Chương 13
Chương 13 thành thân là gì
Tác giả: La Bặc Tinh
Liễu Thừa An đưa y phục mới mua cho Hồ Ngọc, còn đích thân buộc chiếc bùa bình an bằng bạc lên cho cậu.
Hồ Ngọc đeo xong, thích ý ngắm nghía một hồi lâu, hỏi:
" Là tặng cho ta sao?"
"Ừm"
Hồ Ngọc không kìm được mà chạy tới ôm Liễu Thừa An, nói: "Thừa An ca ca, huynh đối với ta thật tốt."
Liễu Thừa An trêu cậu: " Buộc cái này rồi thì em là bé hồ ly của nhà ta, không được chạy sang nhà người khác đâu đấy.
Hồ Ngọc gật đầu thật mạnh, rồi chạy đi thay y phục.
Liễu Thừa An mua trang phục dù là may sẵn, nhưng lại dùng chất liệu vải khá tốt.
Hồ Ngọc mặc vào, lập tức trở thành dáng vẻ của một tiểu công tử tuấn mỹ vô song, Hồ Ngọc thật sự rất xinh đẹp, dù chưa hoàn toàn nẩy ở nhưng đã có thể câu hồn đoạt phách, không biết sau này còn có thể đẹp đến nhường nào.
Hồ Ngọc bước đến: "Có đẹp không?" Nhóc quê mùa lần đầu rời khỏi động hồ ly, ngó trái ngó phải, cảm thấy mọi thứ đều mới lạ.
Liễu Thừa An nói: "Rất đẹp."
Là Hồ Ngọc đẹp, khiến bộ y phục cũng trở nên nổi bật xa hoa.
Hồ Ngọc nghe được lời này thì cực kỳ cao hứng, một lúc sau lại ngượng ngùng bước đến gần Liễu Thừa An, kiểng chân hôn hắn một cái, đôi mắt biết nói khẽ chớp mấy cái.
Liễu Thừa An đối với tiểu yêu tinh thích làm nũng nhà mình cũng hết cách, chỉ đành kiềm chế lại chút nóng bỏng nơi đáy lòng, hỏi: "Sao vậy?"
Hồ Ngọc nói: "Ta muốn về thăm nhà một chuyến." Bây giờ cậu biết hơn một ngàn chữ, biết viết được hơn 40 chữ, với lại có thêm y phục mới và lắc tay, trong lòng chẳng kìm được mà muốn về động để khoe với các nhóc hồ ly. Hồ Ngọc ấp ứng nói dối" Chỉ là, chỉ là muốn đem bí tịch về, đây là chí bảo của tộc hồ ly, không thể để lọt ra ngoài."
Liễu Thừa An xoa xoa tai thú của cậu, Hồ Ngọc thoáng cái đỏ bừng mặt, ngượng ngùng liếc nhìn hắn một cái.
Liễu Thừa An nói: "Đi sớm về sớm."
" Ừm." Hồ Ngọc gật đầu thật mạnh!
Liễu Thừa An sờ sờ Hồ Ngọc thú nhĩ, Hồ Ngọc đằng một chút mặt liền đỏ. Ngượng ngùng nhìn Liễu Thừa An liếc mắt một cái.
Liễu Thừa An nói: "Đi sớm về sớm." Rồi biến thành một tia chớp màu đỏ, thoắt cái đã chẳng thấy bóng dáng đâu.
Liễu Thừa An đưa tay chạm lên má vừa được cậu hôn, tim khẽ loạn nhịp.
Liễu Thừa An đứng ở trong sân một hồi lâu, quả nhiên tiểu yêu tinh này không thể xem thường, mới ở chung không lâu, đã chiếm cứ vị trí ngày một lớn trong lòng hắn.
......
Hồ Ngọc trở về động hồ ly cất xong bị tịch thì nhìn quanh đám tiểu hồ ly tròn vo như cục cơm nắm.
Những nhóc con này đều đã được khai linh trí, khác hẳn với những động vật tầm thường, chỉ cần cố gắng tu luyện thì có thể hóa thành yêu tinh hoặc là thành tiên.
Trong đó có một nam tử dịu dàng chải lông cho đám hồ ly, y chính là đương gia của hồ động, cũng là tam ca của Hồ Ngọc- Hồ Thừa Nghiệp. Các ca ca của Hồ Ngọc đều có tướng mạo tuấn mỹ phi phàm, trên người của tam ca toát lên khí chất ôn hòa, chẳng giống yêu tinh hồ tộc, trái lại giống như một quý công tử ở nhân gian.
Lúc này, Hồ Thừa Nghiệp mới lên tiếng: " Ngọc Nhi, lần sau không được lấy bí tịch của Hồ tộc ra ngoài làm bậy.
Thuở nhỏ, Hồ Ngọc vốn do tam ca chăm sóc. Song thân không ở bên, nên cậu thân cận với tam ca nhất. Lúc này liền rúc sát vào người y, hệt như muốn treo cả thân mình lên người đối phương: " Em cất kỹ rồi mà."
Sau đó còn giơ tấm bùa bình an cho tam ca xem: " Nè, huynh thấy gì không."
Hồ Thừa Nghiệp vừa thấy sợi dây của chùa Linh ẩn thì hơi sững người.
Chỉ thấy Hồ Ngọc tươi cười rạng rỡ: "Đây là do người em thích đeo cho em đó, từ nay trở đi em chính thức là tiểu hồ ly được nuôi trong nhà."
Hồ Thừa Nghiệp: ....
Hồ Ngọc dùng tai thú cọ nhẹ vào gương mặt của ca ca, nói: "Em còn học được một ngàn chữ nữa đó."
Hồ Thừa Nghiệp không nói gì.
Hồ Ngọc nói: "Em còn biết viết tên của mình, thấy em có giỏi không?"
Hồ Thừa Nghiệp nhìn tiểu đệ thích khoe khoang nhà mình, nhịn không được nói: "Em giỏi như vậy, sao không thành thân với nam nhân kia luôn đi?"
Hồ Ngọc chớp đôi mắt trong veo, lộ vẻ nghi hoặc: " thành thân là gì?"
Hồ Thừa Nghiệp có chút hối hận, không nên nói với đệ đệ cái này, đành đánh trống lảng: "Em viết tên cho ta xem."
Quả nhiên Hồ Ngọc quên bén chuyện vừa rồi, vui mừng chạy đi lấy bút hí hoáy viết cho ca ca xem.
Hồ Thừa Nghiệp xoa đầu cậu, mỉm cười "Đúng là có tiến bộ."
Hồ Ngọc vui sướng vô cùng, còn cố tình khoe cổ tay trắng nõn của mình, trên đó còn có một tấm thẻ nhỏ.
Hồ Thừa Nghiệp nói: "Ngọc Nhi giỏi như thế này, thưởng cho em một vò bồ đào mỹ tửu."
Hai mắt Hồ Ngọc sáng bừng, từ lâu cậu đã được rượu bồ đào của Hồ tộc vang danh cõi yêu, nhưng khi đó các ca ca uống rượu đều không cho cậu đụng đến, bây giờ rốt cuộc cũng đến phiên cậu: "Em muốn mang về cho Thừa An ca ca."
Hồ Thừa An cười khẽ, Hồ Ngọc còn chưa gả đi mà lòng đã hướng về người ta rồi
Hồ Ngọc lấy một vò bồ đào mỹ tửu, vui vẻ ôm lấy bình rượu, tính xoay người rời đi.
" Sao không ở lại hồ động chơi thêm một lát nữa rồi về."
Hồ Ngọc nói: "Để dịp khác đi, em đã hứa với Thừa An ca ca sẽ về sớm."
Vừa dứt lời, đã dùng phép thuật biến mất.
Hồ Thừa Nghiệp bất đắc dĩ khẽ cười, thì ra bé năm đến đây chỉ là muốn khoe tấm thẻ ấy . Hồ Thừa Nghiệp mở bảo hạp, lấy ra một chiếc chén dạ quang, mà từ trong hạp còn ẩn một chiếc lắc tay giống hệt của Hồ Ngọc.
......
Lúc Hồ Ngọc trở về, Liễu Thừa An đang ở trong sân ướp thịt làm chân giò hun khói, cậu đặt rượu ngon lên bàn, không kiềm lòng được mà muốn dở nắp bình lên ngửi thử một chút.
Ngờ đâu rượu bồ đào của Hồ tộc lại mạnh vô cùng, chỉ mới hít một hơi, Hồ Ngọc đã lảo đảo xuống.
Đợi đến khi Liễu Thừa An làm xong mọi việc, muốn đi tìm bé hồ ly thì đã thấy cậu ngủ ở trên giường, Liễu Thừa An định gọi cậu dạy ăn cơm, nào ngờ Hồ Ngọc lại hôn lên môi hắn một cái, mang theo men say hỏi: "Thừa An ca ca, thành thân là gì ạ."
Liễu Thừa An thấy cậu say đến mức một tai dựng lên một tai rũ xuống, ánh mắt mơ hồ, gương mặt cũng đỏ bừng, tiểu yêu tinh lúc say càng thêm mê hoặc lòng người.
Vừa đặt cậu nằm lên giường, hắn vừa nói: " Thành thân có nghĩa là hai người kết thành người một nhà, mãi mãi không chia lìa."
Hồ Ngọc nói: "Ta muốn thành thân với chàng." Thanh âm mềm mại lại ẩn chứa ý khí hùng hồn.
Liễu Thừa An : "......"
Hồ Ngọc nói: "Được không?" Cậu đã say đến mức hai mắt nặng trĩu, gắng gượng mở ra thì chỉ thấy đôi mắt lấp lánh hơi nước.
Liễu Thừa An nói: " Chờ em tỉnh lại rồi nói sau." Liễu Thừa An đắp chăn cho cậu rồi tính rời đi. Ai ngờ cái đuôi lớn của cậu quấn lên eo của hắn: "Thừa An ca ca, ta chóng mặt, chàng ngủ với ta đi." Cậu đã quen có người bên cạnh, không có Liễu Thừa An khiến Hồ Ngọc cảm thấy khó ngủ.
Liễu Thừa An bị tiểu yêu tinh thích quấn người nhà mình làm cho bó tay, chỉ đành nằm xuống cạnh cậu trong một lát.
Liễu Thừa An vừa ngả lưng xuống, Hồ Ngọc đã nhích lại gần, lúc này mới yên tâm ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip