Chương 1: Xuyên Không Mà Đến
Ngồi trên giường, trong lòng đầy u sầu nhìn căn nhà đất đơn sơ này, Liễu Mộc Phong mặt mày ngây dại và hoang mang...
Liễu Mộc Phong vốn là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã lớn lên trong cô nhi viện. Dù rằng sống đến hai mươi tám tuổi mà không biết phụ mẫu mình là ai, cũng chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của tình thân, nhưng hắn vẫn luôn lạc quan và vui vẻ. Hơn nữa, hắn còn là một học bá siêu việt trong trường học, đang theo đuổi học vị tiến sĩ.
Một ngày nọ, khi cùng vài người bạn đi chơi xa, chẳng may Liễu Mộc Phong rơi xuống hồ nước và bị chết đuối.
Khi đôi mắt mở ra lần nữa, hắn phát hiện mình xuất hiện trong căn nhà đất này, và đầu óc đột nhiên tràn ngập những ký ức hoàn toàn không thuộc về mình. Chẳng lẽ... hắn đã xuyên không? Hơn nữa, lại còn bi kịch xuyên vào cuốn tiểu thuyết huyền huyễn mà hắn vừa đọc?
Cuốn tiểu thuyết huyền huyễn mà hắn đang đọc có tên là "Linh Vũ Thiên Tài" , kể về câu chuyện của nam chính sinh ra ở Đại Lục Linh Vũ, trải qua vô số gian nan thử thách, thu phục sáu mỹ nhân xinh đẹp, cuối cùng trở thành cường giả trong giới tu chân.
Trong cuốn tiểu thuyết ấy, có một nhân vật pháo hôi nhỏ bé trùng tên với Liễu Mộc Phong. Nhân vật này là một kẻ cực kỳ may mắn, tình cờ tìm thấy một hang động nơi một vị luyện đan sư cấp ba tọa hóa. Sau đó, hắn ta thừa kế lò luyện đan, truyền thừa thuật luyện đan và cả chiếc nhẫn không gian của vị luyện đan sư kia.
Pháo hôi nhỏ này có ngũ linh căn, tư chất kém cỏi, muốn mua một viên Thanh Linh Đan để thay đổi vận mệnh của mình. Vì vậy, hắn bán đi lò luyện đan và truyền thừa thuật luyện đan. Kết quả, lò luyện đan này khiến nữ chính thèm khát, nam chính và nữ chính giết người đoạt bảo, cướp đi lò luyện đan, truyền thừa thuật luyện đan và cả chiếc nhẫn không gian của pháo hôi nhỏ.
Dù tác giả tiểu thuyết đã tô vẽ đoạn tình tiết này bằng cách nói rằng vì pháo hôi nhỏ đòi giá quá cao, nên nam chính và nữ chính mới tức giận giết hắn. Nhưng Liễu Mộc Phong lại không nghĩ như vậy. Làm ăn buôn bán thì cứ việc trả giá trên trời rồi hạ giá dưới đất, sao chỉ vì đòi giá cao mà có thể giết người đoạt bảo? Đây là lý lẽ gì mà vô lý như vậy?
Khi đọc tiểu thuyết, Liễu Mộc Phong từng rất thương cảm cho pháo hôi nhỏ này. Nhưng bây giờ, hắn đau khổ phát hiện ra rằng mình lại xuyên vào thân phận của pháo hôi nhỏ kia! Từ một người đồng cảm, giờ đây hắn đã biến thành đối tượng đáng thương, là bậc thềm để nữ chính bước lên, là kẻ bị nam chính và nữ chính giết người đoạt bảo!
Theo ký ức của nguyên chủ, Liễu Mộc Phong biết rằng bản thân hiện tại mười ba tuổi, vì có ngũ linh căn, tư chất kém cỏi, lại mất phụ mẫu từ năm tuổi, nên ba tháng trước đã bị gia tộc đày đến Trương Gia Thôn.
Gia tộc mà nguyên chủ thuộc về – Liễu gia – là một đại gia tộc ở Song Dương trấn. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một đại gia tộc ở một thị trấn nhỏ, không thể so sánh với các đại gia tộc ở những thành phố hàng đầu. Liễu gia đời đời làm nghề trồng linh thảo, trong gia tộc có rất nhiều linh thực sư ưu tú. Mặc dù tài sản lớn, nhưng tài nguyên tốt vẫn có hạn, vì vậy gia tộc sẽ ưu tiên dành những tài nguyên quý giá cho những người có tư chất tốt. Còn những người tư chất kém thì chỉ có thể bị đày đến các thôn làng nhỏ để trồng trọt. Và thật không may, nguyên chủ chính là một trong những người bị đày.
Trương Gia Thôn là một ngôi làng nằm ở ngoại ô Song Dương trấn, dân làng ở đây đều sống bằng nghề trồng linh thảo. Họ sẽ đem linh thảo mình trồng được ra chợ bán cho thương hội của Liễu gia, sau đó Liễu gia sẽ thống nhất bán cho các thế lực khác. Có rất nhiều làng như Trương Gia Thôn giúp Liễu gia trồng linh thảo và linh mễ. Trong số đó, Trương Gia Thôn là làng nghèo nhất, điều kiện khắc nghiệt nhất. Nguyên chủ mất phụ mẫu sớm, không có chỗ dựa, lại thêm tư chất kém, nên đã bị đại bá của mình đưa đến cái làng "chim không thèm đậu" này.
Theo nội dung nguyên tác, nguyên chủ sẽ bị nam chính và nữ chính giết người đoạt bảo khi mười sáu tuổi. Hiện tại, nguyên chủ mới mười ba tuổi, nghĩa là chỉ còn ba năm nữa hắn sẽ bị giết. Nghĩ đến điều này, Liễu Mộc Phong thở dài. Xem ra hắn phải nghĩ cách mới được, hắn không muốn vừa xuyên không đến đây, sống thêm ba năm rồi lại bỏ mạng.
Từ trên giường đứng dậy, chậm rãi bước tới trước bàn trang điểm, Liễu Mộc Phong nhìn vào gương đồng, nhìn dung nhan non nớt của một thiếu niên mười ba tuổi. Dung mạo của nguyên chủ không tính là tuấn tú, chỉ có thể coi là thanh tú. Tuy nhiên, thân thể mười ba tuổi này lại tràn đầy sức mạnh. Dù tư chất kém, nhưng nguyên chủ là một người chăm chỉ, nên ở tuổi mười ba đã đạt tới cảnh giới Linh Phàm tứ tinh. Trong làng này, ngoài trưởng thôn đạt Linh Phàm ngũ tinh ra, thì nguyên chủ cũng được coi là một cao thủ xuất chúng!
Nâng tay lên, Liễu Mộc Phong đánh một quyền vào tấm gương đồng. Chiếc gương đồng lập tức vỡ vụn, mảnh vỡ rơi đầy đất.
Nhìn vào sự phá hủy mà mình gây ra, khóe môi Liễu Mộc Phong khẽ nhếch lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ phấn khích. "Đây quả là một đại lục thần kỳ!"
Cấp độ tu luyện
Vì đây là một tiểu thuyết tu tiên, nên Ái Ái ở đây xin giới thiệu với mọi người về hệ thống cấp độ tu luyện trong truyện, để mọi người dễ dàng nắm bắt khi đọc.
Đại lục Linh Vũ chia làm các cảnh giới tu luyện như sau:
Linh Phàm Cảnh : Nhất tinh đến Cửu tinh (Tu sĩ cấp một)
Linh Giả Cảnh : Nhất tinh đến Cửu tinh (Tu sĩ cấp hai)
Linh Sư Cảnh : Nhất tinh đến Cửu tinh (Tu sĩ cấp ba)
Linh Vương Cảnh : Nhất tinh đến Cửu tinh (Tu sĩ cấp bốn)
Linh Hoàng Cảnh : Nhất tinh đến Cửu tinh (Tu sĩ cấp năm)
Linh Huyền Cảnh : Nhất tinh đến Cửu tinh (Tu sĩ cấp sáu)
Linh Tông Cảnh : Nhất tinh đến Cửu tinh (Tu sĩ cấp bảy)
Linh Tôn Cảnh : Nhất tinh đến Cửu tinh (Tu sĩ cấp tám)
Linh Thánh Cảnh : Nhất tinh đến Cửu tinh (Tu sĩ cấp chín)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip