"Lại nói, Lộ Lộ, sao huynh lại đánh nhau với con gà Lăng nhị công tử thế? Tu vi của huynh đã lên Trúc Cơ sơ kì, đánh con gà loè loẹt kia chẳng đã tay tí nào."
"Hừ, đáng đời, nếu không phải bận tâm mặt mũi quan hệ, ta liền đánh hắn đến phụ mẫu hắn cũng không nhận ra! Ai bảo tên kia dám dùng đệ để chọc tức ta! Biết vậy ra tay mạnh thêm chút..."
Trong chốc lát, Tinh Châu tựa như cảm nhận được hơi ấm len lỏi trong tim. Nguyên thân Tinh Châu trong nguyên tác đoản mệnh, chết yểu từ khi còn rất nhỏ, Tinh Châu của kiếp trước không có tình thương, bởi vậy, bất kể là trong kí ức của nguyên thân hay của cậu, Tinh gia chính là cả thế giới.
"Ehe, Lộ Lộ, huynh tức giận làm gì. Đợi lần sau gặp con gà loè loẹt kia báo thù là được rồi~"
"Châu Châu, đệ chắc không? - Tinh Lộ hoài nghi nhìn Tinh Châu - "Sức khoẻ đệ không tốt, đến lúc đó không đủ không gian để đệ dùng cung tiễn đâu."
"Lộ Lộ, huynh lo xa quá, chỉ là thể chất không tốt bằng mấy huynh cùng nhiều thiên kiêu thế gia cùng tán tu khác mà thôi, chứ thực ra ta cũng được coi như có tiềm lực lớn rồi đấy. Đến lúc đó huynh động thủ, ta dùng bùa chú cùng trận pháp toạ trấn, đảm bảo trót lọt 100%~"
Chợt, Tinh Lộ nghĩ đến mấy thứ Tinh Châu mân mê mò ra lúc ở nhà.
"Vậy sau này hai ta ngao du tứ phương, ta đánh trực diện, đệ phụ trợ bằng trận pháp, phù chú, pháp khí, còn có thể phụ tấn công bằng kĩ năng thiện xạ... Oa, vậy hai ta chính là phối hợp thiên y vô phùng, bá chủ tứ phương rồi còn gì!"
"Hì hì, đệ còn có thể làm nhiều hơn cơ~"
Tỷ như, làm cho đối thủ không chỉ bị thương về thân, mà còn về tâm~
Khiêu khích, cợt nhả, trêu chọc, châm ngòi thổi gió, chui lỗ hổng quy tắc, mấy trò này Tinh Châu chơi thuần thục thực, hì hì~
Thân là ca ca song sinh, huynh đệ một nhà bao nhiêu năm, làm sao Tinh Lộ lại không biết mấy trò làm tâm thái thất đức chó tính của hỗn thế ma vương Tinh Châu đâu?
Cầu cho các đạo hữu tương lai chịu xong độc thủ của Châu Châu còn ổn, amen.
.
.
.
Trong nguyên tác, Lộ Lộ bị truy đuổi, lúc chạy vào hoang sơn dã lĩnh dẫm nhầm trận pháp, rơi vào kẽ hở giữa Thượng Tu Tiên giới và Hạ Tu Tiên giới, bởi vậy mà ngay cả đại gia tộc bậc nhất như Tinh gia đã vận dụng mọi thế lực, quan hệ mà vẫn không tìm được Tinh Lộ.
Tinh Lộ rơi xuống Hạ Tu Tiên giới, từ Tinh gia Tam công tử tôn quý của Thượng Tu Tiên giới thành một tán tu không ai biết, không ai hay của Hạ Tu Tiên giới, sau này được chưởng môn Bồng Lai Tông nhận về làm đệ tử thân truyền.
Ở đó, Tinh Lộ gặp vai chính thụ Giang Thanh Nhiên - đứa trẻ được chưởng môn Bồng Lai Tông nhặt về nuôi nấng từ bé. Có lẽ là bởi kia là những thiện ý hiếm có mà Tinh Lộ nhận được từ khi rời nhà đến giờ, hoặc cũng có lẽ là vì Giang Thanh Nhiên nho nhỏ yếu ớt, bệnh tật quấn thân như đệ đệ song sinh chết yểu của mình, Tinh Lộ cực kì thương yêu, chiều chuộng Giang Thanh Nhiên.
Sau này, Giang Thanh Nhiên trở thành tiểu sư đệ nhỏ nhất của đám thân truyền Bồng Lai Tông, được chiều chuộng sinh hư, ngang ngược kiêu ngạo, ức hiếp người khác thành tánh, đặc biệt là một vị đệ tử nội môn tên Yến Kinh Lan. Bỗng nhiên sau một trận ốm dậy, Giang Thanh Nhiên lại thay đổi tính nết, ôn nhu dịu dàng thấy lạ, làm cả thiên hạ trố mắt vì tài hoa của bản thân, lật ra bộ mặt thật của Yến Kinh Lan, kinh tài tuyệt diễm, bao nhiêu thiên chi kiêu tử dưới mị lực của Giang Thanh Nhiên buông xuống lòng kiêu hãnh, cam tâm tình nguyện hiến ra tất cả vì hắn, trong đó có cả Tinh Lộ.
Nhưng mà, Giang Thanh Nhiên chỉ coi Tinh Lộ là sư huynh, là ca ca, Tinh Lộ ngốc nghếch không hiểu tâm ý của bản thân, khi hiểu rõ thì đã quá muộn, chỉ có thể đơn phương yêu thầm, không dám nói rõ tâm ý, bảo vệ, trả giá vì Giang Thanh Nhiên trong âm thầm, cuối cùng dùng mạng đổi sinh cơ cho Giang Thanh Nhiên, đến lúc ngọn lửa sinh mệnh tắt đi cũng chẳng kịp phi thăng trở về Tinh gia.
Lại nói, Giang Thanh Nhiên cũng là xuyên không giả, vai chính ban đầu của cốt truyện là Yến Kinh Lan, Giang Thanh Nhiên chỉ là pháo hôi phản diện. Giang Thanh Nhiên sau khi xuyên không phát hiện bộ mặt giả tạo đằng sau lớp vỏ bọc bạch liên hoa trong sáng của Yến Kinh Lan, cũng như mấy trò kích thích pháo hôi Giang Thanh Nhiên, làm hắn thân bại danh liệt của Yến Kinh Lan, từ đó quyết định trả thù cho nguyên chủ.
Chỉ là, dù nhân vật chính có là Giang Thanh Nhiên hay Yến Kinh Lan, vận mệnh của Tinh Lộ vẫn như vậy, tình duyên thì vẫn chỉ là đơn phương thầm thương trộm nhớ, vì yêu mà đánh đổi sinh mệnh, tuổi xuân chết sớm, mãi chẳng thể quay về Tinh gia lần nữa.
Tinh Châu biết, tình cảm không thể cưỡng cầu, lựa chọn con đường như thế nào là tùy vào mỗi người. Tinh Châu biết, dù cậu có biết trước cốt truyện, biết trước thiên cơ, nhưng cậu không có bản lĩnh, cũng không có quyền thay thế người khác quyết định nhân sinh, kể cả cho dù người kia có là Tinh Lộ.
Tinh Châu chỉ có thể thay đổi một chút khí vận của Tinh Lộ, sau đó chính là dốc toàn bộ khả năng để bảo vệ cái kẻ chân thành lại cố chấp ấy, ít nhất không để một kiếm tu tài hoa tương lai xán lạn lại rời đi thế gian một cách lặng lẽ lại đau đớn như vậy.
Tinh Châu chết yểu trong nguyên tác đều đã có thể sống một cách khoẻ mạnh hạnh phúc đến bây giờ, vậy thì tại sao không thể sửa lại vận mệnh bi thảm của một Tinh Lộ kiệt ngạo tài hoa, kiên định theo đuổi mục tiêu đến tận cùng, luôn rực rỡ lại anh dũng đứng thẳng tắp đối diện với thế gian trùng trùng khó khăn đây?
.
.
.
"Chậc... Mắ nó, đều đã hiệu ứng bươm bướm thay đổi đến chừng này rồi mà vẫn dính chưởng... Xem ra, nguyên do thực sự là trong tộc có phản đồ, nhỉ?"
Cặp song sinh giống nhau như hai giọt nước chạy vội trên phố, len lỏi qua những quầy hàng, con hẻm ẩn giấu tung tích.
Rõ ràng khác xa trong nguyên tác, lần này ra cửa, cả hai đã cải trang, rời đi trong âm thầm, có ám vệ hỗ trợ che lấp dấu vết để lại, vậy mà vẫn bị đám thích khách tìm ra truy sát! Thậm chí còn biết bố trí số lượng người để kéo chân ám vệ, có người rảnh tay rảnh chân truy sát hai huynh đệ bọn họ!
Đối với mấy chuyện hai đứa nhóc tu vi Trúc Cơ sơ kì bị truy sát bởi đám người Hoá Thần Luyện Hư như kiểu này, cặp song sinh gặp không ít lần, cách đối phó cũng thực thành thục. Nhưng mà, lần tập kích này chắc hẳn có người nội ứng mới có thể rõ ràng đội hình của bọn họ!
Chỉ cần đủ người ngăn lại đám ám vệ tu vi cao thâm, tùy tiện một cái Kim Đan Nguyên Anh muốn làm gì hai huynh đệ đều dễ như trở bàn tay, chứ đừng nói Thượng Tu Tiên giới đa số toàn là Hoá Thần!
"Ca, không ổn rồi, không chạy kịp mất! Dùng cuộn truyền tống đi!"
"Đợi chút... Được rồi! Châu Châu, nắm chặt!"
Trận pháp được khởi động, cặp song sinh Tinh gia biến mất ngay lập tức trước mặt đám truy sát.
------ Ở một nơi nào đó hoang vu chim không thèm ỉa------
Hai đứa nhỏ 10 tuổi bất chợt xuất hiện giữa không trung, rớt xuống cành cây non ở tầng thấp của một cây cổ thụ.
"Phù, thoát rồi. Cơ mà... đây là đâu???"
"Lộ Lộ, đệ bảo huynh thiết lập điểm rơi ở thành trì bên cạnh mà:))?"
"Lạ thật đấy, rõ ràng-------
Tinh Lộ bất chợt câm nín.
Tinh Châu cảm thấy không ổn, nhìn sang cũng câm nín.
Bởi, mấy cuộn truyền tống cấp cao cả hai chuẩn bị ở nhà vẫn nằm gọn gàng chưa mất cuộn nào, nhưng bên cạnh lại xen lẫn vài cuộn hàng fake vừa mua chơi chơi khi dạo trong thành.
Ụ má, đến thiếu gia giàu nứt vách toàn dùng hàng vip như Tinh Lộ cũng thấm cái cụm từ hàng giả, hàng nhái không đáng tin cậy rồi.
Dường như hôm nay ra đường không bói trước một quẻ, toàn dẫm vận xui, cái cành cây non chịu lực tác động của hai đứa nhỏ 10 tuổi rớt xuống đã có dấu hiệu gãy cành không trụ được nữa, "rắc rắc" hai tiếng, cả cành cả người đều rơi xuống đất.
Nói thật, ngay lúc ấy, mí mắt trái của Tinh Châu giật giật, trực giác cũng thầm báo không ổn.
Tinh Châu trước khi rớt: Sao vậy ta? Cứ cảm thấy có điềm sao sao í.
Vẫn là Tinh Châu sau khi chân chạm đất: ...Ok, đã hiểu.
Cặp song sinh ưu nhã đáp đất, bỗng ngay khi chân chạm đất, một trận pháp xuất hiện dưới chân cặp song sinh.
Ròi xong.
Ăn lìn ròi.
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cái gì đến thì nó sẽ đến, Tinh Châu đã thấm một cách sâu sắc mấy cái đạo lí tàn ác này.
Làm sao mà Tinh Châu quên được, Tinh Lộ từ Thượng Tu Tiên giới rớt xuống Hạ Tu Tiên giới là nhờ cái trận pháp nào đó rất chi là trâu bò, vượt qua được cả lực cản thời không của Thiên Đạo giữa hai giới.
Ngay cái lúc trận pháp sáng lên, kích hoạt, Tinh Châu chỉ kịp nắm chặt tay Tinh Lộ, vứt chiếc nhẫn trên tay ra ngoài phạm vi trận pháp, trong lòng nước mắt rớt thành biển rộng.
Đậu má, vậy lâu nay cậu tránh tới tránh lui, ngăn cản các thứ là để làm chi? Xé cuộn truyền tống phake, rớt đâu không rớt lại rớt ngay cái trận pháp này luôn, khỏi cần chạy chi cho mệt:))?
Cứ tưởng thay đổi vận mệnh, ai dè vai hề lại là chính mình.
Lạy chúa trên kout, ông coi tui làm điên làm trò bao lâu nay chắc giải trí lắm nhỉ?
Ok, i'm fine.
-----------
Tiểu kịch trường:
Tinh Châu: Tui ổnn't.
Thật, ổnn't lắm á🥲
Theo định luật Murphy, cái gì đến thì nó sẽ đến, vậy nên Châu Châu quyết định nằm yên nhận mệnh.
Hạ Tu Tiên giới, Châu Châu hiền dịu đáng yêu đến đây~ kinh hỉ không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip