1: Có gì đó sai sai

"Anh ơi, anh dậy đi mà. Làm ơn, anh đừng có mệnh hệ gì."

Tiếng than khóc vang vọng bên tai khiến Gia Phong phiền chết đi được. Anh mở bừng mắt trừng cậu trai đáng thương đang cố lau những giọt nước mắt trào ra nơi khoé mi. Cậu trai thấy anh tỉnh liền mừng rỡ định nhào vào ôm anh nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của Gia Phong doạ sợ chỉ có thể ngồi im một chỗ tiếp tục thút thít.

Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Gia Phong tự hỏi, kí ức của anh là một mảng trắng xoá dù cho anh có cố nhớ lại thì cơn đau đầu liền bổ xuống cắt đứt mọi tia sáng le lói. Gia Phong nhíu mày đưa tay sờ lên đầu mình chỉ đụng phải một lớp băng quấn đột nhiên trong đầu anh xuất hiện một hình ảnh. Anh và cậu trai bên cạnh đang vui vẻ đi xuống cầu thang thì cậu trai kia vỗ vai anh, tuy lực không mạnh nhưng đột nhiên Gia Phong trượt chân té xuống, đầu đập vào thành cầu thang. Không biết ai mới là đồ ngốc, một người đùa giỡn quá trớn, người còn lại thì ngu ngơ bất cẩn cuối cùng kẻ hứng chịu lại là anh.

Gia Phong nhắm mắt định thần chỉ vài phút sau anh hiểu được toàn bộ về thế giới này. Đúng, không hiểu sao Gia Phong biết được thế giới này là một cuốn đam mỹ NP mà người ngồi cạnh anh đây là em trai anh cũng là nhân vật chính được tất cả mọi người nâng như trứng hứng như hoa.

Tiếng sụt sùi của em trai vẫn còn bên tai khiến Gia Phong cảm thấy cực kì khó chịu, anh đanh giọng quát, "Em im đi."

Em trai ngay lập tức sợ hãi lấy tay bịt chặt miệng mình nhưng nước mắt cứ như lỏng van cứ tuôn ra. Gia Phong hít vào một hơi thật sâu ngồi dậy, em trai ngay lập tức dựng gối lên để anh dựa lưng vào đầu giường. Có người phục vụ Gia Phong dĩ nhiên không từ chối anh thoải mái ngả người ra sau nghiên sang bên cạnh nhìn chằm chằm vào em trai. Cái van nước kia không hiểu sao đột nhiên nín hẳn chỉ dám cúi đầu để cho anh nhìn mình, bả vai còn run run nhẹ chắc là bị doạ sợ rồi.

"Em sợ anh à?" Gia Phong hỏi.

Em trai ngay lập tức lắc đầu, ngước mắt lên sáng ngời nhìn anh trai, "Em không biết sao nhưng em cảm thấy anh đã thay đổi. Anh giống như biến thành một con người khác, anh hai lúc trước sẽ không bao giờ đối xử với em như thế."

Trong lòng Gia Phong có chút hoảng hốt nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh, anh nói, "Thế à? Vậy anh hai lúc trước đối xử với em như nào?"

Em trai ngẩn người suy nghĩ, thi thoảng gãi gãi đầu xem chừng không biết diễn tả như nào, vài phút sau em trai ngập ngừng nói, "Anh hai lúc trước rất tốt, rất dịu dàng nhưng mà... Hình như anh ấy giữ khoảng cách với em. Đôi khi anh ấy trở nên rất kì lạ... Em... Em chỉ muốn anh chú ý đến em vậy nên em chỉ lỡ tay một cái... Em không biết sẽ thành như này. " Nói xong câu cuối lại bắt đầu chuẩn bị òa khóc.

Gia Phong sắp bị cậu ta nháo đến phát điên khẽ đặt một thuộc tính vào người cậu ta, ngu ngốc. Anh đã tưởng tượng rất nhiều dáng vẻ của nhân vật chính nhưng có vẻ cậu ta là người suy nghĩ đơn giản, lại còn ngây thơ dễ dụ khiến người ta bất giác muốn che chở. Khó trách lại trở thành thụ chính thu hút sáu đại nhân vật.

Mắt thấy van nước sắp mở Gia Phong lạnh giọng nói, "Nín." Em trai bị Gia Phong dọa sợ nước mắt trôi ngược vào trong. Gia Phong hừ một cái lấy tay áo lau lau cái mặt ướt nhem của em trai, "Con trai đụng cái là khóc, mãnh mẽ lên đi chứ."

Em trai ngơ ngác không khép miệng lại được đôi mắt càng phát sáng hơn sắp làm lóa mắt Gia Phong tới nơi rồi. Đột nhiên chuông báo thức vang lên em trai hoàn hồn vội vàng tắt báo thức nhỏ giọng nói, "Em... Để em xuống lầu lấy cháo lên cho anh."

Gia Phong thở dài phất tay cho lui, em trai mím môi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại chỉ sợ Gia Phong tiếp tục nổi nóng. Cuối cùng em trai cũng trả lại bầu không khí yên tĩnh Gia Phong mới có thời gian sắp xếp lại dữ liệu trong đầu.

Thân thể này tên là Dương Gia Phong hiện đang học năm ba của một trường đại học nào đó không được đề cập. Mà người vừa rồi tên là Dương Nhật Minh chỉ mới học cấp ba là em trai ruột và là thụ chính của cuốn tiểu thuyết này. Bản thân Gia Phong thực chất cũng không phải nhân vật phản diện gì chỉ là đố kị với em trai muốn ngăn cản tuyến tình cảm của nhân vật chính thôi nhưng cũng rất nhanh an phận rời sân khấu. Câu chuyện chỉ đơn giản là thụ chính lần lượt gặp gỡ rồi yêu đương với các công chính, không ngược tâm không máu chó. Nhưng không hiểu sao đột nhiên cuối truyện trở thành một hồi đấu tranh của dàn công, không ai nhường ai chém giết lẫn nhau, cuối cùng còn một mình thụ chính sống cô độc hết quãng đời còn lại. Mà sau khi liên kết tất cả dữ liệu Gia Phong hiểu được lí do mình bị đẩy đến đây, dĩ nhiên là cứu vớt các công chính, giải quyết bất hòa để mọi người chung sống vui vẻ. Nói ra nghe dễ dàng thế thôi nhưng để làm thì còn khó hơn lên trời, huống chi Gia Phong còn không biết mình phải làm thế vì điều gì. Anh hiểu bản thân mình hơn bất kì ai, những kí ức đã quên đi chắc chắn không thể nào tốt đẹp anh không muốn tìm lại nó nhưng có vẻ người đẩy anh vào thế giới này lại muốn lấy nó làm phần thưởng.

"Anh, cháo của anh đây ạ."

Gia Phong giật mình theo bản năng trừng Nhật Minh khiến cậu ta lại co rúm run rẩy xin lỗi. Gia Phong cũng không thèm nhìn dám vẻ đáng thương của Nhật Minh nữa, Nhật Minh khẽ kéo ghế đặt tô cháo lên tủ cạnh giường còn mình ngồi lặng im bên cạnh.

"Lúc nãy cậu chưa trả lời tôi, cậu sợ tôi à?"

Nhật Minh lại lắc đầu như được bơm thêm năng lượng nói một trận liên hồi, "Anh ơi anh ngầu lắm luôn á. Ánh mắt của anh như mấy nhân vật siêu anh hùng trong phim á, có thể tiêu diệt mọi kẻ xấu luôn. Em không biết diễn tả làm sao nhưng anh khiến có em có cảm giác đáng tin cậy cực kì."

Thật lòng sau khi nghe được đáp án cuối cùng Gia Phong cũng hiểu ý nghĩa của cái ánh mắt sáng như đèn pha kia, anh muốn mở đầu Nhật Minh ra xem cậu ta nghĩ gì. Anh biết ánh mắt mình trông ra sao chứ, làm nhân vật phản diện được chứ mà siêu anh hùng cái gì. Gia Phong có cảm giác anh mà nhìn Nhật Minh thêm vài lần nữa cậu ta sẽ lập đền thờ cho anh luôn.

Anh hắng giọng một cái cố gắng ngưng con người phấn khích kia, "Tôi hiểu rồi."

Nhật Minh vui vẻ nở một nụ cười thật tươi sáng chói hết cả căn phòng. Thấy Gia Phong không có ý kiến gì Nhật Minh bắt đầu có can đảm nói chuyện nhiều hơn, "Anh hôn mê ba ngày làm em sợ muốn chết luôn nhưng mà bác sĩ bảo anh vẫn ổn nên em đưa anh về nhà. Em có báo cho anh Khải Nguyên nhưng mà ảnh bận không chịu thăm anh. À Kiến Văn cũng muốn sang thăm anh nhưng em bảo thôi, dù sao anh cũng không thích cậu ấy."

Khải Nguyên? Kiến Văn? Hai cái tên lạ lẫm này lập tức khiến Gia Phong chú ý. Nhưng cậu em trai này mâu thuẫn ghê cơ cuối cùng thì chỉ có một mình cậu ta chăm sóc anh.

Gia Phong giả vờ hỏi đò, "Em nói Khải Nguyên không đến thăm anh à?"

Nghe Gia Phong hỏi Nhật Minh như được thêm dầu vào lửa tức giận phừng phừng, "Anh biết anh ấy nói với em sao không? Ảnh nói ảnh bận, ôi là trời hôn phu mình nằm trên giường không tỉnh mà không có thời gian để quan tâm luôn. Ngày hôm qua em còn nghe bạn em nói thấy anh ta thảnh thơi ngồi ở quán cà phê tán gái kìa. Nào gặp ông nội em chắc chắn sẽ xin ông nội cắt đứt cái hôn ước này..." Nhật Minh nhận ra mình nói hơi lố đột ngột dừng lại cẩn thận quan sát sắc mặt Gia Phong. Thấy Gia Phong cũng không phản ứng gì nhưng Nhật Minh vẫn cảm thấy có lỗi, "Em xin lỗi việc này đáng ra phải do anh quyết định. Tại em giận quá thôi."

Gia Phong cũng không để trong lòng, mà thật ra anh cũng có ý định như thế. Hoàng Khải Nguyên là đối tượng liên hôn mà ông nội sắp xếp cho anh, cả hai nhà đã đính ước với nhau rồi nhưng Khải Nguyên không có chút mặn mà gì với cái hôn ước sắp đặt này. Hắn ta đối xử với Gia Phong không nóng cũng không lạnh, thế nhưng luôn biết cách soát cảm giác tồn tại để Gia Phong luôn nhớ rằng mình đã có hôn phu. Dĩ nhiên việc này có ích cho hắn, đạt được sự tín nhiệm của ông nội, hai nhà hợp tác cũng thuận lợi còn sau này thế nào thì để tính sau. Vậy nên Gia Phong quyết định cắt đứt sớm bớt phiền phức dù gì thì Khải Nguyên cũng là một trong số những người đàn ông của Nhật Minh.

"Thế còn Kiến Văn?"

Đến Kiến Văn thì thái độ Nhật Minh ôn hòa trở lại xem ra có mối quan hệ rất tốt với người này, "Em có vô tình nói với cậu ấy nên cậu ấy đòi đi thăm anh nhưng mà mỗi lần nhìn thấy anh là cậu ấy lại đùa mấy câu khiến anh bực mình nên là thôi." Sợ Gia Phong hiểu lầm mình thiên vị Nhật Minh vội chiêm thêm một câu, "Nhưng mà cậu ấy cùng chúng ta lớn lên dĩ nhiên là vẫn tốt hơn cái tên đào hoa kia rồi."

Gia Minh cuối cùng cũng biết cậu ta là ai, Lưu Kiến Văn là con của bạn thân ba mẹ Gia Phong và Nhật Minh, cũng vì vậy ba người lớn lên cùng nhau. Tuy nhiên có lẽ do bằng tuổi Nhật Minh nên cậu trai này trẻ trâu gớm, cậu ta đối xử với Nhật Minh tốt bao nhiêu thì đối mặt với Gia Phong bỡn cợt bấy nhiêu. Trong nguyên tác vì Gia Phong ghét Kiến Văn nên đã ngăn cản em trai mình yêu Kiến Văn, thế mà Kiến Văn lại tự suy luận rằng Gia Phong thích cậu ta đòi đánh Gia Phong mấy lần. Tính cách y hệt mấy đứa con nít còn thời kì phản nghịch, ngay cả giờ đây Gia Phong cũng không thích nổi. Nói chung thì Khải Nguyên và Kiến Văn là hai con người hoàn toàn đối nghịch, nếu mà có đấu nhau thì chắc xung quanh tanh bành hết.

Gia Phong thở dài trong lòng, quả nhiên nhiệm vụ gắn kết hoàn toàn vô vọng, "Tôi tiếp thu ý kiến của cậu thế nhưng tôi nghĩ tôi có thể tự giải quyết vấn đề của mình."

Vẻ mặt Nhật Minh trùng xuống cũng không dám biểu hiện mình có chút thất vọng nhưng những gì cậu ta nghĩ đều hiện rõ lên mặt. Xem ra cậu ta cũng thật tâm lo lắng cho anh trai mình. Tuy Gia Phong hiện tại không phải là Gia Phong thật thế mà trong lòng anh ấm áp lạ nhưng rất nhanh lý trí đã quay trở lại. Nếu như Nhật Minh quan tâm anh trai cậu ta như thế thì chắc chắn biết những chuyện mà Gia Phong không biết, cậu ta dù gì cũng là nhân vật chính.

Gia Phong đột nhiên mỉm cười một cách vô cùng hiền hòa nhưng Nhật Minh vẫn thấy lạnh sống lưng, Gia Phong nhẹ giọng dụ dỗ, "Hiếm khi chúng ta được nói chuyện riêng thế này tôu có chút tò mò không biết cậu có thể giải đáp cho tôi không?"

Nhật Minh nuốt nước miếng một cái lắp bắp hỏi, "C-Chuyện gì vậy anh?"

"Không biết mọi người cảm thấy tôi là người thế nào?"

Nhật Minh nghiên đầu không hiểu, "Ý anh là sao?"

"Tôi thật sự không quan tâm người khác nghĩ gì về mình nhưng đôi khi cũng sẽ có chút tò mò, họ đồn thổi gì về tôi?"

Môi mím chặt Nhật Minh khẽ dời tầm mắt né tránh Gia Phong, chỉ một hành động như thế thôi anh cũng đã đoán được gần như toàn bộ. Mang trên mình cái mác phản diện núp bóng sau em trai chính diện dĩ nhiên không ai nghĩ tốt cho Gia Phong rồi.

Gia Phong thôi gây áp lực cho Nhật Minh nữa bưng lấy tô cháo chậm rãi ăn. Nhật Minh được ân xá khẽ thở ra một hơi rất nhẹ. Cả một buổi chiều Nhật Minh đều bên cạnh Gia Phong, dù cả hai không nói gì với nhau nhiều nhưng trông Nhật Minh có vẻ vui lắm, Gia Phong cảm thấy thật ra cũng không tệ, cái đuôi này không dám làm phiền anh. Bầu không khí hòa hợp đó không kéo dài lâu vì đến tối nhà họ nghênh đón hai vị ôn thần.

Lúc Nhật Minh xuống lầu lấy bữa tối cho anh trai thì Kiến Văn và Khải Nguyên đang ngồi trên sô pha trong phòng khách. Tuy hai người không nói gì với nhau nhưng không khí vẫn cực kì căng thẳng.

Nhìn thấy Nhật Minh, Khải Nguyên mỉm cười ân cần nói, "Xin lỗi em công việc bận rộn hôm nay mới đến thăm Gia Phong được, chắc em ấy giận anh lắm đúng không?"

Không biết có phải do ở cùng Gia Phong quá lâu hay không mà giờ đây Nhật Minh có thể dùng gương mặt không cảm xúc nói dối lưu loát, "Không đâu ạ, anh em cũng mới tỉnh thôi em còn chưa nói chuyện này với anh ấy."

"Anh ấy tỉnh rồi à?" Kiến Văn ngay lập tức xen mồm vào, "Anh ấy có ổn không? Có cần đi đến bệnh viện nữa không? Tớ lo cho anh ấy lắm."

Khải Nguyên quay sang Kiến Văn khách sáo đáp, "Lưu thiếu gia không cần phải lo lắng đâu, Gia Phong là hôn phu của tôi dĩ nhiên việc chăm sóc em ấy phải để tôi rồi."

Kiến Văn cười khinh một cái trừng mắt nhìn Khải Nguyên, "Lúc nào cũng mở mồm nói mình là hôn phu anh ấy nhưng lúc anh ấy cần anh nhất thì anh lại bận việc. Không sao, anh cứ lo công việc của anh đi anh Phong cứ để lại cho tôi và Nhật Minh chăm sóc là được."

"Sao tôi có thể để Gia Phong cho người ngoài chăm sóc được? Vả lại tôi cũng đã sắp xếp công việc của mình hết rồi, tôi sẽ dành toàn bộ thời gian cho em ấy."

"Tôi và anh ấy lớn lên cùng nhau, thời gian chúng tôi quen biết còn lâu hơn cả anh đấy. Tôi biết anh ấy thích cái gì, ghét cái gì, điều này Hoàng thiếu gia chắc không bằng tôi đâu."

"Chúng tôi có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau mà dù gì thì trước sau cũng đều là người một nhà."

"Tuy không chính thức nhưng tôi cũng giống như đứa con thứ ba của nhà này vậy, ngay cả ông nội cũng công nhận điều này. Với cả chưa kết hôn với nhau thì anh cũng chỉ là người ngoài thôi."

Nhật Minh đứng một bên nhìn trận chiến không hồi kết kia nhíu mày. Dù cho đầu gỗ thế nào cậu cũng thấy được hai tên kia chỉ lấy anh trai cậu ra làm cái cớ để gây nhau thôi, có tên nào thật lòng quan tâm đến anh cậu đâu.

Vì thế Nhật Minh tức giận hét lớn, "Hai người ngừng lại đi hôm nay anh tôi không tiếp ai hết, mời hai nguời về cho."

Khải Nguyên ngạc nhiên xoay qua nhìn Nhật Minh, chắc hắn không ngờ có ngày cậu sẽ tức giận nhưng thế thì sao cậu đã ngứa mắt hắn lâu rồi, hắn không xứng với Gia Phong. Dừng một lát bình tĩnh lại Nhật Minh nói tiếp, "Anh hai hơi mệt không muốn gặp ai cả, hôm khác hai người hẳn đến."

Nhật Minh đã đuổi khéo như vậy rồi Khải Nguyên cũng không mặt dày ở lại, dù sao nếu không phải giữ lễ nghĩa ngoài mặt hắn cũng không đến đây.

Kiến Văn thấy Khải Nguyên có ý định rời đi cũng không còn sức chiến đấu nhưng cậu ta thật sự muốn nhìn Gia Phong thử xem anh có ổn không. Thế mà Nhật Minh đã chặn trước nói là Gia Phong cần yên tĩnh, nếu Nhật Minh đã cứng rắn thế thì Kiến Văn cũng không cố chấp nữa, cậu ta hẹn mấy hôm sau sẽ đến thăm.

Tiễn hai vị ôn thần đi căn nhà cũng yên ắng trở lại. Không hiểu sao tới giờ Nhật Minh mới thấy hai tên đó phiền phức chết đi được, rõ ràng lúc trước vẫn bình tâm như vại.

"Làm gì mà lâu vậy?"

Giọng nói phát ra từ sau lưng, Nhật Minh quay lại đã thấy Gia Phong đứng dưới chân cầu thang, "Sao anh lại xuống đây, em lên ngay mà."

"Tôi cũng không bị liệt với cả hình như tôi nghe tiếng ai cãi nhau?"

Nhật Minh đảo mắt nói dối, "Không có gì đâu, nhà hàng xóm ấy mà." Đúng vậy, hai tên kia không có cửa để anh trai cậu bận tâm đâu.

Gia Phong vốn biết rõ nhưng vẫn yên lặng không đáp. Xem ra con người Nhật Minh thú vị hơn anh nghĩ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip