Chương 1: Xuyên thì xuyên
Tôi uống rượu.
Quen thuộc không? Đúng rồi đấy, lúc trước khi về đây tôi đã say khướt, chẳng biết va chỗ tê đụng chỗ mô, hay ngã thẳng xuống ao mà bây giờ tôi đang ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đấy.
Rừng rú.
Thật ra tôi cũng chẳng có lý gì, ẩn khuất gì hay bế tắc gì để mà phải tìm đến rượu. Chỉ là chán đời quá, học hành bất thành, công danh bất toại. Hay nói trắng ra là tốt nghiệp không nổi, nên sầu đời đi uống rượu.
Sự đời lắm cái éo le, đã ngu lại thích lấy le với đời.
Tôi rớt vào cái trường đại học của mình vì điểm quá thấp.
Nguyện vọng 1. Tạch.
Nguyện vọng 2. Tạch.
.
.
.
Chẳng biết rớt qua bao nhiêu cái nguyện vọng. Đến tôi đăng kí bao nhiêu cái, tôi cũng chẳng nhớ. Tôi chỉ nhớ, cái ngành này của trường những năm trước chỉ loanh quanh 18 điểm, mấy năm rồi cũng chẳng có xu hướng tăng bao giờ. Sợ là đầu vào còn chẳng đủ người, nên điểm chuẩn lúc nào cũng chạm sàn thế. Tôi liền đăng kí ngàng này cho chắc cú.
Ấy thế mà đến lúc nhập học vẫn lòi đâu ra lắm đứa điểm trên trời. Hai bảy hai tám chưa tính cả điểm vùng. Thế là chuỗi ngày bị áp lực đồng trang lứa vẫn bám lấy tôi, dù cho tôi đã rơi vào một cái ngành có điểm chuẩn thấp thế.
Nhưng đây chưa phải là điểm đáng nói nhất, đã ngu, lại có cái thói sĩ đời. Lúc chọn chuyên ngành cuối năm hai, tôi lao đầu vào cái chuyên ngành được cho là khó nhất. Trong cái chuyên ngành ấy có khối đứa thủ khoa, á khoa tương lai cạnh tranh nhau ở trong đó.
Cái ngành tuyển sinh đã không đủ, lại vì kiến thức nặng mà sau hai năm đại cương, sinh viên rụng lả tả. Còn sót lại chỉ quá nửa. Còn chưa kể nhiều đứa không đủ điều kiện đăng kí chuyên ngành. Thế là vào lớp chuyên ngành, chỉ còn lại được tầm hơn chục mống. Thế quái nào mấy thầy trong chuyên ngành còn vui mừng vì năm nay lắm con thiêu thân lao vào thế.
Đáng sợ thay, thủ khoa, á khoa đại chiến, còn tôi ngồi gặm không hết mớ bài tập.
Các cụ nói cấm có sai:
"Bệnh sĩ chết trước bệnh tim."
Và tôi ngờ rằng tôi đã chết rồi, chứ chỗ này lạ quá.
Tôi tuy con nhà nông, đi nương đi rẫy cũng chẳng phải việc lạ. Nhưng mà nửa đêm, tối hù hù, cây cỏ quân chân, đại thụ che đầu thì cũng khá là đáng sợ.
Mà bảo là nương, là rẫy thì hơi quá, tôi chỉ là đứa con gái nhà có vài mẫu vườn, trồng cây công nghiệp. Thuở còn ở nhà, sao mà tránh được phải đi làm rẫy, nên cũng không quá lạ, nhưng đây thực sự là rừng, quá rậm rạp, thảm thực vật từ thấp tầng đến cao tầng, lớp lớp đan xen. Tôi thực sự không có kinh nghiệm.
Với cái điện thoại không còn bao nhiêu pin, tôi không biết có trụ nổi qua đêm nay không? Tạ trời tạ đất chưa có con sói con beo nào đuổi tôi, chứ không chỉ có chết.
Lúc đến, tôi còn có một chút phấn khích, tưởng đâu diễn biến tiếp theo sẽ phải có tên lính nào bắt đi hay là va phải một tướng lĩnh hay một quý tử nào đấy. Ai mà ngờ ngồi cả mấy tiếng rồi chẳng có lấy một mống. Tôi cũng muốn tiết kiệm chút pin điện thoại ít ỏi này lắm, nhưng khổ nỗi, trời tối quá.
Còn tại sao tôi đoán là tôi xuyên không? Cũng do đọc truyện nhiều quá thôi. Âu cũng là người có số có má trong giới cày phim, đọc truyện Tàu, nên với hoạt cảnh thế này, tôi khá tin vào nhận định của mình. Lại từ một nơi chẳng chút liên quan, giữa đô thị phồn hoa, thế quái nào giây trước giây sau lại rơi vào rừng được.
Hoặc là say chết chăng?
Ít nhất thì tôi không mong là thế.
"Liệu có ngủ trên cây được không ta?"
Tôi có thể trèo cây. Tuy mớ cây ở đây có hơi cao, gốc cây lại ít cành lớn, nhưng vẫn trèo được. Nhưng ngủ được hay không lại là chuyện khác. Hay là cứ trèo tót lên cây, chứ ở dưới cái thảm thực vật thấp tầng này, rắn rết có thừa. Lên cao chắc sẽ an toàn hơn một chút, nhỉ?
Mà cái điện thoại của tôi cũng sắp ngỏm củ tỏi rồi, cứ trèo lên cây trước đã cho an tâm.
Sáng, cuộc sinh tồn bắt đầu.
Điện thoại đã hết pin. Liệu tôi có nên chôn nó đi để tránh gây ảnh hưởng, lỡ đâu bị bắt, người ta phát hiện ra điện thoại là không biết giải thích thế nào. Nhưng thế thì khi mấy vị khảo cổ, lại tìm ra cái điện thoại nào đấy niên đại trăm năm ngàn năm thì lại phải tội quá. À mà tôi còn chưa biết là tôi ngỏm cú tỏi hay là xuyên không.
Tuy nhiên, nếu là ngỏm, cớ chi còn đày đọa tôi thế này?
Tối qua tôi đã quẳng quách cái đôi giày cao gót ở dưới gốc cây.Bao năm chỉ đeo giày, nay chuyển qua đeo guốc được một bữa, đi nhậu, ăn diện các thứ thì lại rơi trúng cái chỗ khỉ ho cò gáy này. Nghĩ lại càng rợn, cầu trời đừng có con khỉ nào ho, tôi nghe không ít chuyện về mấy con này rồi.
Tôi bẻ quách cái gót giày đi để đeo vào chân, tuy đi có hơi không vững, nhưng nền đất xốp ẩm thế này, để lại cái gót còn khó đi hơn.
Theo tổ phim, tổ truyện mách bảo, tôi phải đi tìm chỗ nào có nguồn nước mà men theo, mới có cơ hội tìm người. Nhưng khốn cái, hình như đây là rừng nhiệt đới, trong phim bảo đến chỗ cây cối càng tốt tươi là càng gần nguồn nước, nhưng chỗ này thì đâu là chỗ không tốt tươi. Khốn hơn nữa là thói quen đeo tai nghe của tôi có lắm đã làm giảm thính lực của tôi, nên chẳng nghe thấy tiếng róc rách nào cả, hoặc quanh đây chẳng có nguồn nước nào.
Phương hướng.
Hướng nào là hướng đông, hướng nào là hướng tây?
Tôi nhìn thẳng vào mặt trời, may mới chỉ là buổi sáng, nên ông ta còn lên chưa cao. Đây là hướng đông. Từ đó định ra đông tây nam bắc. Nhưng phải đi theo hướng nào?
"Đi theo bóng mặt trời!" * Tôi nhủ.
* Tên một bài hát của Đen Vâu
Tôi nghĩ hướng đông là hướng tốt lành, chứ cớ gì lại cứ đông cung thái tử? Khổ cho tôi ngu muội, lúc xem phim chỉ thấy người ta gọi thế, lấy đâu ra mà biết nguyên cớ. Thôi thì cứ cảm tính mà theo. Hơn nữa, các cụ nhà tôi lúc nói chuyện cũng hay nói đằng đông này, đằng đông nọ, nên cứ thế mà theo thôi, chứ kết quả chắc cũng không khác nhau là bao.
Tôi đã nghe người ta nói, khi không định được phương mà tiến, con người ta sẽ thường bước lệch, bước dài bước ngắn, nên cứ đi vòng vòng rồi chết kiệt chết quệ trong rừng. Tôi rất sợ, thế là ba bước thì hai bước nhìn chân, một bước nhìn trời, xem tôi có đi đúng hướng đông không. Thôi thì:
"Hướng đông có chư thần chư phật nào hãy dẫn lối soi đường, à chỉ đường cho tôi đi đúng hướng."
Đi mãi, đi mãi, tôi chợt nhận ra đang bắt đầu nguy hiểm. Mặt trời đã lên khá cao, nào biết hướng nào hướng đông, hướng nào hướng tây. Đành ngồi nghỉ một chút chấn tĩnh lại tinh thần.
Ngồi trên một tảng đá, gỡ cái đôi guốc đã bay cái gót từ lâu. Chân đau điếng. Cái tội sĩ đời, phải lồng lộn lên mà đi nhậu, cứ đeo lấy đôi giày bình thường thì có việc chi. May sao mà trận nhậu tối qua tôi còn không mặc váy, chứ hỡi ôi thế thì đêm qua nào dám leo cây. Còn làm mồi cho muỗi cho bọ, coi chừng sốt rét cũng nên.
Sốt rét rừng.
"Ôi thôi, con phải chạy nhanh khỏi đây thôi."
Lấy một viên kẹo bỏ vào miệng để lấy lại sức. May mà bản thân vẫn hay để mấy viên kẹo, cái bánh trong túi, giờ mới có cái mà ăn. Nhưng nếu qua một hai ngày nữa, làm sao mà sống?
"Ông trời ơi hãy cho con gặp một anh tướng, anh tá, một anh thư sinh áo trắng không nhiễm bụi trần, ẩn cư nơi sơn cốc, hay chỉ ít cũng gặp được một thằng lính quèn để nó dẫn con đến nơi có người, chứ cứ thế này con chết rục chết mòn."
Từ qua đến giờ, chưa được một giọt nước nào vào bụng. May thế nào cái cuộc xuyên không đã rửa sạch cái mớ bia trong ruột tôi hay sao, bây giờ tôi mới đủ tỉnh táo và ít nhất là chưa khát nước. Nhưng chắc là sắp.
Tuy biết cái ngọt kia của mấy viên kẹo kia có khi còn có thể làm mình khát nước hơn, nhưng tôi cần năng lượng để sống sót cái đã.
Mặt trời đứng bóng, tôi chẳng còn biết có đang đi đúng hướng đông hay không.
"Chơi game còn có "tân thủ thôn", đây chưa có rèn luyện đã quẳng người ta vào rừng bắt sinh tồn, là cái thể loại gì?"
Than trời, trời không thấu
Than đất, đất chẳng thương
Than người... còn không đào đâu ra người để mà than.
Thế mà ông thấu thật.
Tôi nghe hình như có tiếng nước thật. Đội ơn các cụ, đội ơn trời phật, đội ơn các ông thần bà thánh ngụ tại hướng đông.
Cứ thế đi theo, tiếng nước chảy ngày càng lớn, tôi bắt đầu bước nhanh hơn. Trời đã quá trưa, lưng áo đã đẫm mồ hôi.
Chạy lách qua đám cây rừng, hình như tán cây có phần thấp xuống, thưa hơn. Cỏ mọc um tùm hơn.
Đến rồi.
Một con suối chảy róc rách, nguồn nước nhìn mới tươi mát biết bao.
Tôi vội chạy tới, bụm tay, múc lấy nguồn nước mà uống lấy uống để.
Sát suối có sỏi và mấy tảng đã khá lớn, tuy vẫn có cỏ cây, nhưng vẫn đủ ổn để dừng chân.
Người ta bảo, phúc bất trung lai, họa vô đơn chí. Nhưng đã xuyên, thì chắc bản thân phải là nhân vật chính, nhỉ?
Đằng xa, quý nhân, người được chọn, tình nhân tương lai,... đang ngất bên bờ suối, hình như còn loang lổ có vết máu.
Phải mau đến cứu người tình ngàn năm của mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip