Chương 24
Liễu Thừa An ôm Hồ Ngọc vào lòng, nói: "Có thể biến thành tiểu hồ ly không, ta muốn vuốt ve."
Hồ Ngọc lén liếc nhìn Liễu Thừa An một cái, nhỏ giọng trả lời: "Không được." Thái độ rất nhẹ nhàng, tiểu hồ ly không giỏi từ chối người khác lắm.
Liễu Thừa An tự nhiên nghe ra sự do dự trong lời kia, bèn nói:
"Xin em đó."
Ai mà có thể từ chối một cục lông mềm mại, mập mạp, đỏ au đáng yêu như hồ ly chứ?
Cái cảm giác lông tơ xốp mềm ấy, chỉ cần chạm một lần liền muốn chạm lần thứ hai. Đặc biệt tiểu hồ ly này lại rất biết làm nũng: vui thì kêu "grừ grừ", không vui thì "ư ư" nũng nịu.
Thật sự dễ gây nghiện.
Liễu Thừa An thừa nhận bản thân là người đoan chính, vậy mà không hiểu tại sao lại luôn nảy sinh những ý nghĩ hơi quá mức với tiểu yêu tinh này.
Hồ Ngọc vốn dĩ đã mềm lòng, không nỡ từ chối người mình thương. Lại nghe Liễu Thừa An khẩn cầu hết lần này tới lần khác, cuối cùng liền khẽ nói:
"Được thôi."
Sau đó trên giường nghe một tiếng phịch, hoá thành một cục lông xù màu đỏ rực
Dưới sự chăm sóc hằng ngày của Liễu Thừa An, nay bé hồ ly đã béo hơn lúc trước một chút. Bộ lông đỏ rực sáng bóng như đang phát quang
Gương mặt hồ ly nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy, trong veo nhìn lại, khiến lòng Liễu Thừa An rung động.
Liễu Thừa An đưa tay, vuốt ve gương mặt của bé hồ ly.
Bé hồ ly không hề tỏ ra sợ hãi, còn thè đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm tay hắn, chớp mắt một cái, đầu lưỡi hồng nhạt của bé đã bị ngón tay Liễu Thừa An kẹp lại.
Tiểu hồ ly 'a' một tiếng, Liễu Thừa An lúc này mới buông tay, tiểu hồ ly vội vàng rút lưỡi lại, rồi cọ cọ đầu lông xù xù vào người của hắn.
Liễu Thừa An thật sự rất thích yêu tinh nhỏ ưa làm nũng này, nhưng cái thích của nam nhân bao giờ cũng lẫn chút thô bạo
Hắn cứ nhất quyết muốn vuốt ve hồ ly từ đầu đến chân, làm cho bộ lông mượt mà của hồ ly trở nên rối bời, tiểu hồ ly cũng chẳng hề phản kháng.
Liễu Thừa An nhất thời hứng khởi, cúi người khẽ cắn nhẹ vào tai thú của cậu.
Tiểu hồ ly lập tức cứng đờ nằm trong ngực hắn, tai thú là nơi cực kỳ nhạy cảm của cậu, trên lỗ tai không có nhiều lông tơ. Có thể cảm nhận được xương nhỏ ở bên trong, mềm mại vô cùng.
Liễu Thừa An đương nhiên là không nỡ làm đau cậu, cuối cùng cũng lưu luyến mà buông ra.
Hồ Ngọc ngày nào cũng nghịch ngợm khoe ra tai và đuôi thú. Mỗi ngày đều quyến rũ hắn khiến hắn sinh ra sở thích kỳ lạ đối với tai thú ấy.
Bây giờ dỗ dành Hồ Ngọc biến về nguyên hình, hắn càng ra sức trêu chọc hơn trước kia
Đợi đến khi hắn buông tha tiểu hồ ly, ầm một tiếng..... Hồ Ngọc lại hoá thành hình người, cậu giống như bị hành động cắn tai của Liễu Thừa An dọa sợ, lần này tai thú cũng nhanh chóng rụt lại.
Nhưng Hồ Ngọc nhớ ăn không nhớ đánh, nhào vào lòng ngực hắn làm nũng: "Thừa An ca ca, hư!!!"
Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hệt như muốn tố cáo, nhưng cả người vẫn rúc vào lòng của Liễu Thừa An, dáng vẻ vô cùng thân mật.
Liễu Thừa An biết rõ còn cố hỏi: "Làm sao vậy?"
Hồ Ngọc nói: "Chàng kẹp đầu lưỡi của ta, còn..... còn cắn tai ta nữa." Cậu ấm ức ư ư hai tiếng.
Yết hầu của Liễu Thừa An trượt lên xuống, thấp giọng nói. : "Đều tại chàng hết" Hắn ôm Hồ Ngọc vào lòng, chính hắn cũng không biết tại sao lại quá trớn với tiểu yêu này đến vậy.
Giọng của Liễu Thừa An trầm thấp, mang theo chút ý dỗ dành khó nhận ra: "Thừa An ca ca hư như thế, em còn muốn sinh nhóc con cho anh sao?"
Hồ Ngọc chẳng hề nghĩ ngợi, liền gật đầu: "Muốn."
Liễu Thừa An cúi đầu, vừa khéo đối diện đôi mắt đen láy xinh đẹp ấy.
Liễu Thừa An hỏi: " Vì sao?"
Hồ Ngọc nói: "Bởi vì ta thích Thừa An ca ca. Thừa An ca ca cũng thích ta."
Một câu nói nhẹ nhàng lại như chạm đúng nơi mềm yếu nhất trong lòng Liễu Thừa An: "Đúng vậy."
Có lẽ cả đời vận may của hắn đều dùng để nhặt được tiểu hồ ly này.
Hắn ôm Hồ Ngọc, ánh mắt dịu dàng.
Hồ Ngọc cảm nhận được tâm tình của hắn, lại được thế mà muốn hôn trộm, ngẩng đầu còn chưa kịp thực hiện ý đồ đã bị Liễu Thừa An phát hiện, ôm cậu hôn một trận, hôn đến mức đầu lưỡi của Hồ Ngọc tê dại.
Không rõ đã qua bao lâu, Liễu Thừa An mới chịu buông ra nụ hôn dồn dập kia. Hồ Ngọc sớm đã mềm nhũn trong lòng ngực hắn, đôi thú nhĩ vô thức lộ ra. Thấy tay Liễu Thừa An đưa tới, cậu chẳng những không né tránh mà còn thân mật cọ cọ vào, hoàn toàn không để bụng chuyện vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip