Chương 9
Bạch Vô Y rời khỏi luyện thất, hắn đã bước vào luyện khí tầng 9, coi nhưng đã đuổi kịp tốc độ của Bạch Thần.
Phúc Trương đang đợi sẵn hắn ở ngoài cửa thất, vừa thấy thiếu gia bước ra, gã mất vài khắc kinh diễm. Âu cũng do thiếu gia nhà gã mỗi lần rời luyện thất, từ dung mạo đến khí chất đều từng chút một thay đổi, thứ bá khí toát ra từ người Bạch Vô Y khiến Phúc Trương khó lòng lý giải. Nhưng nghĩ nhiều làm gì, thiếu gia nhà gã tốt lên là chuyện đáng mừng, Phúc Trương nhanh chóng hoàn hồn, choàng cho Vô Y một tấm áo khoác mỏng, rồi chậm rãi thông báo tình hình trong phủ thời gian vừa qua.
Trong phủ cũng chẳng xảy ra việc gì đặc biệt lắm, trừ việc Bạch Thần thiếu gia về phủ, và chuyện công tử họ Từ rời phủ.
Ngón tay dài, tinh xảo xoay xoay chén sứ, mi mắt của Bạch Vô Y rũ xuống nhìn nước trà xao động, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Phúc Trương thấy thiếu gia mãi chẳng nói, liền tiếp lời:
_ Thiếu gia, lão gia còn chưa xuất quan, chuyện về đính ước với công tử họ Từ kia, đích thị là có. Bạch Hổ bội là không thể sai..... mà.....
_ Mà?
_ Thiếu gia,..... Thần thiếu mới về, có mang theo Ngọc công tử tới cùng... - Ánh mắt Phúc Trương có chút dò xét nét mặt Bạch Vô Y.
_ Thì..?
Phúc Trương nhìn một bộ dạng hững hờ của Bạch Vô Y, tự nhiên thấy không biết phải tiếp lời sao, có lẽ thiếu gia nhà gã đã chẳng còn lưu tâm gì đến công tử họ Ngọc kia nữa rồi.
Bạch Vô Y nâng chén trà nhấm một ngụm, hắn hiểu ý của Phúc Trương. Theo đúng cốt truyện, Vô Y đã đẩy hôn ước này cho Bạch Thần, gây một mớ rắc rối.
Bạch Thần tiến thoái lưỡng nan với ý tốt của thúc phụ Bạch Vô Thường, nhưng hắn dần dần cũng tính toán để từ chối khéo hôn ước. Chỉ là không ngờ trong thời gian "chờ đợi để từ chối khéo ấy", Từ An Hạ từ nhỏ tới lớn chưa gặp được ai dịu dàng như Bạch Thần liền nhanh chóng rơi lưới tình, còn Ngọc Lưu Ly lại hiểu nhầm trong lòng Bạch Thần đã có người khác mà đau khổ bỏ đi mất tích. Bạch Thần tìm người yêu không thấy tâm cuồng trí loạn, đến dường như muốn bỏ lại tất thảy, nhưng đến khi tìm lại được người yêu, thì lần nữa bị " Bạch Vô Y" nguyên thân và Từ An Hạ kia liên thủ hãm hại nhằm chia cắt tiếp.
Bạch Vô Y tạc lưỡi, tình tiết hiểu nhầm bỏ đi chẳng qua để tạo cơ hội cho nam chính Ngọc Lưu Ly vướng lưới tình với nam chính tuyến khác, đoạn này là sắp đến đoạn hắn bị Bạch Thần giết đi, đâu có chuyện dễ vậy. Từ An Hạ kia đi rồi cũng tốt, đừng dính líu tới nam chính thì sẽ toàn mạng. Nghĩ vậy hắn phân phó người chuẩn bị nước, hắn tắm rửa một chút rồi đi ra ngoài mua ít đồ phục vụ việc tu luyện đột phá lên Trúc Cơ.
____________
Bên bàn gỗ trong Tiên Khí Các, một bạch y mỹ nam tử đẹp tựa tiên nhân không dính bụi trần, ngồi nhu nhu thái dương. Chẳng ai có thể ngờ thiếu gia họ Bạch, càng lúc càng hào hoa phong nhã, ưu mỹ đến nhường này:
_ Người cứ vậy, để yên cho biểu đệ của ngươi độc chiếm Lưu Ly như vậy sao? - Lâm Nghị nóng máu.
Bạch Vô Y không đáp, hắn chỉ muốn tới xem sách, nào ngờ cái tên pháo hôi không biết trời cao đất dày này tới làm phiền hắn.
Hắn trừng mắt, ban đầu Lâm Nghị có sợ, tay bất giác sờ đến bên bả vai còn chưa lành lặn, bất quá vì bàn chuyện giữ mỹ nhân nên kiên quyết không rời đi. Nếu như nơi đây không phải Tiên Khí Các, Vô Y đã sớm đánh cho tên này pháo hôi đến kêu cha gọi mẹ rồi. Nhưng cũng không thể trách được, cái này là phỏng theo đúng cốt truyện đi...
_ Bạch thiếu, ta có ý này, người xem ổn không? - Lâm Nghị thần thần bí bí nói nhỏ.
_ Nói - Vô Y lười biếng đáp lại,
_ Ta nhớ chẳng phải lần trước ngươi đem về hai người chủ tớ xấu xí...
Bạch Vô Y lật lật trang sách nhưng vẫn vờ như vẫn đang lắng nghe, diễn cho tròn vai. Lâm Nghị bên này tràn đầy một vẻ dương dương tự đắc với "cao kiến" hắn sắp đề bạt mà tiếp tục:
_ Ngươi đừng tưởng ta không biết Bạch Hổ bội với Bạch Gia mà nói là vật định ước, ta đoán không sai đi... ha ha ha... Có phải Bạch thiếu ngươi sắp thành thân không?
Ngón tay lật trang sách hơi khựng lại, Hoa Kiệt - hắn lại đi kết hôn với nam nhân? Chuyện cười chưa từng có, kể cả khi hắn đang xuyên vào thân thể Bạch Vô Y, kể cả hắn không làm cái trò bẩn đẩy cho Bạch Thần, thì hắn cũng không đoạn tụ. Hắn đây còn mong Ngọc Lưu Ly và Bạch Thần đến với nhau nhanh lẹ còn không kịp, yên ổn bên nhau đi cho nam chính Ngọc Lưu Ly chớ đi nơi nơi gây họa, mà Bạch Thần cũng không đả động gì đến cuộc sống của hắn.
Lâm Nghị vòng vo một hồi, Vô Y hắn cũng thấy mệt, liếc con mắt sắc lẹm về phía Lâm Nghị, làm gã không khỏi hít mấy tầng khí lạnh:
_ Chuyện nhà ta, cần người quản?
Lâm Nghị tê dại da đầu, từ sợ chuyển thành thẹn, cư nhiên cái tên bùn nhão không dính tường này dám làm hắn sợ tới vậy, gã cả giận lớn tiếng, vô tình thu hút ánh mắt của mọi người quanh đó:
_ Phụ thân ngươi chẳng phải nhận Bạch Thần làm nghĩa tử, ý ta ở đây là sao ngươi không đẩy quách cái hôn sự này cho biểu đệ của ngươi đi. Nhẹ nhàng trừ bỏ một đối thủ, đây là ta cũng chỉ muốn tốt cho cả ngươi thôi.
Bach Vô Y không đáp hắn, lạnh nhạt đứng dậy rời Tiên Khí Các, mặc kệ Lâm Nghị phía sau ngậm một cục bực trong lòng.
______________ tớ là dải phân cách bán manh—///
_ Em nói sao, Bạch Vô Y muốn đẩy hôn ước của hắn cho Bạch Thần?
Cặp mày liễu thanh thoát xinh đẹp của Ngọc Lưu Ly nhìn chằm chằm vào A Cẩn khó tin. A Cẩn vừa từ Tiên Khí Các về tới nơi, đã nhanh nhẹn đem hết chuyện nàng nghe trộm được mà kể lại. Nào là chủ tớ hôm trước quất roi vào mặt công tử nhà nàng chình là người có định ước với Bạch Vô Y thiếu gia, nào là kế hoạch đẩy hôn ước, hòng chiếm lấy công tử nhà nàng của Bạch Vô Y và Lâm Nghị.
_ Vâng thưa công tử, vừa nãy theo lời công tử em qua Tiên Khí Các mượn sách, chính tai em nghe được Bạch thiếu nói chuyện với Lâm thiếu.
Ngọc Lưu Ly có chút đứng không vững, thân mình đẹp tựa tranh họa khẽ lùi về sau vài bước, A Cẩn vội đỡ lấy công tử nhà nàng:
_ Nguyên lai đó là vì sao, Bạch thiếu vừa thấy ngọc bội đã tới cứu người, rồi mang người kia đi sao? Nhìn hắn có vẻ quan tâm đến người kia như vậy sao có thể làm ra những chuyện này?
_ Em đã nói rồi, không có chuyện tên Bạch Vô Y háo sắc thành thói kia có thể dễ dàng bỏ qua công tử như vậy được, tất cả chỉ là một màn kịch. Đáng căm hận hơn, hắn còn dùng mưu hèn kế bẩn này hãm hại công tử và Bạch Thần thiếu gia.
_ Ta phải làm sao đây A Cẩn. - Ngọc Lưu Ly tựa hồ muốn cắn nát môi dưới.
_ Em nghĩ công tử nên đi tìm Thần thiếu, nói cho y nghe tất cả...
Nói đặng, A Cẩn đỡ công tử nhà nàng đi tìm Bạch Thần, vừa vặn hôm đó Ngọc Lưu Ly và Bạch Thần có hẹn nhau ở tửu lâu Cát Phượng. Ngọc Lưu Ly trong lòng một mảng u tối mà thất thần, chỉ khi A Cẩn a lên một tiếng, y mới thanh tỉnh để ý tới một màn trước mặt.
Oan gia ngõ hẹp, thế nào bọn họ lại bắt gặp thân ảnh giống cái người đã quất roi vào má Ngọc Lưu Ly hôm đó, đang đứng bên cạnh bàn rượu của Bạch Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip