Chương 1: Là Xuyên Thư Hay Ta Đã Điên?

Trước một căn phòng tồi tàn, Chu Tử Niên, một nam nhân đã hai mươi sáu mùa xuân trôi qua, ngập trong bóng tối đã nhiều ngày không dám bước ra ngoài. Hắn như con chim nhốt trong lồng, đối diện với nỗi sợ giao tiếp, sự điên cuồng và những cơn trầm cảm lặng lẽ, tựa như những chiếc lá rụng trong mùa đông lạnh giá. Chỉ quanh quẩn bên thư viện, hắn trở thành một bóng ma giữa dòng đời sôi động.

Hôm nay, ngày mùng tám tháng mười hai, gió đông se lạnh như bàn tay vô hình chạm vào trái tim trống rỗng của hắn. Khi sự tò mò của hàng xóm chợt bùng lên, họ xô đẩy nhau xông vào căn nhà. Một cảnh tượng khiến tim họ thắt lại: một thanh niên tóc trắng, gương mặt thanh tú nhưng nhợt nhạt, đang nằm bên chiếc giường nhỏ.

Bên cạnh hắn là hộp thuốc ngủ đổ vung vãi, cùng một tờ giấy với dòng chữ ngắn ngủi: "Bạo lực ngôn từ thật đáng sợ, nhưng không gì đau đớn hơn khi hy vọng cuối cùng bị dập tắt." Không ai hiểu, cũng chẳng ai muốn hiểu về số phận trớ trêu của cậu trai ấy. Họ chỉ nghĩ đó là một vụ tự tử bình thường, như những cơn gió thoảng qua, dễ dàng bị lãng quên.

Cảnh sát xác nhận đó là một vụ tự tử không có điều gì khuất tất, nhưng sự thật có phải như vậy? Không ai biết, và cũng không ai muốn đào sâu. Không gian trở nên tĩnh lặng, bóng tối dần bao trùm mọi thứ, chỉ còn lại âm thanh nhỏ bé vang lên bên tai: "Chu Tử Niên!" Lần thứ nhất, lần thứ hai... rồi lại vang lên, "Dậy đi!"

Bất chợt, hắn như con mèo hoang giữa cơn bão, bần thần mở mắt. Phong cảnh xung quanh mờ ảo, mùi khử trùng như làn sóng cuốn lấy linh hồn hắn, nhắc nhở rằng đây không phải nơi bình yên. Khi ánh sáng dần hiện ra, trần nhà trắng toát hiện ra trước mắt hắn, cùng những chiếc máy truyền nước và máy đo nhịp tim đang kêu "bíp bíp", như tiếng vọng của sự sống trong căn phòng chết chóc.

"Em trai nhỏ, ngươi đã tỉnh lại rồi sao? Thật sự ta không mơ phải không?" Giọng nói vui mừng vang lên.

"Niên Niên, ngươi thật sự là niềm vui của ta!" Hai người, một nam một nữ, đều phấn khích, đôi mắt đỏ ngầu như những đóa hoa trước gió.

Nhưng cái nhìn của họ chạm vào nhau, sự sợ hãi hiện rõ trong ánh mắt hắn. "Tiểu Niên?" Cả hai đồng thanh, càng làm tăng thêm sự lo lắng trong hắn. Hắn nhớ rõ bản thân là đứa trẻ mồ côi, không có người thân nào. Cảm giác hoang mang như bị lừa dối khiến hắn sợ hãi, và chỉ một chút thôi, hắn đã ngất đi trong nỗi kinh hoàng.

Cảnh tượng làm hai người kia hoảng loạn. Bác sĩ và y tá ùa vào, chẩn đoán hắn bị hoảng loạn tột độ và yêu cầu người nhà không làm phiền để bệnh nhân tự hồi phục. Trong lúc hắn hôn mê, hai người kia, một nam một nữ, đứng bên nhau, thảo luận về tình trạng của hắn.

"Hắn, sao lại có vấn đề như vậy?" Nữ nhân lên tiếng, đôi mắt xanh như ngọc trừng mắt về phía anh.

Nam nhân cười khẩy, "Ngươi không chắc sao đến ta?" Họ đều nghĩ hắn là vấn đề cần giải quyết, và liệu có ai lại thay đổi tính tình sau khi bệnh nặng, đầu óc quay cuồng? Hắn, một người xuất sắc, sao có thể rơi vào tình trạng này?

"Chắc hắn học đến mức sốt, sốt phát ngu." Nam nhân tiếp tục, với sự mỉa mai. Họ không hiểu rằng Chu Tử Niên cuồng học chuyên ngoại giao, đến mức đã ngất đi trong tình trạng thiếu ngủ kéo dài.

"Ngươi điên thật rồi, không đến nỗi như thế!" Nữ nhân phê phán, sự tức giận làm nàng càng thêm nóng nảy.

"Được rồi, ta điên, nhưng ngươi thì bình thường?" Anh ta trả lời, giọng châm biếm.

Nữ nhân đứng dậy, tay chỉ thẳng vào anh, "Ngươi, khốn Nguyệt Minh, ta chết cũng sẽ kéo ngươi theo!"

"Đây là bệnh viện, yêu cầu người nhà giữ im lặng!" Y tá đi ngang qua, trách móc hai người đang gây rối.

Dù nàng có chút ngại, nhưng anh, thân nam nhân thì không biết ngại, anh thuộc dạng không biết kiềm chế.

"Ngươi thật là phiền phức, cả gia đình ngươi cũng không tha cho ngươi đâu," Nàng quát lên.

"Bọn họ đã mồ chôn từ năm hai mươi, ngươi nhắc đến họ làm gì? Khéo lại nguyền rủa ta!" Anh đáp lại, ánh mắt chế nhạo.

Giữa họ, những mâu thuẫn không cần thiết dễ dàng nảy sinh. Tuy nhiên, họ đã cùng nhau trải qua một nửa thanh xuân, không thể hòa giải dễ dàng. Và lão Chu - Chu Tử Niên, ở đó, ngăn cản nhiều thứ, nhưng chắc chắn sẽ tiếp diễn.

Hắn cảm thấy không thoải mái, như thể sự yên bình trước cơn bão đang bao trùm, khiến hắn có cảm giác một thế lực vô hình nào đó đang rình rập, nhắc nhở hắn phải cảnh giác.

Cậu thiếu niên với mái tóc trắng như bông tuyết, hoà lẫn vào không khí ảm đạm, cảm thấy cơn mê đang kéo mình xuống vực sâu nhưng vẫn còn có thể giữ lại ý thức một chút.

Hắn đã tỉnh dậy từ cơn mơ mờ ảo, giống như bị một loại thuốc kích thích làm cho các tế bào trong cơ thể bừng lên. Tuy nhiên, hắn vẫn không dám cử động, bàn tay dưới lớp chăn mỏng manh run rẩy, hơi lạnh từ đó len lỏi ra bên ngoài.

Giả vờ như mới tỉnh lại từ cơn mê, mùi khói thuốc bất ngờ xộc vào mũi hắn, khiến hắn cảm thấy nghẹt thở. Tiếng ho khan vang lên từ phía bên kia phòng, đầy dồn nén và khàn đặc, như muốn nuốt chửng cả không gian và cảm xúc của hắn.

“Ngươi, đừng hút thuốc trong bệnh viện. Và đừng nhả khói vào mặt ta!” Nàng bực bội lên tiếng, cảm thấy không thể chịu nổi thói quen xấu của anh. Cái cảm giác khó chịu không chỉ bởi khói thuốc mà còn vì lo lắng cho Chu Tử Niên, người vẫn đang nằm bất tỉnh, dễ bị ảnh hưởng bởi hành động vô ý thức này.

Một cảm giác không thể gọi tên dâng lên từ đáy lòng nàng, như thể chỉ cần thêm một chút thôi, nàng sẽ bị xé toạc ra thành trăm mảnh.

“Chậc, con nhỏ này phiền phức quá. Hắn còn chưa tỉnh, sao phải lo lắng lắm vậy?” Anh hờ hững đáp trả, chẳng để tâm đến lời nhắc nhở của nàng, thái độ thờ ơ như không biết điều, càng khiến người khác thấy bực mình.

Chu Tử Niên mở mắt, ánh sáng nhức nhối xộc vào khiến hắn phải chớp mắt liên tục. Nàng vội vàng cúi xuống gần, nét mặt bừng lên hy vọng. "Niên, ngươi sao rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Hắn nhìn nàng một lúc, rồi ánh mắt lạc đi, đầy bối rối. "Ta... ta không biết," hắn lẩm bẩm, giọng khản đặc. "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mọi thứ... giống như đang bị đảo lộn."

Nàng thoáng giật mình, nắm chặt tay hắn. "Không sao đâu, ngươi an toàn rồi..." Giọng nàng đượm đầy sự an ủi, nhưng cũng ẩn chứa nỗi lo sợ mơ hồ.

Anh, đứng bên cạnh, thoáng cau mày. "Ngươi không nhớ điều gì sao?" Giọng anh sắc lạnh hơn một chút, đôi mắt như đang dò xét từng lời nói và biểu hiện của Chu Tử Niên. "Cứ từ từ thôi, không ai ép ngươi phải nhớ ngay đâu." Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng cách anh nhìn thẳng vào Chu Tử Niên, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào, cho thấy sự cảnh giác đang tăng lên.

Nàng quay lại, bất mãn với cách nói của anh. "Anh không thấy hắn vẫn còn mệt sao? Đừng làm hắn thêm áp lực." Cô mải lo lắng cho cảm xúc của Chu Tử Niên, nhưng không nhận ra rằng, trong sự hờ hững của anh, lại ẩn chứa một điều gì đó mà cô chưa nhận thấy.

Chu Tử Niên thoáng rùng mình. Ánh mắt của anh khiến hắn cảm thấy như có điều gì đó vừa bị bại lộ, như thể ký ức của hắn là một mảnh ghép đã bị mất mà chính hắn cũng không thể nhận ra.

Lúc này, Chu Tử Niên vẫn chìm trong mớ hỗn độn, tâm trí loạn lạc như muốn bùng nổ. Anh nắm lấy cổ tay nàng, kéo cô ra khỏi phòng bệnh. Trước khi cánh cửa đóng lại, anh quay đầu, nói với giọng bình thản nhưng ẩn chứa sự lo ngại: "Bọn ta sẽ quay lại nhanh thôi, ngươi cứ nghỉ ngơi." Nàng nhìn anh, bối rối và có chút hoảng loạn, nhưng hắn tỏ ra an tâm như thể mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát.

"Ngươi buông ra! Ta muốn vào với hắn!" Nàng giãy giụa, giọng nói lộ rõ sự bức bối. Nhưng bàn tay của anh siết chặt, tạo ra một áp lực như muốn bóp nghẹt không gian xung quanh. Sự căng thẳng dâng lên từng đợt, khiến tay nàng đỏ ửng vì đau.

"Ngươi không thấy sao? Hắn cứ run rẩy mỗi khi đối mặt với bọn ta," anh cất giọng, âm điệu bình tĩnh nhưng lại chứa đầy sự khinh thường. Trong ánh mắt sâu thẳm ấy, dường như chẳng hề có chút tôn trọng nào dành cho bất kỳ ai. Đối với anh, mọi thứ đều trở nên đáng nghi, đặc biệt là những phản ứng bất thường của Chu Tử Niên.

Nàng giật tay lại, xoa nhẹ lên vết đỏ. "Có lẽ là di chứng chứ sao nữa?" Cô đáp, nét mặt lộ rõ sự bối rối. Câu trả lời của nàng càng khiến anh thêm nghi ngờ, nhưng không hoàn toàn bác bỏ khả năng ấy. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng anh – một sự bất ổn mà anh không thể diễn tả bằng lời.

Trong khi đó, Chu Tử Niên ngồi một mình trong căn phòng tĩnh lặng, tâm trí mơ màng như trôi dạt vào cõi hư vô. Hắn lẩm bẩm, giọng thì thầm như người mất hồn: "Ta điên rồi... ta điên rồi... không thể nào." Ánh mắt hắn dần trở nên đục ngầu, vô hồn, tựa như tất cả những suy nghĩ hỗn tạp đang hòa quyện và cuốn đi tất cả sự tỉnh táo.

Hắn cảm nhận rõ ràng rằng mình đã điên. Vừa nãy, hắn vừa bắt lấy con dao gọt hoa quả sắc lẹm, ánh sáng phản chiếu hình bóng hắn trên lưỡi dao.

Cơ thể và gương mặt không còn là của hắn nữa; chỉ còn lại màu tóc trắng, đôi đồng tử xanh lam và cái tên giống. Khuôn mặt hiện giờ hắn sắc sảo, xinh đẹp hơn vạn phần, còn cơ thể gầy guộc trước đây giờ đã đầy đặn.

“Ta xuyên? Cơ thể ai đây? Không, quá phi lý... không khoa học chút nào.” Hắn cảm thấy như mình sắp khóc, cảm giác muốn tự làm đau mình để tìm sự thỏa mãn, muốn chết đi cho xong. Hắn thật sự điên rồi.

Khi anh bước vào căn phòng bệnh viện, ánh sáng trắng chói lòa hắt lên những bức tường trần trụi. Không khí nặng nề như một chiếc chăn ẩm ướt, nhưng anh chỉ thoáng nhìn về phía Chu Tử Niên nằm trên giường. Hắn đang ngủ say, làn da nhợt nhạt và đôi mắt khép chặt, giống như một con búp bê bị bỏ quên. Một phần anh cảm thấy cần phải quan tâm, nhưng phần lớn lại không. Cảm xúc đã trở thành một gánh nặng mà anh không muốn mang.

Ngắm nhìn hắn, anh nhận thấy tất cả những gì mình từng biết về Chu Tử Niên đang dần tan biến. Hắn không còn là đứa trẻ mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết mà anh từng biết. Giờ đây, hắn chỉ là một cái xác nằm đấy, như một món đồ không còn giá trị. Anh thở dài, cảm thấy bất lực trước cảnh tượng này, nhưng cũng không mấy bận tâm.

Hơi lạnh từ điều hòa phả vào mặt anh, mang theo mùi thuốc khử trùng. Đó là một mùi hôi hám, nhưng chẳng đủ để khiến anh khó chịu. Anh bước gần hơn, và tiếng bíp bíp từ máy monitor như một lời nhắc nhở về sự sống, nhưng nó không làm anh cảm thấy gì cả. Tâm trí anh như đang ở nơi khác, không có cảm xúc, không có trách nhiệm.

“Hắn sẽ ổn thôi,” anh lẩm bẩm, mặc dù chính anh cũng không chắc về điều đó. Nhìn qua lớp kính, anh thấy mạch máu đang chảy qua những chiếc máy, nhưng nó chỉ làm tăng thêm sự nhàm chán. Những âm thanh ấy không đủ để khiến anh quan tâm, vì có thể, cuộc sống của hắn đã không còn liên quan đến anh nữa.

"Này, Chu Tử Niên," anh gọi, giọng nói trống rỗng vang lên trong không gian. Anh thấy nàng đứng bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng, nhưng cảm xúc của nàng khiến anh cảm thấy bực bội. Tại sao nàng lại phải lo lắng cho hắn trong khi chính hắn đã chọn con đường này?

Khi hắn từ từ mở mắt, ánh nhìn của Chu Tử Niên như lạc lõng trong không gian. Anh không cảm thấy cần thiết phải an ủi hay động viên. "Ngươi có nhớ ta không?" anh hỏi với giọng điệu lạnh nhạt, không hề bận tâm đến cảm xúc của hắn. Tất cả chỉ là một trò chơi, và hắn đã thua cuộc.

“Chúng ta sẽ vượt qua điều này,” anh nghĩ thầm, nhưng không thể không cảm thấy rằng có lẽ hắn nên chấp nhận số phận của mình. Một mảnh nào đó trong lòng anh muốn quan tâm, nhưng sự thờ ơ đã chiến thắng, và điều đó khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.

Nàng chủ động đi mua thức ăn cho cả ba người, có lẽ từ lúc Chu Tử Niên tỉnh lại, họ đã không ăn uống gì trong vài ngày. Không ai phản đối, anh không tỏ ra quan tâm, nhưng hắn thì rất sốt ruột. Là một kẻ mê ăn uống, Chu Tử Niên không bao giờ bỏ qua bất cứ bữa ăn nào, ngay cả khi phải luân hồi chuyển kiếp, hắn vẫn sẽ chọn làm ma no bụng.

Trước khi sự việc tự tử xảy ra, hắn đã ăn rất nhiều, cho đến khi cảm thấy căng đầy. Sau đó, hắn tập thể thao trong nhà để tiêu thụ bớt calo, rồi mới lên giường, chấm dứt một đời vô vị. Hiện tại, khi nghe nhắc đến ăn, bụng hắn kêu râm ran như muốn nói: "Ta đói, mau cho ta ăn!" Hắn không thấy ngại ngùng gì về điều đó. Ăn thôi mà? Ai lại ngại khi ăn chứ?

Tiếng bụng kêu làm anh, đang ngồi đằng xa, bật cười. Chu Tử Niên liếc nhìn anh, hơi xấu hổ nhưng không thể phủ nhận một suy nghĩ vô tình lóe lên trong đầu: "Hắn cười lên... thật đẹp trai!" Suy nghĩ vô thức đó làm hắn buột miệng ra lời, khiến hắn lập tức che miệng lại, bối rối và nhìn anh đầy lo sợ.

Anh tiếp tục cầm quyển sách, cố tỏ ra bình thường nhưng tâm trí đã gào lên: "Em trai này không tệ."

Khi nàng quay lại với túi thức ăn, không khí trong phòng trở nên hơi ảm đạm. Nàng vốn đa nghi, nhận ra ngay sự bất thường. "Hai ngươi là nam nhân mà lại đang âm thầm làm trò gì không muốn ai biết đấy hả?"

Anh cau mày, cảm thấy khó chịu khi nàng ám chỉ về giới tính của anh. "Ngươi nên bớt đọc tiểu thuyết đam mỹ đi thì hơn," anh nói và liền đưa ra một cú đấm nhẹ vào vai nàng. Nàng khoa trương lùi lại vài bước, giả vờ như bị thương nặng.

Trong khi hai người vẫn còn lời qua tiếng lại, Chu Tử Niên không quan tâm lắm. Hắn chỉ chú ý đến túi thức ăn cho người bệnh mà nước dãi gần như sắp chảy ra. Hắn nhanh tay lau miệng, nhưng khi ngẩng lên đã thấy cả hai đang nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ.

Hắn vội vàng giải thích: "Nếu… nếu ta nói, nước này là nước mắt thương xót chảy từ miệng ra… hai người tin không?" Hắn lắp bắp từng chữ, cố gắng chắp nối lại thành một câu tròn trịa, nhưng lại thành trò cười cho hai người.

"Tin," nàng nói, nhưng miệng không ngừng cười khẩy. Anh thì nhìn hắn với vẻ mặt bất cần, không thèm đáp. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên kỳ lạ, khiến ai cũng không khỏi cảm thấy tình huống thật ba chấm...

"Được rồi, không trêu ngươi nữa. Mau đến ăn đi," nàng cất giọng, ánh mắt hắn nhìn nàng một cách ba chấm.

Anh bất lực, quyết định dùng hành động chứng minh cho lời nói thay vì lý lẽ cãi vã với một người không bao giờ chịu khuất phục.

Giật lấy túi thức ăn, anh đặt đồ ăn cho người bệnh lên bàn trước mặt hắn, nhẹ nhàng nâng hắn dậy, chăm sóc như chăm con.

"Thấy chưa?" Anh chỉ tay vào đồ ăn, nhưng trong mắt nàng lúc này chỉ có cảnh tượng cấn nhắc.

"Tổng tài lạnh lùng và cô vợ nhỏ của hắn?" Nàng nghiêm nghị hỏi, liền bị anh đá cho nằm sấp. Hắn thì chẳng ngần ngại mà đưa ngón giữa ra với nàng.

"Hai ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!" Nàng ấm ức, cảm thấy như mình bị hai người này bắt nạt. "Giống nói giống thôi mà!!"

Anh lườm nàng, khó chịu ra mặt. "Ngươi có bệnh à? Ship bọn ta như này có phải là thích côn trùng không?"

Tất cả đều biết, anh biết, nàng biết và hắn cũng biết. Nguyệt Minh và Chu Tử Niên đều là chung huyết thống, chỉ là anh em họ có gương mặt khác nhau thôi.

Nhưng hắn thì làm sao mà nhớ? Nghe được cuộc đối thoại ấy đã muốn nôn. May mắn thay, hắn chỉ mới ăn một muỗng cháo. Hơn nữa, cả đời hắn ghét nhất cái thứ gọi là loạn luân!

Trong thâm tâm, hắn đã gợn sóng. "Tuy không biết nhỏ này là ai, nhưng tốt nhất nên tránh xa." Hắn khinh bỉ lắm, cố nén cảm giác buồn nôn để ăn tiếp.

"Trêu các ngươi thế thôi," nàng bật cười, rồi chia phần cơm cuộn cho người nhà bệnh nhân, đưa anh cùng nàng ngồi ăn.

Khoảng thời gian cứ thế trôi qua, hắn cảm nhận được tình yêu, nhưng hắn thì có bệnh, bệnh rất nặng. Không biết sống bao lâu mới khỏi cái chứng sợ giao tiếp xã hội này!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip