Chương 3: Phong Vương Chi Tranh

Khi Sở Diệp đến Long Nhai thôn, trên người còn 150 kim tệ. Sau khi sửa chữa nhà cửa, mua sắm vật dụng sinh hoạt và hạt giống linh thảo trồng trên ruộng, tiêu tốn lặt vặt gần hai mươi kim tệ.

Vừa rồi ra ngoài một chuyến, Sở Diệp chi ba mươi kim tệ để mua cuộn khế ước, hai mươi đồng mua lưới bắt côn trùng, ba mươi đồng để mua hai viên hồn tinh thuộc hệ Mộc, mười đồng mua một ít mật Tinh Tinh Thảo, và mười đồng mua một ít phục linh dịch. Trên người chỉ còn lại ba mươi kim tệ.

Sở Diệp lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Những chuyện sau này có thể từ từ tính, việc cấp bách trước mắt là vào núi, tìm cơ hội tiếp cận con Phong Vương thất bại trong cuộc chiến. Nếu thuận lợi, hắn có thể sở hữu một hồn thú.

Nghĩ đến hồn thú, Sở Diệp liếm môi, lộ ra vẻ kỳ vọng. Do duyên phận mà đến thế giới thần bí khó lường này, Sở Diệp không muốn làm một người bình thường.

Sở Diệp đeo túi đi vào núi, cái túi trên lưng chỉ để ngụy trang, phần lớn đồ dùng đã chuẩn bị đều nằm trong dây chuyền không gian.

"Diệp thiếu, vào núi sao?"

Sở Diệp: "Đúng vậy!"

Thôn dân nhìn Sở Diệp, hỏi: "Chẳng lẽ Diệp thiếu muốn vào núi tìm hồn thú?"

"Đúng vậy."

Thôn dân cảm thán: "Chuyện đó không dễ dàng đâu."

Sở Diệp mỉm cười: "Thử xem cũng không sao."

"Cũng phải."

Sau khi Sở Diệp tiến sâu vào rừng, hắn vào khu vực ngoại vi của lãnh địa Ngân Sí Phong. Loại ong này làm ra Ngân tuyết mật, có giá trị không nhỏ, nên thỉnh thoảng có người trong thôn mạo hiểm xâm nhập vào lãnh địa của chúng để cướp tổ ong. Ngân Sí Phong rất hung dữ, nhiều người trong thôn đã mất mạng dưới nọc độc của chúng.

Dù tiền vàng rất quý giá, nhưng tính mạng vẫn quan trọng hơn. Khi số người chết quá nhiều, người trong thôn dần không dám đến gần khu vực này nữa.

Có lẽ vì tổ ong đang ở thời điểm chuyển giao giữa Phong Vương cũ và tân Phong Vương nên đàn ong có phần kích động, Sở Diệp cũng không dám đến quá gần.

Sở Diệp lấy la bàn từ trên người ra và tìm một chỗ ngồi đợi.

Sở Diệp đã đợi hơn một ngày, điểm sáng trên la bàn biểu thị sự tồn tại của Phong Vương cũ dần dần yếu đi, cuối cùng cũng tắt hẳn.

Vào khoảnh khắc điểm sáng của Phong Vương cũ biến mất, hai điểm sáng màu xanh đột ngột lóe lên.

Sau khi Phong Vương cũ qua đời, nó sẽ để lại một hồn tinh. Tân Phong Vương có thể hấp thụ hồn tinh để nhanh chóng trưởng thành, nhưng chỉ có một hồn tinh trong khi có hai con tân Phong Vương, rõ ràng không đủ chia.

Đàn ong dường như cảm nhận được sự ra đi của Phong Vương cũ, bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Tiếng ong bay rền rĩ, vô số Ngân Sí Phong bay lượn trên không, như thể đang tổ chức tang lễ.

Sở Diệp ngoan ngoãn nằm rạp trong bụi cỏ, không dám nhô đầu lên chút nào.

Đàn ong vừa mất đi thủ lĩnh cũ, hiện đang trong trạng thái kích động, vào lúc này, nếu hắn để lộ một chút khí tức, cũng sẽ bị đàn ong tấn công dữ dội.

Trước khi đến đây, để tránh sự cố, Sở Diệp đã mua bột khử mùi từ thợ săn trong thôn và rắc lên người đến hai gói. Nếu không có biện pháp này, có lẽ lúc này hắn đã gặp nguy hiểm.

Sở Diệp nhìn vào la bàn, thấy hai điểm sáng màu xanh đang giao nhau, ánh sáng không ngừng lóe lên.

Không ít đàn ong đã bay về phía đại bản doanh ở phía đông, Sở Diệp thầm nghĩ: có lẽ đàn ong bay về đó để xem cuộc chiến.

Ánh sáng trên la bàn lúc mờ lúc tỏ, chớp ngày càng nhanh, Sở Diệp đoán rằng trận chiến trong rừng chắc hẳn rất kịch liệt.

Nơi Sở Diệp đang đứng cách đại bản doanh một khoảng xa.

Đàn ong đã tụ tập về đại bản doanh, cả khu rừng trở nên yên tĩnh, mang lại cảm giác hoang vắng.

Sở Diệp ngước nhìn về hướng sườn núi phía đông.

Trên không trung sườn núi phía đông tụ tập vài đàn ong lớn, nhìn từ xa giống như những đám mây bạc lơ lửng trên bầu trời.

Nhìn những đám mây ấy, Sở Diệp thầm cảm thán, Ngân Sí Phong trong núi quả thật rất nhiều!

Thảo nào đàn Ngân Sí Phong có thể trở thành bá chủ trong núi, người bình thường không dám động vào.

Khoảng hai canh giờ sau, trên la bàn hiện lên một điểm sáng xanh lảo đảo bay ra từ đại bản doanh của đàn ong, Sở Diệp ước đoán có lẽ đã phân định thắng thua.

"Vo ve vo ve" Sở Diệp nghe thấy tiếng ong từ xa truyền đến, âm thanh càng lúc càng lớn, mang theo vẻ vui sướng.

Sở Diệp đoán rằng đàn ong đang chúc mừng sự ra đời của tân vương, Phong Vương nhỏ giành chiến thắng trong rừng, không biết lúc này oai phong đến mức nào.

Những đám mây vốn tụ tập trên trời đã tan ra, vô số Ngân Sí Phong bay lên xuống, cảnh tượng hùng vĩ tuyệt đẹp.

Kẻ thắng được mọi người ngưỡng mộ, kẻ bại chẳng ai quan tâm, Sở Diệp thầm mặc niệm cho Phong Vương nhỏ thất bại, rồi đuổi theo về hướng ánh sáng bay ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ