Chương 5: Vị hôn thê hụt




     Đã 3 tháng trôi qua, Bạch Vô Y đạt luyện khí tầng 8. Tuy càng lên cao thăng cấp càng chậm, nhưng tốc độ tu luyện của hắn vẫn được cho là nghịch thiên, nhanh chóng đến độ chính Bạch Vô Thường cũng có chút sợ nếu tiềm năng của đứa con này để người ngoài biết được có thể làm hại đến nó.

   Bạch Vô Thường rất hài lòng về hắn, tiến độ học luyện khí pháp bảo cũng rất nhanh. Bạch Vô Y thời gian này luyện ra rất nhiều linh khí, pháp bảo, cho người gửi bán tại tiệm linh khí của Bạch gia.

Giá linh khí luyện khí cấp thấp tuy không cao, nhưng đại trà, người thường cũng có thể mua. Chưa kể linh khí hắn luyện ra rất đa dạng, từ tinh tế đến đáng yêu, gìa trẻ trai gái đều bị hút mắt, linh thạch gom về túi hắn cũng được một khoản kha khá, cộng với tiền lương gia tộc mỗi tháng, tiền riêng của hắn càng ngày càng dư dả. Nhận thấy doanh thu tăng đáng kể, Bạch Vô Thường hào phóng giao cho hắn quản hai tiệm linh khí của Bạch Gia phía đông thành.
———

    Bạch Vô Y từ khi luyện khí đến tầng 5 là đã có thể sử dụng được Hạc Ảnh Chiết Phiến, nhưng cũng chỉ xuất ra được một phần công lực rất nhỏ của pháp bảo. Bạch Vô Thường nói hắn còn nhỏ không nên gây chú ý quá nhiều, rồi đem một tầng phong ấn chú thay đổi ngoại hình của Hạc Ảnh Chiết Phiến, để nó đơn giản đi nhiều, dù vậy chiết phiễn vẫn vô cùng thanh nhã diễm lệ.

Hoa Kiệt càng học càng tham, càng học càng cảm thấy không đủ. Khi Bạch Vô Thường nhập thất bế quan, để lại cho hắn rất nhiều bí thuật để hắn học, hắn mất một tuần là học xong tất cả. Cảm thấy cần tìm hiểu nhiều hơn về linh khí nên hắn quyết định rời phủ tới Tiên Khí Các tìm thêm nhiều tịch thư trau dồi kiến thức.

Hôm đó, Bạch Vô Y diện một thân bạch y, soái khí rời phủ, nha hoàn đằng sau nhìn theo bóng lưng chủ tử bàng hoàng rồi lại không thẹn mà đỏ mặt. Các nàng trước giờ chưa bao giờ được thấy một Bạch Vô Y thiếu gia như hiện tại, mọi người không thể ngờ rằng ra thiếu gia nhà bọn họ cũng có thể anh tuấn đến cực điểm như vậy.

_________ _____//ta là dải phân cách đáng yêu_______

Tại một tiệm mì nhỏ trong Tương Dương Thành:

_ Tiểu Hồng sao rồi?

_ Công tử ... ta đã hỏi được rồi - một tiểu nữ tử tầm 12- 13 tuổi, ghé gần tai công tử nhà nàng thủ thỉ.

_ Bạch thiếu là một người rất tốt, rất tốt.

Từ An Hạ cười lạnh, hơi lắc đầu:

_ Ngươi không cần nói dối ta, ta cũng có tai, ta cũng nghe người ta nói Bạch Vô Y là " vô dụng", " ngày ngày chơi bời đàn tửu", "vô công rỗi nghề", " không chí tiến thủ" , " cậy gia thế ức hiếp người khác", hơn nữa còn mê luyến Ngọc Lưu Ly công tử của Ngọc gia đến thần điên bát đảo.

Tiểu Hồng nghe vậy, cắn cắn môi rồi tự nhiên rưng rức khóc, Từ An Hạ thấy nàng khóc liền nắm tay nàng an ủi, nhưng Tiểu Hồng lại càng khóc tợn hơn:

  _ Rõ ràng đây là đính ước của Yến Yến tiểu thư, lại đổi trắng thay đen đẩy cho công tử. Công tử... công tử vốn sẽ được gả Ân thiếu gia chứ.

     Nghe vậy Từ An Hạ không khỏi bất đắc dĩ, gả cho ai cũng vậy Ân Kiên Thạch kia chẳng qua tính cách không tệ bằng Bạch Vô Y này thôi, chứ cũng kẻ tám lạng, người nửa cân. Hơn nữa y cũng không phải không biết chuyện mờ ám của Ân Kiên Thạch với Từ Yến Yến, biểu muội của y.

    _ Ta cũng là người Từ gia, đính ước năm đó đâu chỉ rõ là đứa con nào đúng không? Hơn nữa Tiểu Hồng ngươi xem, Bạch gia lớn như thế nào, được gả vào đó có khi lại là chuyện tốt. - An Hạ cười cười vuốt tóc nàng dỗ dành.

    _ Nhưng... nhưng mà Bạch Vô Y là kẻ như thế nào cả thành Tương Dương này ai cũng biết, công tử về đó chỉ khổ hơn chứ không sướng hơn ở Từ Gia. Ta có lần còn nghe đám Liên Anh, Liên Ngọc bên Mộc phu nhân nói chuyện với nhau, nghe nói Bạch Vô Y thiếu gia này hay làm càn mà đánh người, háo sắc thành thói, giờ lại mê mẩn một Ngọc Lưu Ly, gả về đó ... gả về đó thì...thì có nước bị đầy đọa đến chết.

Tiểu Hồng nấc thêm một tiếng nghẹn ngào:

    _ Công tử, ta lúc ở nhà còn nghe nói Bạch gia so với Từ gia lớn như vậy chắc gì đã để tâm tới lời nói hưu vượn năm xưa, đây rõ ràng phu nhân và Yến Yến tiểu thư muốn làm nhục công tử, đem công tử ra làm trò đùa cho người ta khi dễ. Để Yến Yến tiểu thư gả cho Ân thiếu.

Từ An Hạ nghe vậy cũng không phản bác, trong trong lòng y hiểu hơn ai hết, nhưng đây lại là di nguyện của ông nội. Từ gia mấy năm gần đây ngày càng xuống dốc, nói đưa y tới nhắc lại giao ước cũ với Bạch lão gia cũng chẳng khác gì một cách đuổi khéo y ra khỏi nhà là mấy.
Mẫu thân mất khi y còn nhỏ, một tay cha nuôi nấng An Hạ cho tới khi y 4 tuổi, rồi cũng một lần rời nhà không thấy trở về, An Hạ chỉ biết có người báo phụ thân Từ Hạo Thiên bỏ mình trong bí cảnh. Ngày đó An Hạ chưa hiểu chuyện nhưng vẫn có ông nội luôn bên cạnh chiếu cố. Đến năm An Hạ 7 tuổi, nội cũng bỏ y mà đi.
Từ An Hạ được vợ chồng Từ Ánh thúc thúc nhận nuôi, cũng là giúp đứa cháu này " trông giữ hộ tài sản" của huynh trưởng Từ Hạo Thiên để lại. Và rồi những ngày tháng không mấy vui vẻ bắt đầu xảy đến An Hạ.

     _ Tiểu Hồng, hay là chúng ta không tới Bạch gia nữa, ta đi trốn. - An Hạ mím mím môi hỏi.

Tiểu Hồng nghe được, cả kinh đến quên khóc:

     _ Công tử, ta trốn đi đâu, chúng ta.., chúng ta không có nơi ở, không có tiền.

An Hạ lắc lắc đôi tay, híp mắt nở nụ cười tươi:

    _ Có đôi tay, có sức lao động sợ gì không kiếm ra tiền.

    _ Vậy, vậy giờ chúng ta làm gì công tử?

    _ Đi, chúng ta đi tìm việc, Tương Dương thành lớn như vậy, ta không tin không nơi nào có chỗ cho ta dung thân.

———-

    Bạch Vô Y từ Tiên Khí Các trở ra, có rẽ vào tửu lâu Cát Phượng đệ nhất thành Tương Dương. Đồ ăn ở đây không chỉ ngon mà dùng toàn thịt linh thú để chế biến, linh khí trong thịt linh thú giàu đượm, dụng bồi bổ cơ thể là rất tuyệt vời.  Từ ngày luyện thể, với luyện Không Minh Quyết, hắn tựa hồ sức ăn trở nên không có giới hạn.

Bạch Vô Y ngồi trên lầu hai tửu lâu, có thể nhìn xuống đường phố tập nập. Lúc này, một đám đông ồn ào tụ tập dưới đường thành công thu hút ánh mắt của hắn. Từ ngày luyện Không Minh Quyết, ngũ quan của hắn thập phần nhạy bén, dù có ngồi khoảng cách xa như vậy nhưng cũng có thể nghe thấy bên dưới nói gì.

     _ Vị thiếu gia, tiểu muội nhà ta tránh xe ngựa mà nhất thời sơ ý va vào tiểu công tử nhà ngài, xin hai vị  rộng lòng bỏ qua cho tiểu muội ngu dại.

Một thiếu niên chạc mười bảy tuổi, đứng chắn trước một tiểu nha đầu 12-13 tuổi, tóc búi trái đào đang run run sợ hãi, nước mắt lã chã, bên má trái còn in dấu năm ngón tay đỏ chói. Thiếu niên ấy có đôi mắt tròn trong veo, mũi cao, môi nhỏ cong cong như thỏ, đối lập với cơ thể có chút cơ bắp, đường nét không được mềm mại, nước da bánh mật.

Đối với Hoa Kiệt đó là một ngoại hình không tệ. Nếu đem người này tới thế giới hiện đại, có khi vẻ đẹp riêng biệt, vừa đáng yêu vừa mạnh mẽ trong cùng một cá thể này sẽ đốn ngã biết bao trái tim thiếu nữ cũng nên.

      _ Xú tiểu tử, gia đây không nói chuyện với ngươi, ngươi mau tránh sang một bên - Lâm Nghị quát tháo.

Bạch Vô Y thoắt thấy thân ảnh ôn hương nhuyễn ngọc đang yếu đuối, chật vật sau cú ngã bên cạnh Lâm Nghị vội mắng thầm một tiếng ngoạ tào. " Douma, nam chính kìa!".

Hắn đi ăn cơm cũng gặp nam chính. Ngọc Lưu Ly, ngươi thật rảnh, ngươi đi muôn nơi, chỉ cần thò mặt ra đường, thể nào cũng thấy ngươi.

   Bạch Vô Y đang có ý định âm thầm ly khai tửu lâu về Bạch Phủ, thì bên dưới phát ra tiếng đánh nhau. Lâm Nghị cho thuộc hạ lao tới lôi Tiểu Hồng đi, Từ An Hạ không để yên, giật lấy roi da trong tay một tên hạ nhân mà đánh lại.

Thiếu niên như long như hổ, động tác lưu loát, thân ảnh nhanh nhẹn, đấu ngang 2 hạ nhân cao lớn của Lâm gia, múa roi cũng đẹp mắt. Bạch Vô Y nhướn mày, bất chi bất giác muốn lưu lại xem một chút.

Bên này, Lâm Nghị nhìn hai hạ nhân nằm co quắp trên đất, trán nổi gân xanh, phừng phừng sát khí nhìn Từ An Hạ trước mặt, lòng bàn tay cơ hồ tụ khí, hắn đã là luyện khí tầng ba, so với thường dân đã bất phàm hơn người.

Cảm nhận được nguy hiểm trước mắt cũng không có đường lui, An Hạ tuy không được học về tu luyện tiên khí đạo kia nhưng cũng biết về sự lợi hại của nó.

Y ở Từ Gia tu võ, ông nội khi còn sống đã dạy y quyền pháp phòng thân. Dù có vậy thì vẫn là thân da thịt người bình thường so với một Lâm Nghị tu đạo.

Lâm Nghị nhúc nhích, Từ An Hạ cũng nhanh nhẹt quất roi về nghênh đón, nhưng người trúng roi đó không phải Lâm Nghị mà lại là Ngọc Lưu Ly, còn trúng ngay má.

Ngọc Lưu Ly được miêu tả thiên chân vô tà, trong sáng như đoá bạch liên, làm sao có thể để yên Lâm Nghị động sát ý với một người vô tội. Bình thường yếu đuối mong manh, nhưng khi cần thì lập tức nhanh như chim cắt vọt lên định ngăn cản Lâm Nghị, chẳng may lĩnh oan roi của An Hạ.

Trong đầu Bạch Vô Y " A" một tiếng, chợt nhớ ra đoạn này chính là đất diễn của hắn. Hắn không chịu diễn, cốt truyện vẫn diễn ra, chỉ thay " Bạch Vô Y" thành Lâm Nghị. Nếu nói như vậy thì thiếu niên kia hẳn là Từ An Hạ - vị hôn thê hụt của " Bạch Vô Y". Ngón tay hắn gõ nhẹ vào bàn như đang cân nhắc chuyện gì đó.
———- ——-

Lâm Nghị nhìn vệt máu trên làn da trắng tuyết mịn màng của Ngọc Lưu Ly, mắt đầy tia máu, tiếng hét thê lương của A Cẩn bên cạnh như thông báo cho cả thế giới biết, đây có khác gì là huỷ dung công tử nhà nàng?
Bất ngờ, Lâm Nghị vọt tới túm được mặt của Từ An Hạ, tụ khí lòng bàn tay mà thiêu đốt mặt y, dân chúng vây quanh biểu cảm kinh hãi.

Từ An Hạ chỉ thoảng chốc thấy mình bị uy bức áp tới không thể nhúc nhích, tầm mắt bị che mất, hình như mặt bị người ta bóp nghẹt, rồi rất nóng. Mọi việc xảy ra quá nhanh hắn còn chưa kịp cảm thấy cơn đau đang ập đến, lập tức tầm mắt được khai mở lại.

      Thấp thoáng đằng trước thứ chất lỏng nóng bỏng màu đỏ chảy xuống má, một tà áo trắng bay bay phiêu dật lôi Lâm Nghi ra khỏi An Hạ. Chân An Hạ không đứng vững mà sụp xuống, mặt đau rát như cắt da cắt thịt, bây giờ đến lượt là tiếng hét của Tiểu Hồng.

——————————-
Ngọc Lưu Ly chứng kiến qua một màn, cũng bất giác quên mất đau đớn bị roi quất trên má, chỉ thấy Bạch Vô Y mà bấy lâu biến mất không thấy tăm hơi, nay lại xuất hiện trước mắt y, thấy ánh mắt Bạch Vô Y âm trầm nhìn Từ An Hạ. Ngọc Lưu Ly như nghĩ đến điều gì đó vội hét lên:

     _ Bạch Vô Y, huynh mà ra tay hãm hại người vô tội, ta sẽ ... ta sẽ không tha cho huynh.

Bạch Vô Y như không nghe thấy tiếng cảnh cáo của Ngọc Lưu Ly, trong đầu hắn lúc này một mảng lộn xộn.

Hắn đã nghĩ nếu không dây dưa gì đến nam chính, cũng không tham gia cốt truyện thì những chuyện xấu sẽ không xảy ra, nhưng hắn đã lầm.

Trong nguyên tác, tên " Bạch Vô Y" chỉ chê bai Từ An Hạ, quyết không nhận đính ước, doạ nạt rồi đuổi An Hạ đi khuất mắt, sau đó tính kế đẩy hôn ước đó cho biểu đệ Bạch Thần, chưa đến mức huỷ dung, huyết nhục lẫn lộn đến bước này. Xem ra, muốn thay đổi số phận, không thể chỉ tránh né, mà phải hành động.

    Tiểu Hồng lờ mờ nghe câu được câu mất " Bạch thiếu" với " Bạch Vô Y" từ miệng tiểu công tử xinh đẹp kia. Đầu như loé lên gì đó, tiếng khóc ngừng bặt, tay chân khua loạn, lục lọi túi đồ bên hông. Tìm một mảnh ngọc bội rồi run run giơ ra, ánh mắt khẩn thiết nhìn Bạch Vô Y, miệng mở nhưng lại chẳng có tiếng nào phát ra được vì hoảng loạn.

Từ An Hạ trong đau đớn vẫn kiên cường chống chọi trên đất, cũng loáng thoáng nghe cái tên " Bạch Vô Y" mà lần nữa nhìn lên bạch y nhân trước mặt.

Lâm Nghị đang vận khí đốt mặt An Hạ, bất ngờ bị một lực đạo kinh người chặt đứt dòng linh khí, cả cơ thể bị Bạch Vô Y túm lấy ném bay về sau vài thước, xương bả vai cơ hồ muốn vỡ nát. Nhưng để bảo vệ thể diện trước mặt mỹ nhân, gã nhanh chóng lồm cồm bò dậy, đập ngay vào mắt là mảnh ngọc bội trong tay Tiểu Hồng. 

_ Bạch Hổ bội? 

Mọi người vây xem náo nhiệt, cùng chủ tớ Ngọc Lưu Ly nghe Lâm Nghị nói vậy liền đồng loạt chú ý đến ngọc bội trắng phau trong tay nha đầu Tiểu Hồng.

_ Đây không phải là ký văn của Bạch gia nhà các người à? - Lâm Nghị tiếp tục.

_ Thì ra ký văn của Bạch Gia, sao tiểu nha đầu kia lại có nó?

Tiếng xì xào xung quanh rộ lên.

Câu nói của Lâm Nghị kéo Bạch Vô Y đang thần du suy nghĩ mà quay trở lại hiện tại, hắn lại thấy một một bộ mặt huyết nhục lẫn lộn trước mắt.

Ngọc Lưu Ly bên này từ từ tiến lại gần, bàn tay ngọc ngà giơ lên về phía hắn, định mở miệng nói gì đó, nhưng còn chưa kịp làm gì đã thấy bóng Bạch Vô Y lướt đi thoát khỏi tầm với của y.

     Vô Y một tay bế thốc lấy Từ An Hạ, tay kia cắp lấy eo Tiểu Hồng đang sợ hãi đến sắp xỉu, phong thái nhẹ nhành như thể hắn đang cầm bông, quay đầu cước bộ kinh hồn quay về Bạch phủ. Hắn đã đi mất dạng, để lại đám đông lặng như tờ, không ai có thể tưởng tượng một chuyện kì lạ như vậy có thể xảy ra.

Ngọc Lưu Ly nhìn đôi tay trắng thuần chơi vơi trong không khí, lòng sinh ra một chút hụt hẫng khó hiểu. Đôi mắt hướng về con phố nơi Bạch Vô Y mang người đi mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip