Chương 1: Siêu cấp học bá
Tại một ngôi trường nằm ở vùng ngoại ô
" Này nghe nói gì chưa, kết quả lần này là Phong Anh Kỳ đứng nhất trường đó."
" Hả, không phải là Diệp Chi Lăng sao?"
"Trời ạ, ngươi mới đến nên không biết thôi. Phong Anh Kỳ và Diệp Chi Lăng là kẻ thù truyền kiếp của nhau đó, kể từ khi bước chân vào ngôi trường này, hai người đó đấu đá nhau mãi, vị trí hạng nhất và hạng hai của trường cứ liên tục thay đổi mãi thôi."
"Phải đó. Hai kẻ này đều là quái thai hết cả, không phải người thường như chúng ta có thể so được, có lần tổ chức cuộc thi giữa các trường với nhau, hai người bọn họ đem toàn bộ học sinh của mấy trường nổi tiếng ở thành phố kia đá ra hết, lần đó trường mình toàn thắng, tới hiệu trưởng còn phải há hốc mồm luôn."
" Kinh khủng thật a, hai kẻ này học hành kiểu gì vậy."
" Nói tới cũng lạ, với năng lực của hai người này hoàn toàn có thể thi đổ vào mấy ngôi trường danh tiếng ở thành phố sao tự nhiên lại tới nơi khỉ ho cò gáy này làm gì chứ?"
" Ta nghe nói Phong Anh Kỳ và Diệp Chi Lăng đều là cô nhi, có lẽ là không có đủ tiền để nộp học phí đi."
" Chắc vậy, đáng tiếc này có khác gì nhân tài không được trọng dụng đâu chứ."
" Nói nhỏ thôi, hiệu trưởng còn đang mừng rỡ vì kiếm được hai thiên tài, ngài ấy mà nghe được lời này thì ngươi chết chắc."
" Ta biết rồi mà hai kẻ này học nhiều như vậy nói không chừng chỉ là mọt sách, cái gì cũng không biết làm. Nếu sau này ai cưới họ nói không chừng lại phải suốt ngày nghe giảng mấy cái lí thuyết cứng ngắc đến đau đầu đi."
" Cũng đúng, tuy rằng nghe nói họ rất đẹp nhưng nếu là mỹ nhân đầu gỗ thì ta cũng không thèm đâu."
" Ngươi nằm mơ à, Phong học trưởng và Diệp học trưởng mới không để ý đến hạng người như ngươi đâu, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga á."
" Ta nghe nói Phong học trưởng và Diệp học trưởng đều rất thích đọc tiểu thuyết, lần trước ta đi ngang qua nhà sách còn thấy họ mua cả một chồng cao nữa cơ."
" Thật hay giả vậy, không phải hai người bọn họ rất ghét nhau sao làm thế nào lại ở chung một chỗ."
" Ai, ngươi ngốc quá trên đời này làm gì có địch nhân vĩnh viễn chứ chỉ có ích lợi vĩnh viễn thôi. Hai người họ mua sách cùng với nhau chẳng phải là tiết kiệm được một khoảng tiền rồi sao."
" Ngươi nói cũng có lý nha."
" Chứ còn gì nữa"
××××××××××××××
"Xem ra lần này ta thắng rồi.", Phong Anh Kỳ cười tà hướng người bên cạnh nói.
Diệp Chi Lăng liếc hắn một cái, hừ một tiếng:" Vẫn còn một lần nữa ngươi đừng vội đắc ý."
Phong Anh Kỳ cười khẽ:" Đúng là vẫn còn một lần nữa ngươi nhớ chuẩn bị cho tốt, nếu lại bị ta vượt qua thì không tốt đâu nha."
Diệp Chi Lăng đen mặt, ngoài cười trong không cười nói:" Đa tạ Phong thiếu nhắc nhở, ta sẽ tận lực cố gắng không để ngươi phải thất vọng."
Phong Anh Kỳ vỗ vỗ bả vai Diệp Chi Lăng thản nhiên nói:" Không cần khách khí, làm đối thủ của nhau lâu như vậy ta đương nhiên phải quan tâm ngươi nhiều hơn một chút."
Khóe mắt Diệp Chi Lăng liếc về hướng hành lang liền nở một nụ cười tà mị :" Phong thiếu, có đại mỹ nữ thiên kiều bá mị đến thăm ngươi kìa, ngươi cứ từ từ trò chuyện bồi dưỡng tình cảm với nàng, ta đi trước không quấy rầy nữa." , dứt lời Diệp Chi Lăng liền xoay người rời đi.
Phong Anh Kỳ nghe xong lời này liền biến sắc, không nói một lời đuổi theo Diệp Chi Lăng, hắn nắm tay y chạy một mạch từ tầng trệt lên thẳng lầu năm. Sau khi dừng lại hai người bắt đầu thở dốc, Diệp Chi Lăng mở miệng chế nhạo hắn:" Mệt cho mấy kẻ kia còn đem ngươi ca tụng đến lên trời chỉ một nha đầu mà còn dọa ngươi sợ đến vậy."
Phong Anh Kỳ buồn bực nói:" Nàng ta rõ ràng có bệnh a, lần trước nàng ta còn bám theo ta suốt một tuần, suốt ngày lải nhải bên tai ta, ta mém tí thì bị nàng bức phát điên."
Diệp Chi Lăng khinh thường nói:" Nàng ta là thích ngươi nên mới theo đuổi ngươi, hiếm lắm mới có người để mắt đến ngươi thật sự không định suy xét thêm một chút sao?"
"Không suy xét", Phong Anh Kỳ dứt khoát nói.
Diệp Chi Lăng nửa đùa nửa thật nói:"Ngươi không thích nữ nhân vậy không lẽ thích nam nhân sao?"
Y vốn chỉ tùy tiện đùa giỡn nhưng Phong Anh Kỳ lại im lặng không đáp nhìn chằm chằm vào y, Diệp Chi Lăng có chút líu lưỡi:" Ngươi không phải là đồng tính chứ?"
" Ngươi có thành kiến ?", Phong Anh Kỳ hỏi.
"Không có. Ta cảm thấy chỉ cần song phương thật tâm ái mộ lẫn nhau là đủ, những thứ khác không quan trọng."
Hai mắt Phong Anh Kỳ hơi sáng lên, vui mừng hỏi:" Ngươi thật nghĩ như vậy?"
"Phải.", Diệp Chi Lăng có chút khó hiểu hỏi:" Hình như ngươi đáng rất vui nhỉ? Vì sao?"
Phong Anh Kỳ ho khan một tiếng, nhìn về hướng khác, không biết có phải ảo giác hay không Diệp Chi Lăng cảm thấy hình như vành tai hắn hơi đỏ lên:" Giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp để nói cho ngươi chuyện này, đợi sau khi chúng ta quyết đấu lần cuối có kết quả ta sẽ nói cho ngươi."
Diệp Chi Lăng không hiểu lời này của hắn có ý gì nhưng cũng gật đầu đồng ý:" Được"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip