Chương 15

Tác giả: La Bặc Tinh

Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi khi, cuối thu đã bắt đầu có tuyết rơi.

Đợi đến khi mùa đông sang, tuyết đã phủ lên một lớp rất dày.

Cũng may Liễu Thừa An đã sớm chuẩn bị một lò sưởi dưới giường, cho nên trong phòng rất ấm áp.

Sáng sớm, Hồ Ngọc ở trong lòng hắn tỉnh dậy, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vui vẻ nói: "tuyết rơi rồi."

Chỉ cần thấy tuyết rơi khiến cậu rất phấn khích, năn nỉ nói: "Thừa An ca ca, chúng ta ra ngoài chơi đắp người tuyết, sau đó chơi ném tuyết đi.

Từ lần trước được chơi một lần, Hồ Ngọc liền mê mẩn không thôi.

Liễu Thừa An nói: "hôm nay nhiệt độ xuống rất thấp, lạnh lắm."

Hồ Ngọc vừa nghe xong, lập tức nói: "vậy ta mặc quần áo thật dày là được mà." Dạo gần đây y phục của Hồ Ngọc được mua thêm rất nhiều, bên trong mặc một chiếc áo bông nhỏ, bên ngoài khoác lên một tấm áo choàng đỏ rực.

Giữa nền tuyết trắng, cậu như một tiểu công tử ngây ngô chưa vướng bụi trần, thật sự rất xinh đẹp.
Liễu Thừa An biết nhóc con nhà mình rất ham chơi, theo lời của em ấy thì cậu mới rời khỏi Hồ động, chuyện gì ở nhân gian cũng thấy mới lạ.

Nhìn thấy dáng vẻ hứng thú bừng bừng của cậu, Liễu Thừa An nói: "Được rồi."

Hồ Ngọc vui vẻ nhào vào lòng của hắn, cứ nhất quyết đòi một nụ hôn nồng nhiệt mới chịu dừng. Từ lúc được Liễu Thừa An chỉ dạy, kỹ năng hôn môi của cậu đã lên một tầm cao mới, không chỉ chủ động tiến vào khoang miệng của hắn, chiếc lưỡi nhỏ xinh còn quấn lấy lưỡi hắn, cứ một hai phải khiến Liễu Thừa An đảo khách thành chủ mới chịu ngừng.

Mỗi lần như vậy, tiểu yêu tinh đều bị hôn đến đỏ bừng cả mặt.

Chỉ một cái hôn thôi mà linh hồn nhỏ bé của Hồ Ngọc gần như bay mất
Đợi khi hoàn hồn, cậu lại không chịu thua, thầm quyết tâm lần sau phải hôn cho Thừa An ca ca đỏ mặt mới tính là thắng một ván!

Hồ Ngọc mặc xong y phục, dung mạo cậu vốn đã rất xinh đẹp, giữa mày lại mang theo nét kiều mị, càng thêm động lòng người.
.
Hồ Ngọc đã học cách thu lại được tai thu và đuôi hồ, chỉ là lúc hưng phấn thì mới để lộ ra.

Lúc nãy bị hôn quá mức, làm cho đôi tai thú của Hồ Ngọc đỏ bừng ngại ngùng.

Bước ra ngoài, Hồ Ngọc dùng giày giẫm lên lớp tuyết trắng xóa, phát ra tiếng "rắc rắc" vui tai.
Chỉ riêng việc này thôi cũng đủ để cậu chơi nửa buổi. Chợt phía sau có một nắm tuyết bay tới vương trên áo choàng, thậm chí còn có vài bông dính lên tai thú của cậu.

Hồ Ngọc quay đầu, thấy Liễu Thừa An đang trêu đùa mình, Hồ Ngọc không trả đũa ngay, mà là chu môi làm nũng: "Em còn chưa bắt đầu mà."

Liễu Thừa An mỉm cười bước đến phủi đi những bông tuyết bám lên tai của cậu.

Ánh mắt của Hồ Ngọc chan chứa tình ý, ngoan ngoãn đứng đó để hắn phủi sạch, sau đó mới nhào vào ngực hắn: "Thừa An ca ca"

"Sao thế."

" Không có gì, ta chỉ là muốn gọi chàng thôi." Hồ Ngọc làm nũng một lát mới thỏa mãn chạy đi: "Chúng ta bắt đầu đi."

Liễu Thừa An bắt đầu cùng cậu chơi ném tuyết. Hồ Ngọc biết mở mình không phải là đối thủ của Liễu Thừa An, bèn dùng phép thuật chơi xấu gom những bông tuyết trên mái nhà thành những quả cầu, mặc cậu lấy dùng.

Lúc đầu Liễu Thừa An còn tự tay nặn những nắm tuyết tròn vo, nhưng khi thấy đạn tuyết của đối phương đang bay ở trên không trung, thế là hắn cũng tiện tay lấy luôn. Hồ Ngọc sững người, thấy quả cầu tuyết bay đến liền hoá phép ra một tấm chắn trốn tịt ở bên trong.

Thấy nắm tuyết của Liễu Thừa An không thể xuyên qua tấm chắn, đuôi hồ xinh đẹp đắc ý đong đưa mấy cái, thừa dịp Liễu Thừa An không phòng bị thì ném những
Hai người chơi suốt một canh giờ, Liễu Thừa An đổ rất nhiều mồ hồi, quần áo cũng ướt đẫm thì mới chịu dừng.

Liễu Thừa An về phòng thay quần áo, Hồ Ngọc ở bên cạnh len lén ngắm nhìn thân hình rắn chắc của hắn, trong đầu nghĩ đến lúc trước nhị ca dẫn cậu đi Nam Phong Quán, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng.

Liễu Thừa An thay xong quần áo thì thấy Hồ Ngọc không dám nhìn hắn, liền biết cậu lại nghĩ chuyện không đứng đắn gì.

Hắn đưa tay gõ nhẹ vào trán Hồ Ngọc.

Hồ Ngọc lập tức ôm đầu, tai hồ đều cụp xuống, nói : "Sao chàng đánh ta?"

Liễu Thừa An trả lời: "Ta định đi lên trấn trên một chuyến để mua một ít đồ Tết, em ngoan ngoãn ở nhà cùng với Đại Hoàng."

Còn chưa đầy một tháng nữa là bước sang năm mới. Khi ấy nhà nhà đều đóng cửa, muốn mua gì thì phải tranh thủ ngây bây giờ. Hai năm trước hắn sống một mình nên không để ý những thứ này, chỉ làm đơn giản là được, nhưng bây giờ đã khác, trong nhà có thêm bé hồ ly, mọi chuyện phải chuẩn bị thật chu toàn.

Với lại năm nay nhờ viết thoại bản mà kiếm thêm thu nhập. [Nhật ký báo thù của Đích công tử] một bộ gồm năm quyển, lần đầu được 20 lượng, giữa chừng lại có thêm 20 lượng nữa, tính sơ tháng vừa rồi cũng được thêm mười mấy lượng bạc, Đủ để sắm sửa một cái Tết thật thịnh soạn.

" Dạ" Hồ Ngọc ngoan ngoãn gật đầu.

Liễu Thừa An xoay người rời đi.

Hồ Ngọc nhìn theo bóng lưng khuất của hắn, chớp mắt một cái đã hóa thành một bé hồ ly màu chạy ra những nơi phủ đầy tuyết trắng chưa có người dẫm qua, dùng đôi bàn chân nhỏ in xuống từng dấu hoa mai xinh xắn.

Đại Hoàng bị bé dạy hư, một Hồ một chó chẳng buồn trông nhà, chỉ mãi mê chơi dẫm tuyết, chẳng bao lâu cả sân đã bị in đầy dấu hoa mai nhỏ.

Bé hồ ly chơi vẫn chưa đã, thế là lại dùng pháp thuật sang bằng tuyết rồi tiếp tục dẫm lên.

Bây giờ cậu chẳng còn giống như nữa, không chỉ là một ly được nuôi trong nhà, còn biết viết chữ, Trên mặt tuyết, lúc thì viết tên của Liễu Thừa An, khi thì lại viết mấy câu yêu đương tình tứ với hắn. Chơi một canh giờ vẫn chưa đã thèm.

Chỉ tiếc Đại Hoàng cứ chạy qua chạy lại dẫm hỏng hết những chữ cậu vừa viết, chọc cho bé hồ ly nổi cáu muốn rượt theo Đại Hoàng cắn một cái.

Liễu Thừa An đi lên thị trấn, lần này hắn mang theo bản thảo Bạch Xà Truyện đi đến Tiêu Dao Thư Trai.

Mới vừa đến đã nhìn thấy Phùng Đức Niên nhìn xung quanh : "Lieuex huynh, tính ngày thì ta biết ngươi sắp đến rồi, nào nào vào trong phòng nói chuyện đi."

Liễu Thừa An đi theo y vào trà thất, hắn còn chưa kịp lấy bản thảo ra đã nghe Phùng Đức Niên nói: "Ta có một tin vui muốn nói với huynh."

Phùng Đức Niên từ khi có được bản thảo của Liễu Thừa An, giống như cá chép hóa rồng tài nguyên cuồn cuộn, tài vận nuôi người, bây giờ so lúc mới gặp trẻ hơn vài phần.

Phùng Đức Niên nói: "Bản thảo của huynh ta đã hợp tác với các nhà sách khác ở huyện, bây giờ ta đưa cho huynh trước năm mươi lượng, cộng với hai mươi lượng kết toán đợt trường, tổng cộng là bảy mươi lượng bạc." Để hợp tác với các nhà sách ấy y cũng bỏ công bỏ sức rất nhiều, đây là đôi bên cùng có lợi.

Liễu Thừa An nói: "Đa tạ Phùng huynh, lần này ta lại mang đến bản thảo mới."

Phùng Đức Niên nghe thế liền kích động ngồi dậy: " Thật sao?" Bản thảo của Liễu Thừa An mới mẻ thú vị, ngay cả việc dùng dấu câu cũng khiến người đọc thấy nhẹ nhàng, trôi chảy. Giờ đây y chỉ mong in được càng nhiều càng tốt, vì sách ấy còn giúp nâng cao kiến thức cho người đọc.

Liễu Thừa An lấy ra [ Bạch Xà Truyện], mặc dù truyện chưa từng xuất hiện ở thời đại này, nhưng đã có những câu chuyện thần quái nhân gia truyền miệng.

Sau khi được hắn trau chuốt, sẽ khiến người đọc dễ tiếp thu hơn.

Phùng Đức Niên nóng lòng muốn xem ngay bây giờ, hiện tại y chính là fan hâm mộ số một của Liễu Thừa An.

Liễu Thừa An nói: " Vậy huynh cứ đọc trước, ta còn phải ra ngoài mua sắm." Năm mới sắp đến người mua đồ rất đông, không đi sớm e là sẽ khó thuê được xem bồ.
Phùng Đức Niên nghe thế vội đáp: ""Là ta sơ suất. Thế này nhé, bản này ta trả trước huynh hai mươi lượng. Hiện xưởng in cũng sắp nghỉ Tết, ta sẽ tranh thủ cho in đầu năm. Cách chia thì vẫn tính như lúc trước!"

Hai mươi lượng vẫn chưa phải là mua đứt, vẫn chia lợi nhuận như cũ.

Sau khi rời khỏi, hắn liền ghé xưởng làm trang sức, tiểu nhị ở đó quen mặt hắn, lần trước hắn đã dùng hai mươi lượng bạc để đặt cho bé hồ ly một vòng cổ bằng vàng.
.

Khi chiếc vòng được chế tác xong, Liễu Thừa An vừa liếc mắt đã bị mê hoặc đường nét tinh xảo, sắc vàng rực rỡ, bên trong còn khắc rõ hai chữ Hồ Ngọc. Mỗi nét chạm trên vàng đều ẩn chứa tấm lòng và tay nghề khéo léo của người thợ.

Vốn dĩ chỉ là một vòng trơn, nhưng nay khi trong tay có chút dư dả, hắn bèn đặt thêm vài món trang sức gắn kèm -trong đó, chiếc khóa vàng khắc hình tường vân như ý trông vô cùng thanh nhã.

" Cái này giá bao nhiêu?"

"Khách quan, cái này hết năm mươi lượng, đều là do thợ thủ công có tay nghề lâu năm chạm khắc, công thợ tạm thời không tính, chỉ riêng vàng đã có giá bốn mươi lượng, ở trấn này giá như vậy đã rẻ lắm rồi, nếu lên huyện hay tỉnh thành e sẽ đắt gấp đôi.

Liễu Thừa An thật sự rất ưng ý, chỉ cần tưởng tượng đến dáng vẻ xinh đẹp lúc đeo vòng cổ của Hồ Ngọc, liền thấy từng đồng bỏ ra đều rất đáng.

Liễu Thừa An cẩn thận để vòng vào hộp. Còn định đi mua thêm vài món nhưng đồ dùng thường ngày đều đã mua đủ cả, hiện tại cũng chẳng thiếu thứ gì. Chợt hắn thấy một đám đông đang tụ lại một chỗ, bèn tò mò bước đến xem- thì ra là hai cha con nhà nông đang bán thịt trâu.

Thời đại này bò dùng để cày ruộng nên hiếm ai bán. Con bò này vốn được mua về để làm việc đồng, nhưng chẳng may đi lạc rồi trượt chân ngã chết. Ban đầu định nuôi để kéo cày, ngờ đâu nghé con quá hiếu động, giờ chỉ còn cách xẻ bán lấy thịt, mong gỡ gạc được chút vốn.

Sắp tết rồi nên ai cũng muốn mua đồ ngon, chị là thịt bò quá đắt, người xem thì nhiều nhưng kẻ mua thì chẳng mấy ai.

Với lại thịt bò cũng đã được cắt săn

Liễu Thừa An hỏi: " Cái này bán thế nào?''

Người đàn ông có vẻ như quá nản lòng vì bị hỏi quá nhiều nhưng lại chẳng ai mua, im lặng không nói gì, vẫn là đứa con trai mở lời trước: " Hai mươi văn một cân."

Sắp sang năm mới nên giá thịt tăng cao, thịt bò so với thịt heo càng đắt đỏ hơn, người xung đều chép miệng chê đắt, có người còn muốn mặc cả thêm.

Liễu Thừa An lại hỏi tiếp: "Nếu ta mua hết thì tính giá thế nào?"

Lần đầu tiên có người nói mua trọn, hai cha con thoáng sững sờ. Con bò này xẻ ra được hơn năm trăm ba mươi cân thịt, tính tròn năm trăm cân thì giá thành là mười lượng bạc.

Lúc trước mua con trâu này hết 15 lượng, giờ bán thế này cũng coi như lỗ rất nhiều.

Bọn họ dè dặt nói: " Mười lượng bạc bán hết, còn dư lại 30 cân xem như tặng ngại."

Liễu Thừa An nói: " Được, ta mua hết. Nhưng ta không có xe, có thể chở giúp ta không?"

Hai cha con vốn gần như tuyệt vọng, nay gặp khách sộp liền mừng rỡ đáp:
"Chở, chở ngay!"

Liễu Thừa An trả cho bọn họ mười lượng bạc, hai cha con đẩy xe thịt bò theo Liễu Thừa An đến tận nhà dưới chân núi.

Dọc đường về tuyết bắt đầu rơi lất phất, đến dưới chân núi gió tuyết càng lớn hơn, đợi đến khi bọn họ đến nơi thì đã qua một canh giờ, dỡ thịt xuống liền nhanh chóng rời khỏi. Đã hai năm Liễu Thừa An chưa ăn qua thịt bò, hôm nay may mắn gặp được, tất nhiên không thể bỏ lỡ.

Người vừa rời đi, Hồ Ngọc liền chạy ra: "Thừa An ca ca." Đôi mắt xinh đẹp của cậu thi thoảng liếc nhìn hắn, cậu đã quen với việc mỗi lần Liễu Thừa An trở về sẽ mua quà cho cậu.
Vừa nhìn thấy chiếc hộp tinh xảo trong tay hắn, ánh mắt Hồ Ngọc lập tức sáng rực.

Liễu Thừa An nói: " Tặng em." Nói xong thì đưa chiếc vòng cổ bằng vàng Hồ Ngọc. Hồ Ngọc quả nhiên rất thích, vừa đeo lên liền như một tiểu tinh linh vừa bước chân xuống nhân gian.

Hồ Ngọc rất vui. Liễu Thừa An lại lấy số bạc thỏi còn lại đưa hết cho cậu. Hồ Ngọc hớn hở nhận lấy, cẩn thận cất vào chiếc tủ con của mình, không biết ở trong phòng còn bận rộn chuyện gì. Một lúc sau, cậu mới bước ra.

Liễu Thừa An vừa nhìn liền bật cười. Bé con nhà hắn mang hết những món quà hắn tặng từ trường đến nay mang hết lên trên người, nào là chiếc vòng cổ sáng chói lóa mắt, trên tay là dây bùa bình an, túi hương rực rỡ treo ngang hông, khăn tay thêu trúc xanh, còn có chiếc nhẫn nhỏ yêu thích, hai bàn tay đeo đến tám cái. Lại còn mấy món ngọc bội và trang sức khác kêu leng keng.

Nếu là người khác ăn mặc như thế này sẽ thấy cực kỳ quê mùa, nhưng Hồ Ngọc lại có dung mạo thanh tú xinh đẹp, ăn mặc như vậy ngược lại còn mang theo vẻ quý khí bức người. Đây toàn là những món Liễu Thừa An tặng cậu, bình thường cậu nâng niu như báu vật, bây giờ đều đeo hết lên trên người.

Hồ Ngọc nói: "Thừa An ca ca, ta muốn quay hồ động một chuyến.".

Ở chung với nhau bấy lâu nay, Liễu Thừa An cũng nhận ra tiểu yêu nhà mình thích làm dáng lại ham hư vinh. Lần trước cậu về còn kể cho đám nhóc hồ ly nghe Bạch Xà Truyện, ngay cả tam ca cậu cũng nghe đến mê mẩn. Hồ Ngọc hãnh diện vô cùng, còn bắt Liễu Thừa An phải kể thêm mấy truyện nữa để cậu học thuộc rồi về khoe.

Lần này, rõ ràng là muốn về... khoe của.

Liễu Thừa An nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Hồ Ngọc, cười nói: "Đi đi, nhớ về sớm, đừng để bị ai bắt mất."

Hồ Ngọc bất mãn nói: "Ta biết pháp thuật, chẳng ai bắt được ta đâu."

Thật ra là vì nhát gan, nên trong năm huynh đệ thì cậu là người chạy nhanh nhất
Liễu Thừa An bật cười gật đầu, trước khi đi, Hồ Ngọc còn không quên trao cho Liễu Thừa An một nụ hôn mềm mại.

Cậu bị hôn đến nỗi tai thú lộ ra, Hồ Ngọc hôn xong thì mặt đỏ bừng, lập tức thi triển pháp thuật biến mất.

Tuyết vừa ngừng rơi, Liễu Thừa An còn phải làm một chuyện quan trọng hơn, đó là tu sửa lại bếp lò, rồi mang chỗ thịt bò này đi xẻ nhỏ, hong khô thành từng miếng thịt khô thơm dai để nhâm nhi khi rảnh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip