Chương 5: Đại thiếu Phong gia

" Ca ca, ngươi đang đọc sách sao?" , Phong Tiểu Vũ vui vẻ chạy tới hỏi.

"Ừ", Phong Anh Kỳ đáp một tiếng.

Hôm qua hắn vừa tiếp nhận toàn bộ kí ức của nguyên chủ này, cũng khẳng định được sự thật bản thân mình đã xuyên không rồi.

Hắn xuyên vào đại thiếu gia Phong gia, thiên tài sở hữu bảy loại linh lực thủy , hỏa, phong, lôi, kim, thổ, mộc. Hắn là nhi tử của gia chủ hiện tại của Phong gia, Phong Liên Dực, mẫu thân qua đời sớm, dưới hắn còn có một đệ đệ là Phong Tiểu Vũ. Nói đi nói lại xem ra số hắn cũng không tệ lắm, dù gì cũng là thiên tài nổi tiếng, tương lai sẽ kế thừa chức vị gia chủ nên các trưởng lão trong tộc đối với hắn cưng chiều hết mực, cực kì yêu thương chỉ hận không thể sủng hắn tới lên trời luôn mà thôi.

"Ca ca ta nghe nói ngày mai huynh sẽ đi săn ở khu rừng phía Nam phải không?"

"Ừ, đệ muốn đi cùng sao?", Phong Anh Kỳ nhìn vẻ mặt hớn hở của y hỏi.

"Hì hì, vẫn là ca ca hiểu đệ nhất."

×××××××××××××

"Thiếu gia, người cảm thấy trong người thế nào rồi?", Giang Hằng hỏi.

"Tốt hơn nhiều rồi, không bao lâu nữa sẽ khỏe lại thôi, các ngươi không cần lo lắng."

"Hừ, đám y sư đó đúng là mắt chó nhìn người mà, cư nhiên dám khinh thường thiếu gia ngài, còn nói cái gì mà bùn nhão không trét được tường, đừng mơ trèo cao này nọ, ta khinh.", Lưu Vân hai tay chống nạnh tức giận mắng.

"Được rồi Lưu Vân, ngươi mà còn như vậy để mấy người hâm mộ kia của ngươi nhìn thấy thì liền ngã ngửa mất .", Diệp Chi Lăng bất đắc dĩ nói.

Lưu Vân: "Ta mới không thèm quản bọn họ, toàn một đám háo sắc không ra gì mà thôi, thích thì tới không thì mau cút, đỡ làm chướng mắt ta.".

Diệp Chi Lăng:" Ngươi mà như vậy thì chúng ta sợ là phải phá sản mất."

Giang Hằng cũng gật đầu nói:" Lưu thiếu là quốc sắc thiên hương vạn người yêu mến nên chú ý giữ gìn hình tượng một chút."

Lưu Vân trợn trắng mắt nhìn hắn, tên này đang mỉa mai y đó à?

××××××××××××××

"Ca ca, ta vừa nghe được tin tức mới cực kì thú vị từ chỗ phụ thân nha.", Phong Tiểu Vũ vội vã chạy đến biệt viện của Phong Anh Kỳ, người còn chưa thấy đã nghe tiếng trước.

Phong Anh Kỳ rót một chén trà uống, không thèm liếc y một cái hỏi:" Tin tức gì?".

Tên đệ đệ tiện nghi này của hắn tính tình không tệ lắm, khá là tốt, chỉ là quá bát quái, suốt ngày rảnh rỗi lại đi nghe lén trưởng bối nói chuyện rồi chạy đến kể cho hắn, nhờ ơn y mà cho dù hắn ở trong nhà tu luyện một tháng cũng thừa biết trong nhà lẫn bên ngoài xảy ra chuyện gì luôn.

Phong Tiểu Vũ cười hì hì nói:" Ca ca ngươi có còn nhớ vị hôn thê kia của ngươi không?"

"Nhớ", Phong Anh Kỳ thờ ơ nói. Dựa theo ký ức nguyên chủ để lại thì hắn quả thật có một vị hôn thê, chỉ là người kia không thể tu luyện nên trong gia tộc không được coi trọng, mới mấy tuổi đầu đã bị ném đến biên cương tự sinh tự diệt, cũng không biết bây giờ thế nào rồi.

"Ta nghe phụ thân nói y vừa được Diệp gia đón về  nhà đó nha.", Phong Tiểu Vũ hào hứng nói.

Phong Anh Kỳ hơi nhíu mày:" Bọn họ chẳng phải buông tha y rồi sao?", sao lúc này tự nhiên lại đón người về, không lẽ là muốn thực hiện hôn ước.

Phong Tiểu Vũ nhún vai nói:" Ta cũng không rõ a,  ai mà biết được mấy lão cáo già họ Diệp kia đang nghĩ gì."

Phong Anh Kỳ rũ mắt, hơi suy tư.

××××××××××××

Phong Tiểu Vũ

Thân phận: nhị công tử Phong gia, đệ đệ Phong Anh Kỳ.

Linh lực: thủy mộc thổ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip