Chương 6 - Chạy!
Đứng một lúc cuối cùng cũng đến lượt bà chị dâu và Tố Uyên. Khi theo dòng người tiến lên cô vẫn hành xử y nguyên lúc mới tới: im thin thít mà nối gót mụ ta. Chủ đầu mối là cặp vợ chồng trung niên, người vợ có vẻ khó tính, đeo kính ngồi trả giá và ghi chép, còn người chồng vui vẻ đứng phía sau cân đo và vận chuyển hàng hóa. Khi nhìn thấy hai người Tố Uyên, vẻ mặt họ cũng biến chuyển theo hai hướng hoàn toàn khác biệt: người vợ sa sầm hẳn xuống còn người chồng tươi tắn hẳn lên.
Gì ghê vậy?
Cái vẻ mặt dê già cười cười kia còn đáng sợ gấp vạn lần kiểu lườm nguýt vô hại đó. Tố Uyên tình nguyện bị ba trăm người phụ nữ lừ mắt còn hơn phải đối diện với một tên đàn ông cười dzâm.
"Đổi gì?" Cân xong cho bà chị dâu, người vợ quay sang cô gắt "Khoai này xấu quá, một đổi ba."
Một đổi ba nghĩa là sao? Là tôi đem một cân khoai đổi được ba cân gạo của bà á hả? Ồ, nếu vậy thì xincamon! Mà dù ngược lại thì tôi cũng cảm ơn luôn vì có phải khoai của tôi làm ra quái đâu.
Có điều Tố Uyên chưa kịp ra mặt bà chị dâu đã nhảy ngay vào: "Điên à? Khoai giống nhau, cùng một ruộng ra sao chênh giá thế được?"
"Đổi thì đổi không thì cút!"
"Kìa, đổi cho cô ấy, chồng đi vắng ở nhà nuôi con một mình vất vả..."
"Ông câm ngay cái mõm chó vào, đừng có vớ vẩn."
"A con điên này, mày bảo ai mõm chó?"
"Bảo thằng già dê, mày tính cho nó tiền nữa chứ gì? Đây này, mày lấy thử coi!..."
"..."
Hai vợ chồng nhà này lập tức hỗn loạn, Tố Uyên không dám đứng gần vì sợ ăn đạn lạc nên kéo ngay con bé ra ngoài. Mấy người xếp hàng phía sau sợ không cân được hàng vội nhảy lên can ngăn hai vợ chồng. Mỗi người nói một câu nhưng cũng không khiến họ tách nhau ra mà càng lúc càng hăng máu, xông vào choảng nhau vỡ cả đầu.
Mắt thấy sự việc chỉ có xấu đi chứ không đẹp lên tí nào, bà chị dâu kéo phắt quang gánh và hai mẹ con Tố Uyên ra khỏi khu đầu mối. Mụ ta nhìn chằm chằm cô, đôi mắt sắc lạnh như rắn độc. Tố Uyên thật sự vô tội đấy nhé, cô nào biết trước đây đã có chuyện gì xảy ra với nguyên chủ và vợ chồng nhà này. Có thể do lão chồng mê sắc đẹp của nguyên chủ nên cố ý trêu ghẹo hoặc thiên vị nguyên chủ. Nhưng đó đâu phải điều cô ấy có thể kiểm soát được chứ?
"Không bán được cho vợ chồng nó thì mày ngồi đây đi!"
Bà chị dâu chỉ vào chỗ ngồi cạnh đường đi, chỗ này không có nhà cũng chẳng có cây cối che bóng, nếu ngồi đây, chỉ sợ một lúc nữa nắng lên sẽ bị hun cho cháy đen thui mất.
Nhưng những chỗ khác đều đã bị chiếm hoặc không thì cũng là điểm xấu chả ai thèm để mắt. Tố Uyên chỉ còn cách mím môi chấp nhận, cô kéo bé Đào tới cạnh mình, lôi từ đáy thúng ra một cái bao tải rách, lấy que chống hai đầu làm thành ô che nắng tạm thời cho con bé. Bé Đào thấy món đồ hàng mới này thì thích lắm, nép mình ngồi dưới bóng của bao tải rách, híp mắt cười nhìn cô đặt thúng khoai to trước mặt.
Tố Uyên không biết gì về giá cả thị trường, cô nhìn bà chị dâu một cái, chậm chạp mở miệng hỏi: "Cái này phải bán giá bao nhiêu?"
"Như phiên trước!" Mụ ta đưa cho Tố Uyên một đáp án làm cô lạnh lòng. Song ngay sau đó, mụ lại tiếp "Ngồi đây bán đi, tao đi vào hiệu thuốc mua thuốc với mấy món lặt vặt. Lúc nào tao quay lại thì về."
Mụ ta đi rồi!
Vậy là sẽ không có ai giám thị Tố Uyên trong khoảng thời gian này, cô có thể tự do tìm hiểu đường phía Đông và đường phía Tây, xem xem nó nằm ở điểm nào.
Phiền thật. Nơi này không có đồng hồ nên Tố Uyên chịu không biết được giờ là mấy giờ. Nếu như hiện tại còn rất rất rất sớm, chỉ sợ mụ ta đi một lát đã quay lại thì cô không thể đợi tới mười giờ được. Có lẽ phải tìm cách kéo dài thêm thời gian nữa. Ví như cố tình bán khoai với giá đắt, ế lòi ra để phải ngồi lâu?
"Nếu như bán chưa hết thì mình nán lại thêm chứ chị?" Tố Uyên hỏi với theo, hi vọng tràn trề với việc được ở lại qua mười giờ sáng. Hoặc nếu mụ ta đi quá mười giờ, mười một mười hai giờ quay lại thì càng tốt.
"Dù sao cũng mới trưa thôi..."
"Sao mày lắm lời thế?" Bà chị dâu gắt gỏng, gạt phắt đi rồi quay người bước thẳng "Liệu mà coi hàng cho cẩn thận."
Mụ ta hòa vào dòng người đông đúc, Tố Uyên nhìn theo cho đến khi không thấy bóng dáng của mụ nữa mới thôi. Chẳng biết từ lúc nào, bên cạnh cô xuất hiện thêm vài ba quầy hàng rau quả, cũng có người này người kia tới hỏi mua khoai của cô. Tố Uyên bối rối thực sự vì không biết giá của "như phiên trước" là bao nhiêu, cô đành tham khảo giá của mấy người bán hàng xung quanh rồi nói mò mấy con số. Không ngờ những người mua này lại rất thoáng tay chi tiền, vui vẻ cười đùa mua hàng của cô không mặc cả lấy nửa lời làm Tố Uyên có ảo giác mình bán hớ rồi.
Thôi kệ, hớ thì hớ, cũng chẳng bị ăn chửi nữa đâu mà lo. Tích thêm chút ít, số tiền mấy chục nghìn nguyên chủ gom góp được thực sự chẳng thấm tháp gì nếu cô muốn lên thành phố sống. Nhất là khi cô không chỉ sống một mình mà còn tính đèo bòng thêm cả một đứa trẻ con ba tuổi.
Loáng cái hàng đã sắp hết, Tố Uyên gấp muốn chết, cô không thích hàng hết rồi phải về ngay đâu. Dù sao bà chị dâu cũng chưa quay lại, Tố Uyên đánh liều, vờ nhờ mấy người xung quanh trông giúp bé Đào và gánh hàng để đi vệ sinh. Bé Đào rất ngoan, cam đoan ngồi yên trông khoai cho mẹ, nên mẹ cứ yên tâm đi đi. Bà cô nhỏ còn không quên càm ràm khi nãy giục mẹ đi "tè" rồi cơ mà, sao giờ mẹ lại muốn đi nữa, đúng là trẻ hư không nghe lời. Tố Uyên lắc đầu bất lực, được rồi, cô là trẻ hư, hư nhất luôn!
Dĩ nhiên Tố Uyên không đi vệ sinh như đã nói mà chạy quanh xem tình hình. Cô hỏi đường phía Đông và đường phía Tây, rồi lại hỏi xem giờ là mấy giờ. Tố Uyên còn gặp lại người phụ nữ khi nãy đã cho bé Đào cơm nắm, chị ta nhìn thấy cô lập tức kéo tay lại hỏi xem có phải bà chị dâu lại bỏ hai mẹ con cô đi "mua thuốc" rồi hay không.
Lúc nói đến hai chữ này, vẻ mặt người phụ nữ kì lạ cực kì. Tố Uyên nghi hoặc hỏi lại xem chị ta có biết gì về việc đó không, chị ta liền nói huỵch toẹt vào mặt cô rằng thì là bà chị dâu kia chẳng thuốc thang gì đâu, chỉ là mê cờ bạc nên hôm nào xong phiên chợ cũng phải vào xới "ngửi mùi" chút. Có lần còn bỏ mẹ con cô bơ vơ đến tận chiều muộn mới quay trở lại, tiền bạc, gạo thóc thua sạch làm cả nhà cô đợt đó không có cơm ăn, phải đi vay từng bữa. Vợ chồng nhà mụ ta cũng vì chuyện đó mà đánh nhau vỡ đầu, mụ ta còn suýt bị "trả về nơi sản xuất"...
Vậy thì có gì cần phải nghĩ nữa? Mười giờ sáng chứ khéo mười giờ tối Tố Uyên cũng không cần lo nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm, thoải mái đi về phía hàng bánh mì gần đó mua lấy hai cái bánh mì to đùng, thơm phức và vào tiệm tạp hóa lén lút mua thêm hai chai nước, nhét vào túi bóng đen rồi đi về hàng khoai của mình. Bé Đào thấy cô cầm bánh mì quay lại thì mắt sáng như sao, hạnh phúc reo ầm lên: "Bánh mì! Bánh mì!"
Mấy người bên cạnh cũng xì xào trầm trồ độ "chịu chơi" của Tố Uyên. Một cái bánh mì cũng được mấy lạng gạo, đủ cho cả nhà họ ăn một bữa chứ đâu có ít. Cô còn dám mua về hẳn hai cái to thế kia... nhà mới trúng mánh hay gì?
Tố Uyên chưa bao giờ thấy mua bánh mì áp lực như lúc này. Cô cười gượng gạo ngồi cạnh bé Đào, lấy bánh mì đưa cho con bé ăn và tự mình cũng ăn cho lại sức. Bánh mì cứng, lại thô nhưng Tố Uyên chẳng quan tâm. Với kẻ đói mềm người như cô thì lúc này có là khoai lang luộc để năm ngày ngoài trời nắng thì vẫn ngon như mỹ vị!
Hai người ăn hết một cái bánh, còn một cái Tố Uyên cẩn thận cất vào túi cùng hai chai nước rồi tiến hành "thanh lọc" nốt mấy cân khoai ế. Sau khi xong xuôi, cô dọn gánh và theo hướng dẫn đã hỏi từ nãy, dắt bé Đào đi về đầu đường phía Đông.
Trời đã nắng to, dòng người họp chợ phiên đã vãn dần, tiếng nói cười, trả giá... tan biến sau lưng cô và bé Đào. Tố Uyên tìm một chỗ khuất người, đem giấu quang gánh và thúng mủng vào bụi cây lớn. Cô đem theo bé Đào, đồ ăn và tiền là đủ, những thứ này tuyệt không cần tới, suốt kiếp này Tố Uyên cũng không muốn thấy lại nó nữa đâu, cảm ơn!
"Mẹ, chúng ta đi đâu đây?" Bé Đào thấy cô đi tay không thì ngạc nhiên hỏi "Sao mẹ lại giấu đồ?"
"Đi ô tô!" Chiếc xe lớn duy nhất trong thị trấn đã đột ngột xuất hiện ở đầu đường. Tố Uyên vội vàng bước ra ngoài, dắt tay bé Đào và vẫy vẫy ý gọi xe. Cô nhẹ giọng "Con có muốn đi cùng mẹ không?"
* Hôm nay Su lên sớm, tập làm con ong chăm chỉ hí hí ~~ (◡‿◡✿)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip