Chương 11
Liễu Thừa An nói với Hồ Ngọc: "Hay là ta dạy em học chữ nhé?"
Hồ Ngọc gật đầu, vẻ mặt cơ linh hỏi:
" Vậy ta học xong thì có thưởng gì không?"
Liễu Thừa An nói: "Em muốn được thưởng gì?"
Hồ Ngọc trả lời: "Huynh hôn ta."
"Không được"
Hồ Ngọc dẩu miệng: "Keo kiệt." Sau đó ánh mắt láo liêng, giống như đã nghĩ ra được ý hay: "Nếu không để ta hôn huynh."
Vẻ mặt như thể bản thân rất là rộng lượng
Liễu Thừa An xoa lấy đôi tai dày của cậu, nhịn không được cười lớn: "Nhanh đi học đi."
Lúc Thừa An buông tay, đầu ngón tay còn vương lại cảm xúc diệu dàng. Đôi tai thú mềm mại ấm áp phủ lên lớp lông tơ mềm mịn, nhẹ nhàng xoa nắn, cảm giác này thật sự rất tuyệt.
Tai thú và đuôi đều là nơi nhạy cảm của Hồ Ngọc, bị Liễu Thừa An xoa đến run rẩy. Thân thể mềm nhũn ngã vào trong lồng ngực của Liễu Thừa An, sau đó ôm lấy cánh tay của hắn, muốn nằm trong vòng tay hắn để học chữ.
Liễu Thừa An đành phải viết [Tam tự kinh] cùng với [Thiên tự văn] Sau đó hắn đọc câu nào, kêu bé hồ ly đọc lại câu đó.
Đây là hai quyển sách vỡ lòng, dễ đọc dễ hiểu, giọng nói của Liễu Thừa An đầy cuốn hút, giọng nói của Hồ Ngọc trong trẻo mềm mại, hai âm thanh đan xen, rõ ràng là đang nghiêm túc học bài, không khí lại càng ngày càng nóng.
Trí nhớ của Hồ Ngọc rất tốt, đọc được hai lần đã nhớ. Hồ Ngọc kiêu ngạo rung đùi đắc ý, tai thú đầy đặn lắc qua lạc lại, khiến Liễu Thừa An muốn xoa một phen.
Hồ Ngọc có vẻ đẹp tự nhiên của tiểu yêu. Học xong thì cậu bước đến ôm Liễu Thừa An, đôi tai nhỏ xinh cọ lên cổ và mặt của hắn, lông tơ trên tai thú nhẹ nhàng cọ lên,. có cảm giác vừa ấm áp lại vừa ngứa ngáy.
Liễu Thừa An đi sang một bên khiến Hồ Ngọc vồ hụt, trong ánh mắt cậu thoáng chút bối rối.
Sau đó Liễu Thừa An nói: "Ta dạy em viết chữ." Bắt đầu từ nhân chi sơ trong Tam tự kinh.
Chữ nhân là chữ dễ viết nhất, Liễu Thừa An lấy ra một tập giấy đã mua từ trước, đưa cho Hồ Ngọc một tờ. Sau đó hắn lấy bút của mình chấm vào mực rồi đưa cho cậu.
Hồ Ngọc thấy chữ này cũng không khó lắm, thế là cậu tự tin cầm bút lên viết chữ. Năm ngón tay nhỏ nhắn dùng sức nắm chặt bút, bắt đầu viết lại theo mẫu.
Kết quả là cậu lại viết từ chữ nhân thành chữ bát, hơn nữa là vì dùng sức quá mạnh khiến mực thấm qua giấy, mặt sau không thể sử dụng được nữa.
Liễu Thừa An bước đến, nói: " Cầm bút như vậy là sai rồi." Sau đó hắn dậy cậu cách cầm bút.
Tay Hồ Ngọc thon dài lại xinh đẹp, vốn tưởng học xong cách cầm bút thì có thể dễ dàng viết chữ, kết quả không biết vì quá lo lắng hay là do lúng túng, chữ viết lên cứ xiêu xiêu vẹo vẹo y như giun bò.
Hồ Ngọc xấu hổ, lấy cán bút nhẹ nhàng gãi gãi lên đôi tai thú nhỏ xinh, hai tai thú rung lên vài cái.
Hồ Ngọc viết xong thì cũng biết chữ mình khác xa chữ của Liễu Thừa An, liền vò giấy thành một cục, không muốn bị người khác nhìn thấy.
Liễu Thừa An đã bỏ ra không ít tiền để mua xấp giấy này, đến bản thân cũng không nỡ dùng. Hôm nay vì muốn dạy chữ cho Hồ Ngọc mà bỏ ra nhiều như vậy.
Chỉ là Hồ Ngọc viết không được tốt, càng viết càng mất kiên những, trên đất ngày càng nhiều cục giấy được vo tròn, nếu tiếp tục thì xấp giấy này cũng chẳng xài được mấy ngày.
Liễu Thừa An nói: "Vâỵ thì ta dạy em viết tên trước nhé.!" Bắt đầu từ việc cậu hứng thú nhất. Sau đó nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên tay Hồ Ngọc, bắt đầu từ tốn viết từ trái sang phải
Bàn tay Liễu Thừa An hoàn toàn bao trọn tay cậu. Hồ Ngọc lập tức sững người, không còn tập trung vào việc viết nữa, mà chỉ ngẩn ngơ nhìn sườn mặt Liễu Thừa An, đôi mắt như bị hút chặt vào đường nét dịu dàng ấy.
Chẳng bao lâu Hồ Ngọc đã đỏ bừng cả mặt, ngại ngùng cúi đầu, sau đó quả nhiên thấy trên giấy hiện lên hai chữ thanh tú xinh đẹp
Hồ Ngọc.
Hồ Ngọc chỉ vào những chữ này, nói: Đây là đuôi to của ta, còn cái này là lỗ tai!" Bị cậu giải thích theo chữ tượng hình
Liễu Thừa An nói: " Rất thông minh!"
Hồ Ngọc được khen thì đỏ bừng mặt, giai nhân thẹn thùng, thật khiến người ta vừa nhìn đã thương.
Liễu Thừa An cố kiềm lại cảm giác khác thường ở trong lòng, tiếp tục dạy cậu viết chữ.
Hồ Ngọc thoạt nhìn thì hơi ngốc, nhưng ở phương diện học chữ thì lại tiếp thu rất mau, hôm nay biết một ngàn chữ, viết cũng được hơn hai mươi chữ, đặc biệt là tên của cậu và tên của Liễu Thừa An là viết thuần thục nhất.
Chỉ là tốn của Liễu Thừa An nủa xấp giấy. Liễu Thừa An thừa dịp buổi tối Hồ Ngọc không ở bên cạnh, tranh thủ viết tiếp bộ truyện " Nhật ký báo thù của đích công tử(Quyển 3)". Vốn muốn viết thêm, nhưng ánh đèn dầu lại lập loè yếu ớt.
Liễu Thừa An đành bất đắc dĩ gác bút, hắn cũng không thể cứ trốn tránh mãi một vấn đề được, Hồ Ngọc đã nằm ở trên giường chờ hắn.
Trong nhà chỉ có một chiếc giường. Trước lia, Liễu Thừa An thường ngủ cùng tiểu hồ ly, khi ấy lòng không gợn sóng. Nay Hồ Ngọc hóa hình thành tiểu mỹ nhân, hắn lại chẳng phải là Liễu Hạ Huệ, sao có thể hoàn toàn không có cảm giác gì. Hồ Ngọc mới đến nhân gian, còn ngây thơ không hiểu sự đời. Nhưng hắn không thể lợi dụng lúc hồ gặp nạn được
Đúng là thử thách lòng người mà
Hồ Ngọc thấy Liễu Thừa An đã dừng viết mà vẫn không chịu lên giường, liền lên tiếng dục:
" Thừa An ca ca, nhanh lên giường nha!"
Đêm đã khuya, một tiểu mỹ nhân thúc giục hắn lên giường, đúng là một loại gánh nặng ngọt ngào
Liễu Thừa An cũng không giãy giụa nữa, cởi áo khoác rồi nằm xuống. Vừa mới nằm xuống đã có một thân thể ấm áp lập tức áp sát lại.
Liễu Thừa An nhẹ nhàng vòng tay qua người Hồ Ngọc, dịu dàng vỗ về lưng cậu, nói nhỏ:
"Để ta kể cho em nghe một câu chuyện xưa."
Hồ Ngọc mở to mắt lắng nghe, trong lòng lại tràn đầy niềm vui ngọt ngào, hôm nay là ngày cậu cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước đến nay.
Lưu Thừa An nói:
"Thuở xưa, trên một ngọn núi, có một thư sinh nhặt được một tiểu hồng hồ."
Chỉ một câu thôi, Hồ Ngọc đã lập tức bị thu hút. Tiểu hồng hồ - năm trăm năm mới sinh ra một con - sao lại xuất hiện cả trong câu chuyện này?
Không sai, chuyện Liễu Thừa An kể chính là nội dung trong quyển sách kia. Thư sinh kia thay lòng đổi dạ, vì muốn cưới công chúa mà đem tiểu hồng hồ cùng hồ tộc tàn sát sạch sẽ. Cuối cùng, hắn cùng công chúa thành thân, hạnh phúc mỹ mãn.
Liễu Thừa An nói xong, cúi đầu nhìn Hồ Ngọc nói: "Em có sợ không!"
Hồ Ngọc nhỏ giọng: "Sợ, nhưng huynh ôm ta, ta sẽ không sợ nữa."
Liễu Thừa An thật muốn đỡ trán, xem ra câu chuyện này coi như kể uổng công rồi.
Mấy ngày thanh tâm quả dục, cuối cùng hắn vẫn bị Hồ Ngọc làm cho dao động. Tiểu hồ ly này rõ ràng chẳng hiểu chuyện đời, ngay cả Hồ Ngọc cũng không biết bản thân mình đối với nam nhân có sức dụ hoặc nhường nào.
Hắn khẽ siết chặt vòng tay, Hồ Ngọc cũng ôm lại rất chặt. Trong lòng Liễu Thừa An hơi áy náy, đối với Hồ Ngọc, đây rõ ràng là một bộ truyện cực kỳ đáng sợ ". Hắn nói:
"Ta sẽ không để em chịu nỗi đau lột da"
Hồ Ngọc khẽ gật đầu:
" Thừa An ca ca, ta rất thích huynh."
Ánh trăng đêm nay, cũng không sáng bằng đôi mắt cậu.
Liễu Thừa An mỉm cười:
"Ngủ sớm một chút."
Hồ Ngọc lại hỏi:
"Vậy... huynh có thích ta không?"
Ngày trước khi còn là hồ ly, nhiều lời cậu chẳng thể hỏi, nay hóa hình thành người, đây là điều sớm đã muốn nói ra.
"Thích." Liễu Thừa An thuận theo lòng mình mà đáp.
Hồ Ngọc tiếp lời:
" Vậy huynh thích ta giống như thích Đại Hoàng, hay là... thích ta nhiều hơn Đại Hoàng một chút?"
Tựa như bị ánh trăng buộc phải nói thật, Liễu Thừa An đáp:
"Thích ngươi... nhiều hơn thích Đại Hoàng."
Hồ Ngọc vui mừng, lập tức lao vào lòng hắn:
"Tốt quá rồi!"
Đêm đã sâu, song ánh nhìn của Hồ Ngọc vẫn rực rỡ như sớm mai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip