9
Chương 9: Không nghĩ tới cậu lại vội vàng như thế
Từ nụ cười kia Đào Lãng nhìn ra được vẻ khinh thường cùng châm chọc.
Hắn nắm chặt dây đeo cặp sách, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác nguy cơ.
Ở trường học hắn nghe được một ít tin đồn, ví dụ như Điền Chính Quốc muốn tập trung học tập, mục tiêu của Điền Chính Quốc là đạt thành tích đứng đầu khối, thật ra Điền Chính Quốc là học bá nhưng lại che giấu.
Ban đầu, Đào Lãng cũng không để ý đến những lời đồn này.
Nếu việc học thật sự dễ dàng như vậy, thì hắn cũng không cần thức khuya dậy sớm, dốc hết sức lực để học tập, mà cũng chỉ có thể duy trì hạng 10 toàn khối.
Nhưng dần dần, có người nói tác phong học tập của Điền Chính Quốc thay đổi, rất nhiều người đem bài tập khó đến hỏi Điền Chính Quốc đều được giải đáp.
Điều này làm hắn nảy sinh cảm giác nguy cơ.
Có lần khi Điền Chính Quốc không ở trong phòng, Đào Lãng từng lén vào phòng người nọ xem trộm. Phát hiện trên bàn đối phương toàn là đề toán Olympic mà hắn xem không hiểu, nhưng khi kiểm tra đáp án lại chính xác toàn bộ.
Khi đó Đào Lãng trong nháy mắt bị hoảng loạn, nhưng sau đó hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại. Hắn phải dùng hết toàn lực mới làm được việc khó khăn như thế, nên hắn không tin Điền Chính Quốc có thể nhẹ nhàng mà làm được.
Hắn càng nguyện ý tin tưởng đây là do sao chép đáp án.
Rốt cuộc vì sao đề toán Olympic khó như thế mà Điền Chính Quốc có thể làm đúng toàn bộ?
Khẳng định là do sao chép đáp án tặng kèm, bất quá dùng cách này chỉ để làm thỏa mãn lòng hư vinh của chính mình mà thôi.
Trong nhà này, người có thành tích học tập tốt chỉ có mình hắn, cha cũng sẽ chỉ để ý đến một mình hắn.
Chờ sau khi bọn họ đều lớn lên, một đứa con lưu manh kém cỏi cùng một đứa con có thành tích tốt, cha để công ty cho ai quản lý còn không rõ ràng hay sao?
Điền Chính Quốc không có khả năng cướp đi đồ vật của hắn.
Nghĩ đến đây, Đào Lãng nháy mắt liền bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía Điền Chính Quốc còn mang theo vài phần thương hại.
Người này thật là ngu xuẩn, nếu hiện tại biết điều sống vui vẻ với hắn, sau này ở công ty hắn còn có thể sắp xếp cho cậu một vị trí nhỏ, đáng tiếc....
Điền Hoa Mậu tức giận, lại không tin Điền Chính Quốc sẽ dọn đi.
Từ nhỏ đến lớn đều sống như đại thiếu gia, làm sao chịu được khổ bên ngoài?
Điền Hoa Mậu suy nghĩ yên tâm mà đi, không nghĩ ông ra xe còn chưa đi đến cổng, Điền Chính Quốc liền quay người lên tầng thu dọn hành lý.
Điền Chính Quốc không có gì để lưu luyến, liền mang theo mấy bộ quần áo, đồ dùng tắm rửa, còn một đống sách tham khảo cậu mới mua, cho vào rương hành lý vẫn còn thoải mái.
Đến khi cậu thu thập hành lý gần xong, lúc này mới phát hiện Văn An Nhã yên lặng đứng ở cửa phòng cậu, cũng không biết đã đợi bao lâu.
"Tiểu Quốc, dì có thể nói chuyện với con không?"
Điền Chính Quốc do dự hai giây, gật gật đầu: "Có chuyện gì?"
"Con quyết định phải đi sao?" Văn Nhã An ngồi đối diện với cậu trên ghế sô pha, khác với cơn giận của Điền Hoa Mậu, thì biểu hiện của bà khiến người khác thoải mái bình tĩnh hơn..
Điền Chính Quốc: "Vâng, ông ấy quá rắc rối, trở ngại việc con học tập."
Hơn nữa cậu cũng không thích cách Điền Hoa Mậu nói chuyện, đến tôn trọng cơ bản nhất cũng không có.
"Nhưng con thật sự suy nghĩ kỹ rồi sao? Con còn chưa đủ 17 tuổi, sống một mình nếu gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ?"
Điền Chính Quốc nhíu nhíu mày: "Ông ấy bảo dì đến khuyên con?"
"Con có thể nghĩ như vậy". Văn Nhã An thay đổi dáng ngồi, có mùi vị thuốc trung y truyền đến, Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn thấy trên vai đối phương có dán cao giảm đau.
"Tuy dì chỉ là mẹ kế, những rốt cuộc cũng là người gánh vác trách nhiệm làm mẹ của con, dì hy vọng con có thể suy nghĩ cho người thân mà chăm sóc tốt cho bản thân mình".
Điền Chính Quốc thu hồi tầm mắt, cũng không thế nào: "Vậy tôi có thể ở ký túc xá".
"Thói quen của con như vậy giờ ở cùng người khác?" Văn Nhã An cau mày, mặt lộ vẻ lo lắng,
"Nếu bạn cùng phòng của con không yêu sạch sẽ thì sao? Ngủ thì ngáy hoặc nửa đêm nghe nhạc chơi game quấy rối con học tập thì sao?"
Điền Chính Quốc: "......"
Nếu thế thì đúng là làm người ta hít thở không thông.
"Con xem như vậy được không?" Nhìn thấy cậu do dự, Văn Nhã An tiếp tục nói, "Dì có mấy căn nhà gần trường học, tuy không lớn nhưng một người sống thì thoải mái. Nếu con nhất định phải dọn ra ngoài, chi bằng đến đó ở."
Điền Chính Quốc nhìn đồ để dưới nền nhà, chỗ đó gần trường học, cũng gần với tiệm bánh ngọt luôn, vị trí đúng thật là rất tuyệt.
Cậu có chút không tin tưởng lắm: "Dì thật sự cho con tới đó ở sao?"
"Nhưng dì có một điều kiện, ngày thường con có thể ở bên kia nhưng cuối tuần thì phải trở về nhà."
Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, đồng ý với điều kiện này.
Thu thập xong, Văn Nhã An cũng yên tâm, lại nói: "Ở nhà ăn cơm trưa đi. Chờ cha con về thì nói lại với ông ấy một câu, rồi buổi chiều dì đưa con qua đó."
"Còn muốn nói với ông ấy?" Điền Chính Quốc nhíu mày, "Dì nói với ông ấy là được mà."
Văn Nhã An lắc đầu, bà sẽ không làm chuyện mang tiếng xấu như vậy.
Bà là mẹ kế, lại thừa dịp cha cậu không ở nhà, đem con trai ruột sắp xếp cho ra bên ngoài sống một mình?
Nếu người khác nghe được, có khi còn tưởng rằng bà là mẹ kế muốn tranh đoạt tài sản cũng nên.
Văn Nhã An nghĩ như vậy, nhưng lời nói ra lại biến thành: "Con cũng biết tính của cha con rồi đấy, nếu con tỏ thái độ, ông ấy lại đến nhà của con quấy rối thì làm sao?"
Điền Chính Quốc: "......"
Cậu không thể không nghĩ lại nên khó chịu quyết định.
Đến giờ cơm trưa, Điền Hoa Mậu nghe nói cậu muốn dọn ra ngoài, quả nhiên như dự đoán, hùng hổ tức giận.
Nhưng Điền Chính Quốc lại rất bình tĩnh, bây giờ cậu có thể lựa chọn coi như không thấy ông tức giận.
"Con có đang nghe cha nói chuyện không đấy?" Điền Hoa Mậu tức giận nửa ngày, kết quả phát hiện đương sự cả quá trình đều làm lơ ông, cơ hồ giọng lại sắp bùng nổ.
"A?" Tinh thần Điền Chính Quốc đang trôi từ bánh kem phô mai quay trở lại, giờ mới có chút tỉnh táo: "Ông nói cái gì?"
Điền Hoa Mậu: "......"
"Đừng tức giận" Văn Nhã An đưa cho ông một chén nước, "Nếu huyết áp tăng thì làm sao bây giờ?"
Điền Hoa Mậu uống nước xong, tức giận nói: "Đã sớm tăng rồi, tôi thấy tôi sớm cũng bị nó làm cho tức đến giảm mất mười năm tuổi thọ."
Điền Chính Quốc vẫn không phản ứng với ông như cũ.
Điền Hoa Mậu tức muốn chết, nhưng lại có chút đắc ý tính cách Điền Chính Quốc giống hệt ông, nghĩ vậy tâm tình lại có chút phức tạp.
Ông cũng không mắng người nữa, bình tĩnh trở lại rồi mới hỏi: "Con dọn ra ngoài làm gì?"
Điền Chính Quốc: "Quá ồn ào."
"Cái gì?"
"Ông quá ồn ào." Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, có chút ghét bỏ nói, "Ông quấy rầy việc học của tôi, cho nên tôi muốn dọn ra ngoài."
"......"
Điền Hoa Mậu trừng đôi mắt, khó có thể tin nói: "Cha mà quấy rối con học tập? Cha đây là đốc thúc con học tập!"
Điền Chính Quốc: "Dùng biện pháp âm dương quái khí đốc thúc tôi?"
Điền Hoa Mậu đang muốn phát điên, lại bị Văn Nhã An ngăn lại.
"Ông không thể kiềm chế một chút sao, ở bên ngoài đều tốt, như thế nào cứ phải hùng hổ với tiểu Quốc như vậy?"
Điền Hoa Mậu dựng lông mày: "Nếu nó ngoan ngoãn nghe lời, thì tôi đây sao phải lo lắng như thế?"
Bữa cơm kết thúc dưới cơn tức giận của Điền Hoa Mậu, đến khi Điền Chính Quốc kéo rương hành lý xuống tầng, Điền Hoa Mậu lại đang ngồi trên ghế sô pha không nhúc nhích nhìn chằm chằm cậu, dường như đã chờ thật lâu.
"Để cha đưa con đi."
"Không cần, tôi có thể gọi xe đi qua đó."
"Con sợ nhiều tiền không có chỗ dùng à? Có biết ở bên ngoài tốn bao nhiêu tiền không?" Điền Chính Quốc dừng chân lại, giơ điện thoại lên: "Tôi có tiền."
"Con có tiền?" Điền Hoa Mậu cười nhạo một tiếng, "Còn không phải là ông đây cho con."
"Tôi trả lại cho ông." Điền Chính Quốc nói xong liền mở app ra muốn chuyển khoản.
"Con dám trả lại thử xem?" Điền Hoa Mậu cười lạnh một tiếng, hung hăng đem tàn thuốc gõ xuống, "Có tin cha bây giờ có thể nhốt luôn con vào trong phòng, không cho con đi đâu nữa hay không?"
Điền Chính Quốc: "......"
Điền Hoa Mậu: "Còn muốn mỗi ngày đều quấy rầy việc học tập của con."
Điền Chính Quốc: "......"
Quả thực không cần đáng sợ như thế, cậu thu lại điện thoại, ngượng ngùng nói: "Không có gì, không có gì."
"Nói thế thì còn nghe được", Điền Hoa Mậu hừ lạnh một tiếng, "Nếu trả tiền, con lấy gì mà tiêu?"
Điền Chính Quốc: "Tôi có thể kiếm tiền."
Lấy học bổng, tham gia thi đua, làm trợ thủ phòng thí nghiệm, chỉ cần cậu nguyện ý thì có thể kể ra vô số cách để kiếm tiền.
"Kiếm tiền?" Điền Hoa Mậu phảng phất nghe được cái gì buồn cười lắm, "Con tuổi nhỏ thì có thể làm được gì? Đi phát tờ rơi hay đi ship đồ ăn nhanh?"
Điền Chính Quốc lười nghe giọng điệu trào phúng của ông, đẩy rương hành lý cũng không quay đầu lại rời đi.
Không nghĩ tới mới vừa lên xe, có một tin nhắn thông báo đến, Điền Hoa Mậu chuyển cho cậu một số tiền bảy chữ số.
Nhìn số tiền khổng lồ chuyển vào, Điền Chính Quốc nhất thời có chút mê man.
Điền Hoa Mậu không phải ghét cậu sao?
Vì cái gì còn cho cậu nhiều tiền như vậy?
Căn nhà Văn Nhã An đề cử ở bên khu này rất mới, tầm nhìn xung quanh thoáng đãng, ở tầng 19 nhìn ra có thể xa xa nhìn thấy sân thể dục trường Nhất Trung.
Điền Chính Quốc đi đến số nhà được bảo, đang muốn nhập mật mã liền phát hiện nhà bên cạnh mở cửa ra.
Sau cửa chống trộm màu nâu trầm, một thiếu niên thân hình cao lớn đi ra.
Có vẻ như là muốn đi ngoài chơi bóng, thiếu niên mặc áo thun màu trắng, đeo bao cổ tay màu đỏ, chân đi một đôi giày màu hồng pha trắng.
Đầy mùi vị tuổi trẻ, đẹp trai bức người.
Cũng không biết là đi chơi bóng, hay là đến sân bóng rổ để quyến rũ ánh mắt nữ sinh nữa.
Tầm mắt thiếu niên không chút để ý quét qua hướng cửa bên cạnh, là một đôi mắt đào hoa quen thuộc.
Điền Chính Quốc: "......"
Mẹ nó, cái vận của cậu đen đến đâu, đến mức đổi một cái nhà để ở còn gặp được Kim Thái Hanh......
Kim Thái Hanh cũng có chút ngoài ý muốn, nâng nâng mi: "Sao cậu lại ở đây?"
Điền Chính Quốc mặt không biểu tình đem rương hành lý kéo qua tới: "Chuyển nhà."
"Cậu ở bên cạnh?"
"Ừ, vừa mới chuyển."
"Vừa qua ngày khai giảng đầu tiên liền chuyển đến?" Kim Thái Hanh nheo mắt lại, biểu tình cười như không cười, "Anh đây thật không nghĩ tới cậu lại vội vàng như vậy đó?"
Điền Chính Quốc: "?"
Kim Thái Hanh hừ một tiếng: "Mới được ngồi cùng bàn với anh, giờ gấp đến mức phải chạy đến đây làm hàng xóm với anh nữa?"
Điền Chính Quốc: "......"
Nếu cậu biết Kim Thái Hanh ở đây, cậu chắc chắn sẽ chuyển đến.
"Tốc độ nhanh đấy anh bạn nhỏ", nam sinh bước lên phía trước một bước, một tay ôm bóng một tay chống lên vách tường phía sau cậu, "Bước tiếp theo có phải tìm cách để vào được nhà anh không?"
Điền Chính Quốc nhíu nhíu mày: "Tránh ra."
Kim Thái Hanh không chỉ không tránh, ngược lại còn bước tới phía trước thêm một bước.
Thân hình thiếu niên cao lớn phủ trước người cậu tạo thành bóng râm, trên người tràn ngập hơi thở xâm lược.
Ở trong trí nhớ của Điền Chính Quốc, chỉ có khi giáo bá lúc chặn người mới có thể đem người ép vào vách tường, làm cho đối phương không có chỗ trốn.
Điền Chính Quốc nuốt nuốt nước miếng, cảnh cáo nói: "Anh mà không lùi lại, đến lúc tôi ném ngã anh thì đừng trách."
Bên tai cậu truyền đến một tiếng cười khẽ trầm thấp của nam sinh, Điền Chính Quốc nghe xong cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.
Cậu đang muốn nói gì đó, liền thấy nam sinh kia từ từ cúi đầu xuống, giọng nói khe khẽ vang bên tai cậu: "Câu nói kia chính là cậu viết có phải không?"
Điền Chính Quốc trong lúc nhất thời không biết phản ứng thế nào: "Câu nói gì?"
Kim Thái Hanh lại không hề trả lời, mà chủ động lui về phía sau một bước.
Cơ hồ là trong nháy mắt, khí thế xâm lược trên người anh biến mất, thay vào đó là cảm giác lạnh nhạt xa cách với người khác.
Nam sinh đứng cách hơn một mét đánh giá cậu, trong mắt mang theo ý cảnh cáo: "Mặc kệ mục đích của cậu là cái gì, cũng đừng bao giờ nghĩ đến việc đặt tâm tư đó lên người tôi."
Điền Chính Quốc không thèm để ý, chỉ là ngẩng đầu hỏi: "Anh phải đi?"
"Bằng không thì sao?" Kim Thái Hanh hừ lạnh, "Chẳng lẽ cậu tưởng tôi ở lại để chơi với cậu chắc?"
Điền Chính Quốc: "Nếu thế thì biến xa ra một chút, đừng có nhìn trộm mật khẩu nhà tôi."
Kim Thái Hanh: "......"
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip