Chương 18

Tác giả: La Bặc Tinh

Ngày hôm sau, Liễu Thừa An thuận miệng hỏi Hồ Ngọc:
"Lúc ta không ở nhà, có ai từng đến đây không?"

Hôm qua, hắn đào ít đất đỏ về để làm bếp lò, mới bước qua cửa đã nghe thấy Đại Hoàng sủa inh ỏi , giống như đang cáo trạng.
Khi vào nhà, hắn lại ngửi thấy một mùi hương dìu dịu, tuyệt chẳng phải hương khí trên người tiểu hồ ly.

Chỉ là lúc ấy bị Hồ Ngọc hôn đến mê mẩn, liền bỏ qua, nay ngẫm lại mới thấy là lạ.

Hồ Ngọc thành thật đáp:
"Nhị ca của ta có đến một chuyến."

Liễu Thừa An lần đầu nghe nói cậu còn có ca ca, liền hỏi: "Hửm? Ca ca của em?"

Hồ Ngọc ưỡn ngực nói: "ta có bốn người anh trai lận."

Cậu tuy đã hóa thành nhân hình, lại có thể thu đi tai và đuôi thú, nhưng Liễu Thừa An vẫn thường dùng ngón tay khẽ gãi nơi cằm cậu.

Hồ Ngọc nửa khép mắt hưởng thụ, đợi hắn buông tay liền mềm nhũn tựa vào người như chẳng còn xương cốt:
"Lần sau ta đưa chàng về xem hồ động nhé, nơi đó có thật nhiều hồ ly con."

Liễu Thừa An nói: "Nhưng một người phàm như ta có thích hợp hay không?"

Hồ Ngọc chẳng quan tâm, nói: "Có gì đâu, chàng là tướng công của ta mà." Nói xong lại chần chờ một tiếng: "Phải không?".

Liễu Thừa An đáp: "Ừm."

Hồ Ngọc quả nhiên rất vui, nói: "Ta biết ngay, chàng thương ta nhất." Cậu thích làm nũng với Liều Thừa An

Hồ Ngọc quả nhiên cao hứng, nói: "Ta biết mà, chàng thương ta nhất!"
Cậu vốn ưa nũng nịu, quấn lấy Liễu Thừa An không buông, cả thân rúc vào lòng hắn. Nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, chỉ hận không thể cùng hắn hòa thành một thể

Đúng lúc này, trong túi Hồ Ngọc bỗng bay ra một lá bùa truyền âm, một giọng nói thanh nhã vang lên: "Lão Ngũ, mau hồi Hồ Động, kết giới đang bị công kích.''

Hồ Ngọc vội vàng chui ra khỏi lòng Liễu Thừa An "Tam ca." Vừa dứt lời, lá bùa đã bị thiêu hủy.

Liễu Thừa An nghe vậy, liền nói: "Ngọc Nhi, ta đi cùng em." Dù chẳng biết đã xảy ra việc gì, nhưng hắn chịu không nổi vẻ mặt lo lắng của bé hồ ly nhà mình.

Hồ Ngọc gật đầu, sau đó thi triển pháp thuật. Liễu Thừa An chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đợi đến khi mở mắt ra đã thấy bản thân đang đứng ở sâu trong rừng.

Hồ Ngọc gật gật đầu, theo sau thi triển pháp thuật. Liễu Thừa An chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, lại mở to mắt thế nhưng tới rồi rừng cây chỗ sâu trong.

Nơi đây chính là ngọn núi hắn sinh sống bấy lâu, nhưng khắp núi non hắn từng đi qua, tuyệt đối chưa từng thấy cảnh sắc này. Ngoài kia tuyết trắng mênh mông, còn nơi đây hoa cỏ xanh tươi, chẳng khác nào xuân đến.

Hồ Ngọc dẫn Liễu Thừa An về đây, vốn xưa nay chưa từng đưa ai về Hồ Động. Pháp lực lại nông cạn, thi triển gấp gáp, mồ hôi đã lấm tấm nơi chóp mũi.

"Hồ Ngọc liền cất tiếng: 'Nhị ca, Tam ca!' Trong lòng nóng ruột, vội vã bước tới, chỉ mong nhìn rõ tình hình của hai người bọn họ.

Hồ Thừa Nhan trước đây từng gặp qua Liễu Thừa An, nói với Hồ Ngọc: "Sao em lại dẫn thư sinh nhà em tới đây." Đây là nơi có rất nhiều nguy hiểm, nào phải trò đùa.

Tam ca Hồ Thừa Nghiệp cũng nhìn Liễu Thừa An, khẽ gật đầu, xem như chào hỏi.

Liễu Thừa An vừa nhìn đã hiểu, quả nhiên Hồ Tộc xuất giai nhân. Hồ Ngọc thì xinh xắn đáng yêu, Nhị ca yêu mị lả lướt, còn Tam ca dung mạo ôn nhuận, phong thần như quý công tử chốn nhân gian.

Ở đây chỉ có Hồ Ngọc tuổi nhỏ đạo hạnh nông cạn, vẫn để lộ đôi tai và đuôi thú của mình.

Nhưng đúng vào lúc này, dưới chân bỗng nhiên rung chuyển, giống như có một mãnh thú to lớn phá đất chui ra.

Liễu Thừa An hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Hồ Thừa Nhan: "Tất nhiên là do chọc phải kẻ không nên dây vào. Các người ở lại đây, Hồ ly ta tự làm tự chịu."

Hồ Động của tộc hồ ly vốn ở sâu bên trong núi, ở đây có kết giới do đích thân Hồ Vương thiết hạ, người ngoài căn bản không vào được, chỉ có huyết mạch Hồ Tộc mới có thể tiến vào.

Hồ Ngọc truyền không ít yêu khí cho Liễu Thừa An cho nên kết giới mới không phát hiện ra.
Hồ Thừa Nghiệp nói: "Cùng nhau ứng phó đi." Tuy rằng lúc trước y không đồng ý nhị ca đi trêu chọc sát thần, nhưng chuyện cũng đã gây ra rõ còn có thể làm sao, dù thế nào cũng là anh em chung dòng máu, y không thể mặc kệ."

Hồ Thừa Nghiệp nói với Liễu Thừa An: " Liễu công tử, đa tạ huynh đã chiếu cố tiểu ngũ, tình hình trước mắt cực kỳ nguy hiểm, mong huynh cùng tiểu ngũ trấn thủ Hồ Động, nếu kết giới tan vỡ, lập tức vào động tránh nạn.

Vốn dĩ Hồ Thừa Nghiệp định cùng nhị ca xuất chiến, để Tiểu Ngũ ở lại bảo vệ đám nhóc hồ ly . Nào ngờ tiểu đệ lại mang cả Liễu Thừa An theo. Lúc này cũng chẳng kịp phân giải thêm.

Đang nói dở, bỗng chân trời hiện ra một vầng hồng nhật.

Sắc mặt Hồ Thừa Nhan cùng Hồ Thừa Nghiệp đồng thời thay đổi:
"Không xong rồi!"
Sát Thần quả nhiên lợi hại hơn tưởng tượng, hắn đã phá tan lớp kết giới ngoài cùng!

Chợt nghe một tiếng nổ rung trời, vầng hồng quang thoắt biến mất, trước mặt hiện ra một nam nhân dung mạo lạnh lùng, tay cầm trường kiếm.

Liễu Thừa An theo bản năng đứng chắn trước mặt Hồ Ngọc, bảo vệ tiểu yêu của mình một cách kín mít.

Người ấy, chính là Sát Thần Mặc Khanh!

Mặc Khanh khẽ cười lạnh, chỉ vung tay, Hồ Thừa Nhan hoàn toàn không kịp phản kháng, lập tức bị Khốn tiên toả trói chặt.

Khốn Tiên Toả trông như roi mây bình thường, nhưng quanh thân thỉnh thoảng lóe ánh lam quang, hiển nhiên chẳng phải vật phàm.

"Hồ Thừa Nghiệp vội nói:
"Đại nhân, xin đưa ra điều kiện. Thế nào mới chịu buông tha nhị ca ta?"

Hồ Ngọc từ sau lưng Liễu Thừa An chui ra, lo lắng kêu lớn:
" Mau thả nhị ca của ta ra."

Liễu Thừa An gấp gáp giữ chặt thắt lưng Hồ Ngọc, sợ cậu lỗ mãng xông lên.

Tuy không rõ cao thấp của những kẻ trước mặt, nhưng hắn đã nhận ra, người này tuyệt chẳng phải loại có thể tùy tiện đắc tội.

Hồ Thừa Nhan vốn phong lưu kiều mỵ, giờ bị Khốn tiên tỏa siết chặt, dây xích sượt qua mặt, để lại một vết rớm máu, lại càng thêm vẻ mỹ lệ thê lương.
Hắn ngẩng cằm, cười nhạt:
"Muốn giết thì cứ giết, ta không sợ ."

Hồ Ngọc nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào:
"Xin đừng giết nhị ca của ta!"

Mặc Khanh đảo mắt nhìn quanh, chợt dừng ở Liễu Thừa An, thoáng ngạc nhiên:
"Nơi này... sao lại có thêm một người?"

Liễu Thừa An ôm chặt Hồ Ngọc, trầm giọng đáp:
"Tại hạ Liễu Thừa An, là phu quân của Ngọc nhi. Xin hỏi, nhị ca ta rốt cuộc đắc tội ngài chuyện gì?"

Trong hoàn cảnh kẻ thì thần, kẻ thì yêu, vốn là thế đối nghịch, vậy mà lại có phàm nhân dám đứng ra nói lời như vậy, quả chẳng phải người thường.

Mặc Khanh cười lạnh:
"Ngươi hỏi ư? Chính là hắn-" rồi liếc sang Hồ Thừa Nhan.

Hồ Thừa Nhan tức giận, không chịu nhìn hắn.

Mặc Khanh nói:
"Hắn trộm vật của ta, đương nhiên phải theo ta về chịu tội."
Dứt lời, khẽ nhấc tay, cả người Hồ Thừa Nhan liền bị xiềng xích kéo về phía hắn.

Hồ Ngọc òa khóc nức nở:
"Nhị ca, ta đã bảo huynh đừng đi hút dương khí bậy bạ. Giờ thì hay rồi, phải bị người ta bắt đem lột da làm khăn choàng cổ."

Mặc Khanh lại thấy thú vị, liếc Hồ Ngọc thêm vài lần, càng nhìn càng cảm thấy tiểu yêu này tuy linh lực chẳng cao, song lại có chỗ đáng yêu khác thường.

Nhưng tầm mắt chưa kịp lưu lâu, đã bị Liễu Thừa An chắn trước.

Mặc Khanh chau mày, lạnh giọng:
"Yêu hồ vốn tính gian xảo quỷ quyệt. Ngươi chỉ là một phàm nhân, cớ sao dám đơn thân vào hồ động, không sợ bị lấy làm thuốc dẫn à?"

Hồ Ngọc lập tức nổi giận, quát:
"Ngươi nói bậy!" rồi trong nháy mắt hóa thành hồ ly đỏ, lao lên định cắn.

May nhờ Liễu Thừa An nhanh tay, ôm gọn thân hồ trong lòng.

Mặc Khanh thoáng sững sờ:
"Hồng Hồ năm trăm năm mới xuất hiện một lần?"

Nguyên hình của Hồ Ngọc gần đây được ăn ngon ngủ tốt, so với lúc trước thì mập lên không ít, thân thể bụ bẫm nằm trong ngực Liễu Thừa An xoay tới xoay lui, xoay chưa đến mười lăm phút liền mệt mỏi, nằm gọn trong vòng tay của hắn.

Liễu Thừa An dịu giọng nói:
"Ta yêu thích em bởi tính tình đơn thuần khả ái, chẳng vướng bụi trần."

Mặc Khanh quay lại nhìn Hồ Thừa Nhan, khẽ cười lạnh:
"Thế còn con hồ ly này thì sao? Vì cớ chi chẳng hề đơn thuần, chẳng hề đáng yêu?"

Hồ Thừa Nhan nghe hắn mắng mình thì cười khẩy, mắt ướt long lanh đa tình nhìn hắn
"Trên giường huynh đâu có nói như thế."

"Câm miệng." Mặc Khanh thẹn quá thành giận.

Ngay sau đó, Khốn tiên tỏa lại siết chặt, Hồ Thừa Nhan kêu khẽ một tiếng đau, bất đắc dĩ hiện ra nguyên hình-một con bạch hồ toàn thân trắng muốt, đôi mắt lam biếc như biển sâu, vóc dáng thon gầy, càng lộ vẻ mỹ lệ hiếm thấy.
Mặc dù đã hiện nguyên hình nhưng Khốn tiên toả vẫn trói chặt hắn.

Liễu Thừa An lên tiếng:
"Dẫu thế nào, vợ chồng ân nghĩa trăm ngày, có lỗi cũng chẳng đến mức mất mạng."

Mặc Khanh nhếch môi:
"Ta khi nào nói muốn lấy mạng hắn? Chỉ cần ta hả giận, tự nhiên sẽ thả."

Dứt lời, người cùng hồ thoắt biến mất.

"Nhị ca!" Hồ Ngọc biến lại hình người, kinh hô. Nhưng bốn bề chỉ còn tĩnh lặng

Đáng tiếc bốn bề tĩnh lặng.

Hồ Thừa Nghiệp vỗ vai đệ:
"Người đã đi rồi. Nhị ca tay còn giữ Huyễn Tiên Linh cùng Càn Khôn Đại, chắc chắn không nguy hiểm tính mạng. Thôi, theo ta vào hồ động trước đi." Kết kết giới đã vỡ, cảnh sắc tứ mùa như xuân liền tiêu tan, rét buốt mùa đông tràn tới, lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Liễu Thừa An ôm Hồ Ngọc vào lòng, nhẹ nhàng dỗ:
"Nhị ca em chắc chắn không sao."

Hồ Ngọc nức nở:
"Sao chàng biết?"

Liễu Thừa An nhớ lại ánh mắt Mặc Khanh nhìn Hồ Thừa Nhan, nhớ cả cái chạm lướt qua nơi eo mảnh mai ấy-rõ ràng chẳng có chút chán ghét.
Hắn khẽ thở dài:
"Hắn sẽ không nỡ giết."

Hồ Ngọc "ồ" một tiếng, rồi theo hắn trở vào hồ động. Ở đây kết giới thêm phần vững chắc, dẫu Sát Thần có đến cũng chưa chắc phá nổi.

Bước vào Hồ Động, đi qua và một con đường thật dài giống như đang tiến vào sâu trong lòng đất, trước mắt bỗng sáng bừng, sau đó có rất nhiều nhóc hồ ly, chen chúc thành một đám. Có nhóc đang kêu, có nhóc thì đang chơi bóng, có nhóc thì nghiêng đầu tò mò nhìn hắn.

Liễu Thừa An vươn tay, thật sự có một ngốc hồ ly nhảy lên tay của hắn, Liễu Thừa An bế nhóc hồ ly lên, vuốt ve lông trên người của nhóc.

Bởi vì sống chung với Hồ Ngọc đã lâu, hơn nữa trên người hắn lại có yêu khí của Hồ Ngọc, cho nên đám nhóc hồ ly cũng không hề xa lánh hắn, ngược lại khi được Liễu Thừa An vuốt ve, đám nhóc khẽ gầm gừ dễ chịu.

Hồ Ngọc biết được Nhị ca không có việc gì, trong lòng liền thả lỏng. Ngồi xuống bên bàn chăm chú nhìn Liễu Thừa An.

Hồ ly là từ động vật tới, có bản năng phân rõ tốt xấu năng lực.

Tam ca Hồ Thừa Nghiệp thấy Liễu Thừa An cùng tiểu hồ ly bọn nhãi con tốt như vậy, lúc này hắn lỏng xuống dưới.

Tam ca Hồ Thừa Nghiệp thấy Liễu Thừa An đối với đám nhóc hồ ly ôn hoa mai như vậy, trong lòng cũng dần buông xuống nổi lo bấy lâu nay

P/s: Mình quyết định đổi xưng hô công thụ thành ta-chàng, nếu đọc mà thấy không hợp thì mình sẽ chỉnh lại

Lời thứ hai: Mấy hôm trước mình nấu ăn bị đứt tay nên giờ tốc độ ra chương hơi chậm, tại gõ chữ đau quá chịu không được 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip