Chương 10: Trèo tường

Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ ngay trong đêm đó Diệp Chi Lăng, Giang Hằng cùng với Lưu Vân liền lén trốn khỏi Diệp gia, còn bằng cách nào? Dĩ nhiên là trèo tường rồi. /-_-/

Diệp Chi Lăng nhìn bức tường cao mấy vạn trượng trước mắt trong đầu bỗng nhớ đến một đoạn hồi ức lúc bản thân chưa xuyên qua. Khi ấy y vừa mới nhập học cấp ba, tuy rằng trường y học là trường ở ngoại thành nhưng học phí cũng không rẻ, một cô nhi như y không có người thân che chở dĩ nhiên là phải tự lực cánh sinh. Lúc đó y nhận đến tận ba công việc cùng một lúc, vừa tan học là chân không chạm đất, vất vả đến tận tối khuya mới quay về nhà, về nhà rồi còn phải học bài, tranh thủ viết báo kiếm thêm thu nhập. Cứ lao lực như vậy qua vài tháng cơ thể không chịu nổi liền ngã bệnh, sốt cao suốt đêm, khi đó không có ai bên cạnh chỉ đành gắng gượng uống nhiều nước ấm một chút cho qua, đến tận lúc trời gần sáng mới chợp mắt được một chút, kết quả thì khỏi nói đương nhiên là thức dậy muộn rồi. Theo lý thì hẳn hôm đó y nên nghỉ học nhưng mà trên đời này không phải ai cũng cùng một logic a.  Có người chỉ bị trầy xước một chút liền cuống hết cả lên, phải tìm đủ mọi cách để vết thương nhanh chóng hồi phục chỉ sợ để lại sẹo còn có người cho dù cả người toàn vết thương chỉ cần vẫn còn có thể đứng dậy được liền không chịu ở yên một chỗ, mà Diệp Chi Lăng vừa hay là loại thứ hai. Y cầm theo cặp sách chạy như bay tới trường nhưng mà vẫn trễ một chút, cổng trường đã đóng lại nên cũng chỉ có thể trèo tường mà vào. Nếu là bình thường thì bức tường thấp xỉn này còn lâu mới làm khó được y nhưng lần này thì khác, y thân mang bệnh lại còn mang theo cái bụng trống rỗng nên việc này xác thật có chút khó khăn. Diệp Chi Lăng lùi về sau vài bước để lấy đà, dùng hết sức bình sinh để nhảy qua, ừm thì qua được thật rồi nhưng không may lại ngã trúng một đồng học khác vừa vặn đi ngang qua đây, liền trực tiếp ngã nhào vào người vị kia luôn. Về tai nạn này thì Diệp Chi Lăng cũng thật sự thua luôn, ai mà biết được giờ này lai vẫn còn người chưa vào lớp chứ, chưa vào lớp thì thôi lại còn đi dạo ở đây làm gì, chỗ này có gì đẹp hả?

"Xin lỗi, ngươi không sao chứ?", Diệp Chi Lăng vội đứng dậy tiện tay kéo luôn vị đồng học xui xẻo bị mình ngã trúng kia hỏi han.

" Không sao .", vị đồng học kia phủi bụi đất dính trên người nói. Diệp Chi Lăng quan sát người này thấy hắn dung mạo tuấn tú, mi mục như họa, đặc biệt là đôi mắt kia của hắn thật sự rất đẹp, cứ như hai viên ngọc sáng vậy, Diệp Chi Lăng không nhịn được nghĩ thầm.

Mà trong lúc y đánh giá người này thì hắn cũng đang nhìn y, sau đó liền cười hỏi:" Vị đồng học này ngươi là đi muộn sao?"

Diệp Chi Lăng:...........

Y không nói lời nào trực tiếp xoay người đi, nhưng kẻ kia lại cứ như cố tình kiếm chuyện bước một bước dài chặn đường đi của y. Diệp Chi Lăng nâng mắt lạnh nhạt nói:" Mời tránh đường."

Người kia phì cười hỏi:" Ta chỉ là muốn hỏi ngươi đường đến phòng Hiệu trưởng thôi, ta vừa chuyển trường tới, không cẩn thận bị lạc rồi."

Diệp Chi Lăng:" Liên quan gì đến ta.", sau đó bước qua một bước bỏ đi.

Đồng học:..............

Hắn đứng tại chỗ gãi đầu không hiểu mình đắc tội người ta chỗ nào thì nghe thấy giọng nói truyền đến từ sau lưng:" Đi thẳng, quẹo trái, tầng hai, quẹo phải."

Khuôn mặt thoáng lên một tia sửng sốt sau đó liền cười nói:" Đa tạ.", nhưng khi quay lại hiển nhiên không thấy bóng dáng người kia đâu nữa đành âm thầm lắc đầu, tính khí thật không tốt a.

....................


Hồi ức kết thúc Diệp Chi Lăng chỉ đành âm thầm lắc đầu, tự nhiên lại nhớ đến hắn làm gì không biết.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip