Chương 19


Chương 19 kết giới

Tác giả: La Bặc Tinh

Liễu Thừa An xưa nay chưa từng thấy nhiều bé hồ ly đến như vậy.

Trên người hắn vương chút yêu khí của Hồ Ngọc, nên mấy tiểu hồ ly con đều thích sáp lại gần. Có con rụt rè thử chạm khẽ, lại có đứa gan dạ thì trực tiếp muốn sà vào ôm ấp!

Ban đầu Hồ Ngọc chỉ nhìn Liễu Thừa An chơi với mấy bé trong Hồ tộc, nhưng dần dần lại thấy có chút ghen tuông, bèn hóa về nguyên hình. Hồ Ngọc lớn hơn đám nhóc hồ ly một vòng, hơn nữa còn là Hồng Hồ hiếm có khó tìm, giữa một đàn hồ ly đáng yêu thì cậu là đứa đáng yêu nhất.

Hai móng vuốt của Hồ Ngọc bám chặt lấy bả vai của Liễu Thừa An, giống như đang tuyên bố chủ quyền.

Tam ca Hồ Thừa Nghiệp thấy đệ đệ nhà mình để ý người nam nhân này đến vậy, nhịn không được nói: "Liễu công tử, mời bên này."

Liễu Thừa An muốn kéo Hồ Ngọc xuống, ai ngờ Hồ Ngọc lại bám chặt hắn không chịu buông. Thân hình mũm mĩm treo trên người của hắn.

Liễu Thừa An hết cách, đành một tay giữ lấy chân bé, một tay ôm ngang eo, cứ thế mang theo tiến vào nội thất. Hồ tộc xưa nay đều là mỹ nhân, trải qua bao năm tích cóp, đã gây dựng nên cơ nghiệp giàu sang phú quý.

Vừa bước vào đã có thảm nhung mềm mại được tiến cống từ Ba tư, trên bàn đặt bình hoa bằng cốt sứ, Long Tiên Hương nhè nhẹ lan tỏa. Trên vách tường treo cung tên nạm đầy châu báu, đâu đâu cũng toát ra vẻ xa hoa trang nhã, tùy tiện lấy đại một món đem ra ngoài bán thôi cũng có giá trị liên thành.

Liễu Thừa An chỉ liếc sơ qua rồi thu lại ánh mắt

Hồ Thừa Nghiệp rót cho hắn một ly trà, nói: "ta thường nghe nó nhắc về cậu, người và yêu khác đường, cậu thật lòng muốn ở bên nó sao?"

Trong ngực, bé hồ ly mở to đôi mắt đen tròn, khe khẽ rên một tiếng như đang làm nũng.

Liễu Thừa An khẽ gật đầu.

Hắn nào đâu có cố tình muốn vậy nhưng hắn thật sự không thể cầm lòng được, ngày ngày đều có bé hồ ly vừa nũng nịu vừa đáng yêu ở bên cạnh hắn quấn quýt không rời, rốt cuộc hắn cũng chẳng rõ từ khi nào bé hồ ly đã ngự trị trong trái tim của hắn.

Hồ Ngọc vừa nghe xong, liền không biết xấu hổ khẽ vươn cái lưỡi hồng nhạt xinh xắn liếm lên môi của Liễu Thừa An

Liễu Thừa An ho nhẹ một cái, dù sao ở đây cũng có người ngoài, phải kiềm chế một chút.

Hồ Thừa Nghiệp cũng không lấy làm lạ, nói: " "Ho Ngọc tính nết thuần lương, xưa nay chưa từng làm hại ai. Nó thích cậu, hiện tại song thân đều chẳng có ở đây, ta chỉ đành thay họ làm chủ. Từ nay giao phó Hồ Ngọc cho cậu. Nếu có một ngày tình ý phai nhạt, chỉ cần đưa nó trở về là được, tuyệt đối đừng làm tổn thương nó."

Hồ Ngọc mặc dù đã là yêu tinh trưởng thành nhưng không tinh thông pháp thuật, ngay cả việc giấu đi đuôi với lỗ tai cũng là sau này mới học được.

Từ khi thành niên, cậu chỉ quanh quẩn ở sau núi chơi đùa, nào ngờ ngày ấy chạy ra khỏi kết giới hồ tộc, tình cờ gặp phải Liễu Thừa An, cứ như vậy quấn lấy hắn, quấn đến mức sinh ra cảm tình.

Mỗi khi Hồ Ngọc trở về Hồ Động, chuyện cậu thích nói nhất là về thư sinh nhà cậu, mỗi lần nhắc đến hắn trong mắt hồ ly đều sáng rực như vì sao.

Bây giờ thấy Liễu Thừa An thật sự cưng chiều tiểu hồ ly, lại hết mực che chở lo lắng cho cậu. Mới yên tâm giao phó Hồ Ngọc cho hắn.

Liễu Thừa An nói: ", Nhưng kết giới của Hồ tộc đã bị, liệu có thể khôi phục sao?"

Hồ Thừa Nghiệp đáp: " Có thể, chỉ cần nhờ đại ca giúp đỡ."

Hồ Ngọc vừa nghe nhắc đến đại ca, liền vội vàng vùi đầu vào ngực hắn không dám ló ra.

Liễu Thừa An nói: "có thể ở bên ngoài nhà đệ tạo một kết giới đơn giản được không, đệ lo sẽ có người để mắt đến em ấy." Dù gì hắn cũng là một kẻ xuyên thư mà đến, càng tiếp xúc với đạo pháp, càng sẽ bất an.

Hồ Thừa Nghiệp nói: "tuy đạo hạnh của ta còn thấy nhưng tạo một kết giới đơn giản được không thì vẫn được.

"Vậy đa tạ tam ca." Liễu Thừa An thuận thế trả lời.

Trong lòng ngực, tiểu hồ ly khẽ ưm a một tiếng.

Hồ Thừa Nghiệp mỉm cười dịu dàng, vốn dĩ bình thường tao nhã thoát tục như một quý công tử, nay thoáng cười lại tựa hoa giữa mùa xuân

Liễu Thừa An không muốn chần chừ lâu dài, liền nói: "Chọn ngay không bằng nhằm ngay, hay là hôm nay đi."

Hồ Thừa Nghiệp sững sốt, rồi gật đầu cùng hắn rời đi.

Trong Hồ Động ngoài đại ca ra thì y là người có đạo hạnh cao nhất, chỉ trong chớp mắt đã đưa theo Hồ Ngọc cùng Liễu Thừa An xuống chân núi.

Hồ Thừa Nghiệp tay cầm kết ấn, lập tức cuồng phong nổi lên, mười ngón tay đan xen liên hồi nhanh như tua chớp, bất chợt một ánh sáng tím loé, sau đó lại tựa như cầu vồng rực rỡ bao phủ lấy căn nhà của hắn.

Hồ Thừa Nghiệp khẽ quát: " Kết ấn."

Tia sáng lập tức thu lại, bám chặt vào mái nhà.

Hồ Thừa Nghiệp trên trán lấm tấm mồ hôi, nói:: " Đây là một loại thuật che mắt, người ngoài nhìn vào sẽ thấy đây là một căn nhà trống, chỉ có cậu và Hồ Ngọc có thể tự do ra vào kết giới này, bên ngoài nhìn không thấy bên trong nhưng bên trong có thể thấy bên ngoài.

Liễu Thừa An nói: "Tam ca vất vả rồi." Chẳng có gì để báo đáp, bèn nói: "Ta có làm chút đồ ăn vặt cho Ngọc Nhi, huynh lấy một ít về mà dùng, có thể mài răng cũng có thể cho đám nhóc trong Hồ Động.

Sau đó, Liễu Thừa An dùng giấy dầu gói khoảng ba cân thịt bò khô cùng vài que da bò để nhai, rồi đưa cho Hồ Thừa Nghiệp. Hồ Thừa Nghiệp nhận lấy, hơi sửng sốt một chút, sau đó ngửi thấy mùi thịt nướng thơm lừng. Người từng tu luyện nhiều năm, vốn ăn chay, cũng thấy lòng hơi động, liền nói: " Đa tạ." Nói xong, y liền biến mất giữa không trung.

Liễu Thừa An về đến nhà, ôm tiểu hồ ly đặt lên gường, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đôi tai mềm mại của tiểu hồ ly, rồi hôn nhẹ lên má, sau đó lại xoa xoa bụng của cậu, có tầng kết giới này, cuối cùng cũng không còn lo sợ tiểu hồ ly bị người khác nhìn thấy.

Tiểu hồ ly bị Liễu Thừa An hôn đến ngây người, đôi mắt long lanh như sương mù nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, tựa hồ như một thú nhồi bông cỡ lớn.

Liễu Thừa An không nhịn được lại vuốt ve đôi tai lông mềm của cậu. Cảm giác dày ấm nơi tay, quả thật khiến lòng người say mê.

Tiểu hồ ly bị trêu chọc đến mềm nhũn, tựa như một bãi nước, nằm xụi lơ ở trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip