Chương 2: Xuyên thư
Tường Vi rất hoang mang, ai mà ngờ được sở thích vô hại lại mang cho cô bất ngờ lớn thế này. Cô có hơi không phục, nói:
"Này này, tại sao lại là tôi chứ? Trên thế giới này có rất nhiều tác giả cũng viết truyện ngược cơ mà? Công bằng ở đâu?"
"Không được phép thắc mắc. Đã đến lúc cô phải chịu trách nhiệm cho những gì mà bản thân đã viết."
Hiển nhiên, đối phương không cho cô có thêm thời gian thắc mắc cũng như phản đối. Tường Vi lại bị một lực hút khổng lồ kéo đi, khi định thần lại thì cô đã ở trên một con đường vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Khung cảnh giống nơi mà cô sống đến 80%, từng ngõ nhỏ, con đường đều không có gì thay đổi. Chỉ có điều những hàng quán nhỏ đã trở nên to lớn và khang trang hơn rất nhiều, người dân đông đúc và xa lạ. Cô nhanh chóng chạy về phía nhà của mình. Ngôi nhà quen thuộc vẫn vậy, chỉ khác là nó vắng lặng và quạnh quẽ như không có người ở.
Trên người Tường Vi có mang túi xách, quả nhiên cô tìm thấy chìa khóa ở bên trong. Cô dễ dàng mở được cửa và xác định đây là nhà của mình.
"Bố ơi? Mẹ ơi?" Cô cất tiếng gọi.
Không ai trả lời cô cả. Tường Vi đi vào bên trong, hiển nhiên cô là người duy nhất tại đây. Đột nhiên một giọng nói vang lên làm cô giật mình:
"Đừng tìm nữa. Cô sống ở đây một mình."
Tường Vi quay đầu lại, nhận ra là người quản lý thời không. Hai người đứng trong góc phòng không có ánh sáng chiếu tới, dường như họ rất thích ẩn mình trong bóng tối. Không để cô thắc mắc, một người đã giải thích:
"Đây chính là thế giới trong sách. Trong đây cô không có quan hệ gia đình và tạm thời không có bạn bè. Cô sẽ sắm vai giáo viên chủ nhiệm của nam nữ chính. Chúc may mắn."
"Ơ kìa..."
Tường Vi không kịp thắc mắc thêm, hai người đã biến mất. Cô đành phải tự lực cánh sinh, tự tìm hiểu thông tin của chính mình ở đây. Không nghĩ tới mọi thông tin như tên, thành tích, bằng cấp... Đều giống trong thế giới thật. Chỉ khác rằng cô đã có bằng Thạc sĩ và xin làm giáo viên tại ngôi trường quý tộc danh giá. Khuôn mặt vẫn vậy chứ không có gì đổi khác, điều này làm cô rất hài lòng.
Điểm qua về bộ tiểu thuyết kia, nó là một bộ ngôn tình vườn trường máu chó và đa phần là ngược. Nam chính Tùng Phong là hotboy nổi tiếng trong trường, tính cách lạnh lùng và thành tích thuộc top đầu. Có thể nói cậu chính là dạng nam chính vườn trường điển hình. Nữ chính Lan Oanh là học sinh mới chuyển trường, xinh đẹp và hoạt bát. Cô trở thành bạn cùng bàn của Tùng Phong. Ban đầu cả hai không ưa gì nhau nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện đã dần có thiện cảm với đối phương hơn.
Trải qua những sự cố, hiểu lầm ngược tâm, cả hai có nhiều cơ hội tiếp xúc và vô thức để ý tới đối phương. Nam nữ chính đều biết bản thân thích đối phương nhưng không ai dám nói ra. Đến khi Tùng Phong chuẩn bị tỏ tình thì bố cậu nói cho cậu biết gia tộc hai người là kẻ thù không đội trời chung, mục tiêu cả đời của ông là phải làm gia tộc của Lan Oanh sụp đổ. Là con trai của ông, Tùng Phong cũng gánh "trọng trách" này trên vai. Tình đầu còn chưa được nếm ngọt ngào đã lại lao vào ngược nhau tơi bời.
Vốn Tường Vi định cho kết truyện là nam chính tai nạn và đính hôn với nữ phản diện Bích Thắm. Nữ chính mang theo tổn thương ra nước ngoài và không biết ngày về. Đến khi nam chính nhớ ra thì cậu đã kết hôn và có con. Tùng Phong tự thấy hổ thẹn nên không đi tìm Lan Oanh, đối với Bích Thắm thì lạnh nhạt và có phần oán trách.
Tóm tắt sơ lược là vậy, vốn nó cũng chỉ là một bộ truyện ngôn tình ngược máu chó nhưng bất bình thường ở chỗ gần như ngược từ đầu đến cuối và nhân vật nào cũng bị bón hành theo cách riêng. Tường Vi đỡ trán, cảm thấy bản thân quả thật đã tạo "hơi" nhiều nghiệp một chút. Cô ngồi phịch xuống sàn nhà, thở hắt ra một hơi. Dựa theo lịch thì ngày mai là ngày khai giảng, cũng có nghĩa là còn một tháng nữa nữ chính sẽ chuyển tới. Tường Vi thở hắt ra một hơi, lựa chọn vứt hết những thứ khiến bản thân phiền não ra khỏi đầu.
Cô nhìn căn nhà trống rỗng quạnh quẽ, không khỏi cảm thấy buồn phiền. Vì để nó có thêm sức sống, cô quyết định trồng hoa. May mắn rằng trong tài khoản có một khoản tiền đủ sống, ít nhất đủ sinh hoạt đến ngày lĩnh lương tháng sau. Tường Vi mới xuyên tới đây, còn nhiều thứ cần tìm hiểu. Nếu lưu lạc tới mức không xu dính túi thì đúng là không biết phải làm sao.
Tường Vi bật nhạc, sau đó ra ban công hóng gió. Hình như nhà hàng xóm mới chuyển tới, người khuân vác đồ lũ lượt ra ra vào vào. Trước nhà còn đỗ một chiếc xe sang, cô thầm nghĩ không biết đến bao giờ cô mới có thể mua được con xe như thế.
Đột nhiên một cô gái trẻ chạy ra khỏi nhà, chống nạnh chỉ tay sai bảo gì đó. Tường Vi có thể nghe loáng thoáng mấy từ như "cẩn thận", "nhanh nhẹn lên" hay "làm hỏng là không xong với tôi đâu". Những người làm không dám hó hé gì, chỉ vội vàng gật đầu, tốc độ nhanh hơn. Tường Vi nhàn nhã ngắm chiều tà, thi thoảng theo âm thanh mà ngó xuống dưới. Bỗng nhiên, cô cảm thấy tạo hình của cô gái ở dưới nhà sao mà quen quá.
Tóc ngắn nhuộm màu cam cháy rực rỡ, có nốt ruồi lệ, nhà giàu... Đây chính là những gì cô miêu tả về nữ phụ phản diện Bích Thắm. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?
Tường Vi quyết định sẽ thử tìm cách làm quen với đối phương xem sao.
Có vẻ như ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô, vì thế tối hôm đó, cô nghe thấy tiếng hét thất thanh từ nhà bên cạnh. Tường Vi nhìn qua ô cửa sổ thì thấy nhà hàng xóm tối om.
"Cơ hội đây rồi."
Tường Vi thầm nghĩ, vội vàng cầm điện thoại rồi qua nhà Bích Thắm. Cô ấn chuông và chờ một lúc, người bên trong mới xuất hiện. Cô mở lời giới thiệu:
"Xin chào, chị sống ở nhà bên cạnh. Nãy chị nghe thấy tiếng em hét, không có chuyện gì chứ?"
"Không có gì đâu. Tôi ổn, cảm ơn." Bích Thắm đáp một cách qua loa, trong lòng bực bội vì không biết bao giờ người sửa điện mới tới.
"Điện nhà em có vấn đề à? Nếu cần thì chị có thể xem thử."
"Chị biết sửa điện á?"
"Biết một chút."
Bích Thắm hơi chần chừ rồi cũng gật đầu đồng ý. Thời tiết còn rất nóng, cô không muốn chịu nóng và chờ đợi chút nào. Hơn nữa chiều nay cô cũng nhìn thấy Tường Vi nên không nghi ngờ gì. Hai cô gái cùng nhau vào trong nhà, vì quá tối nên phải dùng đèn pin của điện thoại. Tường Vi sống một mình ở nước ngoài mấy năm nên cũng biết kiểm tra điện. Cô xem xét một hồi rồi nói:
"Đứt cầu chì mà thôi. Cái này chị sửa được. Em đứng soi đèn cho chị nhé."
Bích Thắm không thích bị sai bảo nhưng vì đang nhờ người ta nên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo lời cô. Chỉ một lúc sau, căn nhà lại ngập tràn ánh sáng của đèn điện. Tường Vi gật đầu rồi nói:
"Em chú ý tránh đừng dùng quá nhiều điện một lúc là được. Được rồi, chị về đây."
"Cảm ơn, chị ở lại uống nước đã."
Vì quá nóng nên cả hai đều vã mồ hôi đầm đìa. Bích Thắm cũng cảm thấy cứ như vậy mà để người ta về luôn thì không được lịch sự cho lắm nên ngỏ lời giữ cô ở lại chơi. Tường Vi cười lắc đầu nói:
"Thôi để khi khác, chị còn có việc đang làm dở. À chị là Tường Vi, còn em?"
"Em là Bích Thắm." Đối phương trả lời.
Quả nhiên cô đoán không sai mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip