Chương 16


Tác giả: La Bặc Tinh

Liễu Thừa An xây một cái bếp lò ở trong sân, giữ lại khoảng 30 cân thịt bò đem đi đông lạnh để từ từ ăn, phần còn lại thì xẻ thành từng lát mỏng.

Da bò bên ngoài đã trần qua nước sôi, cạo lông sạch sẽ, rồi sau đó lấy con dao bén nhất để cắt thành từng sợi dài.

Liễu Thừa An bắt tay vào làm khô bò, từng thớ thịt được hong trên lửa nhỏ, xương bò cũng đã được xử lý kỹ. Nhất là khúc xương ống to cứng thì chôn xuống hậu viện để làm phân bón.

Xương nhỏ còn dính gân thịt thì sấy khô, dành cho Đại Hoàng gặm.

Phần thịt và da còn lại, hắn định chế biến thành những miếng khô dai dai cho tiểu hồ ly, coi như là món ăn vặt.

 Liễu Thừa An bận rộn từ chiều đến tối mịt mới cắt xong đống thịt chất cao như núi này, đem vào trong nhà chờ hôm sau làm tiếp.  Gần cả nửa ngày trời mới làm nướng được 10 cái sườn non cùng một nồi thịt khô.

Liễu Thừa An lấy tay bẻ thử thì thấy giòn rụm, Đại Hoàng ngửi được mùi thơm liền ve vẫy cái đuôi: “Gâu gâu”

Liễu Thừa An tiện tay đút xương bò trong tay cho Đại Hoàng, từ ngày được nuôi trong nhà, Đại Hoàng đã lớn hơn rất nhiều.

Nó ngậm khúc xương rồi quay về ổ, sau  đó cắn từng miếng to, ăn xương sườn như nhai bánh quy, vụn vương vãi khắp dưới chân.

Đến nỗi thịt khô đó cũng không nêm nếm thêm gia vị, chỉ giữ nguyên hương vị thịt bò. Liễu Thừa An ăn thử một miếng, giòn rụm, mùi thịt nhè nhẹ, càng nhai càng dậy vị, nướng lên rất thơm.

Liễu Thừa An cất nồi thịt vào rổ tre treo lên trên cao, đợi đến khi tiểu hồ ly đói bụng có thể lấy xuống ăn.

Từ ngày bé hồ ly đến nhà, cũng chẳng rõ có phải nhờ yêu khí của cậu hay không, mà chuột kiến rắn rết đều hoàn toàn biến mất.

Liễu Thừa An mở nắp nồi, món thịt bò kho tâm hắn hầm nguyên buổi chiều cuối cùng cũng có thể ăn, gân bò đã mềm mại, không còn dai chút nào, thịt cũng đã mềm rục, ngon miệng vô cùng.

Từ khi cuộc sống khấm khá hơn, hắn mới có thể ăn cơm trắng mỗi ngày. Múc phần bò kho thơm lừng rưới lên bát cơm nóng hổi, vừa ăn một miếng, mọi mệt nhọc của cả ngày liền tan biến, chỉ còn lại vị ngon lan tỏa và cảm giác mãn nguyện

Ăn xong, hắn chừa lại một phần cho tiểu hồ ly. Thế nhưng, trời đã tối hẳn mà bóng dáng cậu vẫn chưa thấy đâu.

Liễu Thừa An nhìn ra phía bên ngoài cửa, trời đã tối đen như mực.

Ngay khi Liễu Thừa An lo lắng bồn chồn muốn đi ra ngoài tìm, bỗng một tiếng gọi tinh nghịch vang lên: “Thừa An ca ca.”

Liễu Thừa An vừa quay đầu nhìn lại, là Hồ Ngọc đã về nhà.

Dưới ánh nến mờ ảo, Hồ Ngọc khẽ rung đôi tai thú, rồi lần lượt tháo xuống hết những “bảo vật” đang đeo trên người. Sau đó đi thay bộ y phục thường ngày ngày. Lúc ấy, cậu mới thong thả bước lại gần, làm nũng.

Bất kể là lúc nào, trên người Hồ Ngọc đều mang theo hơi ấm như lửa. Liễu Thừa An hỏi: “Em ăn cơm chưa?”

Hồ Ngọc đáp: “Ăn rồi, tam ca làm gà quay.” Bên ngoài còn quét một lớp mật ong, lại rưới thêm rượu bồ đào đặc sản của Hồ Tộc, thơm ngon không thể tả. Đám hồ ly trong tộc nhìn mà thèm chảy nước mắt, may mà Hồ Ngọc là một bé hồ ly lớn mới có thể cướp được nguyên con, tự mình thưởng thức.

Hồ Ngọc còn lén lấy một miếng giấy dầu, bên trong bọc nửa con gà “Cho chàng.”

Đây là phần Hồ Ngọc cố tình để dành, bây giờ cậu đã là một bé hồ ly có chồng, phải học cách vun vén gia đình.

Liễu Thừa An thấy gói giấy dầu, ánh mắt dần ấm áp: “ Không cần, cứ đặt ở bên ngoài đợi đến mai rồi em lại ăn.”

Hồ Ngọc ừ một tiếng, đặt gà xuống rồi bắt đầu nói đến chuyện cậu ở trong Hồ Động đã kể cho mấy nhóc hồ ly nghe vô số giai thoại dân gian, khiến đám nhóc nghe đến mê mẫn, đặc biệt là truyện tu tiên mới nhất do Liễu Thừa An biên soạn, càng thêm xuất sắc ngoạn mục, khiến cậu cực kỳ nổi bật 

Liễu Thừa An thích ngắm dáng vẻ hăng hái tự tin của cậu, cứ thế chăm chú nhìn Hồ Ngọc. Hồ Ngọc nói đến khát khô cả họng, liền lấy ly trà của Liễu Thừa An uống một hơi, sau đó dựa vào người Liễu Thừa An.

Liễu Thừa An khẽ gọi: “Ngọc Nhi…”

Trong lòng hắn chợt dâng lên một suy nghĩ lớn mật, mà giữa đêm tĩnh mịch, ý nghĩ ấy lại càng thêm cuồn cuộn mãnh liệt.

Hồ Ngọc nghe vậy, trái tim bỗng mềm nhũn, xấu hổ nhìn về phía Liễu Thừa An: “Sao thế?”

Giọng nói của Liễu Thừa An trầm thấp, từng câu từng chữ nói ra đều giống như thấm đẫm hương rượu bồ đào của Hồ tộc, khiến người say mê.

Liễu Thừa An lên tiếng: “Có thể hoá thành hồ ly để ta ôm một cái được không?” 

Hồ Ngọc tức khắc trả lời: “Không được.” Cậu vẫn canh cánh lời nhị ca từng nói, sợ Liễu Thừa An xem cậu như những động vật bình thường khác, cậu vất vả lắm mới đi đến được hôm nay. 

Liễu Thừa An nói: “Ta muốn nhìn tiểu hồ ly xinh đẹp nhất.” Lời tâng bốc ấy khiến hư vinh trong lòng trỗi dậy.

Hồ Ngọc hơi ngượng ngùng nói: “Ta…. Ta là đẹp nhất.” Bản thể của cậu vốn là một mỹ hồ được mọi người công nhận: “Nhưng mà.”

Liễu Thừa An lâu rồi không được vuốt ve hồ ly, nay tự dưng lại thèm: “Ta muốn sờ tiểu hồ ly.”

Hồ Ngọc sao có thể chịu nỗi lời nói ấy từ người thương, chỉ đành miễn cưỡng “ thoắt ” một tiếng, hóa thành tiểu hồ ly toàn thân đỏ rực.

Trải qua những ngày được chăm sóc tỉ mỉ, bộ lông của bé bóng mượt, thân hình cũng tròn trịa hơn trước rất nhiều.

Liễu Thừa An ôm Hồ Ngọc vào lòng, cảm giác hơi nặng, e là cũng 20 cân trở lên. 

Chẳng chần chừ, hắn đặt bé xuống giường, xoa nắn cái bụng mềm mại, gãi nhẹ đôi tai, cào cào dưới cằm.

Tiểu hồ ly khe khẽ “y y y” đầy mềm mại, đáng yêu. 

Hắn càng xoa càng nghiện, bộ lông mềm mại như mây, lại ấm áp thơm nhẹ.

Liễu Thừa An không kìm được, cúi đầu vùi mặt vào bụng bé, hít một hơi thật sâu…

Niềm lạc thú của Trụ vương năm xưa, e rằng cũng chỉ đến thế mà thôi.

 P/s: Mình bị đau đầu về vấn đề xưng hô của công thụ, đang tính để hết thành ta-ngươi cho khoẻ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip