Chương 14

Chương 14 thích

Tác giả: La Bặc Tinh

Sáng sớm hôm sau, Hồ Ngọc vừa tỉnh giấc đã từ trên giường bò xuống, đến y phục chưa kịp mặc chỉnh tề đã vội đi tìm người.

Chẳng bao lâu đã thấy Liễu Thừa An ôm bó củi từ bên ngoài trở về, sắp xếp đống củi thành một đống cao. Nghe nói mùa đông năm nay sẽ thật lạnh, cho nên phải chuẩn bị trước.

Liễu Thừa An rửa tay, sau đó đi thay quần áo sạch rồi mới bước vào phòng, thấy Hồ Ngọc còn đang mơ ngủ, dang tay đòi hắn ôm.

Bây giờ Liễu Thừa An ôm Hồ Ngọc đã thành một thói quen, vòng tay siết nhẹ lấy tấm lưng của cậu, để cả người cậu ngả vào lòng ngực của mình. Đôi tai thú mềm mại áp sát hõm cổ hắn, thỉnh thoảng còn khẽ run lên.

Liễu Thừa An ôm Hồ Ngọc đến trước bàn, đôi bàn chân trắng nõn của cậu còn chưa mang giày. Hai chân lại kẹp chặt lấy hông Liễu Thừa An, khiến hắn phải hít một hơi thật sâu.

Liễu Thừa An ôm cậu đặt lên ghế, hỏi: "Tại sao hôm qua lại uống say đến thế?"

Lần đầu tiên bắt gặp dáng vẻ uống say của Hồ Ngọc, luôn miệng nói yêu hắn, thanh âm ấy mềm mại ngọt ngào tràn đầy tình ý, đến mức chính hắn cũng thấy lâng lâng.

Hồ Ngọc lập tức trả lời: "Ta đâu có uống đâu, chỉ ngửi thôi." Ai nhớ rượu bồ đào của Hồ tộc lại mạnh đến như vậy.

Thời buổi này giá rượu vốn đã cao, rượu trái cây lại càng thêm trân quý, Hồ Ngọc tri kỷ nói: "Chàng chưa từng uống rượu bồ đào của Hồ tộc phải không?"

"Bồ đào?" Liễu Thừa An trong lòng khẽ động, niên đại này chắc hẳn chưa xuất hiện quả bồ đào đâu nhỉ.

Hồ Ngọc nghĩ rằng hắn không biết, nhanh nhảu nói: " Đây là giống cây bọn ta đổi được từ dị tôc, cho ra quả rất ngọt, phần lớn thường được mang đi ủ rượu, mỗi năm chỉ mười hồ tộc xuất sắc nhất mới có thể được chia một chùm thôi.

Liễu Thừa An nghe xong thì hỏi: "Vậy em được mấy chùm?"

Hồ Ngọc cúi đầu, cả người uể oải tựa lên vai hắn, nói: "Không có, một chùm cũng không có." Chỉ có các ca ca mới có, cậu chỉ biết đứng nhìn, thỉnh thoảng mới xin được một hai quả, mùi vị ấy cũng đủ cậu nhớ mãi thật lâu.

Nghe vậy, Liễu Thừa An có chút đau lòng nhìn cậu: "Tại sao? Em chẳng phải thông minh nhất hồ tộc sao?" Ở chung với cậu lâu rồi, tất nhiên sẽ nhìn Hồ Ngọc qua một lớp "bộ lọc"thiên vị

Chỉ qua là một quả nho mà thôi.

Hồ Ngọc đáp: "Không phải! Ta là đẹp nhất." Nói xong còn lay lay tai thú vài cái.

" Bé hồ ly xinh đẹp cũng phải được thương."

Liễu Thừa An lên tiếng: " Lần sau ta sẽ trồng quả bồ đào cho em, đến lúc ấy tha hồ mà ăn."

Đôi mắt xinh đẹp của Hồ Ngọc toát lên vẻ cảm động: "Thừa An ca ca, ta biết ngay là chàng đối với ta tốt nhất mà." Nói rồi rúc vào trong lòng của Liễu Thừa An, bây giờ cậu đã biến thành người, lại cứ ngỡ bản thân còn là một bé hồ ly.

Tiểu mỹ nhân quá bám người, Liễu Thừa An chỉ có thể vui vẻ chấp nhận.

Hồ Ngọc nói: "Vậy bình rượu bồ đào này, tặng cho chàng." Cậu biết cái này là đồ tốt, đồ tốt như thế này phải dành cho nam nhân nhà mình.

Liễu Thừa An trong lòng có một cảm giác khó nói thành lời, tiểu yêu tinh này, ngay cả một chùm nho cũng chưa nếm trọn vậy mà lại muốn đưa, khó khăn lắm mới có một vò rượu bồ đào lại cứ muốn đưa cho hắn.

Liễu Thừa An ôm Hồ Ngọc vào lòng.

Hồ Ngọc cảm nhận cõi lòng thâm tình của Liễu Thừa An, vui vẻ cười tít mắt. Đôi tai thú áp sát lên ngực hắn, cười nói: "Thừa An ca ca, tim chàng đập nhanh quá."

"Ừm." Liễu Thừa An cất lời.

Hồ Ngọc khẽ cựa mình ngước nhìn lên gương mặt của hắn, tinh nghịch nói: "Chàng động lòng rồi phải không?"

Liễu Thừa An im lặng một lúc, rồi khẽ "Ừm"

Ngón tay thon dài mảnh khảnh của Hồ Ngọc khẽ chạm lên ngực hắn nói: "Ân cứu mạng không để trả, chỉ có thể lấy thân báo đáp."

Đây chính là lời thoại khi rơi vào lưới tình của các tiểu yêu trong truyện mà Liễu Thừa An từng kể.

Hồ Ngọc lại tiếp tục nói thêm một câu: "Chàng không được phụ lòng ta đâu đấy."

Liễu Thừa An cười khổ, lúc trước sợ bé hồ ly nhà mình yêu vào hóa ngốc cho nên mới bịa mấy câu chuyện dân gian, nào ngờ lại tự đào hố chọn mình.

Liễu Thừa An ôm chặt lấy cậu, nói: "Được."

Đôi mắt của Hồ Ngọc lập tức toát lên vẻ vui sướng rạng rỡ: "Chúng ta móc nghéo , một trăm năm đều không thể thay đổi."

Liễu Thừa An nghéo tay với tiểu yêu tinh nhà mình, còn chủ động hôn lên đôi môi của cậu.

Đầu lưỡi thuận thế khẽ tách môi, trêu chọc răng nanh, cuốn lấy hơi thở của cậu. Hồ Ngọc bị hôn đến choáng váng, hai tay vô thức bấu chặt áo hắn.

Liễu Thừa An nhìn bé hồ ly bị hôn đến mức ngơ ngẩn, khoé môi khẽ cong lên "Đây mới gọi là hôn môi, còn những lúc em lén hôn ta.... Không tính."

Hồ Ngọc tức khắc bừng tỉnh, đôi mắt xinh đẹp trộm nhìn Liễu Thừa An, không biết bản thân bị lộ từ khi nào. Thấy Liễu Thừa An không có truy cứu, lúc này mới rúc vào ngực nam nhân nhà mình: "Đừng nói nữa, ta ngại."

Liễu Thừa An xoa xoa đôi tai mềm mại của cậu, cười mắng: "Tiểu yêu tinh."

"Ta chính là tiểu yêu tinh của ca ca". Hồ Ngọc đắc ý nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip