Chương 4: Bắt đầu tu tập




      Bạch Vô Y về tới Bạch phủ nghe hạ nhân báo lão gia vừa xuất quan, muốn gặp hắn. Vô Y mắt đào loe loé nhớ lại nội dung chuyện, cong cong khoé môi, vừa hay hắn cũng muốn đi tìm vị " phụ thân" này.

     Vừa bước vào đến cửa hắn đã thấy một thân hắc bào tà tà, thân ảnh cao lớn rắn chắc, cảm giác một tầng khí uy bách phát ra từ người Bạch Vô Thường - Kim Đan cao thủ.
Bạch Vô Thường đã tứ tuần nhưng lên Trúc Cơ năm 24 tuổi, vẻ ngoài cũng vì vậy mà căng tràn trẻ trung sức sống, cộng thêm khí chất toát ra trầm ổn trưởng thành. Hoa Kiệt thầm nghĩ, vị " phụ thân" ngoạ hổ tàng long này vốn không phải cha đẻ của nguyên thân.

Theo cốt truyện, Bạch Thần vì Ngọc Lưu Ly mà giết Bạch Vô Y, Bạch Vô Thường vì thế mà nổi trận lôi đình muốn trả thù cho con trai, đem Bạch Thần trước mặt chủ gia tộc và các đường chủ xử tử, lúc này Ngọc Lưu Ly liều mình mang chứng cớ đến cứu người yêu, và một bí mật trong quá khứ được vén mở.

Bạch Kỷ - đại ca của Bạch Vô Thường, lo lắng đứa cháu mang nửa dòng máu người Tiêu Dao đảo nên đã lén cho người đánh tráo đứa trẻ với con của Bạch Điềm, một nhân vật nhỏ nhoi thuộc nhánh nhà phụ, vì vậy Bạch Thần mới chính là đứa con thật sự của Bạch Vô Thường.

Bạch Thần lớn lên bộc lộ tài năng hơn người, được cho là sánh ngang với thiếu niên anh tài kiệt xuất của Diêm gia là Diêm Chi Cật, lại không hề có chút biểu hiện của người Tiêu Dao đảo nên khi chủ gia tộc có ý cất nhắc Bạch Thần về nhà chính, Bạch Kỷ cũng coi nhắm mắt để yên, sau này theo dõi sau. Bạch Thần từ cố sự, không những không chết, còn đường đường chính chính từng bước tiến đến ngôi vị gia chủ trong tương lai.

Dù sao vẫn chưa đến cố sự đó, Hoa Kiệt hắn nên tận dụng nguồn tài nguyên quý giá này để mạnh lên.

     _ Y nhi bái kiến phụ thân.

Bạch Vô Y hành lễ làm Bạch Vô Thường đang uống trà cũng ngẩn ra, nhất thời không tiếp nhận được hành động của hắn. Đầu óc bắt đầu có chút không tin được:

"Đây là con trai hắn, con trai hắn vừa hành lễ với hắn sao?"

Vô Y nhìn thái độ khinh ngạc đến á khẩu vẫn chưa hoàn hồn của Bạch Vô Thường liền nhắc nhở.

     _ Phụ thân có chuyện gì tìm Y nhi?

Bạch Vô Thường hồn còn chưa kịp hoàn đã lại thành công thoát ra lần nữa.

"Con trai ngày ngày không muốn liếc hắn một cái nay lại lễ phép như vậy.?"

     Trong lòng khẩn trương nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần, bỏ qua nghi vấn về thái độ khác lạ của nhi tử, tiếng Bạch Vô Thường mới cất lên trầm trầm đi thẳng vấn đề:

       _ Y nhi, Con cũng không còn nhỏ, ta nghĩ có những chuyện nên nói cho con biết.

Thấy Bạch Vô Y không đáp cũng không phản đối hay tỏ thái độ chán ghét không muốn nghe thân phụ như bình thường, hắn lưu một tia ngạc nhiên nhưng vẫn nói tiếp:

        _ Chuyện lý do ta ly khai nhà chính ra ở biệt viện riêng, chính là liên quan tới mẫu thân của con.

Bạch Vô Thường quay lại nhìn gương mặt không rõ cảm xúc của hài tử nhà hắn trong lòng không khỏi chua xót.

       _ Mẫu thân của con... vốn là đệ tử Tiêu Dao đảo... - Bạch Vô Thường ngưng một hồi.
       _ Con cũng biết Tiêu Dao đảo có hiềm khích lâu nay với Bạch gia ta. Chuyện của ta và mẫu thân con là chuyện không được chấp thuận. Nhưng ta với mẫu thân con tình sâu nghĩa nặng không thể xa nhau, không thể khác nên đã... cố chấp mà tới bước này.

       _ Vâng.

Bạch Vô Thường thấy con trai hắn không biểu lộ ngạc nhiên, lại có cái gì đó khí chất trầm ổn đĩnh đạc khác lạ, nên có bí mật lưu chuyển khí kiểm tra thân thể Bạch Vô Y, ngoài miệng vẫn tiếp tục nói.

       _ Con chính là cốt nhục của ta và nàng, nay cũng đủ khôn lớn, ta muốn giao cho con kỉ vật của mẫu thân con.

   Bạch Vô Thường chầm chậm lấy trong nhẫn không gian ra một chiết phiến bạch ngọc, tinh xảo tuyệt diễm, khí tức phát ra thanh lạnh, nhìn có chút không thật. Bạch Vô Y híp đôi mắt dài nhìn Hạc Ảnh Chiết Phiến trong tay Bạch Vô Thường, trong lòng chậc một tiếng khen bảo vật kia.

    Di vật chân quý này là pháp khí có giá trị nhất mà mẫu thân Liễu Diệp Thanh để lại cho tên " Bạch Vô Y" nguyên thân, được hắn si si đần đần hứng khởi đem tặng Ngọc Lưu Ly mong y hãy tha lỗi cho hắn. Ngọc Lưu Ly có linh tính trời ban vừa thấy Hạc Ảnh Phiến trong tay "Bạch Vô Y" liền thập phần yêu thích, cảm thấy vật này như sinh ra là để cho y dùng, nên không phụ lòng Bạch Vô Y mà nhận.

Hạc Ảnh Chiết Phiến rất xứng làm pháp khí của nam chính, không chỉ chân quý thâm sâu khó lường mà còn tăng sự diễm lệ của Ngọc Lưu Ly mỗi khi sử dụng, hơn hết nó còn giúp y mở kì ngộ sau này.

Hoa Kiệt tiếp nhận Hạc Ảnh Chiết Phiến, nhìn ngắm đánh giá pháp bảo trong tay, lọt vào mắt Bạch Vô Thường lại thành cảnh nhi tử đang âm trầm đau lòng trước di vật của mẫu thân chưa từng gặp mặt.

Hắn có nghe gia nhân kể lại chuyện thay đổi kì lạ của con trai, nay được tận mắt chứng kiến, nhưng hắn kiểm tra thân thể thì không có một dấu hiệu bị đoạt xá. Vậy chỉ có thể là con trai hắn cũng đã khôn lớn sau vấp ngã đầu tiên của cuộc đời. Sống mũi hắn có chút cay cay, liền nghiêng người định ly khai. Bỗng giọng Bạch Vô Y vang lên ngăn bước chân hắn lại:

_ Phụ thân, Vô Y muốn tu luyện.

Bạch Vô Thường toàn thân cứng nhắc, cho như đã nghe nhầm, quay lại nhìn hài tử, lòng có gì đó phập phồng như có bọ bay.

_ Bây giờ liệu có muộn? - Tên nguyên thân đã mười năm, quá trễ so với bạn bè đồng trang lứa.

_ Không, không muộn, con trai ta, không bao giờ là muộn - Bạch Vô Thường vội nói như sợ con sẽ đổi ý.

Nghe câu trả lời của phụ thân, Hoa Kiệt xoay người đối mặt với Bạch Vô Thường, tay đưa ra sau, lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên định anh tuấn đến lạ, khoé miệng nhếch như đang cười:

_ Vậy... Y Nhi có thể học cả luyện khí thuật của phụ thân được không?

Bạch Vô Thường tai như ù đi, con trai hắn đã thực sự thay đổi đến bước này? Con trai hắn nói muốn tu luyện, con trai hắn nói muốn học luyện khí thuật của hắn.. Hôm nay nhi tử rất lạ, khiến hắn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nhưng đây chẳng phải là điều hắn luôn mong mỏi bấy lâu sao?

_ Y nhi, con nói thật chứ?

_ Y nhi muốn. – Bạch Vô Y quả quyết.

Bạch Vô Thường phá lên cười vang vang cả phủ, tiếng cười mang theo âm lực làm hạ nhân trong phủ nhất thời kinh ngạc đứng không vững.

_ Y Nhi, vậy bao giờ con muốn học? - Bạch Thần sảng khoái ánh mắt mong chờ nhìn hài tử của hắn trước mặt.
_ Ngay bây giờ thưa phụ thân. - Vô Y cong khoé môi lộ nụ cười thập phần anh tuấn.

______

Dạo gần đây Bạch Vô Y không rời khỏi phủ, cả tình tiết quan trọng trong nguyên tác trao Hạc Ảnh Chiết Phiến cho nam chính tuyến Ngọc Lưu Ly cũng được hắn vô tư lược bỏ.

Hắn đã mười năm tuổi, hơi muộn để tu luyện, nhưng có phụ thân uy vũ khai thông huyệt đạo, tẩy kinh phạt tuỷ thay đổi thể chất, thúc đẩy hấp thu linh lực, không tiếc linh thạch mua đan dược hỗ trợ tái bổ cơ thể, nên cũng coi đuổi kịp tốc độ tu luyện.

Ngoài ý muốn hơn, trời xanh cơ hồ như chuộc lỗi với hắn chuyện tai nạn rồi trọng sinh vào nhân vật pháo hôi bi thảm, cho hắn cho một đặc ân thật lớn, khiến hắn và Bạch Vô Thường cũng bất ngờ đến á khẩu.

Hắn không ngờ phế vật nguyên thân trong nguyên tác này có năng lực tiềm ẩn như vậy - một linh căn biến dị hệ phong. Một linh căn đã hiếm, lại còn là linh căn biến dị. Hoặc có thể đây là năng lực của bản thân Hoa Kiệt hắn, chứ không phải trời xanh đền bù gì cả.

Bạch Vô Thường nhìn con trai chằm chằm có chút khó tin, hồi hài tử còn nhỏ cũng đã từng kiểm tra tư chất, tư chất tầm thường, lúc đó hắn lại đang bế quan, chuyện kiểm tra này do người bên nhà chính báo lại cho hắn, chẳng lẽ có chuyện sai?

Không, con của hắn và Diệp Thanh không thể nào tầm thường được, huống hồ hắn còn lạ gì thói ngấm ngầm xảy ra trong gia tộc, vì tầm ảnh hưởng của Bạch Vô Thường nên gia tộc dù không nói gì, nhưng ai dám chắc chắn không có ai cố kị hài tử của hắn có mang nửa dòng máu của mẫu thân là người Tiêu Dao đảo?
Ánh mắt Bạch Vô Thường trầm ngâm ân hận. Tất cả lỗi lầm đến bước này đều là do hắn, do hắn quá sơ xuất. Nếu như lúc đó hắn có thể vượt nỗi đau mất thê tử mà chú ý đến con trai hơn một chút, có lẽ sẽ không để hài tử ra nông nỗi này. Vô Thường trách mình có lỗi với người vợ quá cố Diệp Thanh, có lỗi với Bạch Vô Y- con trai hắn, nên càng dốc lực giúp con trai tu luyện.
——————————-

Tư chất nghịch thiên, cùng sự hỗ trợ của phụ thân uy vũ, Bạch Vô Y vỏn vẹn 2 tháng vù vù thăng cấp luyện khí tầng 4. Hắn cảm thấy linh lực chảy vào người hắn dễ dàng không có cố kị. Trong thời gian này, phụ thân cũng đồng thời dạy hắn thuật luyện khí cho pháp bảo.

Bạch Gia cùng Diêm Gia cũng là hai gia tộc lớn về luyện khí ở đại lục Long Uyên Trạch, nhưng tính chất lại khác nhau. Bạch Gia chuyên luyện khí cho Linh Khí, Pháp Bảo, rèn đúc bảo kiếm có linh tính. Diêm Gia ngoài rèn đúc những vũ khí có tình chất phá hoại diện rộng, bảo vật phù trợ, còn nổi danh với phương pháp mang chính thân thể mình luyện thành vũ khí, mình đồng da sắt lợi hại vô cùng. Tuy vậy, cũng đồng dạng mạnh về luyện khí, hai gia tộc cũng khó tránh khỏi chuyện ganh đua hơn thua.

Lúc luyện được ra linh khí đầu tiên, trong lòng Bạch Vô Y cảm thấy kì diệu, thú vị kích thích hắn học luyện khí đến say mê. Thử nghĩ xem, loại kiến thức này mà tồn tại ở thế giới cũ của hắn, con xe thể thao đỏ yêu quý của Hoa thiếu sẽ được bao bọc linh khí, phóng nhanh hơn tàu điện, bay được như phi cơ, chống đạn dược như thiết giáp... thật sự quá ngầu. Hoa Kiệt cao hứng thầm nghĩ, hắn khi nào thăng cấp đến cấp đại tông sư luyện khí, thì có nên chế cho mình một con siêu xe pháp khí ở thế giới này không nhỉ.

Bạch Vô Thường bên cạnh chỉ dẫn con, thi thoảng còn trêu hắn, ánh mắt hắn lúc luyện khí nhìn tựa ánh mắt của một luyện khí sư thực thụ. Bản thân Hoa Kiệt tư chất thông minh, rất nhanh đã nắm được luyện khí pháp bảo tầng một, tốc độ lĩnh hội so với phụ thân Bạch Vô Thường hồi trẻ còn nhanh hơn vài phần. Chuyện tu luyện cũng chỉ cần nói qua, hắn rất nhanh đã lĩnh hội, ngoại trừ thời gian học luyện khí pháp bảo, hắn tu tập, đùng đùng tiến vào luyện khí tầng 5.

Bạch Vô Thường càng nhìn con trai mình bộc lộ ưu tú như vậy càng ân hận thấu tim gan, tạm thời ngưng chuyện bế quan tu tập riêng của bản thân, mà chuyên tâm bồi dưỡng đứa con này.
——
Bạch Vô Y phần lớn nhốt mình trong luyện thất, không thì qua luyện thất của phụ thân học luyện khí pháp bảo, gần như không bước chân ra khỏi phủ, chuyện bên ngoài diễn biến thành hướng nào khi không có hắn, hắn cũng không quan tâm.

Và đó cũng là những ngày vô cùng bình yên với hạ nhân trong phủ, Phúc Trương theo thiếu gia từ nhỏ, giờ đây thấy hắn chịu tu luyện cũng không khỏi mừng rơm rớm nước mắt.

——-

Một lần Bạch Vô Thường gọi Bạch Vô Y vào luyện thất của mình, đưa hắn một quyển sách cũ nát nói hắn luyện thử. Đó là bí thuật luyện khí của Bạch gia. Bạch Vô Y vừa thấy bí thư, ngón tay hắn vô thức giật một cái: "Không Minh Quyết?"

_ Y Nhi, đây là bí pháp của Bạch gia ta.

Thấy Bạch Vô Y trầm ngâm, mắt ánh một tia quang, Bạch Vô Thường tràn đầy hi vọng nói:

_ Dù là bí pháp gia truyền nhưng không phải ai trong tộc ta cũng có thể luyện nó. Vô Y, con chính là con trai của ta, con hãy thử luyện nó xem.

Bạch Vô Y tiếp nhận bí thư, hắn đương nhiên biết bí pháp này, đây chính là thứ khiến Bạch Thần sau này đấu ngang cơ với hai nam chính còn lại dù không cần tới pháp bảo hay vũ khí nào.
Không giống với phương pháp rèn luyện thân thể thành vũ phí của nam chính Diêm Chi Cật, "Không Minh Quyết" có thể nhân linh lực âm hồn lên gấp nhiều lần, vừa có thể âm cảm sai khiến pháp bảo số lượng lớn, vừa có thể dụng khí tức mà giết người - " Bàn tay vàng" của nam chính tuyến Bạch Thần. Nhưng phải mãi cho đến khi cha con nhận thân, Bạch Vô Thường mới đưa nó cho Bạch Thần.
Mà để sau đi, giờ đây hắn đang rất có nhã hứng muốn thử " bàn tay vàng" này của nam chính.

"Không Minh Quyết" không chỉ gia tăng lực âm hồn, còn đẩy tạp chất trong cơ thể, khiến cơ bắp người luyện dẻo dai rắn chắc nhưng không bị quá thô cứng như người của Diêm Gia. Vừa hay đáp ứng nhu cầu tráng kiện cơ thể, nên hắn cũng không nghĩ nhiều nữa mà nhanh chóng nghiền ngẫm luyện thử.
———

Bạch Vô Thường đợi đến lúc nhi tử tu luyện xong tầng một của Không Minh Quyết thì cũng đã là chuyện của 5 ngày sau. Hắn quay lại luyện thất nhìn nhi tử, ánh mắt nghi hoặc đan xen hi vọng hỏi:

_ Con thấy trong người thế nào?

_ Rất thoải mái - Vô Y trả lời.

_ Thoải mái?

_ Vâng.

_ Không đau? - Bạch Vô Thường khẽ nhíu mày.

_ Không đau.

_ Không thấy chân khí chạy loạn?

Bạch Vô Y nghe những câu hỏi khó hiểu nhưng cũng vẫn đáp:

_ Hoàn toàn không loạn.

Bạch Vô Thường mày kiếm sẽ run rồi cười phá lên sang sảng đến nỗi Bạch Vô Y cũng bất chi bất giác nhìn hắn nhướn mi.

_ Vô Y, từ nay con hãy chăm chỉ luyện cho tốt và đừng để lộ ra ngoài, người trong gia tộc cũng không.

_ Y nhi đã rõ.

Bạch Vô Thường nhìn hài tử của hắn và Diệp Thanh trong lòng một cỗ vui sướng, xoay người rời khỏi, đầu hắn một dòng suy nghĩ miên man.

_ Diệp Thanh, đúng như nàng đã nói, cốt nhục của chúng ta sẽ không tầm thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip