Chương 2: Khả Năng Mới
Ai từng nhập viện đều biết, khốn khổ nhất không phải là bệnh mà là đám bạn bè đến thăm!
Nay hắn, Chu Tử Niên, đã mệt mỏi với Nguyệt Minh và Lý Viên Hân. Hai người ấy cãi nhau không ngừng, không để ai yên, và cũng chẳng biết mệt.
Trong lòng hắn lại dấy lên một nghịch lý: "Nếu ở đây lâu thì sẽ bị điên mất. Nhưng cái đặc quyền của người điên phúc lắm, ta đều muốn." Đây là suy nghĩ của kẻ vừa có chỉ số IQ lẫn EQ thấp, và hắn đã quyết định sẽ tự viết giấy cam kết cho bản thân khi rời khỏi đây.
Anh và Nàng thì không thể hiểu nổi: sao hắn bệnh nặng mà lại khỏe nhanh thế? Còn phí viện thì cắt cổ, mới ở một tuần đã...?
Anh hắng giọng trầm, "Phí viện này, cho đại gia trả nha? Ta không có tiền... chỉ còn đủ ăn một bữa cơm bụi." Vẻ mặt thì không biết ngại, thần sắc lại còn tươi tắn!
"Ngươi nói lại xem, chẳng phải trong đây ngươi giàu nhất sao?" Nàng khinh bỉ liếc nhìn. Anh phản bác, "Dối trá! Chẳng phải ngươi có chiếc thẻ đen quyền lực à?"
Hai người này khiến hắn bực bội, sóng não như muốn đứt đoạn. Hắn chỉ liếc xéo, nhưng trong lòng đã bắt đầu chỉ trích: "Đám này ki bo không thể tả! Đợi ta ra ngoài rồi sẽ trả hết."
Hắn định từ biệt đám "người lạ" này. Người mất trí đâu có dám đi theo người mình không quen, đúng không? Đang nghĩ cách thoát thân, Anh bỗng khoác vai hắn.
"Em trai Niên Niên, ngươi xem! Bọn ta không tiện đưa tiền. Hay ngươi dùng trước khoản học phí của mình đi?"
Đáng khinh bỉ, đáng khinh bỉ, đáng khinh bỉ vô cùng! Điều quan trọng phải nói ba lần.
Là tâm ma hay lòng người? Hắn cảm thấy lòng người sao lạnh lẽo quá, đến tiền học phí của mình sau này cũng bị kéo vào.
Không muốn đôi co thêm, hắn đứng ngắm cảnh chiều thu mát mẻ cùng những tán lá đong đưa. Nàng chẳng đành lòng, đưa chiếc thẻ cho hắn quẹt, máy kêu "ting ting, thanh toán thành công."
"…Cảm ơn." Hắn gượng ép thốt ra hai từ ấy, cảm thấy mình rất bất đắc dĩ.
"Ngươi cứ khách sáo, bạn bè mà?" Nàng đáp, vẻ mặt tươi cười.
Không nói gì thêm, hắn quay người bước về hướng Bắc, theo trí nhớ là nhà trọ mình. Anh ngạc nhiên hỏi, "Này! Nhà mình ở hướng Nam cơ mà?"
Nàng nhún vai tỏ vẻ bất lực, "Chắc do mất trí nên hắn không dám đi cùng người lạ."
Anh bối rối, "Nhưng ta là người nhà mà?" Nàng thầm nghĩ chẳng nên phí lời với kẻ EQ thấp.
Anh thắc mắc, sao hắn cái gì cũng không nhớ mà lại biết hướng nhà? Rốt cuộc hắn đi đâu? "Tiểu Niên, ngươi định đi đâu?"
Hắn không rảnh để đáp, cũng chẳng thể bảo mình mắc chứng sợ giao tiếp. Hắn chỉ là thấy ai cũng đáng ghét như nhau, thành thử chẳng muốn nói chuyện. Lâu dần, điều đó trở thành chứng sợ xã giao.
Nàng hiểu ý, vỗ vai Anh, "Rồi hắn sẽ tự về thôi," khiến Anh thêm mông lung.
Cứ thế, hắn đi và lạc đường mỗi lúc một xa. "Ta nhớ là hướng này mà, hay người ta phá dỡ xây mới rồi?"
Chu Tử Niên cảm thấy không ổn, vô thức đi vào thư viện gần nhất. "Thư viện nơi ta làm việc vẫn còn, sao nhà lại biến mất?" Hắn ngẫm nghĩ.
Vô tình chạm vào một cuốn truyện nhỏ xinh đẹp! Tên truyện hắn không quen lắm, "Chuyện của Ta và Nàng," nhìn rất ngôn tình.
Ban đầu hắn định không đọc, nhưng cuốn sách như có duyên, hắn mở ra xem. Nội dung như sau:
"Nam chính tên Chu Tử Niên, nữ chính là Tiểu Nhã. Họ gặp nhau cuối năm cấp ba! Trải qua nhiều ngọt ngào, họ về bên nhau, rất lãng mạn.
Nữ chính từng nói, 'Giấc mơ của em là kết hôn cùng anh, sống yên bình đến già,' khiến Chu Tử Niên thấy rung động.
Nam chính là một chàng trai hướng ngoại hoạt bát, nữ chính thì ôn hòa nhẹ nhàng, xứng đôi vừa lứa. Có một lần nam chính bị bệnh nhập viện, lúc xuất viện thì lướt ngang qua nữ chính. Dù chưa gặp nhau, họ đã cảm nhận được duyên phận..."
Đọc đến đây, hắn giật mình. Chả phải mình đã xuyên không vào tiểu thuyết sao? Còn chuyện bị ngất... Trời đất, lại còn "vinh hạnh" trở thành nam chính trong câu chuyện của chính mình.
"Thật là điên rồ!" Hắn nghĩ thầm. Thư viện này phải chăng thông giữa hai thế giới? Nhìn kỹ, hắn nhận thấy nơi này không giống thư viện bình thường; mọi người trong đây trông cũng có chút "điên điên khùng khùng" hẳn.
"Anh bạn vào đây là sao? Trọng sinh hay gì?" Một người cất tiếng. Hắn giật mình, buột miệng đáp, "Xuyên thư."
Người kia cười cười rồi bỏ đi. Còn những người khác xung quanh thì vẫn dửng dưng, như thể đây là chuyện họ đã nghe nhiều lần.
Khi ấy, thư viện mang một không khí tĩnh mịch kì lạ. Không gian bao trùm bởi ánh sáng yếu ớt, mờ ảo như sương, làm nổi bật lên từng bóng người di chuyển lặng lẽ giữa các kệ sách cao ngút. Chu Tử Niên bỗng nhiên cảm giác mình như lạc vào một thế giới xa lạ, nơi người ta không cần phải dùng lời mà có thể giao tiếp qua ánh nhìn bí ẩn, như thể họ mang theo cả một câu chuyện đằng sau mỗi ánh mắt ấy.
Một người lạ tiến đến gần, khuôn mặt anh ta nửa sáng nửa tối, tạo nên vẻ bí ẩn. Giọng nói trầm lắng nhưng có phần diệu êm: “Ở đây không có người thường đến đâu. Ngươi thấy đấy, ai cũng là người ‘đặc biệt’ cả.” Mỗi lời anh ta thốt ra như thể tỏa ra luồng hơi lạnh giữa không gian tĩnh lặng, khiến hắn cảm thấy cơn rùng mình ớn lạnh.
Người lạ tiếp tục, đôi mắt long lanh như cất giấu một bí mật xa xăm, “Ở đây kẻ trọng sinh, người xuyên thư, hay mang theo khả năng kì lạ cũng có. Đặc biệt nhất là người quản lý thư viện – hắn tạo ra tất cả và quyết định ai được ở lại.”
Tử Niên thoáng run rẩy, mắt nhìn xuống tấm thẻ người lạ đưa. Tấm thẻ đó đen tuyền, sắc lạnh và phát ra ánh kim mờ nhạt, trông như một vật phẩm nguy hiểm hơn là quyền năng. Ngón tay hắn chạm nhẹ vào bề mặt lạnh toát của nó, ngập ngừng nhưng vẫn cẩn trọng nhận lấy, cảm giác như tay mình nắm chặt một thứ nguy hiểm, mà cũng là chìa khóa duy nhất giữ hắn lại nơi này.
Khi hắn xoay người bước đi, đôi mắt dừng lại nơi một cuốn sách nhỏ bé với cái bìa xinh xắn, cảm giác giống như một mảnh kí ức từ thời xa xưa. Hắn quyết định mua nó, nhưng trái tim lại trĩu nặng như đang mang theo một phần của mình vào cuốn sách.
Vừa bước ra khỏi thư viện, Tử Niên vô tình va phải một chàng trai cao ráo, gương mặt cậu ta toát lên vẻ ấm áp pha chút châm chọc. "Tử Niên của lớp ta từ khi nào lại rụt rè thế này nhỉ?” Giọng điệu thân quen, ấm áp ấy khiến hắn ngỡ ngàng, như thể gặp lại bóng dáng quen thuộc từ kiếp trước.
Chu Tử Niên nhìn người đối diện với ánh mắt khó tin, cảm giác quen thuộc nhưng mờ nhạt như những mảnh kí ức đã phai mờ theo thời gian. Hắn nhớ lại những trang sách, câu chuyện về kiếp trước, và bất giác thấy tim mình thắt lại. “Giống… giống quá…” Lời nói bật ra mà hắn không thể kiềm chế, giọng run rẩy. Người trước mặt gợi nhắc đến một bóng hình hắn đã đánh mất, nỗi hối tiếc khắc sâu suốt cả đời.
Gã trai nhíu mày, khẽ nhướn mắt: “Giống ai cơ?” Gã nhìn Tử Niên chờ đợi, đôi mắt ẩn chứa một nét tò mò, nhưng cũng phảng phất chút dịu dàng như muốn thấu hiểu.
“Giống… người cũ.” Chu Tử Niên nói nhỏ, đôi mắt như chất chứa ngàn lời không thể thổ lộ. Cổ họng nghẹn lại, hắn vội cúi đầu, phủi nhẹ lớp bụi vô hình trên áo như để xua đi cảm giác xót xa đang dâng lên trong lòng, rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi.
Gã trai đứng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang khuất dần, khẽ bật cười như tự nói với chính mình, “Hắn nhìn cũng giống…” Lời thì thầm ấy chìm vào không gian tĩnh lặng khi gã quay bước vào thư viện, nơi Chu Tử Niên vừa rời đi.
Hắn quay lại bệnh viện nhỏ như một khung cảnh thoáng qua theo cốt truyện, gặp nữ chính, nhưng không có cảm giác đặc biệt nào. Thậm chí cả cô cũng cảm thấy lạnh nhạt với hắn, như giữa họ không hề tồn tại mối liên kết nào.
Bước ra ngoài, hắn bắt gặp nàng và anh đang chờ sẵn, vẻ mặt vui mừng thấy hắn đến. Hắn bối rối gọi: “Nguyệt Minh… Viên Viên.” Anh nhìn hắn ngạc nhiên: “Ngươi nhớ ra rồi à? Không đúng, chả thay đổi gì cả… vì ngươi đâu có sôi nổi như trước.”
Nàng nhìn anh bất mãn, khẽ gõ đầu: “Người ta nhớ tên mình là may rồi, ngươi đừng được voi đòi tiên.”
Khi họ lên xe cùng nhau trở về, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. “Ting ting.” Tin nhắn hiện lên màn hình: “Tiểu Niên, em ổn không?” Nhưng hắn không nhớ ra người gửi, đành phớt lờ không đáp lại. Về đến nhà, hắn ngỡ ngàng thấy một bóng người cao ráo đang đứng đợi trước cửa, vẻ mặt phấn khích.
Thấy hắn, cậu liền lao tới ôm chầm lấy, hốc mắt hắn đỏ hoe. “Em khóc à?” cậu hỏi, giọng lo lắng.
Nàng lập tức đẩy cậu ra, anh bước tới chắn trước mặt hắn: “Ngươi tránh xa Tử Niên ra, Nguyệt Hải!”
Hắn nhìn cảnh tượng căng thẳng trước mắt, đầy vẻ bối rối. “Mấy người này… rốt cuộc có quan hệ gì với nhau?” thầm suy diễn.
Nguyệt Hải cười nhạt, quay sang anh và nàng với ánh mắt không mấy thân thiện. “Ngươi cút ra, Nguyệt Minh, còn cả con lầu xanh Viên Hân!”
Rồi cậu nhìn hắn, gằn giọng: “Sao em không trả lời tin nhắn của anh, Tử Niên?”
Anh đắc ý, nở nụ cười mỉa mai: “Xin mời đi ra, ẻm không nhớ ai ngoài ta đâu.”
Nguyệt Hải tức đến sôi máu, không nhịn được mà siết tay lại, chuẩn bị động thủ.
Trong khi không khí trở nên căng thẳng giữa mọi người, hắn lật sách ra và bắt đầu đọc. Ngọn đèn vàng ấm áp phản chiếu trên trang sách, nhưng chỉ cần nhìn vào đó là hắn đã thấy một con chó nhỏ đang liếm chân của nữ chính. Hắn nheo mắt lại, chăm chú nhìn người kia. “Hóa ra là tiếp cận ta để đứng cạnh cô nàng?” Hắn nghĩ thầm, rõ hơn ai hết rằng Nguyệt Hải biết rõ Chu Tử Niên thích Tiểu Nhã. Nếu đây không phải là một sự cố ý, thì còn là gì nữa?
Hắn không quá quan tâm đến chuyện này. Bởi vì hắn không phải là nam chính của câu chuyện gốc, nên hắn không cảm thấy rung động. “Nữ chính thì sao? Có đẹp bằng Liễu Như Yên không?” Trong lòng hắn, mục tiêu không phải là nữ chính, mà là nữ phản diện thiên mệnh cấp truyền thuyết mà hắn muốn tán tỉnh.
Hắn nhíu mày, đứng dậy và nói: “Ta mệt, đi trước.” Rồi hắn lướt qua họ, không quên dặn: “Các ngươi làm gì thì làm, đừng phiền ta.” Hắn bước thẳng vào nhà, tìm chiếc sofa gần nhất rồi nằm bẹp dí ở đó, buông xuôi mọi thứ xung quanh.
Rút thẻ từ túi quần ra, hắn thử chà xát lên tay. Hắn đã dùng đủ mọi cách như cắn xé, nhai nuốt hay bẻ gãy, nhưng không có tác dụng gì mấy.
Đến khi hắn lật lại cuốn sách mình đã xuyên thư, một ánh sáng chói lòa tỏa ra từ thẻ, làm nó hóa thành vàng rực rỡ và rồi bất ngờ biến mất trước mắt hắn. Hắn há hốc mồm, hoang mang thốt lên: “Chuyện đéo gì đang diễn ra vậy?” Nhưng không ai đáp lại câu hỏi của hắn, chỉ có tiếng thở dài từ một góc tối nào đó.
Đầu hắn đau âm ỉ, như thể có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy não bộ, từng cơn sóng đau đớn xé rách cơ thể hắn từ bên trong. Cảm giác như nội tạng đang bị ăn mòn, hắn nghiến răng nghiến lợi, phát ra những âm thanh kêu két két đau đớn, trong khi máu từ môi dưới rò rỉ ra, thấm ướt cả chiếc áo hắn đang mặc. Mùi ẩm thấp nồng nặc lan tỏa khắp căn nhà, làm không khí thêm nặng nề, như một lớp sương mù täm tối vây quanh hắn.
Cơn đau kéo dài, hành hạ từng nhịp tim, khiến hắn cảm thấy như mọi thứ trong người đều hỗn loạn. Hắn cảm nhận được từng nhịp đập loạn nhịp, sự khó thở dâng lên như sóng trào, và cảm giác như có thứ gì đó muốn trồi ra ngoài. Máu tươi nhuốm đỏ khắp nơi, nhuốm đen cả khoảng không tĩnh lặng.
Hắn không biết cơn ác mộng này kéo dài bao lâu, có lẽ đã là một tiếng đồng hồ. Rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Khi tỉnh dậy, ánh sáng chói chang của buổi chiều xô vào mặt hắn, khiến hắn phải nheo mắt lại. Hắn ngồi dậy, nhìn đồng hồ và nhận ra mình đã ngủ liền một ngày. Chưa kịp nghỉ ngơi đã thấy Nguyệt Minh lao vào như cơn lốc, ôm chầm lấy hắn, khiến hắn choáng váng. “Tưởng ngươi hẹo rồi! Cơ thể ngươi lúc đó cứ co giật như mấy thằng nghiện ý!” Nguyệt Minh nói, nước mắt lưng tròng và giọng nói đầy lo lắng.
Nàng bước vào sau anh, nhẹ nhàng đặt bát cháo lên kệ bàn. Nhưng chỉ một chốc sau, nàng nằm cổ áo Nguyệt Minh, ném anh ra ngoài như thể muốn bảo vệ hắn. “Ngạt thở chết con người ta!” Nàng thốt lên, ánh mắt không giấu nổi nụ cười khinh. Hắn chỉ có thể thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm vì chỉ có nàng mới hiểu ý hắn như vậy.
Trong không khí nặng nề, hắn ngẩng cao đầu nhìn nàng, và bàng hoàng nhận ra mình có thể đọc được suy nghĩ của nàng. “Tên Tảo Đằng phiền quá đi mất.” Câu nói trong đầu nàng vang lên như một lời nguyền, khiến hắn cảm thấy như mình bị trói buộc trong một cơn ác mộng.
“Tại sao mình cố gắng hơn mấy năm mới tăng được độ thiện cảm của tên đầu bạc lên 68% mà giờ hắn mất trí liền tụt thẳng 12%? Tại sao giờ hắn tăng cao nhanh mà hạ cũng nhanh chóng vậy?” Nàng bất mãn than vãn trong lòng, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
Khác xa với vẻ dịu dàng mà hắn từng biết, giờ đây nàng hiện lên như một kẻ không màng đến sống chết của người khác, chỉ quan tâm đến bản thân mình. Điều này khiến hắn cảm thấy sợ hãi, như thể giữa họ có một khoảng cách vô hình ngày càng nới rộng. Hắn bắt đầu cảm thấy nàng không còn là người bạn mà hắn đã quen, và độ thiện cảm của hắn đối với nàng liền giảm sút -16%.
Cơn bệnh tái phát, hắn rung cầm cập, không thể thốt ra lời nào. Cảm giác cô đơn và lạc lõng bao trùm lấy hắn, như thể mọi thứ xung quanh đã biến thành một cơn ác mộng không có hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip