4. Y Như Tuyết
Y Như Tuyết chưa bao giờ nghĩ đến, sẽ có ngày nhìn đến Cơ Như Sương ôm một đứa trẻ trở về Ngọc Vân phong.
.
Trên thế giới này, tu luyện cũng có rất nhiều hình thức, như kiếm tu, đan tu, phù tu,... Sơn Hà tông là đạo tu đệ nhất tông môn, thất vân Sơn Hà càng là mỗi phong mỗi vẻ, nhưng thiên hướng nhiều nhất vẫn là kiếm tu. Có thể nói Sơn Hà tông, dù ở phong nào, chủ tu cái gì, đều sẽ phụ tu kiếm. Nếu nói Sơn Hà tông chủ kiếm, vậy thì Y vực ở tu chân giới chính là thánh địa của đan tu, mà Y vực thiếu chủ, danh Y Như Tuyết.
Tu chân giới chỉ sợ không ai không biết, Y vực thiếu chủ Y Như Tuyết tính tình tiêu sái, cùng thế vô tranh, duy độc đối với Ngọc Vân phong phong chủ Thanh Trúc Tiên quân vô cùng sùng bái. Thậm chí nghe nói hắn vốn không phải tên "Như Tuyết", tên này là vì thần tượng Thanh Trúc Tiên quân Cơ Như Sương mà cải.
Cũng không biết như thế nào, hơn trăm năm trước, vốn hỉ tĩnh không mừng người khác Thanh Trúc Tiên quân thế nhưng lại cùng Y vực thiếu chủ kết thành bằng hữu.
.
Cơ Như Sương nhìn tiểu hài tử dập đầu, vẻ mặt nghiêm túc dâng trà, gọi một tiếng sư tôn. Tiếng gọi chứa đầy ỷ lại cùng nhụ mộ, khiến ánh mắt hắn càng thêm nhu hòa, trong lòng cũng càng thỏa mãn.
Y Như Tuyết đứng cạnh cửa, nghiêm túc đánh giá đứa trẻ có thể để cho Cơ Như Sương nhận làm đệ tử. Thấy ánh mắt đứa trẻ chứa đầy sùng bái và kính yêu, không hề vì người kia lạnh mặt mà có một chút nào sợ hãi cùng xa cách, hắn tức khắc đối đứa trẻ này vừa lòng.
Y Như Tuyết nếu xét về bối phận thì là đồng lứa, nhưng so với Cơ Như Sương tuổi nhỏ rất nhiều. Từ nhỏ nghe chuyện về Cơ Như Sương, hắn đối với người này nể phục, một lần tình cờ gặp gỡ càng là khiến hắn lòng mang ngưỡng mộ, cho nên một lòng kết giao.
Làm bằng hữu duy nhất, cũng là người gần gũi nhất suốt hơn một trăm năm của Cơ Như Sương, Y Như Tuyết có thể nói là người hiểu Cơ Như Sương nhất.
Ngoại giới đồn đại Cơ Như Sương lạnh nhạt không mừng người, thực ra đều không phải như vậy. Cơ Như Sương người này, trời sinh mang một khuôn mặt lạnh, hỉ nộ không hiện, hơn nữa do vài chuyện nên tính cách có chút nội hướng, cũng có chút trở ngại về giao tiếp, không hiểu rõ bày tỏ cảm xúc mà thôi.
Không ai biết, Thanh Trúc Tiên quân Cơ Như Sương nổi tiếng thanh lãnh, có bao nhiêu cô độc, có bao nhiêu hy vọng cùng người thành tâm kết giao.
Chỉ sợ dù biết, vì uy thế của hắn, thực lực của hắn, cũng không có mấy ai dám đến gần, dù là Y Như Tuyết, một lòng muốn kết giao, trong lòng cũng có áp lực.
Hơn nữa, với địa vị của Cơ Như Sương, người đến gần hắn, cũng không mấy ai thật lòng.
Cho nên, nhìn đứa bé trước mắt đối với Cơ Như Sương không hề giữ lại thân cận, Y Như Tuyết đối với tiểu đồ đệ của bạn tốt mang tuyệt đối hảo cảm.
.
Thấy Cơ Như Sương đã uống xong trà bái sư, lúc này Y Như Tuyết mới đi vào, cười nói
- Cơ huynh, chúc mừng.
Cơ Như Sương nhẹ gật đầu, đối với tiểu đồ đệ nói
- Tử Khanh, đây là Y sư thúc.
Diên Ngôn, lúc này hẳn là gọi Diên Tử Khanh, đối với Y Như Tuyết hành lễ
- Gặp qua Y sư thúc.
Y Như Tuyết mỉm cười, lấy ra một bình ngọc đưa cho Diên Tử Khanh, nói
- Không cần đa lễ, hôm nay Cơ huynh thu đồ, ta có chút quà mọn, đây là một viên thượng phẩm tục mệnh đan, sư điệt đừng chê.
Diên Tử Khanh nghe nói ba chữ tục mệnh đan liền giật mình, trong nguyên tác có nhắc đến hàng gốc Diên Tử Khanh cũng có thượng phẩm tục mệnh đan, lại không nói là như thế nào có, thì ra là vị này tặng.
Nghĩ đến thân phận của vị này, Diên Tử Khanh không khỏi rối rắm, nên nhận hay không đây...
Không nhận, có vẻ không tôn trọng, mà nhận...
Hắn thật không muốn cùng vị này có giao thoa.
Đừng nhìn hiện tại là bạn tốt của sư tôn nhà hắn, tương lai tuyệt đối là kẻ thù.
Thiếu chủ Y vực Y Như Tuyết, một trong số hậu cung của nữ chủ.
Thân là thiếu chủ Y vực, vốn phải là thiên chi kiêu tử, thế nhưng một lần gặp nạn được nữ chủ cứu sống, từ đây luân hãm. Nữ chủ muốn học luyện đan, chỉ tiếc không có thiên phú này, hắn liền trái với tổ chế Y vực, đem nữ chủ đi cấm địa nhận truyền thừa chỉ truyền cho người thừa kế Y gia, thậm chí vì đảm bảo nữ chủ không bị truyền thừa phản phệ, liều mạng sử dụng bí pháp dung nhập tinh huyết của mình vào máu của nữ chủ.
Khi biết nữ chủ dẫn họa diệt Sơn Hà tông, dù hắn không tham gia, nhưng cũng không can thiệp, về sau càng là sát cánh bảo vệ nữ chủ.
Tương lai thành thù, không nợ gì cho thỏa đáng.
Thoáng suy nghĩ một chút, Diên Tử Khanh hơi châm chước nói
- Y sư thúc, thứ này quá quý giá rồi.
Tục mệnh đan, danh như ý nghĩa, là đan dược cứu mạng, bị thương hẳn phải chết, chỉ cần thần hồn còn nguyên là có thể giữ mạng, một viên hạ phẩm tục mệnh đan, đối với người thọ nguyên hao hết có thể tăng được ít nhất năm năm tuổi thọ, thượng phẩm tục mệnh đan chính là hai mươi năm. Cho dù có tiền cũng cầu không nổi. Bản thân hắn cũng chỉ có năm viên dược loại này, đã tặng cho Cơ Như Sương hai viên.
Lễ như vậy, xác thật quá nặng, nhưng đối phương là đồ đệ của Cơ Như Sương, hắn cũng không có gì không bỏ được.
Y Như Tuyết nghe được từ chối, càng thêm vừa lòng. Còn nhỏ mà tâm tính vững vàng, không hề tham lam, thật sự khó được. Thảo nào Cơ Như Sương lại thu hắn làm đồ đệ, còn đặc biệt yêu thích. Đối với đứa trẻ hiểu chuyện như vậy, hắn cũng thích vô cùng.
(Thật ra, Y thiếu chủ ngài hiểu lầm rồi, người ta chỉ là không muốn giao thoa gì với ngài mà thôi :3rz)
- Không có việc gì, đây là lễ vật cho ngươi, thu đi.
Không đợi Diên Tử Khanh chối từ thêm, hắn liền nghe được sư tôn nhà mình nói
- Cho ngươi, liền thu. Dâng trà tạ
Sư tôn bảo thu, vậy thu đi :3rz
Ngay lập tức, Diên Tử Khanh không hề do dự nhận lấy bình ngọc, sau đó rót đầy một chén trà, dâng lên
- Tạ ơn Y sư thúc.
Thấy đứa trẻ kia lập tức nghe lời, ngoan ngoãn vô cùng, cánh tay nho nhỏ nghiêm túc nâng chén trà, Y Như Tuyết nhận trà, lại tăng thêm hảo cảm.
Thật sự là, quá đáng yêu.
Hy vọng, có đứa trẻ đáng yêu như vậy ở cạnh, Cơ Như Sương sẽ vui vẻ hơn.
Sau khi dâng trà Diên Tử Khanh liền lui sang một bên, yên tĩnh nghe hai người tán gẫu.
... Thực ra, nếu không giọng phải hệ thống lại vang lên, có lẽ hắn sẽ chăm chú nghe sư tôn nhà hắn nói chuyện
- Hệ thống phá hủy quang hoàn nhân vật chính không hợp cách, máy chủ số 003 nhận thông tin từ chủ hệ thống. Đã nhận dữ liệu. Chủ hệ thống ban nhiệm vụ. Nghịch tập nhiệm vụ số 1: thay đổi nhân sinh nhân vật Y Như Tuyết. Cụ thể, đạt được hảo cảm của Y Như Tuyết, biến Y Như Tuyết thành đồng minh. Ký chủ có hay không nhận?
Diên Tử Khanh: ._.
- Hệ thống, đùa đấy à? Đây là nam chủ đấy.
Âm thanh máy móc lại vang lên
- Ký chủ không cần hoài nghi hệ thống, hệ thống làm bất cứ điều gì đều có mục đích hiệp trợ ký chủ, bao gồm phát nhiệm vụ.
- Ta biết, nhưng nhiệm vụ biến nam chủ thành đồng minh này hơi khó đi, chẳng phải vẫn luôn nói nam nữ chủ trời sinh thuộc về nhau sao? Hơn nữa, vị Y thiếu chủ này đối với "Diên Tử Khanh" không có hảo cảm không phải sao? Đối với sư tôn còn có thể trở mặt, nói gì đến ta?
- Ký chủ yên tâm, hệ thống sẽ không giao nhiệm vụ không có cơ sở hoàn thành. Nói nữa, nhiệm vụ này cũng là để phụ trợ ký chủ hoàn thành nghịch tập. Ký chủ không có lý do từ chối.
Diên Ngôn suy nghĩ, cũng đúng, nếu có thể khiến cho Y Như Tuyết không đứng về phía nữ chủ, vậy nghĩa là nữ chủ đã mất đi một bàn tay vàng, lợi ta hại địch, cớ sao không làm?
Vả lại, hắn đến thế giới này, vốn là muốn nghịch thiên, chưa bắt đầu liền bỏ cuộc, còn muốn làm ăn gì nữa?
Đúng lúc này, âm thanh của hệ thống vang lên
- Ký chủ hay không tiếp nhiệm vụ?
- Tiếp
- Đã rõ, máy chủ 003 liên hệ chủ hệ thống, nhận nhiệm vụ nghịch tập số một, yêu cầu tải dữ liệu tương quan. Chủ hệ thống cho phép, đang tải dữ liệu tương quan, hệ thống đang chạy, xin vui lòng chờ. Đã tải xong, ký chủ muốn xem ngay bây giờ hay để xem sau?
- Bây giờ.
- Đã rõ, bắt đầu truyền thông tin.
Nhìn thông tin hệ thống truyền đến, Diên Tử Khanh rốt cuộc yên lòng. Quả thật hệ thống không nói dối, không hề ban nhiệm vụ không có tính khả thi. Hắn đối với việc để vị thiếu chủ này cách xa nữ chủ, trở thành đồng minh đã có nắm chắc. Chỉ cần thời cơ đến, việc này không khó giải quyết.
Chỉ là...
- Hệ thống.
- Có.
- Nhiệm vụ còn có đạt được hảo cảm của Y Như Tuyết.
- Ký chủ yên tâm, trên cơ bản "đạt được hảo cảm của Y Như Tuyết" đã hoàn thành một nửa, chỉ cần ký chủ vẫn luôn duy trì hảo cảm là được.
Diên Tử Khanh kinh ngạc
- Không phải nói Y Như Tuyết không thích "Diên Tử Khanh" sao?
- Y Như Tuyết quả thật không thích "Diên Tử Khanh", nhưng hắn thích ký chủ.
- Nguyên do?
- Rất đơn giản, Y Như Tuyết là bằng hữu của Cơ Như Sương. Hắn cảm thấy "Diên Tử Khanh" e ngại Cơ Như Sương, mà ký chủ là ỷ lại, vì vậy hắn không thích "Diên Tử Khanh", nhưng đối ký chủ có hảo cảm.
Diên Tử Khanh càng kinh ngạc
- "Diên Tử Khanh" e ngại sư tôn?
- Không, "Diên Tử Khanh" và ký chủ giống nhau, đều sùng bái Cơ Như Sương, nhưng "Diên Tử Khanh" sợ mình khinh nhờn sư tôn, hắn không dám gần gũi Cơ Như Sương.
Diên Tử Khanh không khỏi trầm ngâm, hắn đã hiểu được đại khái. Hẳn là "Diên Tử Khanh" đối với sư tôn của mình cực kỳ ngưỡng mộ, lại xem người như vầng trăng cao cao chỉ có thể từ xa trông lại mà không dám lại gần, sợ nhìn nhiều một cái sẽ là khinh nhờn, cho nên từ đầu tới cuối không dám tiếp cận. Chính vì thái độ này khiến Y Như Tuyết hiểu lầm hắn không thích Cơ Như Sương, liền cũng không thích hắn.
Trong nguyên tác có nói đến, "Diên Tử Khanh" quan hệ với sư tôn không được tốt, chắc cũng là nguyên nhân này. Sư tôn nhà hắn rõ ràng là mặt lạnh tâm nóng, hơn nữa đối với "Diên Tử Khanh" yêu thích, "Diên Tử Khanh" có thái độ như vậy, chỉ sợ khiến sư tôn thương tâm.
Đã vậy, để hắn đến cải tạo quan hệ sư đồ của hai người đi ╮(╯▽╰)╭
Hắn sẽ, đối với sư tôn, cực kỳ thân cận _(:зゝ∠)_
Đúng lúc này, thanh âm máy móc của hệ thống lại vang lên
- Ký chủ, không thể chủ động thân cận Cơ Như Sương.
Diên Ngôn cau mày
- Vì sao?
Ngăn cản hắn cùng nam thần thân thiết? Đùa gì vậy?
- Hệ thống cấm OOC, trừ trường hợp bất khả kháng, "Diên Tử Khanh" không bao giờ dám chủ động thân cận Cơ Như Sương.
Diên Tử Khanh nghe vậy, không khỏi trầm ngâm một lúc, sau đó nói
- Hệ thống cho phép phản hồi ý kiến cá nhân không?
- Cho phép.
- Vậy giúp ta phản hồi. Theo ý kiến cá nhân của ta, nhân vật "Diên Tử Khanh" trong nguyên tác đã tự OOC. Theo như thiết lập, "Diên Tử Khanh" làm người ôn hòa hữu lễ, nhưng cũng gan dạ và tự tin, có niềm kiêu hãnh của chính mình, người như thế đối với người mình ngưỡng mộ sẽ không hề né ra xa, mà là chủ động hướng tới. Hành động theo như nguyên tác phải là thể hiện cực đoan tự ti mới đúng.
- Đã lưu thông tin, đang xác nhận lại, ký chủ muốn gửi sao?
- Gửi
- Đã rõ. Máy chủ 003 yêu cầu kết nối chủ hệ thống. Đã kết nối. Yêu cầu gửi ý kiến cá nhân của ký chủ. Chủ hệ thống đã cho phép. Đang gửi dữ liệu. Đã gửi thành công. Tiến vào trạng thái chờ chủ hệ thống phản hồi. Dữ liệu đang được xét duyệt. Dữ liệu đã được đọc. Chủ hệ thống tiến hành phân tính. Đã phân tích. Chủ hệ thống cho rằng ý kiến của ký chủ là hợp lý, quyết định thông qua. Đang cài đặt lại thông tin OOC. Đã cài đặt xong. Dữ liệu đang chạy, vui lòng chờ. Đã chạy xong dữ liệu, loại bỏ "chủ động thân cận Cơ Như Sương" ra khỏi thông tin OOC.
Nghe xong hệ thống thông báo, Diên Tử Khanh cuối cùng nhẹ nhõm.
Sư tôn, chờ đồ nhi _(:зゝ∠)_
.
Đêm đã khuya, một cái bóng nhỏ lén lút tiếp cận động phủ của Thanh Trúc Tiên quân.
Thần thức cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, Cơ Như Sương dừng tu luyện, mở mắt. "Nhìn" thấy tình cảnh bên ngoài, hắn không khỏi sững sờ.
Chỉ thấy tiểu hài tử mặc áo ngủ trắng tinh, tay nhỏ ôm gối, thân thể nhỏ bé không ngừng đi qua đi lại trước cửa.
Tiểu đồ đệ đêm khuya đứng trước cửa, Cơ Như Sương không lý nào không để ý. Hắn mở cửa động phủ, bước ra ngoài.
Tiểu gia hỏa đang ôm gối chuyển vòng thấy hắn liền đứng im, sau đó vẻ mặt chột dạ, nho nhỏ kêu lên
- Sư tôn.
Cơ Như Sương hỏi
- Đêm khuya trời lạnh, vì sao lại đây?
Trong đáy mắt đã có không hài lòng. Trời lạnh như vậy, không có tu vi còn dám mặc áo ngủ loanh quanh bên ngoài.
Diên Tử Khanh cắn cắn môi, vẻ mặt rối rắm, cuối cùng vẫn là nói
- Sư tôn, đệ tử, đệ tử hôm nay, có thể ở cùng người không?
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy rối rắm và ngượng ngùng, nghĩ đến hài tử nhỏ như vậy, ở nhà hẳn là luôn được bảo bọc, lúc này ở một mình khó tránh khỏi không quen và sợ hãi. Cơ Như Sương nghĩ vậy, tâm không khỏi mềm nhũn. Hơi hơi thở dài, cúi xuống bế hài tử còn đang rối rắm lên nói
- Có thể.
Ngay lập tức, Diên Tử Khanh ôm lấy cổ sư tôn nhà mình, ỷ lại thắm thiết mà hô
- Sư tôn.
Nhìn tiểu hài tử vì một câu của mình mà ánh mắt sáng lên, nghe một tiếng sư tôn tràn đầy thân cận, Cơ Như Sương trong lòng thỏa mãn.
.
Diên Tử Khanh nằm trong lòng sư tôn nhà mình vui rạo rực. Không sai, là nằm trong lòng. Sau một hồi bán manh làm nũng, hắn cuối cùng lấy được phúc lợi ôm ngủ này _(:зゝ∠)_
Cơ Như Sương vỗ vỗ hài tử trong lòng, nói
- Ngủ đi.
Tiếng nói vẫn là thanh lãnh như vậy, nhưng trong tai Diên Tử Khanh quả thật tràn đầy nhu hòa.
.
- Sư tôn.
- Ừ?
- Trước khi ngủ, mẫu thân vẫn thường, ừm, hôn lên má đệ tử...
- ...
- Có... có thể hay không...
.
Cuối cùng Diên Tử Khanh ôm má, mỹ mãn mà nhắm mắt lại.
=====
Lời tác giả:
Viết xong hai chương /_\ vốn dĩ là một chương, nhưng nhiều chỗ bị nhầm và phải sửa lại, đến khi xong hết thì nó quá dài rồi, nên tách ra làm đôi.
Về nhân vật Y Như Tuyết, đây là một thành viên của hậu cung nữ chủ trong nguyên tác, cũng là một nhân vật mình khá thích. Trong nguyên tác, nhân vật này yêu nữ chủ là có nguyên do, về sau sẽ nói rõ. Dù sao có Diên đồng chí ở đây, Y thiếu chủ là tuyệt đối không thể thành nam chủ rồi :3rz
Như mọi người thấy đó, Cơ sư tôn chỉ là ngụy cao lãnh thôi. Đây là một nhân vật có chuyện xưa.
Hệ thống của mình khá khác với các hệ thống khác, sẽ không có tích phân, thương hành, khen thưởng, không gian gì hết, tất nhiên cũng không có trừng phạt. Tất nhiên, hệ thống cấm OOC nên riêng OOC sẽ có hình phạt. Như đã nói, hệ thống tồn tại là để hiệp trợ Diên đồng chí nghịch tập mà thôi, mọi hành vi của hệ thống, bao gồm phát nhiệm vụ, cũng là vì mục đích này. Đây là lần đầu mình viết văn hệ thống, cũng không biết làm sao nữa. Tóm lại thì đã cố gắng hết sức rồi.
Các bạn đọc có thể góp ý cho mình điểm không ổn cùng với nêu ra cái nhìn của các bạn. Mình sẽ cố gắng viết tốt hơn. Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip