Chương 3: Ẩu Đả
Chu Tử Niên ngồi đó, cảm giác như chỉ cần hắn hé một lời cũng có thể khiến nàng “băm thành trăm mảnh.” Hắn thực sự sợ nàng, sợ cả suy nghĩ độc tài mà hắn vô tình đọc được. Sự nhẫn nhịn không hề dễ dàng. Đến khi nàng gọi hắn với giọng lo lắng, “Niên Niên? Ngươi sao đấy?” thì hắn chỉ thấy ngao ngán, như thể sự “thiện cảm” với nàng đã về âm. Nàng đổ mồ hôi, cảm thấy chột dạ nhưng vẫn cố vờ như không.
Đúng lúc đó, anh xuất hiện, giải thoát cho hắn khỏi bầu không khí ngột ngạt. “Lão Lý, cái này! Ngươi đừng chọc tức hắn. Ta vừa xem trên internet, người mất trí dễ đổi tính, đổi nết. Lỡ đâu giờ hắn điên lên thì sao?” Anh vừa là vị cứu tinh, vừa như một triết gia với lời nói sắc bén. Trong lòng, Chu Tử Niên thầm đa tạ anh.
Thật nực cười khi nàng và anh “thử nghiệm” xem phản ứng của hắn. Dần dần, hắn nhận ra cần phải cẩn thận với nàng hơn, bởi nàng luôn toan tính điều gì đó không rõ.
“À, Niên, ngày mai ngươi nhập học lại là vừa, hiện có thi vẽ nhé,” anh vui vẻ thông báo, không hiểu rằng câu nói đó lại khiến hắn và nàng đều trở nên căng thẳng.
Cả hai cùng nghĩ, “Thi vẽ chỉ là tự đẩy mình vào cơn stress không hồi kết.” Tưởng như có một kết nối vô hình, cả hắn và nàng đồng thanh, “Ta không tham gia!” Là sự đồng âm, cùng tần số hay chỉ đơn giản là sự đồng cảm giữa hai kẻ cô độc, cả hai đều phản đối thẳng thừng.
Anh nhướng mày, còn nàng nghi ngờ. “Không phải ngươi từng tích cực lắm sao?” nàng hỏi, còn anh như đã hiểu ra vấn đề. “Đúng là đổi tính đổi nết,” anh nói như triết lý một cách hài hước.
Anh liền đề xuất, “Không sao, ngươi không tham gia thì nàng tham gia hộ ngươi là được.” Nàng trừng mắt nhìn anh, “Sao lại lôi ta vào? Ngươi có đủ tay chân, tại sao không tự làm?”
Thật ra, nàng vốn là sinh viên theo ngành thiết kế thời trang, giỏi vẽ là đương nhiên, nên nàng được xem là “họa sĩ” bất đắc dĩ trong nhóm. Ngày nào cũng bị hai người này nhờ vả vẽ tranh cho đủ chuyện vớ vẩn.
Anh cười lớn. “Thật tình? Ta năm nay hai mươi, không phải học sinh trung học nữa. Tham gia kiểu gì được đây?” Câu trả lời khiến nàng cảm thấy bị khiêu khích, nhưng hắn thì lại thấy mọi thứ quá nực cười. Hắn bất giác mỉm cười khi nhớ đến đoạn phiên ngoại trong sách, nơi hai người này được “se duyên” với nhau, một cặp đôi khá thú vị.
Chưa kịp mơ màng, hắn liền bị họ trách móc vì cái cười vô tư của mình. “Niên! Ngươi cười cái gì?” Cái chất giọng trách móc ấy làm hắn giật mình, “Mẹ kiếp… ta ngồi không cũng dính đạn à?” Hắn tự thầm mắng, tự thấy mình không được yên ổn với hai kẻ này.
Chu Tử Niên vốn có vấn đề trong việc giao tiếp xã hội, nhưng chỉ với những người hắn không thích hay người lạ. Còn với anh và nàng, những người đã ở cạnh hắn, thiếu thốn tình thương từ nhỏ, thì hắn lại mở lòng hơn, dẫu rằng nhiều lúc vẫn cảm thấy họ là một mớ bòng bong khó lường.
Nàng không muốn phí thời gian đùa cợt với hai người, liền bước nhanh ra khỏi phòng, để lại anh và Chu Tử Niên trong không gian yên lặng. Khi nàng đi rồi, anh lại lặng lẽ ngồi suy tư, ánh mắt dần đượm vẻ buồn bã mà hắn chưa từng thấy. Hắn có chút bối rối, như không tin vào mắt mình. Anh ngày thường vui vẻ, vậy mà giờ lại trầm lặng như thế?
"Ta có thể tâm sự với ngươi không, Niên Niên?" Giọng anh nghẹn lại, hốc mắt hơi hoe đỏ, khuôn mặt tuấn tú trở nên mờ nhòa qua làn nước mắt.
Chu Tử Niên nhìn anh, cảm giác như điều này không nên xảy ra. "Cái này không có trong kịch bản… Trong sách, anh chưa từng tâm sự với nguyên chủ. Đoạn này vốn không tồn tại," hắn tự nhủ, suy nghĩ rối ren lấp đầy tâm trí, khiến mọi âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt.
Anh ngồi trên mép giường, còn hắn ngồi phía đối diện, sự gượng ép bao trùm không khí. "Ừ, ngươi có thể," hắn đáp, dù bản thân không biết phải làm gì. Hắn không giỏi đưa ra lời khuyên, nhưng lắng nghe thì vẫn có thể làm.
Trong khi anh chậm rãi trải lòng, một nỗi tội lỗi sâu sắc dấy lên trong cả hai người, làm lòng hắn trĩu nặng. Bên ngoài, nàng đứng lặng trước cửa, lắng nghe tiếng thổn thức trong phòng. Đây không phải lần đầu anh trở nên như vậy, nhưng nàng cũng không rõ nguyên nhân nào khiến anh lại có phút yếu lòng này.
Nàng khẽ thở dài, cảm thấy nghe lén không phải là điều hay, bèn quay bước rời đi, vừa đi vừa thì thầm với chính mình, "Tiểu Thanh, ngươi nói xem, vì sao hắn lại như thế nhỉ? Trong nóng ngoài lạnh, thật khó hiểu."
Tiếng đáp lại vang lên trong tai nghe nhỏ giấu dưới mái tóc buông xõa của nàng, nghe như giọng của một đứa trẻ trong trẻo nhưng có chút máy móc. "Ta cũng không rõ, có lẽ hắn đã như vậy ba năm nay rồi. Giờ có lẽ là đến lượt cậu Chu, phải không?"
Nàng chỉ gật đầu khẽ, đáp một cách lơ đãng, "Ừ, có lẽ thế."
Bên trong phòng, anh đã khóc rất nhiều, còn Chu Tử Niên thì lúng túng chẳng biết nên làm gì, chỉ ngồi đó trong im lặng. Cả ba người đều cảm thấy ngán ngẩm và bất lực trước thực tại, mỗi người mang một nỗi đau không nói thành lời, như thể số phận đã đan kết họ lại trong những sợi dây u tối và nặng nề.
Tiểu Thanh, giọng ngây ngô, bỗng hỏi nàng một câu đầy suy tư, "Tại sao con người lại muốn tự làm khổ mình vậy nhỉ?"
Nàng lặng đi, không phải vì khó hiểu mà vì không biết nên trả lời thế nào cho phải. Sau một hồi đắn đo, nàng đáp lại, giọng trầm thấp và nhẹ nhàng:
"Bởi vì con người đều có một chấp niệm nhỏ. Chỉ có nơi chấp niệm đó mới có thể dung chứa họ. Ngươi, dù sao cũng chỉ là một con ếch ngồi bên đáy giếng, làm sao hiểu được sự phức tạp của tâm niệm loài người?"
Phía đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, như thể những lời nàng nói khiến Tiểu Thanh chìm vào dòng suy nghĩ. Một lúc sau, chỉ có một tiếng đáp nhẹ vang lên, nghe thật xa xôi, "Vậy sao..."
Nàng thở dài, cảm thấy nỗi bất lực trĩu nặng. Có lẽ nàng không muốn nhận thêm bất kỳ sự tiêu cực nào nữa. Hôm nay, và có lẽ cả sau này, đã là quá đủ rồi.
Nàng mệt mỏi lê bước tấm thân về căn phòng dành riêng cho bản thân mình. Nàng, anh và hắn là ở chung một nhà nên thế? Và thường thì nàng nhiều khi về đây lắm, ít phần sẽ ở nhà bố mẹ thôi. Còn bên kia, hắn đã từ bỏ, bởi vì lắng nghe khó hơn hắn tưởng tượng.
Anh cảm thấy cũng đủ rồi, liền tạm biệt mà trở về ngày thường. Hắn chỉ dấy lên một suy nghĩ, "đôi khi con người vẫn không thể mạnh mẽ được nhỉ?".
Thời gian để cả ba yên ổn, không quấy rầy chỉ có tiếng ve sầu ru mỗi tối. Cảm giác lớn nhanh thật, cái gì rồi cũng phải tự mình trải mà thôi.
Qua ngày hôm sau, hắn bị đánh thức bởi chuông báo thức. Hắn là người không có lối sống healthy, trước khi xuyên là ngủ đến trưa và ăn đóng đồ hộp không lành mạnh sau đó đến thư viện rồi tối về nằm yên ả.
Hắn lảo đảo bước xuống nhà, cơn buồn ngủ vẫn mơ màng váng vất trong đầu, đến nỗi vừa chạm chân cầu thang đã ngã nhào xuống. Nhưng kỳ lạ thay, không thấy đau đớn gì, chỉ thấy cơn thèm ngủ trĩu nặng. Có lẽ ngã đã thành thói quen?
Anh vội vã từ bếp chạy ra, trên người là chiếc tạp dề màu hồng rực, lo lắng hỏi: "Niên! Ngươi có sao không? Dậy muộn rồi còn vụng về thế nữa!" Giờ mới chỉ sáu giờ hai mươi sáu phút, nhưng trong mắt anh và nàng – hai người có nếp sống ngăn nắp – thì có khác nào đã muộn đến chín, mười giờ.
Nàng cũng bước ra từ bếp, tay cầm cái muôi, thân mình đeo tạp dề xanh lá pha tím nhạt. Cô nhíu mày, ánh mắt đầy khó hiểu: "Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"
Hắn ngồi bệt dưới sàn, ngước lên nhìn hai người, ánh mắt vẫn còn mơ hồ, nhưng khi thấy cảnh tượng này thì bỗng phá lên cười không ngớt. "Ta... không sao... phụt! Haha!"
Anh và nàng tròn mắt nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại cười rũ rượi như vậy. Trong đôi mắt híp lại vì cười của hắn, bỗng thấy hai người họ thật buồn cười. Đúng là tạp dề màu hồng, xanh lá pha tím, cảnh tượng như hai bà thím đang chuẩn bị buổi sáng cho cả gia đình.
"Ngươi cười cái gì?" Cả hai đồng thanh, có chút giận dỗi trong giọng nói, như đã đoán ra lý do. Nhưng hắn không kiềm được, tiếp tục cười khanh khách, thầm nghĩ: Đúng là sinh ra dành cho nhau.
Cười quá trớn, hắn bị cả hai kéo vào một “phiên tòa” tra tấn không thương tiếc. Sau gần một giờ thuyết giảng, cuối cùng cả ba cũng ngồi vào bàn ăn, nhưng lại chẳng ai dám động đũa, chỉ nhìn nhau im lặng.
"Sao hai người không ăn?" Nàng hỏi, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên. Anh và hắn liếc nhìn nhau, trông rõ vẻ lo lắng. Đĩa thức ăn cháy đen trước mặt khiến họ tự hỏi có thể nào nuốt nổi không. Anh viện cớ: "Ta không khoẻ trong người," còn hắn thì vội nói: "Ta vừa té cầu thang, khó mà ăn được!" Cả hai tìm cách chuồn khỏi nhà, để lại nàng một mình.
Vừa bước ra khỏi cửa, anh lẩm bẩm trách móc: "Thấy chưa, Niên? Từ giờ cứ thấy món của nàng thì tránh xa ra là hơn." Nhưng anh chưa kịp nhận ra sát khí phía sau đang tỏa ra lạnh toát. "Nguyệt Minh, ngươi nói ai nấu dở hả?" Giọng nàng vang lên đầy nguy hiểm, khiến anh giật mình, nhảy dựng lên rồi vội vàng núp sau lưng hắn.
Đùa giỡn dọc đường đến trường, chẳng mấy chốc đã bảy giờ mười lăm. Anh vẫy tay chào tạm biệt, còn nàng và hắn tiếp tục chạy thục mạng vì chung trường nhưng khác lớp. Cuối cùng, chỉ có nàng là kịp giờ vào lớp, còn hắn thì tới muộn, lập tức bị cô giáo la mắng: "Chu đồng học, ngươi đi trễ thật không có phong thái của một học sinh gương mẫu."
Hắn chưa bao giờ chịu nhịn trước bất kỳ lời phê bình nào, cho dù lỗi rõ ràng là của mình, hắn vẫn phải phản kháng. "Thế từ nay ta không làm học sinh ngoan và giỏi của ngươi nữa!" Lời hắn vừa dứt, cả lớp đột nhiên im lặng, nhưng một số lại thì thầm, "ngươi xem, bệnh xong thành ra cá biệt luôn rồi."
Kiếp trước, hắn đã chịu đựng vô vàn ủy khuất. Hắn đã phản kháng, nhưng kết quả chỉ là thất bại. Những ai thật sự thân thiết mới biết hắn đã điên dại đến nhường nào, và không ít những uất ức ấy chính là do hắn tự tạo ra.
Bị lợi dụng, bị chà đạp bằng những lời lẽ cay nghiệt, bị dồn vào đường cùng, bị đẩy ra giữa đường để xe tông, bị phân biệt trong chính gia đình, mất đi người thân yêu, bị lôi kéo vào vòng xoáy của cái chết và sự sống một cách tàn nhẫn. Tất cả những điều đó đã bẻ cong tâm hồn hắn, biến hắn thành kẻ điên cuồng, đầy méo mó. Giờ đây, hắn quyết không khuất phục trước bất kỳ ai.
Một học sinh ngồi phía dưới, không ai khác chính là Nguyễn Toàn Thịnh — kẻ ghét cay ghét đắng Chu Tử Niên. Hắn cất giọng lạnh lùng, đầy khinh bỉ: "Tiếc quá, sao ngươi không chết luôn đi, Tử Niên?"
Chu Tử Niên chỉ nhếch mép cười, ánh mắt sắc lạnh. Chết ư? Đó là cảm giác hắn đã trải qua nhiều lần hơn số lần được nhận một chút tình thương. Giọng hắn cất lên, mỉa mai nhưng đượm phần nguy hiểm: "Thế ngươi muốn thử cảm giác chết là thế nào không?"
Giáo viên, nghe thấy cuộc cãi vã, nổi giận quát: "Hai anh không thể yên bình gặp nhau được sao? Ra ngoài đứng ngay!" Hắn không cảm thấy tội lỗi, ngược lại, trong lòng hơi hả hê vì đã kéo được kẻ mà cả hắn và nguyên chủ đều ghét ra khỏi lớp.
Nguyễn Toàn Thịnh không tức giận, ngược lại, còn khá thư giãn. "Haiz, cuối cùng cũng cúp tiết một cách đàng hoàng rồi. Ghét bà cô dạy toán này thật."
Hắn không thích nghe những lời đó, nhưng ít nhất nó đã tạo ra một chủ đề để nói. Dù rất khó chịu, hắn cũng không thể không phản ứng: "Vậy sao? Ta không quan tâm."
Nguyễn Toàn Thịnh tiếp tục, "Ê vô dụng, nghe nói ngươi tham gia cuộc thi vẽ? Ngươi thế này cũng biết vẽ à? Chắc bố mẹ ngươi tự hào lắm nhỉ?" Mấy câu này làm hắn tức giận. Tự trọng của hắn không cho phép ai xúc phạm như vậy. Một cái tát, rồi một cái đấm, không cần nghĩ, hắn lao vào đánh nhau.
Cậu ta cũng không phải kẻ dễ bị đánh bại, liền phản đòn, vật hắn xuống đất. Hai người lăn lộn trên sàn cho đến khi các giáo viên và học sinh khác chạy đến ngăn cản.
Cả hai bị mời lên văn phòng giáo viên. Mặt ai cũng đầy vết bầm, không thể diễn tả hết được. Nguyễn Toàn Thịnh thì than thở: "Ôi, khuôn mặt đẹp trai của ta..." Còn hắn chỉ im lặng, trong lòng đầy giận dữ, không thể ngừng nghĩ về những lời nói của Toàn Thịnh.
Giáo viên quát lên, "Chu Tử Niên! Ngươi đã đánh bạn học, ngươi sai rồi, sao không biết hối lỗi?"
Hắn không nhịn được nữa, mở miệng phản bác ngay lập tức. "Mẹ kiếp, giáo viên có vấn đề về mắt hay tai không? Cái camera chiếu rõ ràng là tên Nguyễn kia khiêu khích ta, còn ngươi nhắm mắt làm ngơ, sao?" Hắn không thể chịu được bị oan ức, nên bộc phát hết.
Giáo viên tiếp tục lên giọng: "Học trò này! Ngươi đánh bạn học trước, không phải sai sao? Đạo đức đâu?!"
Hắn cảm thấy như có một ngọn lửa bùng cháy trong lòng. Hít một hơi thật sâu, hắn quát lại: "Giáo viên! Cô định dùng cái đạo đức giả đó áp đặt lên ta sao? Xin lỗi, ta chưa bao giờ chấp nhận cái đạo đức mà xã hội áp lên mình!" Hắn càng nói càng giận, không thể nhịn được.
"Thưa giáo viên, tên đó xúc phạm ta. Ta phải trả đũa lại? Hay phải chờ hắn đánh ta trước mới được quyền phản kháng? Nếu có kẻ cầm dao đe dọa ngươi, ngươi phải đợi hắn đâm ngươi rồi mới tính sao?"
Câu nói này càng làm hắn thêm phẫn nộ, đã muốn lao vào giáo viên đó. Hắn đã quen với sự bất công, và không bao giờ chấp nhận sự áp đặt của xã hội lên mình.
Giáo viên không thể kiềm chế được nữa, quát to: "Mau gọi phụ huynh lên gặp ta!"
Nguyễn Toàn Thịnh cười nhạo: "Giáo viên, hắn là trẻ mồ côi bị vứt bỏ mà, làm sao có thể có phụ huynh được?" Cậu ta càng nói càng hãng, khiến hắn càng giận dữ.
Trong cơn giận, hắn rút ra một con dao rọc giấy nhỏ, ban đầu chỉ định tự làm mình bị thương, nhưng rồi hắn lao vào cậu, đâm vào người cậu vài nhát, vừa đâm vừa khóc. "Mẹ kiếp, ngươi nói ai là bị bỏ rơi? Ngươi nói ai không cha mẹ? Không ai cần sao, thằng khốn?"
Lúc này, cơn giận của hắn vượt khỏi tầm kiểm soát, và những cảm xúc từ nguyên chủ khiến hắn không kìm được nước mắt. Cả lớp chưa kịp phản ứng, Lý Viên Hân nhanh chóng vào can ngăn, khiến mọi người tỉnh lại.
Nguyễn Toàn Thịnh chỉ bị thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng, vì hắn cố tình chọn những vị trí không quá hiểm. Hắn biết nguyên chủ đã mười tám tuổi, nếu ai chết, sẽ phải chịu hình phạt. Nhưng nếu ai dám đụng vào người được gọi là "thiên mệnh chi tử" trong tiểu thế giới này, họ sẽ phải trả giá.
Sau khi anh đến, đã trách móc hắn rất nhiều. Hắn chỉ im lặng, bình tĩnh đợi anh nói cho xong, không hề cắt lời. Sau hơn ba mươi phút "thuyết giảng" dồn dập như muốn nổ tai, Chu Tử Niên bật cười, giọng điềm nhiên: "Hắn bảo chúng ta không cha không mẹ, không ai cần, trẻ mồ côi thì vô đạo đức, các giáo viên còn đứng về phía hắn."
Lời nói ấy như nhát dao đâm thẳng vào tim anh, lần này không thể điềm tĩnh nữa, anh quay qua nắm cổ áo một giáo viên gần đó, giận dữ trách móc, vì trong thâm tâm anh, người từng cưu mang anh luôn là điều thiêng liêng nhất. Chu Tử Niên biết điều đó và không ngần ngại lợi dụng.
Gia đình của cậu học sinh cũng chạy đến, trong cơn giận không kiềm chế mà thẳng tay tát rồi đá khiến hắn ngã ra sau, cùng với lời mắng nhiếc cay nghiệt: "ngươi có bệnh thì đi khám đi! Tại sao lại hành hạ con ta thế này? Cầm thú! Cái thứ ngươi thật sự là đồ vô nhân tính!" Chu Tử Niên chỉ im lặng, không hề phản kháng, mặc kệ những lời sỉ nhục ấy mà đứng dậy, phủi bụi khỏi áo rồi bình tĩnh đáp lại.
Hắn chỉ vào cậu học sinh đang nằm gục, nói bằng giọng bình thản nhưng đầy ám chỉ: "Nếu các người không đưa hắn đến bệnh viện ngay, thì các người mới chính là người gián tiếp hại hắn đấy nhé. Đòi bồi thường à? Các người đánh ta, còn con trai các người lăng mạ, xúc phạm danh dự ta, khiến ta tổn thương tâm lý, nếu ta có trách nhiệm pháp lý thì con các người cũng vậy."
Mẹ của cậu càng thêm phẫn nộ, cố gắng phản bác: "Tổn thương tâm lý gì chứ? Cái mặt như này mà đòi nói tổn thương tâm lý? Đưa ra bằng chứng đi!"
Chu Tử Niên mỉm cười, rồi từ trong túi lấy ra một tờ giấy, giơ lên một cách thản nhiên: "Đây, giấy khám từ bác sĩ về tình trạng tâm lý của ta. Mọi người cứ mang đi kiểm tra, nếu xé cũng không sao, ta còn vài bản dự phòng nữa ở nhà."
Ai nấy trong phòng đều sững sờ. Giờ mẹ Nguyễn Toàn Thịnh kia tức đến nỗi ngất xỉu, còn cha cậu ta chỉ biết im lặng đầy tức tối. Cuối cùng, Chu Tử Niên nói thêm một cách nhẹ nhàng: "Nhưng ta cũng không phải người tuyệt tình. Viện phí ta sẽ hỗ trợ."
Cha cậu nhìn hắn chằm chằm rồi cắn răng: "Được, ngươi quả là biết cách xoay chuyển tình thế."
Chu Tử Niên chỉ nhướng mày, lười nói nhiều, liếc mắt yêu cầu giáo viên nhanh chóng đưa ra phán quyết cho xong. Giáo viên đành nhìn hắn với chút do dự, trong khi cha của cậu học sinh ra hiệu không cần làm căng. Cuối cùng, giáo viên gượng gạo đáp: “Ngươi chỉ cần bồi thường và viết giấy cam kết là đủ…” Giọng điệu miễn cưỡng, nhưng biết làm sao được.
Khi mọi chuyện xong xuôi, trở lại lớp, đến trưa cả lớp lại tấp nập chuẩn bị cho giờ học tiếp theo. Hắn cúp tiết đi qua lớp nàng, chỉ thấy, nàng mang khung tranh ra, vừa vẽ vừa đăm chiêu, nét mặt căng thẳng hiện rõ. Chu Tử Niên chỉ đi vào lớp và ngồi kế bên, ánh mắt lặng lẽ dõi theo. Dù đây không phải lớp của hắn, hắn vốn chẳng định bận tâm nhưng cũng chẳng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip