Chương 8: Thông suốt
Diệp Tầm tức tối rời khỏi viện của Diệp Chi Lăng, Diệp Diệu cũng vội vàng theo sau ông ta. Nhing bóng dáng chạy trối chết của nàng ta Giang Hằng không khỏi cười lạnh:" Hừ không phải lúc đến còn hiên ngang lắm à sao bây giờ không khác gì chuột nhắt vậy chứ?"
Diệp Chi Lăng thản nhiên hớp một ngụm trà nói:" A Hằng ngươi hình như đang rất cao hứng?"
"Vẫn là ánh mắt thiếu gia tinh tường a, nha đầu kia năm lần bảy lượt gây khó dễ ngài, ta nhìn nàng ta không vừa mắt đã lâu rồi, hôm nay nàng ta bị dọa cho mặt mày tái mét ta đương nhiên rất cao hứng rồi. Bất quá bình thường thiếu gia ngài vẫn luôn nhún nhường ta còn tưởng ngài sẽ cứ như vậy để nàng ta tiếp tục bắt nạt nữa cơ chứ, lần này ta thật sự được mở mang tầm mắt rồi."
Diệp Chi Lăng cười khẽ, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh nhưng lời nói ra vẫn giọng điệu như cũ:" Đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi, sau này ta sẽ cho ngươi từ từ được kiến thức."
"Được vậy ta hảo hảo chờ xem kịch hay.", Giang Hằng mỉm cười đáp lời.
.....................
"A Hằng ta nghe nói lão già Diệp Tầm và nha đầu Diệp Diệu kia tới tìm thiếu gia gây khó dễ tới lúc rời khỏi thì một kẻ sắc mặt đen thui một kẻ thì xanh mét, ngươi nói xem có phải thật hay không?", Từ Khuynh khoanh tay hứng thú hỏi.
"Là thật.", hai mắt Giang Hằng lập lòe tinh quang dĩ nhiên đang rất vui vẻ khi nhắc tới chuyện này.
" Ngươi nói là Diệp Tầm bị thiếu gia chọc cho tức chết, ngài ấy còn dọa cho Diệp Diệu nhũn cả chân sao?", hai mắt Lưu Vân sáng bừng nhìn y.
Giang Hằng gật đầu:" Đúng vậy."
" Hảo tốt a, nếu không phải do thiếu gia khuyên ngăn ta đã sớm đánh cho nàng ta một trận rồi, bây giờ thiếu gia không đánh nàng lại mắng nàng ta lên bờ xuống ruộng như vậy ta cũng được an ủi phần nào a.", Lưu Vân phấn chấn nói.
Từ Khuynh nghe hắn nói cũng phì cười, sau đó lại thở dài một hơi, Lưu Vân khó hiểu nhìn gã:" Đang yên đang lành ngươi lại thở dài làm gì chứ, thiếu gia ngài ấy thay đổi không phải là chuyện tốt hay sao?"
"Thiếu gia thay đổi đương nhiên là chuyện tốt, chỉ là trước đây ngài ấy thân ở biên cương vẫn luôn mong nhớ về Diệp gia nơi hoàng thành này, ngài ấy đặt nhiều hi vọng trên người Diệp Tầm như vậy kết quả lại phải tự tạt cho bản thân một xô nước lạnh để tỉnh táo lại, tự dựa vào bản thân để đứng lên haizz, ta vẫn là không đành lòng nhìn ngài ấy như vậy.", Từ Khuynh cười khổ nói.
" Ngươi nói như vậy lại làm ta nhớ tới chuyện này, mấy hôm trước đám người khốn nạn ngoài kia còn đang sỉ nhục thiếu gia là phế vật, nói Diệp gia nhân từ cư nhiên còn đem ngài ấy gọi về cơ đấy.", Lưu Vân nghiến răng nghiến lợi nói.
" Người trong thiên hạ vốn là như vậy, căn bản không cần quan tâm phải trái trắng đen, chỉ cần là chuyện đủ thú vị chúng liền tin theo thôi.", Giang Hằng lạnh nhạt nói.
"Bất kể thế nào đi nữa, hiện tại thiếu gia đã thông suốt thì chúng ta cũng không cần phải phải nhẫn nhịn nữa, nếu bọn chúng dám tổn thương đến một sợi tóc của ngài ấy thì........", Từ Khuynh nói đến đây sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm, cùng Giang Hằng và Lưu Vân trao đổi ánh mắt, cả ba người đều đồng loạt mỉm cười, nụ cười quái dị đến cực điểm, nếu như bây giờ có ai đi ngang qua mà nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của bọn họ chắc hẳn đều sẽ bị dọa cho nổi một thân da gà, sởn cả tóc gáy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip