Chương 7: Tôn ti trật tự

Diệp Chi Lăng từ trên giường ngồi dậy ho khụ khụ vài tiếng, Giang Hằng ở một bên vội rót cho y một chén trà, y nhận lấy uống một ngụm rồi mới mỉm cười nhìn Diệp Diệu nói:" Phụ thân nghĩ được như vậy làm ta rất cao hứng a, nhìn phản ứng của tứ muội như vậy ta còn lo ngài cũng sẽ bị dọa xem ra vẫn là phụ thân nhiều kinh nghiệm hơn a."

Diệp Diệu nghe y cố tình trào phúng mình liền tức giận mắng:" Tên phế vật nhà ngươi giữa ban ngày ban mặt giả thần giả quỷ không ra thể thống gì còn dám nói ra những lời này đúng là cái thứ đê tiện, lẳng lơ, không biết xấu hổ giống hệt mẫu thân ngươi."

Sắc mặt Diệp Chi Lăng tối lại, y cười lạnh một tiếng nhìn nàng hỏi ngược lại:" Đê tiện? Lẳng lơ? Không biết xấu hổ? Mẫu thân ta?"

Diệp Diệu nhìn y hơi run lên nhưng vẫn cao giọng quát lại:" Đúng vậy chính là mẫu thân ngươi."

Diệp Chi Lăng phá lên cười lớn, tiếng cười như điên như dại cộng với khuôn mặt y  lúc này quả thật khiến người ta không rét mà run.

Diệp Diệu lui về sau vài bước, cả hai chân đều mềm nhũn, sợ hãi nhìn kẻ trước mắt.

Diệp Tầm nhíu mày nhìn y:" Ngươi cười cái gì?"

" Ha ha ha ta cười nàng ta, cười lũ người ngu ngốc các ngươi ha ha ha."

Diệp Chi Lăng đứng dậy bước xuống giường tiến tới hướng nàng ta đang đứng, Diệp Diệu theo bản năng thối lui về sau nàng ta lùi một bước y liền tiến lên một bước cho đến khi lưng nàng ta chạm vào vách tường thì dừng lại.

Diệp Diệu vốn là người xem trọng thể diện bình thường nàng ta luôn được Diệp Tầm nâng trong lòng bàn tay mà yêu thương, có cầu tất ứng, bây giờ bị rơi vào hoàn cảnh này khiến cho lửa giận trong lòng nàng ta bùng lên tức giận quát lên:" Ta nói sai sao? Mẫu thân ngươi chính là cái thứ kĩ nữ trăm người đè vạn người cưỡi, là mặt hàng bẩn thỉu dơ dáy, ngươi là tạp chủng do tiện nhân kia sinh ra đương nhiên cũng thấp hèn như bà ta. "

Bốp một tiếng cảm nhận được má phải đau rát khiến hai mắt Diệp Diệu mở to ra không dám tin nhìn kẻ trước mặt này:" Ngươi đánh ta, ngươi dám đánh ta?"

" Đánh ngươi thì làm sao? Một tiện nhân như ngươi lại dám xúc phạm mẫu thân ta, ngươi là cái thá gì chứ hả, ngươi mà cũng xứng nhắc đến người sao?"

Diệp Chi Lăng cười khẩy nhìn nàng ta:" Mẫu thân ta là được cưới hỏi đàng hoàng, mười dặm hồng trang, chính thất phu nhân, chủ mẫu Diệp gia danh xứng với thực, tiện nhân Dung Kiều kia thì tính là gì chứ? Chỉ là một tiện thiếp may mắn trèo được lên giường của phụ thân mà thôi làm so có thể so với người."

Diệp Diệu :" Ngươi nói bậy bạ gì đó? Nếu không phải do mẫu thân ngươi xen ngang giữa chừng thì phụ thân cùng với mẫu thân ta đã viên mãn rồi, mẫu thân ta cũng không cần chịu ủy khuất như vậy."

" Người xưa có câu sính làm thê trộm làm thiếp. Mẫu thân ta được tam môi lục sính hai bên công nhận còn mẫu thân ngươi là vụng trộm bên ngoài đương nhiên chỉ có thể làm một tiểu thiếp, cho bà ta một cái danh phận đã là may mắn lắm rồi chẳng lẽ kỹ nữ còn muốn lập đền thờ sao. Dù gì ai biết được bà ta ngoài quyến rũ phụ thân thì có từng lên giường với nam nhân khác hay không chứ, cái loại nữ nhân không biết giữ mình này căn bản là có làm nô tỳ làm ấm giường cũng không xứng, ha, thế nào ngươi bất bình thay bà ta như vậy chẳng lẽ những lời này là do bà ta nói với ngươi sao? Hay là bà ta cảm thấy mẫu thân ta không còn thì bà ta liền đã trở thành đương gia chủ mẫu rồi hả? "

Sắc mặt Diệp Diệu xanh mét đi, sắc mặt Diệp Tầm cũng chẳng tốt hơn chút nào ông ta không ngờ tên tiểu tử này ngày thường không nóng không lạnh, kể từ khi được đón về dù bị bắt nạt cũng không dám ho he gì cư nhiên lại có thể nói ra những lời này.

Diệp Tầm:" Muội muội ngươi vẫn còn nhỏ không hiểu chuyện nên nói năng lung tung, ngươi thân làm ca ca sao có thể nặng lời với nàng như vậy hả?"

" Ta chỉ muốn nàng ta nhớ kĩ thân phận của mình thôi dù sao đi nữa thì bình thường phụ thân quá sủng ái nàng lại không nhắc nhở nàng những chuyện tôn ti trật tự như này....."

Y khẽ híp mắt mỉm cười nhìn ông ta:"....sẽ không tốt lắm đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip