Chương 4: Phong Anh Kỳ chết
Tại khu nghĩa trang ở ngoại ô thành phố
Hắc Hiệu đặt hai bó hoa xuống hai lăng mộ trước mặt, trong lòng không khỏi thở dài.
Diệp Chi Lăng chết đi quả thật là một đả kích rất lớn với Phong Anh Kỳ, hai đứa trẻ này trong mắt người ngoài thì giống hệt như có thù oán từ kiếp trước, lúc nào cũng đấu tranh gay gắt với nhau. Nhưng hơn ai hết ông lại hiểu rõ trong thâm tâm của chúng đối phương chiếm giữ một vị trí cực kì quan trọng, mà không ai có thể thay thế được.
Mặc dù đã từng chứng kiến Phong Anh Kỳ trải qua những thời khắc khó khăn nhất nhưng ông chưa từng nhìn thấy nó rơi dù chỉ một giọt nước mắt, nhưng khi Diệp Chi Lăng không còn trên thế gian nữa nó lại ôm lấy ông mà khóc thật lớn, tựa như một đứa trẻ mất đi phương hướng, không còn nơi để trở về.
Vốn dĩ ông còn định chờ một thời gian nữa khi mà nó chấp nhận được sự thật này, và dần dần vơi đi nỗi đau thì ông sẽ đón đứa trẻ này về ở cùng mình. Ông muốn chăm sóc nó, dạy dỗ nó thật tốt để nó có thể có được một tương lai tốt đẹp hơn. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, còn chưa qua được ba ngày ông lại nghe tin nơi ở của Tiểu Phong có hỏa hoặn, đợi khi ông đuổi đến nơi thì đứa trẻ này đã biến thành một cái xác khô từ lâu rồi.
Diệp Chi Lăng và Phong Anh Kỳ là hai đứa trẻ mà ông cực kì yêu thích, chỉ trong một thời gian ngắn mà cả hai đều lần lượt rời khỏi nhân gian nếu nói ông không đau lòng thì chính là giả. Ông còn định để hai đứa nhóc này thừa hưởng toàn bộ tài sản của mình, nhìn chúng lớn lên, đem toàn bộ thế giới này khuấy đảo, kết quả lại là đầu bạc tiễn đầu xanh, haizzz. Cũng không biết kiếp sau hai đứa nó còn có cơ duyên gặp lại nhau không.
×××××××××××××××
"Ca ca, ca ca, huynh mau tỉnh lại đi, đừng dọa đệ a?"
Nghe thấy tiếng người gọi vang lên bên tai, Phong Anh Kỳ mơ màng tỉnh lại. Hắn vừa quay đầu nhìn qua liền thấy một thiếu niên cỡ tầm mười bốn, mười lăm tuổi đang đứng cạnh giường nhìn chằm chằm vào mình, trên khuôn mặt toát lên vẻ lo lắng.
" Ca ca, huynh làm sao vậy, hiện tại đã trễ lắm rồi đó, huynh còn chưa thức dậy nữa, dọa đệ tưởng huynh xảy ra chuyện nữa là, hôm qua huynh rất mệt sao?"
"Ừ, ừm.", Phong Anh Kỳ mơ hồ gật đầu.
" Nếu vậy thì huynh nghỉ ngơi thêm một lát đi dù gì hôm nay cũng không có việc gì quan trọng. Sau này nếu không chịu được thì cứ nói ra, đừng hành hạ bản thân như vậy, không tốt chút nào."
" Ta biết rồi", Phong Anh Kỳ mơ hồ nói.
"Được. Vậy đệ đi trước, không làm phiền huynh nữa."
Đợi đến khi thiếu niên kia rời đi một lúc lâu sau Phong Anh Kỳ mới hoàn hồn lại. Hắn vội vàng quan sát xung quanh thì thấy nơi này được trang trí theo phong cách đúng chuẩn cổ trang, da đầu liền tê rần rần, hắn bước xuống giường đến trước gương ý đồ muốn xem thử bộ dáng hiện giờ của mình. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn Phong Anh Kỳ liền ngơ ngẩn, trong gương phản chiếu hình ảnh một thiếu niên có diện mạo cực kì tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan như họa, nhưng đó không phải vấn đề hắn quan tâm, điều đáng nói ở đây là dung mạo này giống hệt hắn lúc mười lăm tuổi a. Nhưng mà hắn hiện tại đã mười bảy tuổi rồi mà?
Phong Anh Kỳ bỗng dưng có xúc động muốn đỡ trán, không nghi ngờ gì nữa, hắn xuyên không rồi, hơn nữa còn xuyên vào một người có diện mạo giống hệt mình nữa chứ, đây rốt cuộc là vận mệnh gì vậy nè?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip