Chương 2: Định Mệnh hay định mệnh


Đêm trong rừng, bên bờ suối, muỗi bọ nhiều quá.

Từ buổi trưa, sau khi tìm thấy một sự sống tương tự mình cạnh bờ suối, tôi đã yên tâm hơn phần nào. Ít nhất thì chắc chắn anh ta phải có nhà để ở, nhìn anh ta thì chắc chắn không phải cái thời ăn lông ở lỗ. Nhưng anh ta chưa tỉnh, cũng không hỏi gì được.

Tôi phải đội ơn ông người yêu cũ của tôi lắm.

Hồi đầu năm hai, tôi có trúng tiếng sét ái tình với một người bạn cùng lớp. Âu cũng là bởi cái trình độ của tôi nó kém quá, học hành thực sự là một trở ngại lớn, lại vớ được một ông học hành cũng ổn. Ban đầu do có bài tập nhóm làm chung, sau mới có dịp hỏi han nhiều hơn, rồi thế là rơi vào tình.

Nhưng nào có ngờ, vì cái đầu vào nó có độ chênh lệch điểm quá lớn. Tôi ở tầng đáy, thấy ai cũng trên cao chót vót. Người yêu cũ tôi, tôi chẳng rõ là tầng nào, nhưng chắc chắn là hơn tôi, thế mà nhìn lên trên vẫn khối người cao chót vót. Hai đứa quen nhau một thời gian. Mà nội dung chuyên ngành thì càng ngày càng khó, tâm lý lại sinh ra tiêu cực, chỉ mong muốn tìm chút hy vọng nơi đối phương, nhưng nào có đâu. Nên cũng có một chút rạn nứt.

Sau một thời gian nữa thì chia tay, lúc đó, chúng tôi mới vào chuyên ngành được một thời gian. Bạn bè tôi lại ở chuyên ngành khác, thế là vừa buồn chuyện chia tay, vừa bị mấy môn chuyên ngành vùi dập, đường tình, đường đời đều khổ.

Khốn nạn thân tôi.

Nhưng tại sao tôi phải cảm ơn hắn? Cớ là ông người yêu cũ nó có một cái thói là lúc nào cũng đem theo quẹt.

Đừng vội nghĩ hắn hút thuốc nhé, hắn bảo:

"Lửa là nguồn sống của con người", vậy nên mới có cớ sự ấy.

Có lẽ do cái thói thích đi phượt, hoặc là do đầu óc mấy đứa học tự nhiên đôi lúc có đôi điều hâm dở. Lúc đó tôi cũng đâu có tin, nhưng yêu nhau lâu, cũng quen thói. Dạo trước có để quẹt trong túi, sau này cũng chẳng nỡ lấy ra, thế nào đêm nay mới có lửa mà sưởi.

Âu cũng là cái duyên cái số, người đi rồi, vẫn để lại cái may cho tôi. Xong chuyến này chắc phải mở cỗ mà đãi hắn. Chứ tôi chẳng tin vào cái việc ngồi ma sát cây mà ra được lửa. Với cái lực tay của tôi, với cái mớ cây cỏ ẩm ướt quanh đây, chắc phải tốn công lắm mới được chút khói.

Có lắm ngồi xoay đến tận sáng mai, tôi sẽ nhóm được một mồi lửa chăng?

Hôm qua giữa rừng, lại ban đêm, nền đất ẩm thấp, chẳng kiếm đâu ra cành khô, củi khô mà đốt. Hôm nay, từ lúc bắt gặp ông chàng kia, tôi dành cả buổi chiều để đi nhặt mấy cành khô ven suối, lại kiếm được một túm lá cỏ dại héo khô, mới nhóm được cái đống này.

Nhưng với vài cái cành mà tôi đem về, sợ không cháy được hết đêm nay.

Hồi trưa gặp ông chàng này, tôi đã hí hửng lắm, tưởng là định mệnh mà ông trời an bài. Nhưng tôi ngó tới, ngó lui chợt thấy hình như không giống lắm. Ngoài mặt mũi vuông vắn, ngũ quan sắc xảo, nói ngắn gọn là đẹp trai, thì sao mà quần áo nhìn có vẻ... nói không rõ. Da lại hơi ngăm đen, nào giống mấy anh nam chính hay được mô tả.

Tôi thầm nhủ, chắc mình phải đồng hành cùng nam chính qua giông bão, mới hưởng quả ngọt được. Chứ nào đâu có một anh công tử hào hoa đến để thấy tôi thật thú vị. Hoặc họa chăng đây chỉ là người dẫn tôi đến bến bờ hạnh phúc thôi, nhưng nếu thế, có nhất thiết cần phải đẹp trai không?

Nam phụ.

Tôi bắt đầu hoài nghi về cuộc xuyên không này rồi. Hoài nghi ông trời đến tận giờ sao vẫn chưa cho tôi cái gì ăn? Tôi sẽ chết đói sớm thôi.

Ban chiều, sau khi lấy chính cái áo của anh ta mang suống dưới suối giặt để lau mấy vết máu trên người ông chàng, tôi có mò xuống suối, với một cái cành khô thẳng nhất, chắc nhất mà tôi nhặt được, toan kiếm lấy con cá lót dạ buổi tối.

Kỹ năng thực sự là một vấn đề quan trọng. Đó là lí do vì sao bây giờ tôi vẫn ngồi với cái bụng đói.

Ông nội bên kia vẫn chưa tỉnh.

Sau khi cố cho ông chàng một chút nước suối vì thấy mặt hắn bợt bạt quá, tôi lau mấy vết thương cho hắn. Tuy có vài vết thương miệng khá lớn, nhưng không quá sâu. Máu lúc tôi cởi cái áo ngoài ra vẫn còn bết dính, chắc là mới ngất ở đây. Tôi lau xong một lượt, cố gắng tránh đụng vết thương để nó lại chảy máu, sau đem áo xuống giặt lại lần nữa.

Tôi định xé lấy một dải mà băng mấy vết thương lại, nhưng mà cái áo vải xô này sao mà khó xé quá, tôi phải lôi hết dụng cụ trong cái túi bảo bối của tôi ra mà thử. Tôi lấy cái chìa khóa mà mài, cố cho có một vết rách để xé. Vật lộn một hồi mới được. Sau đem đi phơi.

Cái vết ở tay thì còn có khả năng băng, còn một cái vết khá dài nơi ngực, tôi chịu. Nhưng trước tiên cứ phải phơi khô trước đã, rồi muốn băng gì thì băng.

Mà lúc này, tôi càng nghi ngờ hơn về thân phận người này, nhìn rõ tướng nông phu. Chắc ông chàng lên rừng rồi bị thổ phỉ trấn lột hay sao, nên bỏ của chạy lấy người?

Trên người, ngoài cái thân, còn độc bộ quần áo.

Tôi không còn hy vọng gì đây là hào môn thế gia.

Tôi mới đớp một cái bánh trong số ba cái bánh còn lại trong túi, lòng thầm muốn đớp luôn cái kẹo cuối cùng để tránh cơn reo nơi bụng. Nhưng nào nỡ, lỡ ông chàng bên kia không tỉnh, tôi lấy cái gì mà ăn?

Cái vết thương ở tay, tôi đã giúp hắn băng rồi, còn cái vết ở ngực, thực sự tôi không đủ kĩ năng giải quyết, không lẽ lấy cả cái áo mà băng. Mà ban trưa, tôi khổ sở lắm mới lôi được cái áo ra khỏi người hắn, bây giờ nhấc người hắn lên, sợ lại động vết thương. Tôi chỉ thỉnh thoảng đến lau đi máu với cái dịch vàng chảy ra từ miệng vết thương rồi kệ hắn.

Tôi chợt nghĩ thế nào lại lấy cái gáo dừa tôi hì hục cả buổi chiều để làm, lấy chút nước, đưa lên trên ngọn lửa. Buổi trưa hấp tấp, tôi vã luôn nước mà uống, đến chiều lại thấy ngờ ngợ, vì mớ cá ở dưới, chẳng biết đường nào mà lần. Lúc đi kiếm củi, tôi nhặt được cái cùi dừa không biết trôi từ đâu tới, hì hục mãi mới làm được cái nồi dã chiến, nấu tí nước sôi để uống. Bây giờ tôi lấy chút nước vào gáo, cố hòa tan viên kẹo còn lại mà trút vào miệng ông chàng nằm bên kia, có khi hắn còn tỉnh được.

Đống lửa cháy bập bùng, như lòng tôi vậy, vì mớ củi tôi lấy không đủ. Mà ông nội bên kia còn không mặc áo, sợ tôi chữa lợn lành thành lợn què không. Lại sốt bệnh nữa thì khốn.

Mà sức đâu mà lo cho người ta, bản thân tôi cũng chẳng giữ được ấm.

Một điều nữa, tôi vừa sợ ông chàng bên kia dậy, vựa sợ ông chàng không dậy. Tôi thân gái một mình, sức nào mà đấu nổi nếu hắn không phải là dạng tốt lành, nhưng nếu hắn không dậy, thì khủng khiếp thật.

Nhưng tôi có niềm tin vào cái bản mặt đó.

Người ta bảo, khi con người chẳng còn gì để bám víu, chỉ còn cách đặt niềm tin nơi thần phật. Tôi tưởng từ đêm qua đến giờ đã là cực hạn của tôi rồi, nhưng đêm nay tôi vẫn phải ngồi khấn trời khấn phật bảo ông mau đến, cho đêm nay chóng cạn, cho ánh sáng ngập tràn.

Mắt đã lim dim mấy bận. Từ đêm hôm qua đến bây giờ, tôi chưa được một giấc ngủ. Tay cầm chắc một cái gậy, phòng hờ ông chàng bên kia. Tôi đã cố cho đám cháy nhỏ hết mức, để có thể duy trì cái mớ cành khô của tôi đến quá nửa đêm. Nhưng sắp không nổi rồi.

Nằm trên cái mớ cỏ tươi mà tôi cố ôm về làm chỗ ngủ, tôi mặc kệ đám lửa, trút hết những que củi cuối cùng vào, mặc xác nó.

Đói, khó ngủ thật. Nhưng lại mệt, tôi lả đi lúc nào không hay.



Ông mặt trời gọi tôi bằng thứ ánh sáng chói mắt là nhất. Bên bờ suối, chẳng có nhiều cây đại thụ, chỉ có vài tán cây tầng thấp. Mặt trời chiếu thẳng vào mắt.

Tôi nằm co quắp bên cạnh đống tàn tro, thế quái nào nó vẫn còn cháy.

Ngang đầu, một con dao rựa đặt ngay ở đó.

Tôi hoảng hồn bật dậy.

Thằng cha kia đang ngồi nướng cá ngon lành.

Tôi phải soi kĩ mình một lần xem có sai sót chỗ nào không. Hắn thấy tôi bật dậy thì hơi giật mình, nhưng chỉ quay sang nhìn tôi một chút rồi lại tiếp tục tập trung với con cá.

Để nắm quyền chủ động, tôi mở lời trước:

"Anh là ai?"

"Nông dân"

"..."

"Thế cô là ai?"

"Sinh..."

Suốt từ bình minh của văn minh nhân loại, trải qua bao thời kì, con người vẫn luôn đau đáu câu hỏi "Tại sao tồn tại?" và "Tôi là ai giữa vũ trụ này?"

Nó là cơ sở tối cơ bản hình thành triết học, là tôi đoán thế.

Ông chàng trả lời nghề nghiệp, theo lẽ tự nhiên tôi cũng nên trả lời nghề nghiệp thôi, nhưng mà chữ "viên" chưa ra khỏi họng tôi đã phải ngậm lại.

"Sinh ra đến giờ, cha mẹ chưa bắt tôi làm cái gì".

"Cũng phải, nhìn cô mặt hoa da phấn thế kia thì lấy đâu ra làm ăn được cái gì".

"..."

"Độc mồm độc miệng ắt có mệnh nam chính" Tôi tự nhủ với lòng.

"Cô từ đâu đến?"

Đến lúc bà đây trả thù rồi:

"Tôi nói cho anh nghe, tôi là phúc tinh ba đời nhà anh hạ phàm cứu lấy cái mạng của anh lúc anh thoi thóp. Thế mà anh còn nói móc nói mỉa tôi".

Anh ta nhìn lại cái tay được tôi băng, không đáp. Tôi tưởng rằng anh ta đã ngộ ra sứ mệnh trọng đại của tôi trong đời anh ta rồi. Thế mà...

"Cứu tôi? Thế mà cái mạng của cô cũng sắp ngỏm rồi, có con cá cũng không bắt được".

"..." Biết nói gì đây?

"Anh tỉnh từ hôm qua rồi?"

"Nào có, sáng sớm cái bụng cô nó kêu còn lớn hơn con gà trống nhà tôi, ngủ thế nào được".

"..."

Hỡi ôi chư phật chư thần, thà con để tên này nó chết quách đi cho rồi.

"Cô đi rửa cái mặt đi rồi lại mà ăn".

Ôi cái miệng này cuối cùng cũng nói được một câu tốt đẹp.

Tôi qua bờ suối, rửa mặt rồi tiện thể súc miệng luôn. Thật ra còn một vấn đề lớn hơn cả chuyện rửa mặt, đánh răng (nếu tôi có thể), đó chính là chuyện tắm rửa. Chiều hôm qua tôi đã phải lên khúc suối xa chỗ này lắm để tắm rửa. Nhưng quần áo vẫn là bộ cũ, mà đi cả ngày hôm qua mồ hôi nhễ nhại. Nào đâu có giặt giũ được, nên người ngợm cứ cảm giác không thoải mái. Ngày hôm qua còn lo chết đói thì chuyện này cũng không đáng gì, nhưng hôm nay có cái ăn rồi, lại lo đến cái mặc.

"Con dao sao anh để ngay trước mặt tôi thế?"

Tôi lúc này mới nhớ ra cái thứ làm tôi hoảng hồn lúc mới thức dậy.

"Tiện tay".

Tên này thật sự không phù hợp để giao tiếp.

Tôi lại gần đống lửa ngồi, hắn đặt con cá mới nướng lên một cái lá to như lá môn, tay lại nướng một con khác. Hắn đảo mắt nhìn tôi từ chân lên đầu, dừng lại nơi ánh mắt của tôi, sau hất cằm qua con cá mới nướng.

"Đây chắc hẳn là phần của mình" Tôi thầm nghĩ.

Nhìn lớp vảy bị nướng đã cháy xém, tôi cũng khá là nghi ngờ. Nhưng cái bụng đang biểu tình, làm ý kiến phản đối từ con mắt trở nên vô hiệu. Đằng mũi thì cũng hít lấy hít để rồi, nên cái bụng nó mới réo thế. Tôi cầm lấy cái que xiên dọc người con cá, đặt lên mũi ngửi trước. Tên kia nhìn tôi với ánh mắt có chút kì thị, tôi đọc rõ được trong mắt hắn:

"Ông đây nướng cá cho ăn còn chê ỏng chê eo".

Khổ nỗi, tôi nào có chê, nhưng mà đồ vào bụng nào có thể sơ xài.

Tôi thổi phù phù, vờ rằng ban nãy chỉ là sợ nóng, rồi bóc lớp vảy cùng lớp da, lộ ra lớp thịt cá trắng ngần, mùi thơm ẩn dưới lớp vảy lúc này càng ngào ngạt. Nơi cái bụng tôi, có khi đoàn biểu tình đã lên tới mấy chục ngàn người, phải tống ngay miếng cá vào bụng mới được.

May mà con cá này gần như chỉ có cái xương sống lớn, rất ít xương dăm. Bình thường, tôi chúa ghét ăn cá cũng chỉ vì lắm xương, nhưng nay bị dồn vào đường cùng, được miếng cá cũng là phước tám đời rồi.

"Hôm qua tôi có thấy con dao đó đâu?"

Nếu hôm qua tôi có con dao đó, có thể tôi đã chẳng khốn khổ thế này.

"Sáng qua bị đuổi, gấp qua, quăng đại ra, không biết có trúng tên nào không. Sáng nay mới đi tìm lại"

Tôi còn chưa kịp đớp lấy miếng cá thứ hai, bất an đã tràn ngập không khí.

Ông chàng nhìn biểu hiện của tôi thì cười phớ lớ:

"Tôi đùa thôi"

Đùa? Không vui đâu ông ơi.

Gặm được hai ba miếng, toan bóc mớ vảy tiếp theo ra để gặm, nhưng tay đã dính muội đen xì. Tôi đặt con cá đang cắn dở xuống phiến lá ban nãy, cố gắng dùng ba ngón tay còn lại ngoài ngón cái và ngón trỏ lục tìm trong túi cái bịch khăn giấy. Tôi rút ra một tờ lau tay. Lại nhìn thấy ông chàng bên kia nướng cá mà mồ hôi trên mặt lấm tấm, tôi liền rút thêm một tờ đưa sang cho hắn lau mồ hôi.

"Cô biết chữ à?" Ông chàng nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ bất ngờ, lấy tay quệt mồ hôi trên trán.

"..."

Lần này tôi cạn lời thật, chỉ là thói quen thôi mà báo hại mình thế này. Tôi liền chữa ngại:

"Ờ,... Anh viết tên anh lên, tôi xem thử".

"Tôi không biết chữ".

Tôi như rớt từ vực cao vạn trượng xuống:

"Không có mệnh nam chính" Tôi khẳng định chắc nịch.

"Cô bảo gì?"

"À không..." Tôi gượng gạo đáp "Thế anh tên gì?"

"Nguyệt Kí"

"Không biết chữ sao tên anh đẹp thế?"

Chẳng biết do ông chàng hiểu thành tôi chê anh ta "đã dốt còn hay nói chữ", hay là tôi khen tên đẹp là sai, hay là vì chuyện gì khác, hắn quay sang nhìn tôi.

"Cha tôi đặt thế, ông ấy biết chữ, chứ tôi thì không" Nói xong, hắn lại quay về nhìn con cá đang lơ lửng trên đám than hồng.

"Lẽ thường thì nên hỏi lại tên mình chứ nhỉ?" Tôi thầm nghĩ

Như đọc được ý nghĩ của tôi, hắn hỏi

"Thế cô tên gì?" Mắt vẫn nhìn vào con cá.

"Tôi tên Lan Anh"

"Cô viết tên cô cho tôi xem thử?"

"..."

Ôi! Ông nội ơi!

"Cho tôi hỏi trước đã, năm nay là năm nào?"

Tôi đã rõ là tôi xuyên không rồi, nhưng hỏi để chắc chắn đây là thời trung đại hay cận đại, để còn biết con chữ mà tôi hay có dùng được không.

"Năm thứ mười tám"

"..." - Là sao?

"Năm Thiên Khang thứ mười tám"

Thế là con chữ của tôi không dùng được rồi. Tôi lật lọng:

"Tôi có bảo tôi biết chữ đâu"

"..." Hắn quay sang nhìn tôi lần nữa. Lần này đến lượt ông chàng á khẩu.

Tôi nói lại sai à? Toàn anh tự hiểu thế chứ đã ai kịp phản bác.

"Tôi nhìn anh mặt mày sáng sủa, tưởng anh hay chữ"

Không một lời hồi đáp.

Tôi vớ lấy con cá đang gặm dở ban nãy, tiếp tục chiến. Đợi ông chàng, à Nguyệt Kí nướng xong con cá kia, tôi cũng gặm gần xong con cá của mình. Tổng cộng dùng hết hai tờ khăn giấy.

"Sao cô lãng phí thế, có ai dùng giấy như cô không?"

Chết toi thân tôi.

"Không phải đâu, anh nhìn nè" Tôi cố mở tờ giấy ra cho thẳng thớm sau khi bị tôi vò nát từ ban nãy "giấy này bị lỗi, mỏng lắm, không viết được đâu"

Nguyệt Kí vẫn nhìn mấy tờ giấy mặt xót xa.

"Anh nhìn giống tranh thủy mặc không?"

Kí phì cười.

Những vết muội đen lem nhem trên mặt giấy, mấy nếp vò lộn xộn, thêm một chút mỡ cá, một tuyệt phẩm của tôi ra đời.

Liệu đây có được xem là nghệ thuật trừu tượng?

"Anh yên tâm, tôi nhất định không phí phạm thế nữa"

Kí có vẻ hài lòng hơn, bắt đầu xơi con cá của mình.



"Này, anh ngồi yên đây nhé, không được đi đâu".

"Sao thế?"

"Tôi đi... tắm"

"..."

"..."

"Cái cô này kì thật, ăn mặc hớ hênh, có độc một cái áo trong, xong bây giờ đi tắm cũng phải báo tôi là thế nào?"

Ông ơi, nào đâu có độc cái áo trong, tuy là áo cũng có hơi mỏng thật, lại cộc tay, tuy nhiên không phải áo trong nhé.

"Tôi từ xa tới, chỗ tôi nó ăn mặc thế chứ chẳng phải hớ hênh gì. Tôi cũng có khiến anh nhìn đâu."

Tôi vùng vằng bỏ đi. Kí mới gọi tôi dừng lại, hắn quẳng luôn cái áo của hắn cho tôi mà bảo:

"Cô khoác thêm cái áo này vào hộ tôi"

Tôi vội bắt lấy. "Bà đây kiếm bộ đồ để thay mãi mà không có, phải phước" Tôi lầm bầm.

Tôi toan đi giặt cả bộ đồ này rồi ra hong lửa. Tối hôm qua cũng định làm thế nhưng mà mớ củi tôi đem về ít quá, sợ không khô, lại sốt ra đó là hết cứu. Bây giờ vừa có nắng, vừa có lửa, không sợ không khô.

Đến một đoạn suối khá khuất mà hôm qua tôi tìm được, tôi mới an tâm tắm ở đó. Xong xuôi, tôi lấy cái áo của Kí mà mặc.

Nói ra thì quả thực rất buồn cười. Tôi băng cái tay cho hắn, xé lấy một bên vạt áo, sáng nay hắn băng nơi ngực, lại xé thêm vạt áo bên kia với một phần tà áo. Thế là hàng cúc bay tất. Sáng nay hắn mặc áo mà cứ phất phơ thế, nhưng tôi đang trong cuộc sinh tồn, nào có sức mà ngắm.

Tôi phải đi kiếm mớ dây leo rừng mà buộc thắt ngay eo. Còn cái quần, phải chịu vậy thôi, vừa mặc vừa hong. Tôi cũng phải cố giũ cho cả hai thứ khô nhất có thể để lát hong lửa cho nhanh khô.

"Anh quay đi chỗ khác để tôi hong xong cái áo đã." Tôi hét từ xa lại.

Kí lúc mới đầu khi nghe tôi hét, ngửa đầu lên nhìn. Thấy tôi lại mặc độc cái áo của hắn, liền chau mày rồi quay đi. Tôi đoán chắc là hắn nghĩ "Ăn có miếng cá cũng không yên nữa".

Nhưng biết thế nào được, tôi chưa bắt hắn đi mua giúp vài bộ đồ là may rồi.

Tôi ngồi đối diện đống lửa hong cái áo trắng của mình, hắn quay cái bờ lưng rộng thênh thang lại gặm cá.

"Vết thương của anh có sao không?" Tôi hỏi

"Không"

"..."

Sao mà cọc tính quá.

Ăn xong con cá, ông chàng vác con rựa đi. Tôi yên tâm mà hong áo. Mãi một lúc, áo cũng đã ráo lắm rồi, tôi lại kiếm chỗ khuất mà thay cái áo của hắn ra. Sau đó quay ra cố ngồi gần đống lửa để hong cái quần.

Một lúc sau, Kí về, trên lưng là một ôm củi be bé. Ngoài ra còn có một con thỏ với tứ chi đã bị buộc chặt bằng mớ dây rừng. Hắn thấy tôi khoác ngoài cái áo của hắn cũng chẳng bảo sao. Đặt bó củi và con thỏ xuống, con thỏ trắng cố dẫy để thoát chân khỏi bị trói. Hắn lại bên suối toan uống nước.

"Anh uống cái này nè" Tôi giơ cái gáo dừa đầy nước mà tôi mới đun ban nãy tới chỗ hắn.

Hắn chẳng bảo sao, gửi một ánh nhìn chưa đầy ba giây, rồi lấy tay và nước suối uống. Xong, quay lại bên kia đống lửa, giờ chỉ còn chút than tàn.

"Con thỏ đó của cô, coi như là trả ơn cô."

"Tôi cứu mạng anh mà anh trả tôi mỗi con thỏ?"

"Còn con cá nữa" Kí ra điều vậy là nhiều lắm rồi "Cô không đụng vào tôi thì tôi cũng tỉnh thôi."

"Hỡi ôi viên kẹo của bà, thất sách." Tôi thầm than.

"Anh này hay, biết vậy hôm qua tôi mặc xác anh." Tôi ra vẻ giận dỗi.

Ai mà ngờ ông chàng còn chẳng thèm quan tâm. Tôi cũng nào có làm giá được, khi mới hơn một ngày đã gần suy sụp trong cái rừng nguyên sinh này, mò không thấy lối. Tôi xuống nước:

"Anh không cần trả công cho tôi, tôi với anh cứ xơi tái con thỏ này đi, dầu gì cũng trưa rồi"

Phàm người ta đột nhiên tốt, đều có lòng riêng. Ông chàng nhìn tôi với vẻ mặt hoài nghi.

"Anh dẫn tôi ra khỏi khu rừng này là được."

Kí quay hướng ra suối, không đáp, khóe miệng hình như cong lên. Tuy nhìn hắn với cái góc mặt 1/2 nhưng tôi rất rõ vẻ mặt ấy đang nói với tôi:

"Lạc à? Ông đây biết chứ, thử mày thôi."

Đời người trọng yếu nhất là chữ "nhẫn", cứ đợi xem, thoát ra khỏi nơi này, chắc chắn tôi sẽ gặp một phú hào cảm thấy tôi thú vị, để xem lúc đó tôi có trị tên bần cố nông như hắn không. Ai đời trả ơn cứu mạng được mỗi con thỏ?

Kí bảo tôi thêm củi vào đống lửa, đợi hắn đi hành sự con thỏ rồi đem lại nướng.

Hình như anh ta rất rõ là có con thỏ này tôi cũng chẳng làm được gì, bằng chứng là hắn phải xuống đoạn suối phía dưới khá xa để hành sự con thỏ. Thật sự bảo tôi ăn thịt thỏ trong lúc thế này còn được, chứ nếu bây giờ đang ở nhà, ba mẹ tôi mời lắm tôi cũng chẳng động vào, huống chi là xử nó. Nhưng thôi, sinh tồn khắc nghiệt, ngươi không chết thì ta vong. Vậy thì ngươi vong để ta sống vậy. Đó vốn là quy luật tự nhiên nhất thôi.

"Anh đã có vợ chưa?" Tôi tò mò.

Nhìn ông chàng cũng phải hai mấy tuổi rồi, khuôn mặt vuông vắn của hắn trông càng đứng tuổi. Mà thời này, người ta có đôi có cặp sớm lắm. Lát nữa ra khỏi cánh rừng này, ai biết được tôi có vô tình bị đánh ghen hay không? Lo trước là điều chắc chắn phải làm. Nhưng hắn chẳng thèm đáp. Là không nghe hay cố tình không nghe? Có khi nào ông chàng say mê nhăn sắc của tôi, lại đã có vợ rồi nên ngại ngùng không nói? Sợ rằng tôi cành vàng lá ngọc, trâm anh thế phiệt, không chịu làm thiếp của hắn nên im bặt? Tôi có hơi sợ hãi rồi đó. Tuy hắn cũng khá là ưa nhìn, nhưng mà tiêu chuẩn của chị đây cao lắm, đâu dễ mà qua cửa nhà chị. Nhưng lỡ hắn làm gì tôi thì sao? Mà nếu vậy thì sáng nay vẫn chưa có chuyện gì mà, chắc không phải đâu.

"Chưa" Hắn đem con thỏ lại, mặt học hằn.

"Hả?" Tôi đang loay hoay giữa dòng suy nghĩ của mình, nào có nhớ ra hắn nói chuyện gì.

"Tôi chưa vợ" Ông chàng hơi cáu mà rằng.

Tôi bật cười, nhưng phải nén để không phát ra tiếng lớn, thầm nghĩ "À, thì ra là ế". Hả dạ lắm, cái miệng độc địa thế thì có chó nó yêu.

Thấy tôi cười, hắn bực dọc ngồi xuống nướng con thỏ của hắn.

"Thế cố có chồng chưa mà nhạo tôi?"

"Tôi á? Tôi lá ngọc cành vàng, tiểu thư khuê các, người muốn ở rể nhà tôi xếp hàng thấy đầu chẳng thấy đuôi. Chẳng qua là tôi thương cha cần lao, thương mẹ khó nhọc, nên ở vậy mà hầu song thân."

Cho nên, người ta nói: Nói dài, nói dai, thành nói dại. Đáng lẽ tôi chỉ nên dừng ở câu đầu tiên, chứ thời buổi này, ai mà tư duy kiểu đấy. Hắn cười khẩy.

"Xếp hàng thấy đầu chẳng thấy đuôi?"

"Lại chả thế, tôi đây son sắc ngời ngời, lí nào lại không có ai?"

Lúc này tôi có thể tin là tôi son sắc ngời người thật. Mới tắm rửa, lại vừa mới dặm tí son nhân lúc hắn đi kiếm củi, ai dám bảo tôi xấu. Nhưng tôi chợt nhớ lại sáng sớm nay, vừa đói, vừa tàn sau một ngày hai đêm vật vã trong rừng.

Tôi tin là sáng nay tôn còn vẹn toàn cũng bởi cái sự tàn tạ ấy.

"Anh lo mà nướng thỏ đi, nướng cho ngon vào, dẫu sao cũng là thỏ của tôi"

Hắn nhìn sự thay đổi trên khuôn mặt từ tự tin, sau lại như thất thố, rồi chuyển qua bực dọc của tôi, cúi xuống mà lật con thỏ, miệng chẳng giấu nổi nụ cười.

Tôi thề, nếu không phải nơi này chỉ có một mình hắn, tôi sẽ chẳng bao giờ thèm nói chuyện với loại người này một câu.

"Anh nhanh nhanh rồi dẫn tôi khỏi cái chốn khỉ ho cò gáy này. Tôi phải đi ngay thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip