1.2


Đêm rét, trăng lạnh, trên một gò đất ở bãi tha ma.

Lăng Hằng không bị kẻ địch giết chết, hắn sao có thể cam tâm chết tại loại chỗ giày xéo mình.

Hắn chỉ là muốn rời đi, đi tìm bản thân chân chính.

Cái nơi hắn ở mười tám năm, cái chỗ như địa ngục, hắn cuối cùng khiến cho những người đó cho rằng mình, chết.

Chỉ là hắn thực sự cũng... Sau khi đi tới phạm vi bãi tha ma, liền trọng thương đến không nhúc nhích được, trên phần bụng máu vẫn đang không ngừng tràn ra, áo khoác dùng để trải ở vết thương đã nhiễm đỏtoàn bộ.

Cho dù có năng lực chữa trị mạnh mẽ, cũng vô không có cách nào trong nháy mắt chữa trị xong, cũng cần thời gian và chất môi giới.

Có lẽ, chết như vậy cũng không tệ! Lúc Lăng Hằng ngã xuống nghĩ, ngược lại, hình như sống cũng không có ý nghĩa gì?

Nhưng mà, khi tầm mắt bị máu làm cho mơ hồ đột nhiên xuất hiện một bóng trắng, chậm rãi hướng về phía hắn mà.

Một phút đó, Lăng Hằng cảm thấy mình uể oải đến mức bất bình thường, người kia... biết thôi miên sao.

Mà Tô Chá đối diện mới từ trong hỗn loạn chầm chậm hồi phục tinh thần khiếp sợ lại khi nhìn Lăng Hằng ở trước mặt mình.

Lúc hắn lấy lại tinh thần đã phát hiện mình đứng ở cái này nơi xa lạ này, rất hoảng, cũng rất sợ. Thế nhưng khi nhìn đến lúc người đối diện ngã xuống, hắn lại sinh ra một cảm giác quen thuộc mãnh liệt...

Lông mày rậm như kiếm sắc bén, một khuôn mặt có đôi mắt sạch như đêm liếc hắn liền nhắm mắt lại, không hề sợ hãi. Chóp mũi ngay thẳng bởi vì thân thể mà thụt lùi, khiến một đám sương trắng thở gấp ra từ trong môi mỏng trở thành hai luồng mây nhẹ bay.

Bởi vì đau đớn mà cánh tay và thịt ở cơ đùi căng thẳng khiến chúng có vẻ rắn chắc mạnh mẽ, trên người hắn tất cả tỉ lệ cơ thể, đều phù hợp với yêu cầu hoàn mỹ của Tô Chá.

Nếu như người này không phải nhân vật chính, Tô Chá sẽ đi ôm tường ngay lập tức.

Có thể xác định như vậy, ngoại trừ khuôn mặt đẹp mạnh mẽ kia, còn có cái gậy bạc trong tay Lăng Hằng. "Thanh sắt khi đạt tới 9 tầng giới hạn sẽ hóa thành thanh kiếm tích tụ nghìn năm hàn băng, lưỡi kiếm sắc nhọn giống như băng tuyết mùa thu trên đỉnh Vạn Sơn."" -- đây là câu miêu tả nó trong sách Vật cực tất phản.

Bây giờ Tô Chá chính mắt nhìn thấy, đột nhiên cảm thấy toàn bộ thứ mình mua lúc trước so với chính phẩm, quả thực ngay cả bắt chước giảm 9. 9 cước phí cũng không bằng!

Tô Chá còn đang trong trạng thái kinh hoảng lập tức đem tất cả tâm tình tiêu cực vứt đi, hắn nhấc chân bởi vì kích động nên có chút run rẩy đi tới chỗ Lăng Hằng.

Thế nhưng khi thấy toàn bộ tình hình, hắn hoàn toàn không có tâm tình phát biểu cảm giác hưng phấn của mình khi nhìn thấy thần tượng.

...

Bởi vì Lăng Hằng, bị thương quá nặng!

Cảm giác lại thở ra ít đi một hơi thở, sẽ chết.

Căn bản không suy nghĩ nhiều, Tô Chá rất nhanh cởi áo khoác màu trắng của mình ra, lưu loát băng vết thương của Lăng Hằng lại.

Sau đó... Sau đó hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ.

Hắn là một người bình thường tay trói gà không chặt, làm thế nào cứu nhân vật chính một người trên bụng lủng một lỗ a!

Vì tìm cách chữa trị, Tô Chá không thể làm gì khác là nhớ lại nội dung trong Vật cực tất phản...

------------

Sở nghiên cứu bị đạn pháo của kẻ địch ném bom lung lay sắp đổ, bụng Lăng Hằng bị xung kích(1) ra một cái lỗ thủng to, từ hình thái báo săn chiến đấu biến về nguyên hình, té xỉu trong thi thể của các chiến hữu.

Bị kẻ địch coi là thi thể vô dụng ném bỏ ở bãi tha ma hơn ngàn dặm.

Đêm tối, trăng sáng, không có gió.

Lăng Hằng che vết thương không ngừng chảy máu, thở gấp liên tục, nhìn chung quanh một vòng cái nơi hỗn độn không gì sánh được, mùi màu tách biệt khỏi bãi tha ma, đứng sững không bước tiếp.

Không biết đứng trong gió lạnh của rạng sáng bao lâu, có lẽ hắn vẫn không quá mức muốn chết!.

Lăng Hằng di chuyển, đi tới đống người chết không quá nhiều trước mặt, chậm rãi giơ cánh tay lên, run rẩy đưa về phía đống tay người đáng sợ.

Nhưng run rẩy cũng không duy trì liên tục bao lâu, ánh mắt Lăng Hằng tối sầm lại, chính xác bắt được một cái cánh tay, bắt đầu gặm...

Trong cơ thể hắn là có hai chủng gen dã thú biến dị, ở trong phòng thí nghiệm, mỗi lần hắn đều uống túi máu lớn để bổ sung thể lực và năng lực, đúng ra mà nói, là máu, có thể khiến hắn tràn ngập lực lượng.

Làm hắn trở thành vũ khí giết chóc cho người khác sử dụng.

----------

Máu... Tô Chá nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu nhìn về phía bãi tha ma cách xa trăm mét.

Ánh sáng hừng đông lộ ra, có thể thấy trên không quanh quẩn một ít kền kền(2) bay lượn rất nhanh, quanh sườn tường trắng đã bị xông đến nửa đen nửa vàng, trở thành cái màu khiến người ta khó chịu muốn nôn.

Ai sẽ muốn đi vào nơi này chứ, đây chắc chắn chính là khu nhiều vi khuẩn.

Tô Chá vô cùng khâm phục Lăng Hằng làm sao có thể đi ra bãi tha ma lại còn gặm thịt, ý chí mạnh mẽ bao nhiêu.

Điều quan trọng nhất là, Lăng Hằng lúc này đã bất tỉnh...

Tô Chá liếc nhìn cái áo khoác trắng của mình đã dần dần bị nhuộm đỏ, trái tim thương tiếc Lăng Hằng hình như đang đau đớn, thầm nghĩ phải lập tức cầm máu.

Suy nghĩ một chút, Tô Chá cầm lấy gậy bạc trong tay Lăng Hằng, hai tay lật phần giữa, hướng về phía đối diện xoay cơ quan, gậy bạc lập tức đem thân sắt rúc vào phần chuôi, hiện ra một thanh kiếm sắc nhọn.

Tuy đã sớm biết sẽ xuất hiện một thanh kiếm, thế nhưng tận mắt nhìn thấy, Tô Chá vẫn khó có thể kiềm nén nội tâm của mình -- kiếm bên người của Lăng Hằng nè, hắn thế mà sờ được! Không chỉ sờ được, hắn còn muốn dùng -- Tô Chá cầm kiếm đặt ở lòng bàn tay của mình, kiên quyết lên, nhắm mắt lại nhẹ nhàng rạch một cái, để lại một vết thương lớn!

"Shhh..." Bình thường mười ngón tay Tô Chá không dính nước mùa xuân(3), chưa từng chịu khổ thế này, không nghĩ tới bị rạch một cái sẽ đau như vậy, Tô Chá lập tức bắt đầu thương tiếc bắt đầu Lăng Hằng-- trên bụng lủng một lỗ thì đau bao nhiêu chứ.

Không dám lãng phí một giọt máu, Tô Chá lập tức nắm chặt tay đưa tới miệng Lăng Hằng, hai ngón tay bóp cằm của hắn, không chút do dự đem máu của mình cho vào miệng Lăng Hằng.

Tô Chá bóp lòng bàn tay phát đau, nhịn không được chửi thầm bốn phía - Tương Kiến Hận Đoản đại đại, đại đại thực sự khá lắm, cái gọi là gặp mặt thần tượng đâu? Vì sao hắn lại biến thành vú em? !

Trong bóng tối mịt mù, Lăng Hằng cảm giác trong miệng khô khốc của mình trở nên trong trẻo, mang theo một vị rỉ sắt ngọt ngào, vài thứ mình uống trước kia khá tương tự, nhưng rồi lại không giống, làm cho hắn càng ỷ lại, càng muốn, cũng càng nghiện.

Lúc Lăng Hằng mở mắt ra, trời đã sáng.

Tô Chá ngay khi hắn hôn mê cõng hắn đến một cái nhà xưởng bỏ hoang ở gần đó, tìm một cái bàn phẳng rộng làm giường, luôn trông coi Lăng Hằng, cuối cùng lại thiếp đi

Lăng Hằng nhìn người đàn ông xa lạ tựa vào giường ngủ của hắn.

Khuôn mặt trắng nõn bóng loáng có hơi dính chút bụi, thế nhưng cũng không có ảnh hưởng vẻ đẹp của hắn, đôi môi nhạt màu hé ra hô hấp nhẹ nhàng, trên người mặc một chiếc sơ mi, cả người được bao quanh bởi cảm giác thư thái và an bình ấm áp.

An bình?

Lăng Hằng tự giễu nở một nụ cười.

Hắn thế mà có thể ở loại hoàn cảnh sinh tồn này nghĩ tới cái từ đó, thật khó, nhịn không được lại nhìn về phía người kia, rũ mắt, lại nhìn một lúc.

Lúc Lăng Hằng ngồi dậy cảm thấy vết thương bụng mình thế mà không hề chảy máu, thậm chí bắt đầu khép lại.

Hắn thì biết rõ nhất định là uống máu, nếu không... sẽ không thuận lợi như vậy mà sống sót.

Lại thấy vải trắng bọc trên tay Tô Chá dính máu, hắn không khỏi nhíu mày lại.

Người trốn ra từ sở nghiên cứu? Chắc là vậy!, nếu không... Làm sao biết khởi nguồn năng lượng của mình.

Đợi đến lúc thấy kiếm của mình để bên cạnh Tô Chá, mắt Lăng Hằng càng sâu, hắn thế mà lại biết dùng kiếm của mình...

Hướng về ánh mặt trời ngủ rất chói mắt, phản ứng đầu tiên khi Tô Chá tỉnh lại chính là nhìn Lăng Hằng thế nào.

Kết quả vừa mới đứng dậy, liền phát hiện người trên cái "Giường" trước mặt đã không còn bóng dáng, vừa mới xoay người muốn đi tìm, một cái mũi kiếm sắc nhọn đã xuất hiện ở trước mắt!

"Cái đệt!" Tô Chá sợ đến mức lui về phía sau hai bước, sợ mất mật.

Giả sử vừa rồi hắn muốn đi về phía trước thêm một bước, kiếm sẽ đâm vào trong mắt của hắn! Hắn suýt chút nữa là mù!

Nội tâm Tô Chá tan vỡ, lão đại, không được lấy oán trả ơn như vậy đâu!

Thế nhưng Lăng Hằng cầm kiếm cũng không nghe được tiếng lòng của hắn, chỉ là híp mắt sẽ đem hắn quan sát một lần, thanh âm ám trầm: "Cậu là ai, cứu tôi với mục đích gì?"

Tô Chá suýt chút nữa thốt ra, tôi là tiểu đệ(4) mê anh đó! Cứu anh còn cần mục đích sao? Không cần! Tôi cam tâm tình nguyện!

Thế nhưng hắn không có nói như vậy, quá ngu xuẩn, cũng không ai tin. Hắn suy nghĩ một lúc lâu, hồi lâu chỉ nghe thấy được thanh âm của mình, đè nén vô tận chờ mong và hưng phấn.

"Tôi muốn cùng anh, mang theo tôi đi."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tác giả: Tôi muốn cùng anh và mang theo tôi đi, là hai cái yêu cầu!

Tô Chá: A a a a... Được rồi hai cái tôi đều muốn.

Lăng Hằng: ... Là ai đáp ứng vậy.

Tô Chá: QAQ

Bị chính mình cặn bã đến khóc -(: 3&gt&lt)-

(1)xung kích: sóng lan ra khi có bom

kền kền(2): tên gọi chung của một nhóm các loài chim ăn thịt và ăn xác chết

không dính nước mùa xuân(3): nước tháng ba, còn là mùa xuân, nước rất lạnh. Cả câu có ý nói vào tháng ba nước lạnh thì không cần phải đụng vào nước giặt quần áo, chỉ một gia đình có điều kiện tốt

tiểu đệ(4): chỉ đàn em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip