Chương 3: Xuyên không
Tại nghĩa trang ở ngoại ô thành phố
Hắc Hiệu đặt một bó hoa trước lăng mộ của Diệp Chi Lăng, ông xoay người nhìn về phía Phong Anh Kỳ không nhịn được thở dài một hơi. Kể từ khi nghe tin Diệp Chi Lăng chết đến giờ, đứa nhỏ ngốc này cả ngày cứ thẫn thờ, cứ như người mất hồn vậy.
Hắc Hiệu bước tới vỗ nhẹ lên vai Phong Anh Kỳ:" Người cũng đã đi rồi, ngươi muốn khóc cứ khóc không cần phải nhịn làm gì."
Hốc mắt Phong Anh Kỳ đỏ lên, cuối cùng không nhịn được mà ôm lấy ông khóc lớn lên, Hắc Hiệu vỗ nhẹ lên lưng hắn, trong lòng cũng dâng lên một trận chua xót, Tiểu Diệp cũng là đứa trẻ mà ông ấy yêu thương, bây giờ lại ra đi sớm hơn cả ông, ông cũng rất đau lòng nhưng dù sao cũng là người không thể nghịch lại trời, chỉ đành chấp nhận mà thôi.
××××××××××××
Diệp Chi Lăng mơ màng tỉnh lại, y ôm đầu ngồi dậy, tựa vào thành giường quan sát xung quanh. Đến khi nhìn rõ khung cảnh trước mắt y không khỏi ngây người, nơi này rốt cuộc là ở đâu sao mà trông giống trong mấy bộ phim cổ trang quá vậy, khoan đã, cổ trang, một ý nghĩ khẽ lóe lên trong đầu y, chẳng lẽ mình xuyên không rồi?
Diệp Chi Lăng đứng dậy, mở cửa ra ngoài, y mới vừa bước ra khỏi cửa vài bước liền nhìn thấy hai thân ảnh đang tiến lại đây. Người kia dường như cũng phát hiện ra y, hai bên sửng sốt đối mắt nhìn nhau, Diệp Chi Lăng đang định suy nghĩ xem nên ứng đối thế nào bây giờ thì một cơn choáng váng ập đến, trước mắt liền trở nên tối đen. Trước khi rơi vào hôn mê, y nhìn thấy người kia hốt hoảng chạy về phía mình, hình như hắn gọi y là Chi Lăng thiếu gia.
×××××××××××
Trong khi hôn mê, Diệp Chi Lăng đã mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ kia, từng đoạn kí ức hiện về như một thước phim cực kì chân thật, y ẩn ẩn cảm giác rằng chính mình đã trải qua những chuyện đó vậy.
" Chi Lăng thiếu gia, Chi Lăng thiếu gia", một tiếng gọi vang lên bên tai khiến Diệp Chi Lăng thoát khỏi giấc mơ kia, đầu óc dần thanh tỉnh lại nhưng y không có mở mắt ra, hiện giờ y vẫn chưa quen thuộc với nơi này, từ những đoạn kí ức kia y cũng biết được đây là một thế giới rất thần kỳ, trường hợp của y chắc chắn không tính là đoạt xá được, chính bản thân y còn không biết vì sao mình đến đây nữa là, nhưng mà nếu như để người khác phát hiện cũng rất phiền phức, vì vậy y đành dứt khoát giả chết luôn.
" Làm sao bây giờ, thiếu gia vẫn chưa tỉnh lại nữa. Có khi nào ngài ấy........"
"Đừng nói bậy, thiếu gia là hồng phúc tinh chắc chắn có thể bình an tai qua nạn khỏi."
" Đúng vậy, là do ta nói hươu nói vượn cả, thiếu gia chắc chắn không xảy ra việc gì, chúng ta còn đang chờ ngài ấy trở lại để giải quyết mấy kẻ kia mà."
" Được rồi, Từ Khuynh đi mời Lộ y sư đã lâu rồi, ngài ấy sắp tới chưa?"
"Để ta đi xem sao?"
" Đi nhanh trở về nhanh một chút, đừng để mấy kẻ kia tới gây chuyện."
"Được."
Diệp Chi Lăng lắng tai nghe cuộc đối thoại của hai thiếu niên thầm nghĩ hai người này quả thật rất trung thành, đáng tiếc "Diệp Chi Lăng" đã chết rồi.
Y sắp xếp lại kí ức mình vừa tiếp nhận được của thân thể này liền hiểu được đại khái về hoàn cảnh của nguyên chủ. Nguyên chủ là tam thiếu gia của Diệp gia, một trong tứ đại gia tộc ở kinh thành, ba gia tộc còn lại là Phong gia, Lâm gia và Nguyên gia. Phụ thân nguyên chủ ngoài y ra còn có hai nhi tử và một nhi nữ, nguyên chủ vừa hay lại là người không được sủng ái nhất. Từ nhỏ đã bị đưa ra biên cương nuôi dưỡng, ngay cả tiền ăn uống sinh hoạt cũng không cho mà nguyên nhân của việc này là bởi vì nguyên chủ là một phế nhân, y không có linh lực, nên đương nhiên cũng không thể tu luyện.
Về phần linh lực thì thế giới này được chia thành các nguyên tố thủy, hỏa, phong, lôi, kim, mộc, thổ. Tu luyện giả sinh ra có thể sở hữu tổ hợp bất kì nguyên tố nào. Mỗi thành viên trong đại gia tộc khi sinh ra đều sẽ được trắc nghiệm linh lực bằng dụng cụ chuyên dụng, bởi vì nguyên chủ không trắc nghiệm ra linh lực nên mới bị hắt hủi, không coi trọng như thế. Việc sinh ra một tên phế vật sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của một gia tộc, là trò cười của thiên hạ, phụ thân nguyên chủ dù gì cũng là tu luyện giả Nguyên Anh đỉnh phong đương nhiên không thể chấp nhận việc này. Vốn dĩ ông ta hẳn là sẽ không quan tâm đến sống chết của đứa con này, vậy tại sao lần này lại gọi y quay về? Việc này lại phải nói đến Phong gia, gia chủ Phong gia có hai nhi tử, nhi tử lớn của ông ta là một tu luyện giả sở hữu cả bảy nguyên tố, là một thiên tài bẩm sinh từ trong bụng mẹ đúng chuẩn, mà trước đây hai gia tộc có ý cường cường liên hợp nên đã đính ước cho y và hắn, vì vậy lần này y quay về chính là bàn chuyện hôn sự này.
Diệp Chi Lăng âm thầm thở dài, thế giới này không giống thế giới trước kia của y, ở nơi này nam nhân yêu nhau là chuyện thường, cũng có rất nhiều thứ tử, đích tử trong các gia tộc được chọn để định ra hôn ước.Nhưng mà nếu nói thật thì một tên phế vật lại gả cho một thiên tài thì thật sự quá tiện nghi rồi, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy chứ. Lần này gia tộc gọi y về hơn phân nửa là để hủy bỏ hôn ước, đổi đối tượng đính hôn sang vị tứ muội kia của y đi.
Diệp Chi Lăng hồi tưởng lại một ít kí ức nguyên chủ có được về vị hôn phu này của mình. Phong Anh Kỳ, mười lăm tuổi, là trùng tên sao. Nếu như ta có thể trọng sinh đến đây vậy liệu hắn cũng có thể xuất hiện ở đây không? Y suy nghĩ miên man một hồi liền chìm vào giấc ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip