Chương 23
Tác giả: La Bặc Tinh
Liễu Thừa An dỗ dành Hồ Ngọc. Đêm ấy, hắn ôm tiểu mỹ nhân đang say giấc trong lòng, hiếm hoi lắm mới không để lòng mình xao động
Giai nhân trong ngực phản phất hương trúc xanh dịu nhẹ, Liễu Thừa An cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mặt cậu rồi lặng lẽ đứng dậy.
Tính tình Hồ Ngọc quá mức đơn thuần, nếu mai này có chuyện gì xảy ra thì một người phàm như hắn e rằng khó lòng mà bảo vệ được cậu.
Liễu Thừa An châm đèn dầu, dưới ánh le lói, hắn mở ra hai cuốn sách tu hành mà nhị cữu ca đã đưa.
Ai ngờ vừa xem đã là suốt một đêm!
Trí nhớ của Liễu Thừa An vô cùng tốt, chỉ cần đọc qua một lần liền nhớ trong đầu. Hoa ra tu hành cũng không phải là chuyện khó khăn gì.
Trái lại, hắn làm theo sách mà thử nín thở ngưng thần, quả nhiên cảm thấy một luồng khí nóng từ đan điền dọc theo kinh mạch mà xoay khắp cơ thể, cuối cùng mới chậm rãi dừng lại.
Đợi đến khi Liễu Thừa An bỏ sách xuống thì bên ngoài sắc trời đã tờ mờ sáng. Hắn thức cả đêm nhưng lại không hề có cảm giác buồn ngủ chút nào. Ngược lại tinh thần phơi phới, sáng suốt lạ thường
Quyển sách này quả thật vô cùng thú vị, phá bỏ đi rất nhiều ấn tượng cứng nhắc trước kia của hắn.
Bỗng từ trên giường vang lên một tiếng rên rỉ.
Liễu Thừa An bước đến bên giường, ánh sáng mai mỏng manh ngoài cửa hắt vào, soi gương mặt Hồ Ngọc càng thêm tinh xảo nhu hòa, khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Hồ Ngọc chau mày thật chặt, Liễu Thừa An cũng say mê hương trúc xanh nhàn nhạt vương trên thân tiểu yêu quái nhà mình. Rõ ràng chẳng hề buồn ngủ, vậy mà lại như bị ma xui quỷ khiến, cũng theo đó nằm xuống.
Vừa mới nằm xuống, Hồ Ngọc liền sà vào, chiếc đuôi lớn quấn chặt lấy vòng eo của Liễu Thừa An. Hai tay cậu cũng ôm trọn lấy eo hắn.
Tất cả đều do vô thức mà thành, đến khi đã xong, chân mày mới giãn ra, khóe môi còn vương chút ý cười ngọt ngào
Trời sáng.
Hồ Ngọc bắt đầu làm biếng, rõ ràng đã tỉnh mà vẫn làm nũng, cứ nhất quyết rúc vào lòng Liễu Thừa An rì rầm không chịu dậy.
“Liễu Thừa An vốn luôn nuông chiều tiểu yêu quái nhà mình, lúc này cũng thấy có phần quá đáng, liền khẽ nói: “Được rồi, mau dậy đi.
Mặc dù Hồ Ngọc có phần ngây ngốc đơn thuần , nhưng đối với người mình thương thì lại rất khéo. Cậu ghé sát, trao cho hắn một nụ hôn sâu, thuận thế truyền vào một luồng yêu khí
Luồng khí ấy vừa vặn thúc đẩy kinh mạch mà hắn tu tập tối qua, khiến dòng linh lực lưu chuyển không ngừng.
Phương pháp song tu ấy, không ngờ lại vô thức hoàn thành
Hồ Ngọc bị hôn đến thở dốc, đôi mắt đen láy xinh đẹp còn vương chút ấm ức:
“Thừa An ca ca, chàng đêm qua không có ôm ta.”
Liễu Thừa An nhẹ giọng: “Đêm qua ta mải thử công pháp nhị ca mang tới.”
Hồ Ngọc vừa nghe liền phấn chấn hẳn:
Nhị ca ta mà coi trọng, ắt hẳn chẳng phải vật tầm thường. Chàng cảm thấy thế nào?”
Hồ Ngọc đôi mắt sáng long lanh, trong ánh nhìn chan chứa bao chờ mong. Cậu mơ ước được cùng Liễu Thừa An nắm tay đi hết một đời một kiếp. Nhưng thọ mệnh của yêu quái ước chừng 300 năm, so với người thường thì dài hơn rất nhiều.
Nếu hắn có thể tu hành, bọn họ sẽ như chim liền cánh, sánh vai mà bay, như vậy chẳng phải càng thêm tốt đẹp hay sao.
Nghĩ đến đây, Hồ Ngọc cảm thán từ tận đáy lòng: “Nhị ca quả thật là người tốt.” Vậy mà cậu lại không nghĩ đến.
Liễu Thừa An mỉm cười “ Thấy rất thú vị
Nói rồi hắn vận khí thử cho Hồ Dự xem, luồng “khí” lưu chuyển trong kinh mạch quanh thân.
Đợi đến khi mở mắt, chỉ cảm thấy ánh mắt của Hồ Ngọc tràn đầy sùng bái: “Chàng thật lợi hại.”
Bị tiểu yêu nhà mình thành tâm thành ý khen ngợi như vậy, ngay cả Liễu Thừa An cũng thấy đôi phần ngượng ngùng.
Hồ Ngọc nói: “Phần còn lại, để ta dạy chàng.
Tu hành của hồ tộc bọn họ đều được khắc ghi trong tâm trí, dẫu cậu có ngốc nghếch đến đâu cũng chẳng thể quên đượcm
Hồ Tộc trời sinh thông minh, chỉ cần giữ vững đạo tộc, trong yêu giới dễ dàng đạt đến đại thành.
Liễu Thừa An cũng cần phải học hỏi nhiều hơn.
Hồ Ngọc liền truyền khẩu quyết tu hành của cậu cho hắn. Nhưng mà bọn họ đều không biết, yêu tu và nhân tu vốn khác biệt. Hồ tộc lại càng khó, đi theo con đường hấp thụ linh khí trời đất.
Trong từng nhịp thở đều là chứa đạo.
Còn nhân gian thì khác, dựa vào khẩu truyền tâm thụ, thơ ca ghi chép, lấy rèn thân trước, rồi mới luyện khí, dễ dàng hơn nhiều.
Liễu Thừa An lại bắt đầu từ việc khó nhất, nếu thật sự có thể hấp thu thiên địa linh khí, tthì chẳng khác nào đi đường tắt đến thiên đạo, nhanh hơn mười năm khổ tu của phàm nhân.
Trong chiếc túi bên người hắn, một viên yêu đan tỏa ra ánh sáng dịu dàng, khẽ xoay vòng, mỗi vòng lại tẩy rửa trọc khí trong cơ thể, khiến linh mạch vận chuyển trơn tru.
Con đường này với người khác vốn cực kỳ gian nan, nhưng với hắn chẳng khác nào ông trời mở sẵn cửa sau. Mới nửa ngày tu luyện, hắn đã có thể gom chút linh khí vào đầu ngón tay, hiện ra một đốm lửa nhỏ.
Hồ Ngọc quả là một cổ vũ tuyệt vời, mỗi lần thấy hắn có tiến bộ, liền mở to đôi mắt xinh đẹp, nhiệt tình khen ngợi không ngớt.
Giống như một chén canh mê hồn, rót vào tâm trí Liễu Thừa An.
Ban đầu chỉ muốn tu luyện sơ sơ, lúc quan trọng có thể bảo vệ tiểu yêu nhà mình là được. Ai ngờ được tiểu hồ ly cổ vũ không ngừng, khiến cho hắn cũng sinh lòng hiếu thắng.
Mới nhập môn mà nói, Liễu Thừa An
Mới chập chững nhập môn, Liễu Thừa An cả một ngày chưa từng rời khỏi phòng. Cho tới tận buổi tối, mới dần dần hiểu được khí là gì, cách vận hành ra sao.
Hồ Ngọc nói: “Thừa An ca ca, cho dù chàng học được phương pháp tu hành, cũng phải nghỉ ngơi.” Nói xong còn ngạo mạn, hất cằm nhìn hắn: “Chàng nhất định phải ôm ta ngủ.
Liễu Thừa An ôm Hồ Ngọc vào lòng, hôn khẽ một cái. Thấy Hồ Ngọc thẹn thùng rúc vào ngực mình, liền ôm tiểu mỹ nhân trở lại giường, cùng say giấc.
P/s: Mình tính chuyển qua đăng truyện trên WordPress, chứ Wattpad bữa nay khó vào quá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip