Chương II: Quên thì không quan trọng
Nguyễn Ân kinh sợ nhìn về phía trước mặt mình bỗng nhiên xuất hiện một khối cầu màu xanh lá nhạt đang phát sáng, giọng nói chói tai này truyền ra từ bên trong đó.
Khối cầu xoay xoay hai vòng, sau đó bay tới bay lui xung quanh người cô, đánh giá nói: [May quá, may mà còn nguyên vẹn.]
Nguyễn Ân: ?
Khối cầu ho khan một tiếng, nói: [Đừng có nghệt mặt ra như vậy, ta là hệ thống của ngươi đây.]
Nguyễn Ân: [Hệ thống?]
Thật không vậy trời, cô xuyên không cũng được nửa ngày rồi mới xuất hiện, năm 2025 rồi mà còn có hệ thống không đáng tin đến vậy sao?
Dường như cảm nhận được sự nghi ngờ của cô, khối cầu phát sáng gào thét: [Ta là hệ thống thật mà, chỉ là trên đường gặp phải đoạn đường hầm xuống cấp nên mới đến chậm hơn thôi. Chứ ngươi nghĩ không có ta, một người ngủm củ tỏi như ngươi có thể vô duyên vô cớ xuyên vào sách được sao?]
Nguyễn Ân nghẹn lời, mặc dù lời của thứ tự gọi là Hệ thống này rất hợp lý nhưng sao cô cứ cảm thấy nó không giống mấy hệ thống bình thường, chửi như hát vậy.
Có thật là hệ thống không đây?
Khối cầu nói: [Ta ngàn chọn vạn chọn mới tìm được ngươi đó. Tên khai sinh Nguyễn Ân, hai mươi hai tuổi, sinh viên năm cuối đại học, sở thích đọc truyện bách hợp, xem yuri 16+ tag size gap, big boob, sexy girl, age gap,...]
[NGỪNG! NGỪNG! NGỪNG NGAY LẬP TỨC!]
Nguyễn Ân lập tức hét lên, mặt đỏ bừng như con tôm luộc, cái hệ thống trời đánh này còn điều tra tới cả những chuyện như vậy, quả thật là muốn giết cô mà. Nguyễn Ân vội vã chuyển chủ đề: [Tôi tin ngài là hệ thống rồi, làm ơn dừng chủ đề đó lại. Ngài mang tôi đến đây là có gì yêu cầu tôi làm sao?]
Khối cầu hừ một tiếng, nói: [Đúng vậy, nhiệm vụ của ngươi cũng đơn giản lắm, chỉ cần đảm bảo cốt truyện đi đúng hướng, khiến vai chính trở thành vai chính, phản diện trở thành phản diện, sau đó vai chính hạ gục phản diện và sống hạnh phúc mãi về sau là có thể đạt được một cơ hội sống lại, còn sống ở đây hay quay về Trái Đất thì tùy ngươi.]
Nguyễn Ân thầm nghĩ, nhiệm vụ này nghe thì đơn giản nhưng làm thì chưa chắc, cô chỉ biết mình là vai chính, còn phản diện thì không biết là ai, nên hỏi: [Phản diện là ai vậy Hệ thống?]
Khối cầu lập tức trả lời: [Dương Chỉ Nghiên, đệ tử ngoại môn của Huyền Thiên tông các ngươi đó.]
Nguyễn Ân ngây ra như bị sét đánh.
Đứa trẻ kia... là phản diện????
Tức là trong tương lai, cô sẽ đối đầu với nó?
Tin tức này lập tức làm Nguyễn Ân cảm thấy phức tạp, mặc dù đối phương đã bị người kia mang đi làm đồ đệ nhưng cô vẫn rất có hảo cảm với nàng, không nghĩ tới...
Thấy Nguyễn Ân hơi xuống tinh thần, khối cầu chấn động, kinh hãi nói: [Từ từ hôm nay có tình tiết nhận đồ đệ... ê đừng nói là ngươi nhận nàng làm đệ tử rồi nha?]
Nguyễn Ân lắc đầu: [Vốn dĩ ban đầu là vậy nhưng sau đó người gọi Gia nhi cũng nhìn trúng nàng, nàng cũng thích đối phương nên theo nàng ta đi rồi. Ta chỉ nhận mình Sương Hạ thôi.]
Nghe nửa câu đầu hệ thống còn bình tĩnh, nhưng nửa câu sau thì lập tức kinh hãi: [Cái gì, ngươi nhận vai chính làm đồ đệ?]
Nguyễn Ân cũng kinh hãi: [Cái gì, vai chính là Sương Hạ không phải ta?]
Hệ thống: [Ai nói ngươi là vai chính?]
Nguyễn Ân: [Ta đọc trong sách nha? Nữ chính Mộc Băng Yên, nữ hai Thiều Cảnh Hi, không phải vậy sao?]
Hệ thống: [...Ngươi chỉ là người qua đường thôi, vai chính là Sương Hạ, nữ hai là Đường Mạn Khê, phản diện Dương Chỉ Nghiên, người yêu của phản diện là Cố Mộng. Thiều Cảnh Hi chỉ là phản diện gần cuối thôi.]
Nguyễn Ân: ...
Nguyễn Ân: [Ngươi có lầm không vậy, ta đọc rõ ràng Mộc Băng Yên mới là vai chính.]
Hệ thống: [Sao mà lầm được, ta là tác giả chẳng lẽ ta không biết?]
Nguyễn Ân: ...
Hình như không cẩn thận nghe được sự thật gì đó cực kỳ ghê gớm.
Hệ thống: ...
Một lần không cẩn thận lỡ khai ra sự thật mình luôn muốn giấu kín.
Không khí rơi vào trong yên lặng ngắn ngủi.
Được một hồi, vẫn là Nguyễn Ân chủ động lên tiếng: [Cho nên, ngươi mang ta vào quyển sách ngươi viết để làm nhiệm vụ?]
Thấy bí mật đã bị bại lộ, hệ thống cũng không giấu nữa, thở dài nói: [Đúng vậy, vì ta chỉ mới, khụ, viết được mười chương nên nhiệm vụ của ngươi là đưa cốt truyện đi đến cuối, mọi người đều nhận được kết cục của mình, vậy xem như là thành công.]
Thứ Nguyễn Ân quan tâm lại là cái khác: [Từ từ ngươi mới viết được mười chương cũng không biết xấu hổ đi xuất bản? Ngươi có nghĩ tới độc giả không?]
Hệ thống gào một tiếng: [Ta có tiền ta muốn in sách ta viết thì đã sao? Ngươi có nghĩ tới tác giả không?]
Nguyễn Ân hỏi vặn lại: [Thế sao ngươi không viết luôn tới hết đi mà bắt ta làm làm gì?]
Hệ thống lập tức héo queo: [Viết lâu quá, ta quên hết tình tiết rồi...]
Nguyễn Ân: ...
Hố cha thật sự.
Cô quay đầu, cảm thấy đầu óc rối tung rối mù, bỗng nhiên xuyên không, bỗng nhiên biến thành vai chính à không người qua đường, bỗng nhiên bị quẳng cho một cái nhiệm vụ không đâu vào đâu, đầu cô vô cùng đau, quay người đi nhắm mắt lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Hệ thống: ...
Sự thật đả kích đến như vậy sao?
Không biết qua bao lâu, Nguyễn Ân mở mắt, sắc trời bên ngoài tối mịt, trong bụng cồn cào, cũng không biết qua bao lâu rồi. Cô ngồi dậy đi đến bàn rót chén nước, nhấp một ngụm phát hiện nó lạnh ngắt, chỉ đành từ bỏ. Dạ dày cô không khỏe, mới ngủ dậy mà uống nước lạnh là sẽ đau bụng.
Cô thử dùng ý niệm bắn một tia linh lực thắp một ngọn nến chiếu sáng căn phòng, không ngờ lại thật sự có thể làm được, cảm giác này khiến Nguyễn Ân cảm thấy rất thành tựu. Hệ thống xuất hiện hỏi: [Ngươi ổn hơn chưa?]
Nguyễn Ân đáp: [Ổn rồi, chỉ là hơi đói bụng.]
Hệ thống hảo tâm nói: [Ra cửa rẽ trái chính là phòng bếp, có thể tự nấu ăn, ngoài ra cũng có thể cày điểm kinh nghiệm để đổi lấy thức ăn trong cửa hàng.]
Nguyễn Ân vừa đi đến phòng bếp vừa nói: [Có cửa hàng nữa sao? Quy luật như thế nào?]
[Khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được điểm kinh nghiệm dùng để đổi vật phẩm trong cửa hàng, tích đủ số lượng nhất định cũng có thể thăng cấp cửa hoàng, mở khóa càng nhiều vật phẩm.]
Nghe cách giới thiệu chuyên nghiệp này, Nguyễn Ân cuối cùng cũng tin tưởng Hệ thống được một chút.
Cô khá hứng thú với cửa hàng nên hỏi: [Vậy ngài có nhiệm vụ gì không, giao cho tôi đi.]
Hệ thống ngay lập tức tuyên bố: [Nhiệm vụ thứ nhất, dỗ dành và khen ngợi vai chính mười câu. Khen thưởng 10 điểm kinh nghiệm.]
Nguyễn Ân: ...
Cô đi làm sư tôn hay làm bảo mẫu?
Hệ thống dường như rất đắc ý: [Ký chủ có thể lựa chọn không làm nha, tuy nhiên không làm thì không mở khóa được nhiệm vụ thứ hai đâu.]
Nguyễn Ân thầm nghĩ, mặc dù nhiệm vụ này rất ba chấm, nhưng dù sao cũng chỉ cần tốn một ít nước bọt thôi, cũng không phải động tay động não gì, cô không chút do dự chọn nhận nhiệm vụ, rồi tiếp tục công cuộc lấp đầy bụng mình.
Trong bếp có ít gạo, thịt và hành lá, Nguyễn Ân nấu một nồi cháo trứng đơn giản, cô định ăn no rồi mới đi tìm vai chính, nhưng nghĩ đi nghĩ lại dù sao nàng cũng là đồ đệ của mình, bỏ đói thì không hay nên múc cháo vào hai bát, đặt lên khay rồi đi thẳng tới phòng của Vũ Sương Hạ.
Phòng còn sáng đèn chứng minh đối phương vẫn chưa ngủ, Nguyễn Ân gọi: "Sương Hạ, đã ngủ chưa?"
Trong phòng lập tức vang lên tiếng đáp lời: "Là sư tôn sao? Đệ tử vẫn chưa ngủ."
Lời vừa dứt cũng là lúc cánh cửa được mở ra, thiếu nữ mặc quần áo màu xanh lam đi ra nhìn cô, rồi lại nhìn khay cháo trên tay, sắc mặt tức thì nhiều thêm một tầng bối rối.
Nguyễn Ân cười nói: "Vi sư nấu cháo, nghĩ đến con chưa ăn tối nên mang lại đây ăn cùng con."
Vũ Sương Hạ lập tức nhận lấy khay cháo, nghiêng người mở rộng cửa để cô vào: "Sư tôn vất vả rồi, người mau vào trong đi."
Nguyễn Ân gật đầu, đi vào bên trong quan sát một vòng. Phòng mới nên không có gì nhiều, nhug được thu thập rất sạch sẽ khoan khoái, Vũ Sương Hạ đặt cháo lên bàn, hai tay dâng muỗng cho cô: "Đệ tử mời sư tôn dùng cháo."
Kiểu đối xử quy củ như vậy làm Nguyễn Ân hơi mất tự nhiên, cô nói: "Ngồi xuống ăn chung đi."
Biểu cảm trên mặt Vũ Sương Hạ hơi đổi, nhưng nàng cũng không nói gì mà ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ Nguyễn Ân ăn thì mình cũng bắt đầu, động tác khi ăn tao nhã đẹp mắt, khiến Nguyễn Ân nhìn không rời mắt.
Đúng là người cổ đại có khác, giơ tay nhấc chân cũng vô cùng tao nhã.
Vũ Sương Hạ cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Nguyễn Ân, cả người không được tự nhiên, căng da đầu cố gắng ăn cháo. Rốt cuộc cũng ăn xong, nàng lập tức đứng dậy dành phần dọn dẹp, sau đó không nói hai lời bưng khay chạy mất.
Nguyễn Ân không ngờ tiểu đồ đệ lại có tự giác như vậy, lần đầu tiên cô cảm giác làm sư tôn cũng không có gì xấu, xoa cái bụng tròn vo thỏa mãn đi về phòng mình.
Hệ thống thấy cô leo lên giường ngủ, không thể tin được nói: [Lại muốn ngủ?]
Nguyễn Ân ngáp một tiếng: [Chứ không thì sao đây, bên ngoài khuya rồi.]
Hệ thống âm u nói: [Nhiệm vụ của ngươi thì sao?]
Nguyễn Ân: ...
Thấy tía rồi, lo ăn quên luôn nhiệm vụ.
Nhưng bây giờ cũng đã khuya, bảo cô chạy sang phòng vai chính đột ngột nói ra mười câu khen ngợi thì cô không thể làm được. Nguyễn Ân căng da đầu, quyết đoán nằm xuống: [Mai làm.]
Hệ thống hừ một tiếng: [Không có tinh thần trách nhiệm.]
Nhưng cũng không ép cô phải đi.
Nguyễn Ân thở phào nhẹ nhõm, đánh một giấc tới sáng.
Sáng hôm sau, cô vừa thức dậy thay quần áo xong thì bên ngoài vang lên tiếng động, hóa ra là vai chính tới thỉnh an.
Nguyễn Ân nghe mà vui rạo rực, cảm giác vi diệu này người bình thường không thể hiểu được đâu. Cô nhìn qua giá sách, tìm kiếm mấy quyển công pháp có vẻ ổn cho vào tay áo rồi đi ra ngoài.
Vũ Sương Hạ áo lam chỉn chu, dung mạo rạng rỡ chắp tay cúi đầu: "Đệ tử thỉnh an sư tôn, đêm qua sư tôn ngủ ngon chứ?"
Nguyễn Ân cố tỏ ra thản nhiên đáp: "Rất ngon, còn con thì sao?"
Vũ Sương Hạ cười: "Cũng rất ngon ạ."
Ngoan ngoãn, xinh đẹp, đáng yêu, Nguyễn Ân thật sự thích đồ đệ này của cô muốn chết.
Cô lấy mấy quyển công pháp ra, nói: "Đây là vi sư cho con, cũng không biết con vừa ý loại nào nên cứ tập thử, thấy hợp với cái nào thì về sau tập trung vào cái đó."
Hai mắt Vũ Sương Hạ hơi mở to, nhìn chằm chằm mấy cuốn công pháp. Nhiều như vậy...
Sư tôn thật sự cho bản thân hết?
Nguyễn Ân thấy nàng ngẩn ra, cho là nàng ngại số lượng này quá nhiều, vì thế giải thích: "Con có song linh căn, khó tìm được công pháp phù hợp, vì thế nên số công pháp này chưa chắc đã phù hợp cho con, cứ thử đi, không được thì tới tìm vi sư, tới lúc đó vi sư lại nghĩ cách."
Đang nói chợt nhớ tới nhiệm vụ, Nguyễn Ân bổ sung: "Kỳ thật con không cần nghĩ nhiều, tuy song linh căn không phải tư chất tốt, nhưng ngay từ lần đầu ta nhìn con đã thấy thần thái của con sáng ngời, cả người tự tin, tâm tính thuần khiết, khí thế không tầm thường. Người như con chính là rồng phượng ẩn mình trong loài người, thiên phú tiềm tàng, ý chí kiên cường, sức lĩnh ngộ không kém, chỉ cần được bồi dưỡng thì sẽ là một hạt giống tốt, vi sư tin tưởng, bằng vào năng lực của con, ngày sau nhất định sẽ vang danh thiên hạ."
Vũ Sơ Hạ sững sờ nhìn Nguyễn Ân, hồi lâu không nói được một lời.
Hóa ra... trong mắt sư tôn mình giỏi giang đến vậy sao?
Mình vốn chỉ là một đệ tử ngoại môn tư chất kém cỏi, không nghĩ tới được sư tôn thu nhận, hôm nay còn nói ra nhiều lời khen như vậy dành cho mình.
Sư tôn thật sự... thật sự rất tin tưởng mình.
Hôm qua còn lo mình đói mà nấu cháo cho mình ăn, hôm nay lại lo mình không có công pháp phù hợp mà tặng mình nhiều công pháp như vậy.
Vành mắt Vũ Sương Hạ phiếm hồng, cảm tình đối với sư tôn nháy mắt dâng lên, thanh âm kiên định cung kính hạ bái: "Đa tạ sư tôn khích lệ, đệ tử nhất định sẽ không phụ lời dạy của sư tôn."
Nguyễn Ân vui vẻ nói: "Ừm, con lui xuống đi."
Vũ Sương Hạ vừa đi, cô lập tức hỏi: [Hệ thống, nhiệm vụ sao rồi?]
Hệ thống rất nhanh đáp lời: [Nhiệm vụ thành công, điểm kinh nghiệm +10, độ hảo cảm của vai chính +30, tổng điểm kinh nghiệm là 40.]
Nguyễn Ân kinh ngạc: [Có cả điểm hảo cảm nữa à?]
Hệ thống: [Còn có thanh trạng thái nữa, của vai chính là thanh sức mạnh, của phản diện là thanh hắc hóa. Hiện tại cả hai thanh đều ở 0, tương lai như thế nào còn phải phụ thuộc vào ký chủ.]
Nguyễn Ân nghe xong lại cảm thấy ngày tháng sau này mịt mờ, cô đứng dậy đi ra ngoài dạo một vòng.
Nơi này tên là đỉnh Trúc Diệp, là nơi ở của Mộc Băng Yên, xung quanh không trồng gì ngoài trúc, nhìn đâu cũng thấy toàn màu xanh, khi gió thổi qua, lá trúc va vào nhau rì rào. Nguyễn Ân lắng tai nghe, mọi muộn phiền dần biến mất.
Cô đi một hồi, chợt trầm ngâm nói: [Hệ thống, ta cảm thấy hình như mình quên cái gì đó.]
Hệ thống: [Rà soát cốt truyện cũng không thấy có gì bất thường, chắc ngươi nghĩ nhiều rồi.]
Nguyễn Ân thấy cũng đúng, quên đi, nếu cô không nhớ thì chắc là chuyện không quan trọng.
Phản diện gần cuối Thiều Cảnh Hi đang hấp hối chờ máu của Kim Vĩ Lân về cứu mạng ở dưới tầng hầm: ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip