Chương 12
Chương 12 nuôi gia đình
Tác giả: La Bặc Tinh
Liễu Thừa ôm Hồ Ngọc, rất lâu rất lâu vẫn chưa chợp mắt.
Mỹ nhân trong ngực hơi thở chậm rãi khiến hắn thao thức. Không biết thời gian đã trôi qua lúc nào, dường như đã sau nửa đêm.
Bỗng hắn cảm giác tiểu mỹ nhân trong lòng khẽ cựa quậy, Liễu Thừa An từ từ mở mắt, không biết đã khuya Hồ Ngọc lại muốn làm gì.
Chợt một cảm giác mềm mại áp lại gần hắn, là một nụ hôn từ trên trời rơi xuống khiến Liễu Thừa An lập tức rối loạn.
Hồ Ngọc làm mọi chuyện vô cùng tự nhiên, còn khẽ liếm nhẹ môi hắn một cái. Sau đó vội vàng chui vào ngực hắn, nhắm mắt ngủ tiếp.
Liễu Thừa An bị trêu chọc đến mức không thể ngủ được, mở to mắt nhìn thoáng ra như ngoài, trời vẫn tối đen như mực.
Đúng là một tiểu yêu tinh xấu xa, quyến rũ hắn xong lại ngủ, bỏ mặc hắn một mình.
Liễu Thừa An trợn mắt đến lúc trời hửng sáng. Lúc ngồi dậy, Hồ Ngọc dụi đôi mắt ngái ngủ, tựa hồ không hiểu tại sao hắn lại dậy sớm như vậy?
Liễu Thừa An lấy nước sạch rửa mặt, nhân lúc tinh thần vẫn còn đang tỉnh táo, vội chấp bút viết nốt quyển 4 và quyển 5 của bộ [Nhật ký báo thù của đích công tử]
Viết xong, nét mực vẫn chưa khô hẳn, Hồ Ngọc làm ra vẻ nghiêm túc cầm lấy hai quyển Liễu Thừa Ăn đưa cho cậu hôm qua học viết để đọc.
Liễu Thừa Ăn vừa xong việc , liền nhìn cậu. Hồ Ngọc thấy Liễu Thừa Ăn đang nhìn, đọc càng hăng say hơn.
Liễu Thừa An nói: "Có tiến bộ."
Lúc này Hồ Ngọc cố ý viết sai.
Quả nhiên Liễu Thừa Ăn bước đến, tay cầm tay dạy cậu.
Hồ Ngọc cứ mãi ngắm nhìn gương mặt của Liễu Thừa An, chẳng buồn để ý chữ dưới tay.
Đợi đến lúc Liễu Thừa An viết xong, hắn bảo Hồ Ngọc đọc lại hàng chữ vừa viết.
Hồ Ngọc vừa nhìn thì lập tức đơ người "Không học được thì tối này đừng hòng lên giường" Hồ Ngọc biết chữ nhưng lại không biết viết thế nào . Đọc xong thì tỏ vẻ ấm ức.
Liễu Thừa An nói: "Đúng đúng, cứ tiếp tục như vậy."
Hồ Ngọc khẽ than một tiếng nhìn Liễu Thừa An, đôi mắt tràn đầy đáng thương.
Ai ngờ Thừa An chẳng để tâm, chỉ nói: "Em ở nhà, ta lên trấn trên một chuyến.'
Hồ Ngọc nói: "Thừa An ca ca, ta cũng muốn đi!"
" Không được, tại thú và cái đuôi của em quá lộ liễu." Liễu Thừa An nói.
Mọi người chỉ thường nghe qua hồ ly tinh trong thoại bản và diễn kịch chứ chưa ai từng thấy qua.
"Hồ Ngọc dung nhan xinh đẹp tú lệ, đôi tai thú cùng cái đuôi mềm mại càng khiến người sinh lòng tham dục, Liễu Thừa An nghĩ đến cảnh ấy trong lòng liền dâng lên một cảm giác khó chịu.
Hồ Ngọc đành phải nói "Vậy được rồi." Cậu ở nhà cũng không phải không có việc gì để làm, việc gấp trước mặt là phải viết xong mấy chữ này, bằng không buổi tối sẽ không có chỗ ở.
Liễu Thừa An bèn cầm ba quyển thoại bản vừa hoàn bút, lên trấn.
Vừa đặt chân tới, đã thấy Tiêu Dao Thư Trai treo bảng quảng cáo rực rỡ, chính là bộ Đích tử phục thù ký của hắn.
Hắn vừa bước vào, tiểu nhị đã tinh mắt nhận ra, mừng rỡ gọi:
"Liễu công tử!"
Trước kia mọi người đa phần thường ghé qua Dư Thư Hội nhưng nay đã khác, quả thực là cá chép hóa rồng.
Bên phía Dư Thư Hối có bảy tám tú tài đang đứng, nhưng bộ [ Nhật ký báo thù của Đích công tử] được để ở vị trí bắt mắt nhất.
Liễu Thừa An vừa lại gần, đã nghe thấy có người đang thảo luật cốt truyện.
Một người có dáng vẻ thư sinh, tức giận lên tiếng
" Trên đời này còn có loại cha mẹ bỏ mặc huyết nhục không thương lại đi thương con nhà người khác ?"
" Phải đó, đọc phần đầu mà tức nổ phổi. Mãi đến đoạn đoạn tuyệt với người nhà mới khiến ta hả dạ đôi phần."
" Vậy ngươi đọc quyển hai chưa? Quyển hai mới đúng là vả mặt cực sướng, đích công tử thi đậu công danh, thanh danh giả thiếu gia rơi xuống đáy vực. Đến lúc ấy trong nhà moiws muốn nhận lại hắn, chuyện này còn quá sớm."
" "Chưa hết đâu," một thư sinh chen vào, "Giả thiếu gia kia còn một vị hôn thê, nay lại hối hận muốn quay sang gả cho đích thiếu gia, không biết Liễu Sinh sẽ định đoạt thế nào?"
Nhóm thư sinh bàn luận sôi nổi, trước đây đều là những câu chuyện tình tình ái ái, nhưng bộ truyện trùng sinh này có quá nhiều ý tưởng hấp dẫn người xem, lại thêm tình tiết ôm nhầm con, thiếu gia thật giả, từng màn báo thù xen lẫn khoa cử, Mỗi một nhánh truyện cũng đủ thành một giai thoại.
Ai nấy đều thán phục "Liễu sinh" chẳng biết là phương danh nào, mà bút lực cao minh đến thế, tình tiết đan xen như mắc câu, khiến người đọc một khi đã vào, khó lòng dứt ra.
Tiểu nhị đưa Liễu Thừa An vòng qua, mấy thư sinh mải tranh luận, nào biết tác giả mà mình ngưỡng mộ bấy lâu lại đường hoàng bước ngang trước mặt.
Vào hậu đường, tiểu nhị cung kính dâng trà:
"Liễu công tử, xin mời! Lão gia nhà ta có dặn, nếu công tử tới, nhất định phải báo cho người."
Liễu Thừa An khẽ hỏi:
" Sách bán có đắt hàng không?"
Tiểu nhị đôi mắt sáng rỡ:
"Đắt? Nào chỉ là đắt! Phải nói là một trận lật ngược tình thế!"
Ngày trước Tiêu Dao Thư Trai bán chẳng khấm khá, lại thường bị Dư Thư Hội khinh khi. Dựa vào bộ Nghiệt tình hoa mà vênh váo, khiến chủ nhân chúng ta mất mặt, tiểu nhị bọn ta cũng đành cúi đầu mà sống.
Nay nhờ có Đích tử báo thù ký chẳng những gỡ gạc thể diện, mà còn khiến toàn bộ sĩ tử trong huyện đều đổ dồn ánh mắt về đây.
Dư Thư Hối bắt đầu len lén dò xét nhà bọn họ, tình thế hoàn toàn đảo ngược. Đợi một lúc, Phùng Thừa Niên liền bước ra, trên gương mặt hiếm hoi nở nụ cười, vừa nhìn thấy Liễu Thừa An đã vui vẻ cất lời "Liễu huynh, huynh đến rồi"
Mấy năm nay Tiêu Dao Thư Trai vẫn luôn bị Dư Thư Hối đè đầu, hiện tại được dịp xoay người, từ trên xuống dưới đều vui mừng như đang đón tết.
Mà hết thảy sự thay đổi ấy đều là nhờ thoại bản của Liễu Thừa An.
Phùng Đức Niên bảo:" Trước kia, người của Dư Thư Hội còn lượn lờ sang đây dò la. Từ khi Nhất ký báo thù của đích công tử vừa ra lò, cuốn Nghiệt Tình Hoa kia của hắn đã chẳng còn bán chạy nữa
Nói đoạn, y nhìn đống sách chất cao như núi mà chưa bán đi được, trong lòng không khỏi khoái trá.
Liễu Thừa An chẳng lấy gì làm lạ, quyển truyện này của hắn có quá nhiều ý tưởng độc đáo, toàn là thứ họ chưa từng thấy qua.
Đọc xong truyện này, ngó sang truyện khác liền thấy tẻ nhạt vô vị
Phùng Đức Niên lập tức lấy sổ sách ra bảo với Liễu Thừa An " Đây, mấy hôm nay bán được bao nhiêu quyển ta đều ghi rất rõ ràng. Bộ truyện này vẫn chưa có ra hết, rất nhiều người hóng tiếp phần sau, đợi đến khi toàn bộ viết xong, lợi nhuận hẳn phải tăng gấp đôi. Ta tính sơ qua, được chín lạng rưỡi bạc, nửa lạng còn lại coi như thưởng cho huynh. Phần sau huynh đã viết xong cả rồi phải không?"
Liễu Thừa An nói "Tất nhiên." Nói xong thì lấy ta từ trong ngực ra quyển truyện.
Phùng Đức Niên trong lòng mừng rỡ, đưa tay tính lấy mấy quyển truyện này. Y cũng là người mê thoại bản lâu năm, mà bộ này lại là do mình nâng đỡ mới thành công.
Liễu Thừa An nói " Còn lại ba cuốn, ngươi có thể cho ta ứng trước một ít được không?" Trong nhà còn có một tiểu yêu tinh và một con chó cần phải nuôi, nhu cầu chi tiêu quá nhiều, nhất là từ khi dạy Hồ Ngọc biết chữ, giấy bút tiêu hao không ít.
Trang giấy bút mực đều là những thứ đắt đỏ!
Phùng Đức Niên vừa nghe, gật đầu:
"Được, ta ứng trước cho huynh mười lượng bạc, trừ vào tiền thoại bản sau này.
"Đích tử phục thù ký" bán chạy đến mức khó tin, khiến y lần đầu nếm được vị ngọt, cho nên lần này mới phá lệ hào phóng.
"Vậy lần sau nếu huynh viết thêm thoại bản mới thì cứ đưa đến đây."
Có thể tìm một tay bút vừa có bút lực vừa đáng tin đúng là chuyện không dễ dàng gì.
Càng quan trọng hơn nữa, truyện mà Liễu Thừa An viết vừa đảm bảo chất lượng, tốc độ lại rất mau. Giống như mấy tác giả khác khi muốn viết một bộ truyện, nhanh nhất thì một tháng, chậm nhất thì nửa năm mới xong.
Ví như Nghiệt tình hoa là độc quyền của Dư Thư Hối bên kia, hai quyển đầu mọi người đã đọc xong hết rồi, vốn nên có một lượng độc giả nhất định, nếu có thể lập tức xuất bản thêm, có lẽ còn có thể cạnh tranh cao thấp.
Chỉ tiếc là tác giả lại cứ dây dưa trì hoãn, để mặc cho thị trường thoại bản khổng lồ bị truyện mới thừa cơ đoạt lấy.
Làm cho chưởng quầy Dư Thư Hối ở đối diện tức giận không thôi.
Liễu Thừa An nói: "Tất nhiên rồi." Trấn trên chỉ có hai hiệu sách quy mô lớn này. Trong đó có một nhà từng ngáng chân hắn.
Phùng Đức Niên là người hào phóng, đương nhiên là muốn cùng hắn hợp tác lâu dài.
Sau khi cầm trong tay 20 lượng bạc, Liễu Thừa An thẳng tay mua mười xấp giấy, mua thêm bút mực cùng một ít giấy trắng, từ khi kiếm lời từ việc viết thoại bản, hắn thường mua giấy trắng có chất lượng tốt, trang giấy mềm mại, lúc hạ bút cũng vô cùng thoải mái.
Chẳng trách người ta thường nói, đọc sách là việc tốn kém. Chỉ ngần ấy thứ thôi mà đã ngốn của hắn năm lượng bạc, ấy là còn tính theo giá nhập vào đấy.
Mười xấp giấy không phải dễ đem đi, nghĩ một lúc, dứt khoát bỏ tiền ra thuê một chiếc xe bò. Một chuyến một trăm văn, có thể chở hết đồ về nhà.
Nếu đã thuê xe thì tất nhiên phải mua thêm đồ, không thể để lãng phí, thể là hắn đi thẳng đến chỗ bán gà, chỉ còn tám con gà béo mập, hắn mua hết.
Lại mua thêm hai cái chân giò heo, ăn không hết thì còn thể làm chân giò hun khói. Sau đó tiếp tục đến cửa hàng may mặc, chọn hai bộ y phục tơ lụa may sẵn. Màu sắc tươi sáng rực rỡ, rất hợp để ca nhi mặc lên.
Kế tiếp lại đi mua hai tấm chăn bông, chuyện vung tiền như nước này đây là lần đầu tiên hắn làm, thoắt cái lại tiêu tốn thêm tám lượng bạc.
Chỉ còn lại bảy lượng, hắn cẩn thận cất kỹ vào túi, trong xe cũng đầy ắp đồ, đang tính đi thì thấy một quầy hàng bày đủ loại bùa bình an, cầu nhân duyên.
Chủ quầy cũng là một người tinh ý, thấy thấy Liễu Thừa An đang nhìn liền niềm nở mời chào: " Vị công tử này, có muốn thỉnh một lá bùa bình an không? Tất cả đều đã được khai quang ở chùa Linh Ẩn, linh nghiệm vô cùng. Rất nhiều người xung quanh đây đều đã từng thỉnh, ai cũng bảo rất linh."
Liễu Thừa An bước đến chọn một túi tiền màu đỏ, trong nhà có nuôi một bé hồ ly màu đỏ, tất nhiên là hắn có cảm tình với màu đỏ hơn, nói: " Vậy phiền ông viết cho ta một lá bùa bình an."
"Hai lượng bạc."
Liễu Thừa An gật đầu.
Người nọ vui vẻ ra mặt, lấy bút chu sa viết hai chữ bình an, rồi mới bỏ vào túi tiền màu đỏ
Lại tặng thêm cho hắn một thẻ bạc nhỏ, trên mặt có khắc hai chữ bình an, bạc rất nhỏ không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng đeo ở trên tay lấp la lấp lánh, trông rất đẹp mắt.
Liễu Thừa An nhận lấy, trả đủ 2 lượng bạc rồi lên xe trở về nhà.
Vừa về đến cổng, quả nhiên thấy Hồ Ngọc đang nhìn xung quanh, đến khi trông thấy hắn, ánh mắt lập tức trở nên trở nên rạng rỡ, kêu lên: "Thừa An ca ca."
Trong lòng Liễu Thừa An cảm thấy ấm áp, bảo cậu vào nhà trước.
Chủ xe bò giúp đỡ hắn mang tất cả đồ đạc đặt ở trong viện.
Chủ xe vừa mới đi. Hồ Ngọc mới rón rén ló đầu ra từ sau cánh cửa, Liễu Thừa An vẫy vẫy tay với cậu, Hồ Ngọc vội vàng chạy ra.
Liễu Thừa An đợt này tiêu hết 15 lượng bạc, chủ yếu đều là mua cho Hồ Ngọc.
Còn lại năm lượng bạc, vừa khéo đúc thành một thỏi bạc nhỏ, trông rất tinh xảo dễ thương.
Liễu Thừa An đưa cho Hồ Ngọc, nói: "Cái này, tặng cho em." Vừa lúc em ấy thích tiền, sau này tiền ở trong nhà nhà sẽ giao cho em ấy giữ.
Hồ Ngọc gật đầu thật mạnh, tai thú đong đưa theo gió.
P/s: Mình không biết nên để truyện công viết là Đích tử phục thù ký hay Nhật ký trả thù của của Đích công tử nữa 😄
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip