Chương 2

Chương 2

Editor: Vi Vi

~~~~~~~~~~~~~~

Bùi Tòng Khanh nhíu mày: “Ta không có thói quen bị người khác nhìn khi ăn.”

“Sam Ảnh.” Hắn lạnh giọng nhắc nhở.

Sam Ảnh không còn cách nào, lời thế tử là mạng, ra sức bảy phần lấy đi, không ngờ rằng, Ngu Ninh này tuy nhìn thân hình mảnh mai gầy gò, nhưng sức lực cánh tay lại có thể chống lại bảy phần sức lực của người tùy tùng.

Ngươi tranh ta đoạt, không để ý, cái niêu trượt từ cánh tay Ngu Ninh rơi xuống đất.

“Choang.”

Cái niêu vỡ làm ba phần, nước canh từ từ thấm xuống nền đất, thấp thoáng vài miếng thịt, mùi canh thơm nứt.

Ngu Ninh mừng thầm.

Bùi Tòng Khanh ánh mặt đăm chiêu, nhìn qua làn váy tiểu cô nương bị dính vài giọt nước mì, lập tức duỗi tay kéo nàng lùi về phía sau.

“Cái này ta không cần ăn nữa.” Thiếu niên cười nhạt, giọng điệu lãnh đạm.

“Nhị tiểu thư Ngu, là nô tài không đúng, xin hãy trách phạt!” Sam Ảnh lập tức quỳ xuống, trong lòng cực kỳ áy náy.

Ngu Ninh cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm, chỉ nghe giọng nói, có chút nghẹn ngào: “Không sao cả, không phải lỗi của người.”

“Chỉ là ta rất muốn nhìn Thế Tử ca ca ăn thử món mì ta tự tay làm mà thôi, cho dù là làm lại cũng được...”

Cánh tay Bùi Tòng Khánh nắm tay tiểu cô nương chặt hơn một chút, trong lòng có chút cảm thấy xấu hổ, thậm chí vành tay cũng đỏ ửng.

Hắn ho nhẹ, giả vờ nghiệm nghị: “Hửm, Thật sự muốn làm lại?”

“Thật sự.” Ngu Ninh ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn

“....” Không biết vì sao, Bùi Tòng Khánh lại từ trong mắt Ngu Ninh thấy được chút vui mừng, hắn không hiểu được, lại bị ánh mắt cô bé nhìn quá tha thiết, ma xui quỷ khiến liền đồng ý: “Ở chỗ ta, có một nhà bếp nhỏ, ngươi có thể sử dụng.”

---

Trong nhà bếp, Ngu Ninh hưng phấn nhìn xung quanh, tuy rằng nơi này không to như bếp hầu phủ, chim sẻ tuy nhỏ nhưng nội tạng đều đầy đủ, đồ làm bếp, nguyên liệu nấu ăn cái gì cũng có.

Đi theo Ngu Ninh có thêm hai gã sai vặt, tò mò nhìn tiểu cô nương đùa nghịch các nguyên liệu.

Ngu Ninh vóc dáng lùn, chỉ có thể nhón mũi chân giương cằm nhìn, nhưng không thể với tới, đành phải túm túm cổ tay áo Bùi Tòng Khanh, giọng điệu non nớt: “Thế Tử ca ca, cái trên này là mì sao?”

“Đúng thế.” Thiếu niên nhẹ giọng nói, duỗi tay đem túi mì đưa cho nàng.

Ánh mắt nhìn xuống, dừng nơi bàn tay nhỏ đang lôi kéo cổ tay.

Hắn vốn không định đi theo, phái hai người hầu là được. Nhưng không nghĩ đến, cánh tay Ngu Ninh nắm chặt cổ tay áo hắn từ đầu đến cuối.

Kỳ lạ.

Mắt tối sầm lại, bất động thanh sắc kéo tay ra khỏi bàn tay nhỏ kia.

“Thế Tử ca ca, có thể lấy giùm muội cái này được không thế?” Ngu Ninh chỉ tay lên nguyên liệu nấu ăn đặt trên bàn, lại dắt tay Bùi Tòng Khanh.

Bùi Tòng Khanh: “.....”

Hệ thống: Đinh! Giá trị hào quang tăng [1/999]

Thật vui nha.

Thì ra nhờ Bùi Tòng Khanh lấy nguyên liệu nấu ăn cũng có thể tăng trị số.

Ngu Ninh cảm thấy thần kỳ trong lòng.

----

Đứa nhỏ năm tuổi làm cơm tất nhiên sẽ gặp khó khăn.

Nhưng Ngu Ninh nhờ việc đã ăn cơm mình làm trước đó, tăng không ít điểm thể lực, cánh tay lúc này không khác gì một tiểu cô nương mười tuổi cả.

Huống chi, còn có hai gã sai vặt phụ giúp.

Đem phần thịt cá đã sơ chế đặt vào nồi chần sơ, vớt hết bọt nổi, sau khi thịt chín liền vớt ra, lại đặt vào trong nồi lần nữa, lần này bỏ thêm vào tôm khô, thêm phối liệu như gừng, nhân sâm, đổ nước vào hầm với lửa nhỏ.

Trong lúc hầm nước canh, Ngu Ninh sẽ bắt đầu làm thịt ba chỉ ăn cùng mì. Đem thịt ba chỉ đã cắt nhỏ bỏ vào, qua một lúc, miếng thịt tươi còn mềm mại lúc đầu dần trắng bệch, dùng muôi ấn vào thịt cảm nhận được sự đàn hồi của thịt rất chắc, mỡ từ trong thịt dần dần chảy ra.

Bỏ thêm vài viên đường phèn, xung quanh thịt heo xuất hiện những bọt bong bóng lớn nhỏ không đồng đều, tiếp tục đảo đều cho đến khi đường tan, lại đổ thêm rượu và xì dầu vào.

Mùi thơm của thịt dần dần lan tỏa khắp mũi nàng, đặt biệt là miếng thịt đã phủ lên một lớp caramel vàng nâu, thị giác vị giác kết hợp, khiến đầu lưỡi như cảm nhận được vị mằn mặn ngọt ngọt, đổ ngập nước vào, đậy lại nắp nồi chuyển sang lửa nhỏ để phần thịt được thấm vị.

Sang nồi nước dùng bên kia, cũng đã ninh xong. Mở nắp nồi, hơi nóng tràn ra ngoài, nồi nước trong ban đầu đã chuyển sang màu trắng đục, dùng muôi vớt đồ hầm vào chén, phần thịt cá đã chín, liền nhẹ nhàng nghiền nhỏ.

Lại thêm vào một xíu muối, thêm một thìa gia vị, vắt mì ở đây không mỏng như trong phủ Ngu Ninh, nhưng mỗi nơi các nguyên liệu đều có sự khác biệt, Ngu Ninh cũng không so đo, nhúng vào trong nước canh, nhẹ nhàng khuấy đều, cho đến khi phần nước canh dần sền sệt lại.

Từng động tác đều nước chảy mây trôi, làm tất cả mọi người đứng đây đều nhìn đến ngây người.

“Đúng là thiên tài mà, tuổi còn nhỏ thế mà đã thành thạo việc bếp, hôm nay cũng coi như có thêm kiến thức về trù nghệ của nhị tiểu thư Ngu rồi....”

“Cũng không biết hương vị thế nào, thật muốn nếm thử mà.”

Hai gã tùy tùng nghị luấn sôi nổi.

Bùi Tòng Khánh vểnh tai nghe trộm, hắn chưa bao giờ xem ai nấu cơm cả, mặc dù lúc này khuôn mặt vẫn trước sau như một không chút cảm xúc, nhưng ánh mắt nhìn về phía cô gái nhỏ lại có chút thay đổi.

Thậm chí, hắn còn cảm thấy có chút đói.

Thiên tài? Nhưng bản thân tiểu nha đầu này lại gầy yếu vàng như nến.

Một tiếng gọi đánh gãy suy nghĩ Bùi Tòng Khanh.

“Nhị tiểu thư!” Thu Quả thấy trong nhà bếp có một thân hình vàng nhạt, liền kêu lên. Nàng vội vã chạy tới, chú ý thấy một nam hài ăn mặt tôn quý đứng kế bên, lập tức cung kính mà thỉnh an.

Kể từ lúc phát hiện Ngu Ninh mất tích, nàng đã rất sốt ruột, không nghĩ tới trùng hợp đi ngay qua chỗ thể tử, nghe một mùi thịt thơm lừng, nàng liền biết nhị tiểu thư nhà mình khẳng định ở đây.

Bùi Tòng Khánh đáp lại một tiếng, mắt nhìn Thu Quả đang tiến lại gần Ngu Ninh nói nhỏ gì đó.

“Tiểu Thư, sao người lại tới đây làm thức ăn rồi, nhân lúc phu nhân còn chưa phát hiện, người nhanh trở về đi, nếu không phu nhân lại lo lắng." Thu Quả thật sự khóc không ra nước mắt.

Ngu Ninh vẫy vẫy tay, sau khi nấu ăn xong tay nàng có chút đau, nếu tỳ nữ của mình đã tới, thế thì tất nhiên phải dùng đến: “Thư Quả, nếu ngươi đến rồi, giúp ta bưng mấy chén mì này ra ngoài đưa cho họ đi. Cả phần thịt kho tàu này nữa, ngươi chia ra từng bát nhỏ, cũng múc cho mình một bát luôn đi.”

Nghe thế, Thu Quả vốn định cự tuyệt. Nhưng ngửi mùi hương mê ngươi kia, lại nhớ đến chủ tử nhỏ nhà mình làm ra món ăn ngon thế nào, đột nhiên không cưỡng lại được.

“Hơn nữa ta đang chơi cùng với Thế Tử ca ca,  ngươi cứ giải thích với mẫu thân là được rồi.” Ngu Ninh ranh mãnh chớp chớp mắt, quay đầu nhìn về phía Bùi Tòng Khanh, liền tung ta tung tăng chạy lại nắm tay nhỏ đối phương.

Bộ dáng tự nhiên thế này, thật sự làm cho Thu Quả líu lưỡi, trong lòng không khỏi thắc mắc: Tiểu thư chỉ là đứa trẻ năm tuổi, sao lại ở chung với thế tử khó gần này, lại còn tự mình xuống bếp, tự đưa thức ăn?

“Thế Tử ca ca, huynh có mong chờ Ninh Ninh là mì cho huynh không?”
Ngu Ninh ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh.

Nàng thực sự mong chờ chết đi được, ai có thể nghĩ được chỉ cần Bùi Tòng Khanh đứng bên cạnh, nhìn nàng làm thức ăn cũng có thể tăng thêm điểm chứ.

Nếu như ăn đồ ăn mình làm, thì điểm hào quang không phải như đại bác tạch tạch tăng lên sao?

Nghĩ như thế, Ngu Ninh không nhịn được cười tươi như hoa.

Tiểu nha đầu răng sữa còn chưa mọc hết, vẫn còn lủng một lỗ, nhưng lúc cười đến híp mắt lại thật sự rất đáng yêu.

Bùi Tòng Khanh hơi giật mình, cũng vui lây nở nụ cười nhạt, nhưng kiềm chế lại, cảm thấy có chút thẹn thùng, chỉ đáp lại một tiếng, tìm cớ cho mình: “Đã đến giờ trưa, nên dùng bữa rồi.”

-----

Thu Quả thật sự khônh uổng công Ngu Ninh trọng sinh trở về, vòng eo tăng thêm vài cm.

Ngựa quen đường cũ múc từng chén mì và thịt ba chỉ, đưa cho từng người.

Hai người hầu đứng kế bên quan sát vẫn còn có chút kinh ngạc, không ngờ chỉ giúp đỡ vài việc vặt, thế nhưng Nhị tiểu thư Ngu lại đưa đồ ăn cho họ.

“Cứ ăn đi, ở chỗ ta không phân chủ tớ, ta rất thích nhìn các ngươi thử đồ ta làm.” Cô gái nhỏ cười hì hì nói.

Đưa cho Bùi Tòng Khanh một phần, nàng tự mình đem đến, từng bước chân đều đi rất chậm rãi, cả người cũng thật cẩn thật, trông rất buồn cười.

Bùi Tòng Khanh bước nhanh tới, đỡ lấy chén mì, hai bàn tay bao lấy tay nhỏ Ngu Ninh, cảm nhận được mu bàn tay ấm áp của nàng.

“Cảm ơn.” Giọng điệu hắn trầm thấp.

Ngu Ninh cười tủm tỉm: “Ai da, Thế Tử ca ca không cần khách khí với muội đâu.” Đúng thế, có vầng hào quang thì nhiêu đây tính gì chứ.

Nghe được những lời của tiểu cô nương, Bùi Tòng Khanh chỉ khẽ nhìn sang chỗ khác không nói gì.

Trong chén mì nước súp trắng đục, sợi mì óng ánh như vảy cá tung tăng dưới nước, phần thịt kho tàu đặt phía trên như một hòn đảo nhỏ, màu mỡ đến mức ngập dầu phía xung quanh.

Cắn miếng đầu tiên vào thịt kho tàu mặn mặn ngọt ngọt, nước thịt béo ngậy chảy ra giữa phần mỡ, miếng thứ hai kèm thêm mì đang thơm nức mũi, hương cá đậm đà, thật sự rất ngon miệng làm cho người ăn không dừng đũa được.

Ngu Ninh nhìn bọn họ ăn, liên tra thử trị số.

Hệ thống: số điểm hào quang là 8/999

Ngu Ninh mừng thầm: không phải nói ăn thức ăn ta làm mới tăng điểm hào quang sao? Theo như lúc nãy giờ, thì ra không cần ăn cũng sẽ tăng à.

Hệ thống: Ký chủ, tuổi bản thể của ngươi còn nhỏ, tiểu chuẩn mỗi nhiệm vụ đương nhiên là thấp, khen thưởng cũng rất dễ nhận được. Càng về sau, tiêu chuẩn sẽ càng tăng cao.

Thì ra là thế.

Ngu Ninh than thở, nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia của Bùi Tòng Khánh, trong lòng lại nảy sinh ra một câu hỏi.
Vì sau đều là ốm yếu, ta lớn lên lại không đẹp bằng hắn?

Hệ thống: Mỗi một nhân vật, đều có thiết lập riêng. Bùi Tòng Khánh ốm yếu là do thiết lập, còn bệnh của ngươi là để làm nền cho việc phải chết bất đắc kỳ tử trong chương một.

Huống chi, nhân vật không đủ đẹp cũng là cái tội. Có một số người tướng mạo khó coi, đã định sẵn không phải là nhân vật chủ yếu.

Ngu Ninh:............

Thật là một cuốn truyện thực tế.

Nói như thế, nếu như ta có được hào quang vai phụ, cũng sẽ trở nên đẹp hơn đúng không?

Nàng đột nhiên ý thức được điểm này.

Quả nhiên, hệ thống đã cho nàng một phản hồi tích cực.

Hệ thống: đúng vậy, ngươi có thể tự xây dựng nhân vật của mình.

Thật vui nha.

Ánh mắt Ngu Ninh nhìn về phía Bùi Tòng Khanh càng thêm cháy bổng.

Sau khi đã ăn uống no nê, Ngu Ninh liền ngoan ngoãn đi theo Thu Quả tìm Nguyễn Thị.

Thu Quả là tỳ nữ hầu hạ Ngu Ninh từ nhỏ đến lớn, vừa phát hiện chủ nhân mất tích, liền viện cớ giùm Ngu Ninh xong lập tức đi tìm người.

Ngu Ninh đi ra ngoài thần không hay quỷ không biết, lúc trở về, chỉ cần ngồi ngoan ngoãn bên Nguyễn thì liền không cần lo lắng.

Ba người được xếp ở lê thanh cư, một cung điện bị bỏ trống, Ngu Ninh ngồi trên giường, mệt đến nỗi không nhịn được nằm phịch xuống.

Đúng rồi, mấy điểm hào quang kia vẫn chưa sử dụng.

Giá trị hào quang có thể sử dụng trên mỗi chỗ của cơ thể, như là thể lực trí lực, như là giá trị nhan sắc.

Xét về trí thông minh, Ngu Ninh dù sao cũng là trọng sinh trở về, đối phó với tri thức năm tuổi cũng đủ rồi.

Nàng coi trọng nhất chính là vấn đề nha sắc.

Sau khi lớn lên Ngu Ninh không giống như khi còn nhỏ khô quắc vàng như nến, cũng coi như là một diện mạo phổ biến trong muôn nghìn người.

Nếu muốn trở thành vai phụ có hào quang chói lóa nhất, thế thì trước tiên phải xinh đẹp mới được!

Làm theo lí tưởng này, Ngu Ninh không chút do dự đem toàn bộ điểm đấp vào bề ngoài. Có lẽ bởi vì phải đi xe ngựa cả một buổi sáng, cộng thêm làm lại đồ ăn, tiểu hài tử chung quy cũng không trốn khỏi cơn buồn ngủ được, ngẩng đầu nhìn tấm màn, hai mắt từ từ nhắm lại, hơi thở cũng dần đều đặn.

Nguyễn thị từ nhỏ sủng ái đối với Ngu Ninh có thừa, Vương phi Thụy Vương cũng thế, Ngu Ninh liền bất tri bất giác ngủ tới nửa đêm.

Vừa nghe được lí do Ngu Ninh vì là thức ăn cho Bùi thế tử mà mệt đến nỗi thiếp đi, Thuy Vương phi dở khóc dở cười, trêu ghẹo nói: Kỳ Tu như thế là phải chịu trách nhiệm rồi!

Kỳ Tu là tên tự của Bùi Tòng Khanh.

Nguyễn Thị bất đắc dĩ đáp lại: Nếu người nào ăn thức ăn Ninh Ninh làm đều phải phụ trách, thế thì thật sự đếm không xuể.

Thu Quả đứng kế bên nghe được lời này không nhịn được muốn cười, nhưng chắc chắc sẽ không nói cho Ngu Ninh.

Cứ như vậy, nhân vật bị đem ra làm cuộc trò chuyện Ngu Ninh mơ mơ màng màng từ trên giường bò xuống, không biết buổi trưa hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ nghe thấy hệ thống tuyền vào não, đột nhiên lấy lại tinh thần.

Hệ thống: Đinh, điểm nhan sắc đã tăng lên 16/100

Vừa thêm điểm, ngủ một giấc liền xinh đẹp lên?

Ngu Ninh nhấp nhấp môi, lấp tức mang hài vào, đốt nên lên, đi theo ngọn lửa đến trước gương đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip