Chương 17: Bánh bao hình con thỏ này rất hợp khẩu vị ta

Hai người chạm mắt nhau phút chốc chẳng biết nói gì, vẫn là Ngọc Lưu Ly lên tiếng trước phá tan bầu không khí.
"Từ công tử, hữu duyên tái ngộ, ngươi cũng đến thăm Bạch huynh sao?"

An Hạ cũng gượng gạo chào hỏi lại.
"Ngọc công tử, chào."

Rồi hai người lại rơi vào lúng túng.

Ngọc Lưu Ly cụp đôi mắt đợm buồn xuống lên tiếng trước.
"Cũng tại ta không tốt liên luỵ đến Bạch huynh nên mới dẫn đến cơ sự này."

"Cũng không hẳn, thấy người gặp nạn mà không cứu thì đã chẳng phải là bậc chính nhân quân tử. Trong trường hợp đấy ai cũng sẽ như vậy thôi. Ngọc công tử không cần quá tự trách bản thân."
Từ An Hạ miệng nói thì bạo, nhưng lòng bàn tay đã sớm ứa mồ hôi lạnh.

Chỉ vì khi nghe vị Ngọc Lưu Ly kia tự nhận trách nhiệm về mình, lại như thể nói với y rằng Bạch Vô Y vẫn luôn dành cho cậu ta một vị trí vô cùng quan trọng.

"Ngọc công tử, ta là hôn thê tương lai của Bạch thiếu, có ta ở đây rồi, hãy để ta chăm sóc hắn."
Nói đoạn, An Hạ nắm lấy khay thuốc trong tay Lưu Ly toan lấy lại, nhưng Lưu Ly cũng giữ chặt lấy khay trong tay, không có ý tứ gì là sẽ nhường lại.
Thấy vậy An Hạ thường ngày hiền lành tự nhiên thiếu kiên nhẫn.
"Ngọc công tử, tạ ơn người đã chiếu cố Bạch thiếu trong thời gian ta không có ở đây."
Ngọc Lưu Ly nghe những lời như vậy thì trợn đôi mắt hạnh xinh đẹp, không nhận ra người trước mặt này là Từ An Hạ tự ti một tháng trước kia.
Từ An Hạ trước mắt này, bỗng nhiên lại như có chút muốn ra vẻ với y rằng, hắn mới là người mà Vô Y cần lúc này. Trong phút chốc, đôi môi cánh đào khẽ mím lại, bàn tay giữ khay thuốc cũng thả lỏng.

Từ An Hạ nhanh chóng đỡ lấy rồi bưng khay thuốc đẩy cửa vào phòng. Ngọc Lưu Ly cũng lặng lẽ theo sau y.

Vào đến nơi, An Hạ nhẹ nhàng đặt khay thuốc xuống bàn nhỏ bên cạnh, tim nhỏ nhảy nhót trong lồng ngục, y nhẹ nhàng ghé vào thành giường, từ từ vén tấm màn lên.

Bạch Vô Y đang nằm bất động trên giường, gương mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt.  Thấy cảnh đấy, y liền hít thở không thông. Cảm xúc lo lắng cùng tự trách dâng lên trong lòng.

An Hạ ngồi xuống cạnh giường, ngắm nghía gương mặt phu quân tương lai, bàn tay tìm đến tay hắn nắm lấy. Cứ nắm chặt hơi ấm ấy một lúc cho đến khi tâm trạng của y ổn định lại mới thôi.

Ngọc Lưu Ly đứng sau chứng kiến tất cả, y dường như cảm nhận được tình cảm của An Hạ dành cho Bạch Vô Y, trong lòng bất giác dấy lên cảm khác khó hiểu, giống như thể diễn biến trước mắt này, không nên diễn thành như vậy.  Dù nghĩ thế, nhưng y vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở An Hạ.

"Bạch huynh bất tỉnh đã hai ngày, huynh ấy không thể tự mình dùng thuốc, những lần trước ta phải dùng linh lực để bón thuốc cho huynh ấy.."

Nói đoạn, Lưu Ly ngập ngừng đôi chút:
"Từ công tử không có linh lực nên chuyện này ta có thể giúp công tử."

An Hạ không rời mắt khỏi Vô Y, chỉ nhàn nhạt đáp lại:
"Tạ ý tốt của Ngọc công tử, tại hạ có cách riêng của mình."

Nói rồi, y đổi tư thế ngồi, một tay đỡ người hắn dậy, tay kia múc một thìa thuốc thử cậy mở miệng hắn bón thuốc. Nhưng lập tức, thuốc theo xương cằm thanh tú chảy đầy xuống áo.

"Từ công tử, ta nghĩ là vẫn nên để ta giúp ngươi phần này." Ngọc Lưu Ly thấy cảnh ấy cũng hơi sốt ruột, toan đến gần đoạt bát thuốc.

An Hạ không đáp lại, cũng không để Lưu Ly hoàn thành ý đồ. Y dứt khoát thả thìa xuống, cầm bát thuốc uống một ngụm, rồi nghiêng người bóp miệng Bạch Vô Y, dùng miệng chính mình bón thuốc cho hắn, dùng chân khí của võ tu đưa nước thuốc từ họng xuống dạ dày.

Hành động bất chợt khiến Ngọc Lưu Ly khiếp đảm không dám tin vào mắt. Da mặt y bỗng chốc nóng ran, miệng mấp máy định nói cái gì đó, nhưng dường như ý thức được thân phận của hai người trước mặt, ngón tay bấu chặt vạt áo đến trắng bệch. Y do dự một chút rồi bất giác chạy ra khỏi phòng.

Y chạy một mạch qua rất nhiều hạ nhân, chạy thẳng tới đình viện nơi có một thiếu niên bạch y tuấn mỹ đang đứng chờ ở đó. Ngọc Lưu Ly không nói không rằng lao vào vòng tay thiếu niên, cảm nhận hơi ấm của thiếu niên mang lại mới thả lỏng cơ thể, thở dài một cái. Một lúc sau thì chẳng hiểu sao tự nhiên thấy đau lòng mà khóc rưng rức.

Bạch Thần thấy vậy, chắc chắn điều gì đó khiến tâm can bảo bối hắn đau lòng rồi. Tuy hắn chín mười phần có thể đoán được, nhưng cũng không hỏi, chỉ ân cần dịu dàng ôm lấy thân mình mảnh khảnh rắn rỏi của người yêu.

Quay trở lại phía bên này, Từ An Hạ chật vật một hồi cũng bón gần hết bát thuốc. Đến ngụm cuối cùng, đang định chu miệng ị cái miệng thỏ vào đôi môi Vô Y thì bỗng thấy hắn đang mở mắt nhìn mình chằm chặp. Cặp mày kiếm cũng nhíu lại thành đoàn.

An Hạ giật mình thon thót một nửa thuốc trong miệng phun vào mặt hắn, một nửa bị sặc đến ho khù khụ. Tất nhiên cũng ho vào mặt hắn luôn.

Bạch Vô Y mới từ trong thức hải tỉnh lại, cơ thể vẫn còn chưa thích nghi, chỉ mở được mắt, chưa thể cử động hay nói chuyện ngay được. Nhưng hắn ý thức được việc An Hạ đã làm.

Bất quá, chẳng hiểu sao, hắn cũng không thấy bài xích.

"B...Bạch thiếu, ngài tỉnh lại rồi?"

An Hạ ho nốt thêm vài cái, vội theo thói quen vớ lấy vạt áo cũ bẩn vẫn còn đượm mùi đồ ăn ở nhà bếp của tửu lâu Cát Phượng lên lau lại mặt cho hắn. Miệng thì liên tục hỏi han hắn thấy trong người thế nào, có sao không, mà chẳng mảy may để ý ánh mắt hắn càng lúc càng lạnh xuống.

Mãi không thấy hắn trả lời, quay lại liền phát hiện ánh mắt hình viên đạn đang ghim chặt mình, rồi ý thức được tay mình đang cầm cái gì lau gương mặt vàng ngọc của hắn, lòng An Hạ không khỏi nguội lạnh đi vài phần.

Y không tự nhiên nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống, rồi cứng còng đứng dậy lật đật chạy ra ngoài báo tin hắn đã tỉnh.

Đám hạ nhân dẫn đầu là lão Phúc và Ly Hoài vui mừng đổ xô tới. Bạch Thần và Ngọc Lưu ôm nhau vào đình viện nghe đám hạ nhân truyền tin Bạch Vô Y đã tỉnh lại thì cũng trở lại phòng của hắn xem tình hình.

"Tạ trời phật, thiếu phu nhân quả nhiên là phúc tinh, ngài vừa tới thiếu gia liền tỉnh lại."
Phúc Trương không khỏi mặt dày, đã đổi xưng hô với An Hạ.

Bạch Vô Y trợn mắt nhìn Phúc Trương như thể nếu ánh mắt có thể giết người thì cơ thể Phúc Trương sớm đã lỗ chỗ như tổ ong rách rồi.

Nhưng rồi lại thấy bùa chết nam chính cũng có ở đây, hắn mới thu hồi lại ánh mắt.

Ly Hoài bên này bắt mạch cho hắn, châm cứu một hồi. Lúc sau, các thớ cơ trên cơ thể hắn mới mềm trở lại, và hắn có thể nói chuyện được.

Bạch Vô Y tự mình ngồi dậy, nhưng vẫn phải tựa lưng vào gối êm và thành giường. Quả nhiên y như những gì Mộ Dung Trác đã nói, cảm giác cơ thể căng cứng, mạch tượng thất thường mảnh như tờ. Chỉ cần hắn vận một chút linh khí là cơ thể lập tức sẽ nổ tung.

Ly Hoài kê lại đơn thuốc, rồi chậm rãi nói.
"Công tử, đường tới núi Tần Lĩnh hiểm trở, hiện tại ngài cũng không biết chính xác nơi ở của vị bằng hữu kia. Lão thân thiết nghĩ, công tử nên sớm khởi hành, tính thời gian cũng vừa vặn đến ngày rằm tháng này theo đúng lời hẹn."

"Hiện tại biểu đệ đang trúng độc không thể dùng linh lực, ta có thể hộ tống đệ đến nhà vị bằng hữu kia an toàn." Bạch Thần lúc này lên tiếng.

Trăm không muốn vạn không muốn thì Bạch Vô Y hắn không muốn nhất chính là ở gần đám nam chính đã tiến vào kịch bản này. Hắn liền khách sao từ chối:

"Tạ ý tốt của biểu ca, nhưng hiện tại phụ thân đang bế quan, Bạch Thường Phủ không thể một ngày vắng chủ. Biểu đệ sẽ tự mình lo liệu được."

"Vậy ta sẽ đi cùng bảo vệ huynh." Ngọc Lưu Ly cắn môi lên tiếng.

"Dù gì thì cũng là tại ta nên huynh mới..."

Bạch Vô Y vội chen ngang lời y:
"Không cần đâu, đó chỉ là sự việc ngoài ý muốn, thấy người gặp nạn mà không giúp thì đã chẳng phải là bậc chính nhân quân tử, Ngọc đệ không cần tự trách. Đệ cũng là người trải qua chuyện này, đệ nên trở về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng."

Từ An Hạ nghe cách nói chuyện của Vô Y, có phần giống mình trước đó, chẳng hiểu sao trong lòng sinh cảm giác kì diệu. Giống như là phu thê suy nghĩ tương thông vậy.

"Nhưng... nhưng mà huynh vì ta mà trúng loại độc quái ác này."

Cái gì đây, cái gì đây, trong lòng Bạch Vô Y tự nhiên linh cảm có chuyện chẳng lành. Thái độ của nam thụ chính không nên là như vậy với pháo hôi phản diện. Hắn nhìn đôi mắt xinh đẹp đã sớm ngấn lệ kia không khỏi rùng mình muốn thay đạo diễn hô cắt một tiếng.

Hắn hắng giọng ho khan:
"Ta không sao, có An Hạ ở đây, ta sẽ đi cùng y."

Từ An Hạ tự nhiên được điểm danh, vội nhìn qua, liền bắt gặp ánh mắt nhu tình của Bạch Vô Y đang nhìn về phía y, vành tai bỗng chốc ửng đỏ, suy nghĩ tưởng tượng dần xa xăm.

Chỉ có Phúc Trương thấy cảnh này thì không khỏi khấp khởi mừng thầm.

"Vậy, lão nô sẽ chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho chuyến đi, xem ngày lành gần nhất thu xếp cho thiếu gia khởi hành."

Vô Y gật đầu đồng ý, Phúc Trương luôn nhanh nhẹn làm việc hợp ý hắn. Ly Hoài cũng xin đi cùng để tiện bề chăm sóc sức khoẻ cho hắn.

Hắn nghĩ, với tính cách người của Dược Vương Cốc, hẳn không thích một y sĩ khác tiến vào địa bàn của họ. Bản thân Mộ Dung Trác cũng không thích nhiều người biết nơi ở của gã.

Suy tính một hồi, Vô Y chỉ định Từ An Hạ đi cùng hắn, cộng thêm 2 cao thủ kim đan làm hộ vệ từ xa, bốn người là đủ.

Phúc Trương nghe phân phó vừa mừng vì thiếu gia và thiếu phu nhân tương lai đi cùng nhau, vừa lo lắng ít người đi thì không đủ an toàn.

Ly Hoài cũng không cưỡng cầu, chỉ là theo phân phó đi chuẩn bị rất nhiều dược quý để dặn dò Từ An Hạ chăm sóc Bạch Thiếu sao cho tốt. Còn về phía Bạch Thần và Ngọc Lưu Ly cũng chỉ nói thêm đôi ba câu rồi rời đi.

Ngày đẹp để khởi hành là hai ngày sau đó. Từ lúc tỉnh lại, An Hạ luôn túc trực tự tay lo toan cơm nước, thuốc sắc cho Bạch Vô Y. Chăm hắn tận răng làm hắn hoài nghi An Hạ lẽ nào có ý đồ làm của mẹ hắn không.

Bất quá, với tính cách như vậy, hắn cũng phần nào hiểu tại sao Từ An Hạ trong tiểu thuyết không nắm được trái tim của Bạch Thần lẫn Phong Miên Triệt.

Một tiểu thụ có tính cách nhạt nhoà, không có gì đặc biệt, quá nghe lời, và quá tự ti sẽ khó mà lưu lại dấu ấn đặc biệt trong lòng những nam nhân ưu tú, mà cũng khó để kích thích ham muốn chinh phục của đàn ông.

Bạch Vô Y đụng đũa gắp bánh bao được nặn hình con thỏ đáng yêu trên đĩa cho vào miệng, mắt nhìn An Hạ cười ngờ nghệch lộ răng thỏ bên cạnh đang bóc cua cho hắn.

Gương mặt bị bỏng một bên không mấy xinh đẹp, nhưng đôi mắt trong veo không dính tạp niệm.

Ở đời trước, ngoại trừ em gái hắn, rất ít người đối với hắn mà không tính toán vụ lợi. Hắn ngoài làm việc thì chỉ có làm việc, đấu đá khốc liệt trên thương trường, ngày ngày đối mặt với đầy rẫy âm mưu, thù trong giặc ngoài, ăn xương hút máu của kẻ khác để tồn tại. Những bừa cơm ung dung thế này, đã lâu lắm rồi hắn chưa nếm trải lại.

"Bánh bao ngon lắm."

"Hả, ngài nói gì?"

"Ta nói, bánh bao hình con thỏ này rất hợp khẩu vị ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip