Chương 21

Tác giả: La Bặc Tinh

Trong phòng, Hồ Ngọc đang ôm một quyển Tam tự kinh để đọc, nhưng đầu óc không biết đã bay đến tận chốn nào.

Chỉ nhìn tai thú một bên dựng thẳng một bên rủ xuống thì cũng biết cậu đang lơ đãng.

Liễu Thừa An đang ở bên ngoài nướng thịt bò, mùi thơm bay đến tận trong phòng. Hiện tại thư sinh nhà cậu làm cho cậu một cái chum, đem thịt bò khô vừa nướng bỏ vào đó, lúc nào rảnh rỗi thì có thể lấy ra ăn.

Thịt bò vừa nướng ra cực kỳ giòn rụm, ăn phải cẩn thận nếu không vụn rơi xuống đầy đất thì lại mất công phải quét dọn

Hồ Ngọc nuốt nuốt một ngụm nước miếng

Chẳng bao lâu lại nghe thấy Đại Hoàng sủa gâu gâu ở ngoài sân

Đôi tai thú của Hồ Ngọc lập tức dựng thẳng lên.

Chỉ nghe thấy bên ngoài Liễu Thừa An giọng của Liễu Thừa An vang lên: “Nhị cữu ca”

Hồ Ngọc mừng rỡ, vội ném sách xuống rồi chạy ra ngoài, quả nhiên là người đã lâu không gặp- nhị ca Hồ Thừa Nhan. Hắn nói: “Hôm qua ta quay về Hồ Động, thấy tam đệ lập ra chế độ thưởng phạt gì đó, bé nào ngoan sẽ có thịt ăn, có phải lấy từ chỗ ngươi không?”

Cả gương mặt của nhị ca Hồ Thừa Nhan đều viết rõ ba chữ ta cũng muốn.

Liễu Thừa An nói: Nếu nhị cữu ca thích, đợi lát nữa ta lấy cho huynh một ít mang về.

Hồ Thừa Nhan nói: “Nếu ngươi đã nhiệt tình như vậy thì ta cũng không khách sáo.” Nghĩ nghĩ một lát rồi nói thêm “ Đúng rồi, ta muốn cả loại da bò khô nữa.”

Hồ Ngọc từ trong phòng đi ra, nghe hắn nói như vậy thì liền hiểu rõ, chắc chắn bình thường có ăn vụng rồi.

“Nhị ca xấu lắm, lén ăn đồ ăn vặt của đám nhóc trong tộc.” Hồ Ngọc không thèm giữ lại chút thể diện nào cho nhị ca của cậu.

Hồ Thừa Nhan mặt dày đáp : “Mọi thứ trong Hồ Tộc đều là của anh, anh muốn ăn gì thì ăn đó” Sau đó còn nói mỉa “ anh đâu có mệnh tốt như em, có người yêu bên cạnh nấu cho mỗi ngày.”

Nhìn nguyên hình của Hồ Ngọc mập mạp bụ bẫm, mặc dù là tuổi nhỏ nhất nhưng bản thể lại béo hơn các ca ca khác một vòng

Hồ Ngọc xấu hổ, trừng mắt nhìn chằm chằm vào nhị ca.

Hồ Thừa Nhan nói với Liễu Thừa An: “Ta cũng không phải ăn không uống không của ngươi, ngươi vốn là thư sinh thanh cao, chẳng màng  vàng bạc châu báu, thế nên ta vào Trân Bảo Các của tộc lấy vài quyển sách cho ngươi. Không cần cảm tạ ta.”

Nói xong liền lấy ra mấy quyển sách đưa Liễu Thừa An. Một quyển là phù chú bách khoa toàn thư, một quyển là tự luyện pháp môn.

Sách trong Trân Bảo Các của Hồ Tộc đều là tuyệt học mà tu sĩ nhân gian cả đời đều muốn có. Nếu hai quyển này bị người tu hành thấy được, ắt sẽ phát cuồng.”

Liễu Thừa An đưa tay nhận lấy hai quyển sách, nói: “Cảm ơn nhị cữu ca.”

Hồ Thừa Nhan vẫy vẫy tay.

Sau đó hắn thấy Liễu Thừa An cẩn thận gói thịt da bò khô vừa nướng xong vào bọc giấy dầu cho Hồ Thừa Nhan, rồi còn bọc thêm 10 cân thịt khô nữa.

Hồ Thừa Nhan thấy vậy, thu hết thịt khô vào túi càn khôn, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.

Mấy ngày nay hơn nửa số thịt Liễu Thừa An nướng ra đều bị Hồ Tộc lấy đi. Hiện tại số thịt bò còn lại cũng không còn nhiều lắm, chỉ còn khoảng 80 cân, thịt nướng lên thì cũng chỉ được chừng 40 cân, hắn tính giữ phần còn lại cho tiểu yêu nhà mình.

“Nhị ca, sao anh lại về được đây?”

Hồ Thừa Nhan nói: “Đương nhiên là do anh pháp thuật cao cương, đánh cho người kia một trận ra trò.” Hắn hơi nhướng mày, vẻ mặt đắc ý. “À đúng rồi, các ngươi từng nghe qua chuyện Gấu đen tinh làm loạn chưa.”

Hồ Ngọc vừa nghe nhắc đến chuyện này thì tức giận, liền mách với ca ca của mình: “ Hắn  còn giả dạng Hồ Tộc, bôi nhọ thanh danh Hồ Tộc của chúng ta.”

Hồ Thừa Nhan lên tiếng: “Phi, đồ Gấu đen tinh hèn hạ, lúc đại ca tản công thì tình cơ hút được chút nguyên khí, liền tự cho mình là cao thủ. Lại còn chuyên hút máu thịt của con người, thật sự rất ghê tởm, anh đã giết chết hắn.”

Hồ Ngọc ngạc nhiên nói: “Hả?!Nhị ca, anh lợi hại như thế từ bao giờ.” Gấu đen tinh đó làm xằng làm bậy, dùng tà công để tăng tu vị, yêu thuật cũng không phải dạng thấp.

Hồ Thừa Nhan nói: “Nhị ca vẫn luôn lợi hại như thế mà.” Hằn hừ một tiếng, rồi nói với Liễu Thừa An “ Ngày đó, lúc ngươi che chở cho ngũ đệ trước mặt Mặc Khanh, ta và tam đệ đều thấy rõ, Ngọc Nhi từ nhỏ đã không được song thân chăm sóc, mấy huynh đệ chúng ta đều rất cưng chiều nó. Nó cũng rất tốt số, lại có người thật sự thích tiểu hồ ly ngốc nghếch như thế.”

Hồ Ngọc thấy nhị ca đang bôi xấu cậu, vội nói: “ Em không có ngốc.”

Liễu Thừa An nhẹ giọng: “ Ừm, Ngọc Nhi không hề ngốc.” Hắn vốn chẳng định động lòng, lại bị hồ ly mê hoặc đến động tình, chỉ mong đời đời kiếp kiếp đều ở bên cạnh tiểu hồ ly, tình cảm đơn thuần này còn quý giá hơn ngàn vạn thứ ở nhân gian.

Liễu Thừa An nói với Hồ Thừa Nhan: “Ta sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.”

Hồ Thừa Nhan đối với việc này cực kỳ tin tưởng, nếu không có thư sinh này chăm nom thì đệ đệ đáng yêu này của hắn cũng không béo đến thế. Nhưng mà bé hồ ly béo cũng rất đáng yêu.

Hồ Thừa Nhan gật đầu, rồi nói với hắn Ta muốn nói chuyện riêng với đệ đệ vài câu.
Sau đó kéo Hồ Ngọc vào phòng “Những ngày tới anh có việc không về sớm được, có chuyện gì thì em cứ tìm tam đệ.”

“Ca ca” Hồ Ngọc cất giọng mềm mại

Hồ Thừa Nhan từng ở Nam Phong Quán một thời gian, chỉ cảm thấy đệ đệ của hắn đúng là tiểu hồ ly trời sinh biết dụ người, một tiếng ca ca mềm mại cất lên, khiến kẻ có lòng dạ như hắn cũng phải rung động vài phần.

Hồ Thừa Nhan nói: “Ta còn có việc!’ rồi lại tò mò hỏi Hồ Ngọc: “Em với thư sinh nhà em đã làm chuyện kia chưa?”

Hồ yêu chẳng biết ngại là gì, ngại ngùng là cảm xúc phức tạp mà nhân loại mới có, chỉ là hai người ở nhân gian lâu rồi, nên cũng nhiễm một chút thói quen của loài người.

Hồ Ngọc gương mặt đỏ bừng, mặc cho nhị ca lừa gạt dụ dỗ thế nào cũng không chịu mở miệng.

Hồ Thừa Nhan bật cười : “ Em so với tam đệ thì may mắn hơn nhiều, nhưng nhớ chơi gì thì chơi cũng đừng chơi ra em bé, dù sao em vừa mới lớn, rất dễ mang thai, mà nếu có lỡ dính bầu rồi thì phải tự mình nuôi đấy nhé.”
Chỉ có linh hồ không còn người thân mới có thể đưa về Hồ Tộc nuôi nấng.

Hồ Ngọc càng thêm xấu hổ, mặt đỏ bừng tựa như sắc lông hồ ly của cậu.

Hồ Thừa Nhan ôm đệ đệ vào trong lòng, sờ soạng một lát rồi mới vội vàng rời đi.

Sau khi nhị ca rời đi, không biết trong đầu Hồ Ngọc nghĩ đến chuyện gì mà hai chân mềm nhũn, chạy ra ngoài sân nhìn Liễu Thừa An. Tiểu mỹ nhân ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Liễu Thừa An hơi quay mặt qua thì bắt gặp ánh mắt yếu ớt pha lẫn dụ hoặc của Hồ Ngọc, trong lòng khẽ rung động. Hắn rốt cuộc không kìm được, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đỏ thắm của cậu.

Tiểu mỹ nhân trợn mắt tròn xoe, sau đó ngượng ngùng hỏi nhỏ: “Thừa An ca ca, chàng có thích hồ ly con không.”

“Thích.” Liễu Thừa An nhớ lại lúc bản thân ở Hồ Động, nếu không phải tiểu yêu nhà mình hay ghen, hắn còn có tha hồ vuốt ve, một bé hồ ly đã khiến hắn không lòng chống đỡ, huống chi là một đám cục bột nếp chen chúc lại một chỗ, chẳng khác nào thiên đường chốn nhân gian.

Hồ Ngọc ồ một tiếng, ánh mắt rạng rỡ. Rồi kiểng chân một nhẹ lên môi của Liễu Thừa An, sau đó mới nhảy nhót chạy đi, cũng chẳng biết đang vui mừng chuyện gì nữa.

Đợi đến khi màn đêm buông xuống thì Liễu Thừa An cũng đã nướng xong hết số thịt khô còn lại. Cho Đại Hoàng một chút mẩu vụn thừa, Đại Hoàng vui vẻ vùi đầu ăn ngấu nghiến. Số thịt khô đã nướng xong thì gom lại để vào rổ tre, lúc nào Hồ Ngọc muốn ăn thì cũng có thể tùy ý mà lấy.

500 cần thịt bò, mất gần nửa tháng thì cũng đã nướng xong. Liễu Thừa An rửa mặt bước vô nhà, thầm nghĩ đợi đến ngày mai sẽ dở bỏ hai cái bếp lò được làm tạm ở ngoài sân.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip