Chương 1: Xuyên không trở thành pháo hôi

Long Nhai thôn.

"Diệp thiếu, về rồi à!"

"Diệp thiếu, mua gì về thế!"

"Diệp thiếu, quả bạch lan ở ruộng nhà ngài sắp chín rồi, quả ngài trồng trông đẹp quá!"

Nhìn thấy Sở Diệp, thôn dân liền dừng việc đang làm, vui vẻ chào hỏi hắn.

"Ừ, ta về rồi." Sở Diệp cười nhẹ, đáp lại vài câu cho có rồi rời đi.

Sau khi hắn đi, mấy người trong thôn bắt đầu bàn tán rôm rả.

"Diệp thiếu thật giỏi, ban đầu cứ nghĩ hắn là một gã công tử bột, ai ngờ lại có tay nghề chăm ruộng giỏi như vậy."

"Quả bạch lan đúng là đẹp thật, chắc bán được mười kim tệ ấy chứ."

"Diệp thiếu trồng quả bạch lan lớn nhanh quá, chắc có bí quyết gì đó nhỉ?"

"Lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, dù gì cũng là thiếu gia Sở gia, có chút tài nghệ cũng là chuyện thường thôi."

"Không biết là bí quyết gì nhỉ? Nếu ta mà trồng được ruộng tốt như Diệp thiếu thì hay biết mấy."

"Thôi đi, đừng mơ nữa, người ta có cách kiếm ăn thì cũng chẳng dạy ngươi đâu!"

"Được sinh ra trong gia tộc lớn vẫn sướng hơn đám bọn mình làm nông bao nhiêu, nếu có thiên phú triệu hoán hồn thú và ký kết được với hồn thú mạnh, thì chẳng phải sẽ thành người cao quý sao?"

Một kim tệ đổi được 10 đồng bạc, một đồng bạc đổi được 10 đồng đồng, dân Long Nhai thôn đa phần đều nghèo khó, những gia đình có thu nhập khá trong thôn cũng chỉ kiếm được khoảng mười kim tệ mỗi năm. Quả bạch lan mà Sở Diệp trồng mới hơn một tháng đã sắp thu hoạch, khiến thôn dân nhiều người nhìn mà thấy thèm. Tuy thôn dân ganh tị, nhưng vì mang họ Sở, không ai dám có ý đồ xấu với hắn.

Long Nhai thôn thuộc quản lý của Sở gia, một trong ba gia tộc lớn của Vũ Lăng Thành. Nhiều thôn dân kiếm sống bằng cách trồng và bán bạch lan quả, ngân diệp thảo, sinh cốt hoa cho thương hội của Sở gia. Giống như Long Nhai thôn, có hàng trăm thôn nhỏ có quan hệ hợp tác với Sở gia.

Để tăng cường kiểm soát các thôn làng trực thuộc, Sở gia thường cử con cháu trong gia tộc đến từng thôn để quản lý. Long Nhai thôn ở vùng xa xôi, thôn dân lại nghèo khó, không có nhiều lợi lộc, nên sau khi người quản lý trước rời đi, đã sáu năm không ai muốn đến đây.

Sở Diệp vì gia gia qua đời, thiên phú triệu hoán hồn thú lại thuộc loại hạ phẩm, bị đánh giá là không có giá trị bồi dưỡng, nên bị đẩy tới đây.

Tuy Sở Diệp không được coi trọng trong Sở gia, nhưng nhờ mang họ Sở, trong mắt thôn dân hắn đã là người không dễ đụng vào.

Lúc Sở Diệp mới đến, thôn dân lo rằng vị thiếu gia này sẽ dựa vào danh tiếng Sở gia để lên mặt ở thôn, nên không có ấn tượng tốt với hắn.

Sau khi đến, Sở Diệp cho người sửa sang lại biệt viện của Sở gia trong thôn, rồi thuê người cày lại tám mẫu linh điền của mình. Hắn không hề cậy thế bắt nạt ai, ngược lại còn giúp thôn dân có thêm thu nhập, thời gian trôi qua, thôn dân cũng không còn sợ hắn nữa, thậm chí đôi khi gặp nhau còn có thể trò chuyện vài câu.

Sở Diệp trở về viện, đóng cửa lại và thở phào một hơi.

Trước đó, khi về thôn, Sở Diệp gặp bà mai Vương ở cổng thôn, bà ta muốn làm mai cho hắn với một cô bé mười hai tuổi, khiến hắn sợ hết hồn.

Sở Diệp chạm vào chiếc dây chuyền trên cổ, cười khổ một chút. Hắn không phải người của thế giới này, hắn đến từ hiện đại, ba mươi mốt tuổi rồi mà vẫn còn độc thân. Cơ thể này của hắn lại chưa đầy mười lăm tuổi, thế mà đã có người muốn làm mai cho hắn, mà đối tượng lại là một cô bé mười hai tuổi. Sở Diệp không khỏi cảm thán rằng số phận thật trớ trêu.

Mặc dù biết ở thế giới này mọi người kết hôn sớm là chuyện bình thường, hắn vẫn thấy khó chấp nhận.

Sở Diệp đến thế giới này được hai tháng rồi. Trước khi tới đây, hắn đang đọc một quyển tiểu thuyết, trong đó có một vai phụ cùng tên với hắn, nên hắn để ý hơn vài lần. Không ngờ vừa chợp mắt một giấc, hắn đã xuyên không vào cơ thể của vai phụ đó.

Trong truyện, nhân vật phụ này không được miêu tả nhiều, may mắn là Sở Diệp đã nhận được ký ức của nguyên chủ, nên cũng hiểu được phần nào về người này.

Nguyên chủ vốn xuất thân cao quý, có một gia gia rất lợi hại, phụ mẫu cũng có thực lực không tệ. Đáng tiếc, năm năm trước, phụ mẫu của nguyên chủ bị hung thú giết chết khi đang rèn luyện bên ngoài, từ đó địa vị của nguyên chủ ở Sở gia cũng tụt dốc không phanh.

Năm tháng trước, gia gia của nguyên chủ rời đi để tìm cơ duyên cho cháu nhưng không thấy quay lại, nguyên chủ từ đó hoàn toàn mất chỗ dựa.

Sở gia tuy là một gia tộc lớn, nhưng để đảm bảo sự hùng mạnh của gia tộc, tài nguyên trước tiên phải dành để hỗ trợ các trưởng lão và những đệ tử có tư chất tốt.

Ba tháng trước, trong lần kiểm tra tư chất, phát hiện linh lực của nguyên chủ chỉ là hạ phẩm, tư chất có hạn, dù có trở thành Hồn Sủng Sư cũng không có nhiều giá trị bồi dưỡng, nên gia tộc quyết định từ bỏ hắn.

Trong Sở gia có không ít người như nguyên chủ, người có tư chất kém không được gia tộc nuôi không mà đều bị đẩy ra ngoài để cống hiến cho gia tộc.

Người may mắn một chút sẽ được phân công quản lý một số thương hội của Sở gia, tuy không giàu có gì nhưng cũng có nhiều lợi lộc. Người kém may mắn thì bị đẩy đến những nơi hẻo lánh, sống tự sinh tự diệt.

Sở Diệp thuộc nhóm xui xẻo, bị phân công đến vùng hẻo lánh Long Nhai thôn, nơi không ai muốn đến.

Nguyên chủ rất bất mãn với sự sắp xếp của gia tộc. Nguyên chủ từ nhỏ lớn lên ở Vũ Lăng Thành phồn hoa, sao nỡ rời xa thế giới rực rỡ ấy, nên quyết định tặng lại báu vật gia truyền mà mẫu thân để lại cho một đệ tử thiên tài của gia tộc là Sở Tư Thần, mong đổi lấy sự che chở từ đối phương.

Sở Diệp khi mới xuyên đến, liền thay đổi kế hoạch. Nguyên chủ không muốn đến Long Nhai thôn, nhưng Sở Diệp lại rất muốn đến.

Mặc dù đã tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, nhưng tính cách của hắn hoàn toàn khác biệt với nguyên chủ. Sở Diệp có chút lo lắng rằng nếu ở lại Sở gia quá lâu, sẽ bị người khác phát hiện ra điều bất thường.

Sở Diệp thật sự không nỡ giao sợi dây chuyền ra, vì hắn phát hiện sợi dây chuyền trên người nguyên chủ rất giống với sợi dây chuyền hắn có ở thế giới hiện đại.

Sợi dây chuyền đó ở thế giới hiện đại của Sở Diệp cũng là báu vật truyền đời mà mẹ hắn để lại.

Mẹ của Sở Diệp ở thế giới hiện đại mất sớm, dây chuyền là kỷ vật duy nhất mẹ để lại cho hắn.

Thấy một sợi dây chuyền gần như giống hệt ở thế giới khác, Sở Diệp nghi ngờ rằng việc hắn xuyên không vào thế giới trong sách có liên quan đến nó.

Trên sợi dây chuyền cũ của Sở Diệp có một viên hồng ngọc, và sợi dây chuyền hiện tại cũng vậy. Theo lời đồn, viên ngọc hồng trên sợi dây chuyền này là một viên huyết ngọc, giá trị chủ yếu của sợi dây chuyền cũng nằm ở viên ngọc này. Một số Hồn thú nếu hấp thụ được huyết ngọc có thể nâng cao huyết mạch của chúng.

Viên huyết ngọc trên dây chuyền của Sở Diệp đã được cắt gọt, kích thước cũng không lớn, giá trị khoảng ba đến bốn trăm kim tệ.

Trong sách, chỉ có một chương lướt qua về Sở Diệp. Trong đó, có ghi rằng thiên tài Sở Tư Thần của Sở gia khi đi rèn luyện bên ngoài đã gặp nữ chính Lâm Mộng Dung và đưa nàng ấy về Vũ Lăng Thành. Lâm Mộng Dung có sắc đẹp tuyệt trần, khi vừa đến Vũ Lăng Thành đã khiến cho các công tử trong thành mê mẩn, trong đó có Sở Diệp.

Sở Diệp vừa gặp Lâm Mộng Dung đã si mê quên lối, không thể nào quên được, nhưng kết quả là bị mấy người bằng hữu cười nhạo, bảo rằng hắn như cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, mơ tưởng hão huyền.

Bị mấy người bằng hữu khiêu khích, Sở Diệp muốn mượn quan hệ với Sở Tư Thần để tiếp cận nữ chính, lén lút đưa dược tề kích tình cho nàng, nhưng nữ chính thông minh, từng trải nên ngay lập tức nhận ra âm mưu chẳng ra gì của Sở Diệp. hắn bị Sở Tư Thần đánh gãy ba chân, trục xuất khỏi Sở gia, và sau đó biến mất khỏi câu chuyện.

Dựa trên tình tiết trong sách, Sở Diệp đoán rằng nguyên chủ đã đưa sợi dây chuyền cho Sở Tư Thần để đổi lấy cơ hội ở lại gia tộc, và khoảng một năm sau, nữ chính được Sở Tư Thần đưa về Sở gia.

Sở Diệp là người đồng tính, nên dù nữ chính có xinh đẹp như tiên, hắn cũng sẽ không dại gì mà đưa dược tề kích tình cho nàng. Tuy nhiên, hắn cũng không rõ tình tiết trong sách ảnh hưởng đến thế giới này thế nào, nên khi nhận ra tình cảnh của mình, Sở Diệp lập tức quyết định tránh xa Sở gia, nơi đầy rẫy thị phi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ