Chương 1: Xuyên thư dĩ tự tẩy thư sao?
[Diễn đàn Đánh Giá Truyện Online]
Chủ đề: “Hậu Chia Tay” – Một câu chuyện tẻ nhạt và vô hồn?
Người dùng A: Tôi thực sự không hiểu tác giả đang viết cái gì nữa. Nhân vật chính có nội tâm mà như không, hành động lúc thì lạnh lùng, lúc lại ngốc nghếch đến phát bực. Tình tiết như được chắp vá lại từ mấy bộ ngôn lù cẩu huyết rẻ tiền.
Người dùng B: Đọc chương đầu thấy khá ổn, nhưng càng về sau càng rối. Nhân vật chính cứ như một con rối bị giật dây, lúc nào cũng đau khổ, dằn vặt, nhưng chẳng có sự phát triển gì cả.
Người dùng C: Tôi tự hỏi, tác giả viết truyện này để làm gì? Muốn kể về một cuộc tình thất bại sao? Hay chỉ đơn giản là tự thỏa mãn bản thân bằng cách bôi đen người yêu cũ?
Người dùng D: Công nhận, nhân vật nam phụ trong truyện này còn thú vị hơn nam chính nữa. Nhân vật chính thì nhạt nhẽo, yếu đuối, lúc nào cũng sống trong quá khứ.
Người dùng E: Định hình thể loại còn không rõ ràng. Nếu là ngược tâm thì không đủ đau, nếu là chữa lành thì chẳng thấy chút ánh sáng nào. Nhìn chung, đây là một câu chuyện thất bại.
...
Buổi đêm, điện thoại sáng lên, một tin nhắn được gửi tới...
"Này, tao vừa đọc “Hậu Chia Tay” xong. Mày viết truyện này là có ý gì?"
"Chỉ là một câu chuyện thôi."
"Chỉ là một câu chuyện? Mày nghĩ tao ngu chắc? Nhân vật chính chính là mày, còn nam phụ kia - mày đang ám chỉ tao phải không?"
"Bro nghĩ nhiều rồi."
"Mày vẫn chưa quên chuyện cũ sao? Mày vẫn còn lưu luyến hắn ta? Tao thì sao? Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua không đáng để mày nhìn thấy tao sao? Tao đã luôn ở bên cạnh mày, vậy mà mày lại xây dựng nhân vật đại diện cho tao thành một thằng đàn ông khốn nạn thế này à?"
"…"
"Trả lời đi! Rốt cuộc mày viết cái truyện này để làm gì? Để vẽ lại cuộc đời mình theo một cách bi thảm hơn à?"
"Xin lỗi."
---
Đêm - 23:55.
Từng trang giấy bị xé toạc, văng tung tóe trên sàn nhà. Giấy trắng muốt, nét mực đen nhòe nhoẹt bởi những dấu vết bực tức. Những bản thảo của Hậu Chia Tay – câu chuyện mà cô từng dành hàng tháng trời để viết – giờ đây chỉ là một đống hỗn độn, vô nghĩa.
Tác giả ngồi thẫn thờ trên giường, bàn tay run run nắm chặt một trang giấy cuối cùng. Ánh đèn bàn lờ mờ soi rọi gương mặt cô, nơi có đôi mắt thâm quầng vì những đêm dài mất ngủ.
Môi cắn chặt.
Hối hận.
Lẽ ra, cô không nên biến câu chuyện của mình thành tiểu thuyết. Lẽ ra, cô không nên viết về những cảm xúc đã chết từ lâu. Lẽ ra, cô không nên để quá khứ trói buộc mình mãi như vậy.
Thật lòng mà nói, điều cô sợ hãi nhất khi đăng tiểu thuyết của mình lên mạng không phải là vấp phải những lời chỉ trích hay chê bai, mà chính là sợ những gì mình viết bị người quen đọc được...
Và họ đều đã đọc được, đều đã biết những suy nghĩ cô đã viết về họ.
Cô... Thật sự không còn mặt mũi nào để đối diện với họ nữa.
Lúc đầu cô quyết định viết là vì cho rằng sẽ không có ai thèm đọc, cô viết cho chính mình, và hy vọng sẽ không nổi lên để bất cứ người quen nào của cô đọc được.
Nhưng rồi nó đã phất lên như diều gặp gió giờ chương cuối.
Mà cũng không phải chương cuối, đó là chương còn đang viết dang dở, kể về việc nhân vật chính gặp được người mà y mong muốn gặp trong suốt bảy năm trời.
Trên tay cô là bản thảo chương đó.
Bàn tay vô thức siết chặt, khiến mẩu giấy bị nhăn nhúm. Cảm giác bứt rứt khó chịu dâng lên...
Không lẽ cô sẽ sống hướng nội đến hết phần đời còn lại sao?
Cô ném tờ giấy cuối cùng xuống đất, với tay lấy điện thoại, mở Wattpad.
[Truyện của bạn] → Hậu Chia Tay.
[Tuỳ chọn] → Xoá truyện.
Cô nhấn "Xác nhận."
Màn hình hiển thị thông báo:
[Truyện của bạn đã bị xoá thành công.]
Cô đặt điện thoại xuống bàn, khẽ thở hắt một hơi dài.
Nhưng ngay giây tiếp theo-
Cơn đau nhói ập đến, lan từ ngực ra khắp cơ thể. Tim cô như bị siết chặt, từng cơn co rút đau đớn đến mức không thể thở nổi. Đôi mắt trợn lớn, tay bấu chặt lấy áo trước ngực, toàn thân run rẩy.
Một giây, hai giây…
Cô ngã xuống sàn nhà.
Mọi thứ tối sầm.
...
Cánh cửa phòng bật mở.
“Mẹ vào nhé? Con dậy chưa…”
Giọng nói dịu dàng ngưng bặt khi người phụ nữ nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Tác giả nằm bất động trên sàn nhà, cơ thể lạnh ngắt. Điện thoại vẫn mở, màn hình dừng lại ở trang Wattpad với dòng chữ:
[Truyện của bạn đã bị xoá thành công],
Tiếng hét vang lên, xé tan sự yên tĩnh của buổi sáng.
...
“Nguyên nhân tử vong: Nhồi máu cơ tim.”
...
Đây là đâu...? Gì thế này...?
Y nhìn cánh tay cắm đầy dây truyền nước, đầu hơi khó hiểu.
"Con tỉnh rồi..."
Một giọng quen thuộc vang lên, y liếc mắt, nhận ra đối phương là mẹ mình.
"Mẹ..."
Y lên tiếng, chợt khựng lại vì nhận ra giọng nói mình hơi lạ....
Y nhíu mày, cảm giác có gì đó không đúng. Giọng nói này… trầm hơn một chút, trẻ hơn một chút.
Tay y siết nhẹ lấy ga giường, ánh mắt sắc bén liếc xuống cơ thể mình. Cổ tay gầy hơn, làn da cũng trắng hơn so với trước đây. Một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm y, như thể… cơ thể này không hoàn toàn thuộc về mình.
“Mẹ…” Y thử mở miệng lần nữa, giọng điệu vẫn lạ lẫm đến khó tin. “Đây là đâu?”
Người phụ nữ ngồi bên giường nhìn y đầy yêu thương nhưng cũng thoáng nét lo lắng.
“Thằng ngốc, con đang ở bệnh viện.” Bà nắm lấy bàn tay y, giọng nói tràn ngập sự nhẹ nhõm. “Con bị nhồi máu cơ tim, may mà cấp cứu kịp thời. Bác sĩ nói con cần nghỉ ngơi nhiều hơn…”
Nhồi máu cơ tim?
Y cau mày. Y đâu có bệnh tim? Ký ức cuối cùng của y là…
Bàn tay siết chặt lại. Những trang giấy nhàu nát. Câu chuyện bị xoá. Cơn đau nhói trong lồng ngực.
Y chết rồi.
Lẽ ra y đã chết.
Vậy tại sao bây giờ y lại ở đây?
Lại còn… trong cơ thể của một người khác?
Y chết lặng.
Bàn tay run rẩy sờ lên ngực mình - bằng phẳng. Một mảnh bằng phẳng. Hai vò sữa của y biến mất rồi???
Y nuốt khan, tiếp tục vươn tay lên đầu, nhưng mái tóc dài ngang vai từng theo y suốt bao năm nay… cũng không còn nữa. Những lọn tóc mềm mại đã biến mất, thay vào đó là một mái tóc ngắn, gọn gàng và có phần hơi lộn xộn.
Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Có gì đó sai sai. Rất sai.
“…Mẹ.” Y mở miệng, giọng nói hơi run. “Con… có gương không?”
Mẹ y nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng vẫn lặng lẽ lấy chiếc gương nhỏ trong túi xách ra, đưa cho y.
Y cầm lấy gương, hít sâu một hơi rồi từ từ soi mặt mình.
Mũi cao thẳng.
Mắt to, màu xanh lục, hơi u tối, lại có phần kinh hỷ.
Đường nét gương mặt sắc sảo hơn trước, cằm hơi gầy nhưng không kém phần đẹp trai.
Là một gương mặt xa lạ.
Là một thằng con trai-
Bàn tay y run bắn lên, suýt chút nữa làm rơi gương.
Không, không thể nào.
Y nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh. Không thể nào có chuyện này được. Y vừa mới xóa truyện, vừa mới nhấn vào nút xóa… rồi thì sao? Nhìn lại đi. Bây giờ y đang nằm trong bệnh viện, nhưng không phải là bệnh viện y từng biết. Y đang có một cơ thể hoàn toàn khác, một khuôn mặt hoàn toàn khác.
Khoan đã-
Y mở bừng mắt. Cơ thể này, diện mạo này… Tại sao lại quen mắt đến thế?
Một hình ảnh chợt lóe lên trong tâm trí y.
Nam chính.
Nhân vật chính trong Hậu Chia Tay.
Y rốt cuộc cũng hiểu ra rồi.
Mẹ kiếp... Y... xuyên sách rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip