Chương 13
Đảo mắt một cái đã đến mùng năm. Bạch Vô Y tại vị trên tràng kỉ lầu hai khu dành cho thượng khách.
Cũng khó trách, hắn dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng được tính là thế gia công tử, độc tôn của Bạch Vô Thường. Bạch Thường Phủ lại thông thương với Thương Khung Hội Quán.
Ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn đánh giá, khung cảnh nơi tổ chức đấu giá hoàng tráng vượt xa tưởng tượng lúc trước của hắn. Không khí bên trong lâu quỷ dị bất bình thường.
Chỗ ngồi của khách hàng trên lầu hai, nếu yêu cầu riêng tư cũng được bọn họ sắp xếp ngăn cách bằng dải lụa mỏng, bên trong nhìn rõ bên ngoài, còn bên ngoài thì chẳng thể nhìn vào. Phong cách làm việc nề nếp quy củ, gọn gàng chuyên nghiệp y như nhân viên công ty hắn trước đây.
Không chỉ thủ vệ canh gác bên ngoài, mà ngay cả người dẫn đường, hầu nhân đưa nước của hội quán, thân thể họ cũng đều nhanh nhẹn, cường tráng, ít nhiều đều có tu luyện qua.
Vô Y nhớ lại trong truyện không hề đề cập nhiều đến thế lực này, chỉ giới thiệu qua loa hai câu đại loại:
"Thương Khung Hội Quán bản chất là thương hội, nhưng cái gì cũng có thể mua ở đây - chỉ cần khách hàng cho họ một cái giá thoả đáng, tỷ như tiền tài, bí kíp, hoặc chính mạng sống người mua." Rồi mãi đến tận gần nửa sau cuốn truyện, lão tác giả mới bỏ nhỏ thêm tình tiết nam chính Phong Miên Triệt là khách quen của họ.
Hội Quán này dàn nam chính chưa ai chạm tay được tới, nếu có thể liên kết được với họ, đối với hắn trong tương lai có khi là một chiếc phao cứu sinh lớn.
Trên khán đài người của Hội Quán đã đem Linh Nhan Đan lên sàn đấu, giá khởi điểm là năm nghìn linh thạch. Bạch Vô Y nhớ tới lời cha, gương mặt bị bỏng ngốc nghếch của con thỏ cơ bắp nào đó bỗng chốc xoẹt qua đại não, hắn không mấy để tâm, ung dung điểm kim bài, nhẹ nhàng thu đan về túi với giá mười vạn linh thạch.
Kiếp sống trước thân làm tổng tài nghìn tỷ, hắn mỗi lần ra đường đều chuẩn bị tiền dắt mình rất tốt. Ngoài ba trăm vạn linh thạch Bạch Vô Thường đưa, thì tiền riêng của hắn mang theo cũng không dưới trăm vạn.
Mấy tiểu thư thế gia để vuột mất Linh Nhan Đan đều vô duyên vô cớ đỏ mắt nhìn về phía tiểu công tử xinh đẹp của Ngọc Gia - Ngọc Lưu Ly.
Tương Dương Thành này ai mà không biết chuyện phong lưu của Bạch Vô Y, mười vạn linh thạch không phải các nàng không thể bỏ ra, nhưng mười vạn cho một viên Linh Nhan Đan thì quá không khả thi, bọn nàng còn phải mua những bảo bối khác giành cho việc tu tập nữa.
Ngọc Lưu Ly rất nhạy cảm, y cũng sớm nhận ra những con mắt ghen tị kia đổ về phía mình. Y đưa tay chạm nhẹ vết sẹo còn hơi mờ trên má - tàn dư do lĩnh phải một roi của Từ An Hạ lần trước.
Đôi mắt thu thuỷ liếc đến nhìn sườn mặt thanh tú của Bạch Vô Y trên lầu hai, chưa bao giờ y lại cảm thấy Bạch Vô Y xa cách đến vậy, trước đây chưa từng như thế. Trái tim Lưu Ly không hiểu sao bỗng chệch đi một nhịp, lại sợ mình thất thố, y vội đỏ mặt mà cúi gằm mặt xuống.
Nhưng chốc lát như có ma xui quỷ khiến, cầm lòng không đặng, Ngọc Lưu Ly sẽ lại len lén liếc hắn một cái nữa. Chỉ là Bạch Vô Y trong một đoạn thời gian ngắn đã thay đổi nhiều, dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác, gương mặt béo mũm mĩm giờ lại tuấn mỹ lạ thường, vóc dáng rắn chắc, bờ vai rộng như biển cả, phong thái khoan thái cao quý lại áp lực vô cùng. Chiết phiến bạch ngọc trên tay nhẹ nhẹ điểm điểm môi mỏng, toát vẻ tiên nhân vô thực.
Vào khoảnh khắc ấy, từng chữ Lâm Nghị nói trong tiệm vải ngày ấy lại văng vẳng bên tai y: " Bạch Vô Y hắn chỉ giả bộ, hắn để ngươi buông lỏng cảnh giác rồi động tay, cho ngươi thấy hắn xa cách mà muốn hắn lại gần".......
Vì yêu y, hắn có thể ép mình đến mức này, khiến lòng Lưu Ly cũng có chút dao động, phần nào cảm nhận được tấm chân tình của Bạch Vô Y.
Ngọc Lưu Ly hít một hơi sâu, bàn tay trắng nõn túm chặt ngực áo mà tự nhủ, trái tim y đã thuộc về Bạch Thần, y không thể vì một chút chuyện như vậy đã rung động trước kẻ xấu đã càn rỡ mình trước kia.
_________
Bạch Vô Y nhàn nhã ngồi trên trường kỷ tính toán, sau khi đấu giá một viên Linh Nhan Đan và một bình Băng Liên Ngọc với giá bảy vạn linh thạch xong thì hắn cũng chẳng mua thêm gì nữa. Mục đích chính của hắn đến dự buổi đấu giá này chính là Mộ Dung Trác.
Ở thời đại nào thì quen biết một bác sĩ giỏi đều là chuyện lợi nhiều hơn hại, hơn nữa Mộ Dung Trác lại được tác giả ban cho bàn tay vàng gọi là "Thần Y".
Theo nguyên tác, bệnh của Phong Miên Triệt nói là do Ngọc Lưu Ly chữa, không bằng nói Mộ Dung Trác gián tiếp chữa.
Vốn Bạch Vô Y nguyên thân vì muốn lấy lòng mỹ nhân đã tặng kim bài ra vào buổi đấu giá hôm nay cho Ngọc Lưu Ly, nói dối là của Bạch Thần tặng, mong muốn Ngọc Lưu Ly tới, rồi hắn sẽ vung linh thạch của cha mua đồ tặng y.
Ngọc Lưu Ly đến nơi thì biết bản thân bị lừa, chán ghét ngồi cạnh hắn nên bỏ ra ngoài, cơ duyên của Mộ Dung Trác với Ngọc Lưu Ly bắt đầu từ đây.
Vừa hay, hắn cũng phát hiện Ngọc Lưu Ly có tham gia đấu giá, ngồi bên dưới hàng ghế trung lưu. Xem ra không có hắn tạo tình tiết, cốt truyện sẽ tự động thay đổi để các nam chính gặp nhau. Mạng của hắn trong thân thể này vẫn còn bị đe doạ, hắn nên có kế hoạch mới, sắp xếp riêng của mình thì hơn.
Còn về Mộ Dung Trác rất hiếm khi xuất cốc kia, nhưng vì nguyên liệu cần thiết còn thiếu trong phương thuốc gã đang nghiên cứu, đành bất chấp truy sát của ma nhân tham gia buổi đấu giá này.
Gã cũng chỉ cần đấu được thứ mình cần liền nhanh chóng rời khỏi, chẳng ngờ bên ngoài hội quán lại có ma nhân mai phục. Khung Thương Hội Quán là thế lực trung lập, chỉ cần hai phe đánh nhau không nằm trong phạm vi một dặm quanh khu đấu giá, họ căn bản sẽ không nhúng tay vào.
Với thân thủ phi phàm, ngân châm trong tay vừa cứu người vừa có thể giết người, vài ba tên ma nhân Mộ Dung Trác không tính vào mắt. Nhưng ma nhân cũng biết Mộ Dung Trác là kẻ khó chọc vào, bèn dùng mưu hèn kế bẩn, dùng ám khí đánh lén gã ta sau lưng.
Vừa hay đúng lúc Ngọc Lưu Ly rời hội quán đi qua, phát giác kẻ xấu hại người liền liều lĩnh lao ra lấy thân mình chắn ám khí cho Mộ Dung Trác, xong xuôi thì ngất ngay tại chỗ.
Đúng vậy, nhân vật Ngọc Lưu Ly có tấm lòng thánh mẫu như vậy đấy, luôn là vì người lạ không quen mà đem thân mình ra bảo hộ họ. Tính cách này, Bạch Vô Y cũng không quá ghét bỏ.
Ma khí mù mịt khiến những nhân vật lớn gần đó cũng phải chú ý tới. Thiên kiêu Diêm Chi Cật phát giác đầu tiên, hắn nhanh chóng rời hội quán, lần theo chướng khí chạy tới đây.
Đám ma nhân định đánh nhanh thắng nhanh không ngờ tòi đâu một cái tiểu thịt tươi ngáng đường làm hỏng chuyện, lại thấy có người kéo tới thì hậm hực ra hiệu đồng bọn rút lui.
Mộ Dung Trác cũng không muốn phiền toái, nhìn Ngọc Lưu Ly lâu hơn một chút, khắc sâu khuôn mặt xinh đẹp yếu ớt vào tiềm thức, lấy trong ngực áo ra một viên dược đỏ bỏ vào miệng y rồi cũng lặng lẽ rời khỏi.
Viên dược đỏ ấy chính là mấu chốt - Cửu Huyền Đan.
-
Bạch Vô Y nhớ lại cốt truyện, vừa đưa mắt nhìn xuống đám người tham gia đấu giá.
Bên trên bục, người của hội quán mang món đồ mới ra cho khách nhân đấu, Ma Tầm Thủ.
Rất nhanh có một vị khách thần kí, vận y phục tím lịm, khăn che hết mặt chỉ lộ đôi mắt tinh anh sáng ngời giơ kim bài lần đầu đã trả giá trên trời.
- Một trăm vạn linh thạch.
Cả khán phòng xôn xao, còn Bạch Vô Y lại dùng quạt che đi nụ cười đầy ý tứ.
Đúng vậy, Ma Tầm Thủ chính là nguyên liệu mà Mộ Dung Trác cần.
Ma Tầm Thủ tính ra là một rễ dược vô cùng khó kiếm, lại chỉ mọc ở miệng núi lửa tại vùng Hoả Long Nham. Công dụng của nó ít người biết, ít người sử dụng được nên thành ra cũng hiếm người mua nó. Rễ Ma Tầm Thủ này vì thế giá khởi điểm cũng không cao, chỉ một nghìn linh thạch.
Ấy thế mà Mộ Dung Trác chơi lớn, lần đầu đã ra giá một trăm vạn. Không khác gì gã cáo với mọi người rằng, Ma Tầm Thủ hôm nay chắc chắn thuộc về gã.
Mọi người có thể nghĩ Mộ Dung Trác là kẻ điên nhưng đối với người có bàn tay vàng biết trước cốt truyện như Bạch Vô Y thì giá đó cho một rễ dược nhìn có vẻ vô dụng lại vô cùng hợp lý.
Mộ Dung Trác này lắm tài thì nhiều tật, làm việc có chút biến thái. Tỷ như với ân nhân cứu mạng Ngọc Lưu Ly, gã liền nhét cho y uống một viên Cửu Huyền Đan do gã vừa điều chế ra, mục đích trả ơn là phụ, thử dược là chính.
Cửu Huyền Đan so với Phục Nguyên Bảo Dược công dụng cũng có vài phần tương tự, các vết thương trên người Ngọc Lưu Ly nhanh chóng lành lặn không dấu vết, làn da còn muốn non mềm đàn hồi toả sáng dưới nắng hơn gấp mấy lần.
Ngọc Lưu Ly sau đó càng ngày càng quyến rũ mị hoặc, động lòng người. Tuy nhiên tác dụng phụ của nó chính là khiến cơ thể người sử dụng chuyển hoá thành lô đỉnh.
Tại sao lại có cái chi tiết đó à?
Chắc chắn là để phục vụ tình tiết các nam chính công quân lăn lộn đến nghiện với nam chính thụ.
Thiếu hơi Ngọc Lưu Ly là các thiên kiêu chi tử trong tiểu thuyết này liền chịu không nổi, hình thành ràng buộc vô hình khiến các công quân chịu đè nén dục vọng chiếm hữu mà nhu thuận sinh hoạt chung, chung vợ với các công quân khác.
Mà càng song tu với Ngọc Lưu Ly, pháp lực của họ lại càng trở nên cường đại.
Chưa kể cơ thể lô đỉnh như vậy, sau này Mộ Dung Trác đem Ngọc Lưu Ly ra thử phương thuốc mới làm từ Ma Tầm Thủ vô dụng kia, biến cơ thể y thành dược nhân.
Mà loại dược này vô tình chữa được căn bệnh quái ác của Phong Miên Triệt. Ngọc Lưu Ly chính là dùng cách hoan ái, lăn lộn để chữa bệnh cho hắn ta. Nếu không giải được độc, Phong Miên Triệt cũng không thể làm mưa làm gió, trẻ tuổi leo lên vị trí Ma Tôn của ma giới.
Nghĩ đến đây trán Bạch Vô Y bỗng nổi đầy hắc tuyến, điều trọng điểm chính là đến giờ hắn vẫn không hiểu tại sao em gái nhỏ ngây thơ đáng yêu của hắn lại đi đọc H văn, np, đam mỹ vậy.
Mất vài khắc suy nghĩ về Chiêu Anh, cô em gái bệnh tật và cũng là điều hắn lưu luyến nhất ở kiếp trước. Bạch Vô Y thất thần nhanh chóng quay về thực tại.
Hai trăm vạn nguyên thạch thu lại một Phong Miên Triệt xem ra là đầu tư siêu lợi nhuận.
Phong Miên Triệt sau này trở thành Ma Tôn, Mộ Dung Trác càng thoả sức mà đi thí nghiệm thuốc, tài nguyên cung cấp dư thừa, cũng không còn cảnh bị kẻ có tâm tư truy bắt.
Nghĩ rồi khoé miệng Bạch Vô Y nhếch lên một đoạn, trong nhẫn chỉ còn ba trăm hai mươi vạn linh thạch, nhưng cũng rất tự tin ra hiệu cho Phúc Trương giơ kim bài hô lớn.
- Hai trăm vạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip