20

Lưu Vũ lại một mình mò lên sân thượng. Sự rời đi lần lượt của Santa và Trương Gia Nguyên khiến cậu trở nên trầm lặng và mê mang, cậu cần thời gian để tiêu thụ cảm giác mất mát này.

Mải ngẩn ngơ, Lưu Vũ không để ý đã có người đến ngồi cạnh mình từ lúc nào. Tới khi cảm nhận được sự ấm nóng trên má, cậu mới giật mình quay mặt sang.

"Lại trốn lên đây một mình rồi." Rikimaru đưa cho Lưu Vũ một chai sữa nóng.

"Thầy Riki! Lâu lắm rồi em mới gặp thầy đó!"

"Ừ, dạo này thầy khá bận."

Lưu Vũ uống vài ngụm sữa, Rikimaru cũng không có ý định nói chuyện, hai người cứ như vậy ngồi im lặng chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình.

Một lát sau, Lưu Vũ bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, hai mắt không tự chủ được mà dần khép lại.

"Buồn ngủ quá!"

Rikimaru ôm lấy Lưu Vũ đã rơi vào mê man, thấp giọng nỉ non: "Xin lỗi em, chỉ một lần này thôi."

---

Khi Lưu Vũ tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một lồng kính khổng lồ, trên người còn gắn đầy các loại dây dợ cùng thiết bị điện tử.

Nhìn Rikimaru ở một bên mân mê đống máy móc, Lưu Vũ lên tiếng hỏi: "Thầy Riki, chuyện gì thế này?"

Rikimaru cúi đầu không dám nhìn Lưu Vũ "Thầy cần em để tìm kiếm tín hiệu từ trường của Tiểu Vũ."

"Vậy nên thầy lừa em uống thuốc mê?"

"Thực sự xin lỗi, Lưu Vũ. Thầy đã tự mình thử nghiệm nhiều lần rồi, việc này sẽ không gây nguy hiểm cho em."

Lưu Vũ mệt mỏi nhắm mắt lại "Nếu thầy nói rõ ràng với em, em nhất định sẽ đồng ý, thầy không cần thiết phải làm vậy."

Rikimaru lúc này ngoài xin lỗi thì cũng không biết làm gì khác.

Im lặng trong chốc lát, Lưu Vũ nói tiếp: "Từ khoảnh khắc thầy xin một viên đá của Nguyên Nhi, em đã biết ngày này sớm muộn gì cũng đến. Em sẵn sàng rồi, thầy cứ bắt đầu đi."

Rikimaru không ngờ tới cậu sẽ nói vậy, cảm giác chua xót và tự trách ập đến làm anh xuýt thì đứng không vững. Nhưng anh không thể lui bước được nữa, bao năm lao lực nghiên cứu tới mức đào rỗng thân thể, cơ hội gặp lại người yêu đã ở ngay trước mắt, dù xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ không từ bỏWã'tt¶pạ'd•

Rikimaru hạ quyết tâm gạt xuống cần khởi động. Lưu Vũ ngay lập tức cảm nhận được sự tê dại và đau đớn truyền khắp cơ thể. Cậu tự nhủ mình phải cố gắng chịu đựng, nỗ lực dài đằng đẵng của Rikimaru sắp có kết quả rồi.

Qua vài phút, Rikimaru thấy đường thẳng trên màn hình máy tính lên xuống mãnh liệt, anh gần như điên cuồng mà thốt lên: "Tìm được rồi, tìm được rồi!" sau đó lập tức thả Lưu Vũ ra khỏi đống máy móc.

Lưu Vũ còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi, phòng thí nghiệm đã bị tông cửa từ bên ngoài. Lưu Chương là người đầu tiên xông đến ôm chặt lấy Lưu Vũ, trong miệng không ngừng tự trách bản thân đã không bảo vệ tốt em trai, Lưu Vũ phải vỗ vỗ lưng an ủi lại anh mình.

Bên kia, Cam Vọng Tinh đang đánh nhau với Rikimaru, nói đúng hơn là Cam Vọng Tinh đơn phương đánh, Rikimaru chỉ chịu đựng không đánh trả. Mấy người Châu Kha Vũ, Patrick, Tiểu Cửu và Tần Tư Nhã cũng không hề có ý định can ngăn. Lưu Vũ thấy vậy, vùng vẫy một lúc mới thoát khỏi vòng ôm của anh họ, chạy tới tách Cam Vọng Tinh và Rikimaru ra.

"Tinh Tinh, đừng đánh nữa, là tớ tình nguyện đi theo thầy Riki."

Tần Tư Nhã tức giận lên tiếng: "Cậu không cần nói dối, trong thư anh ta để lại cho bọn tớ đã nói hết rồi."

Rikimaru phát hiện hòn đảo nhỏ này là nơi có từ trường dao động mạnh nhất, qua nhiều lần thí nghiệm thì kết luận nó có thể là địa điểm liên kết không gian. Vì vậy anh quyết tâm thực hiện thí nghiệm tại nơi này.

Ngày hôm nay, mọi thứ đều đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn thiếu tín hiệu từ trường của người yêu nên Rikimaru mới bỏ thuốc bắt cóc Lưu Vũ tới, trước khi đi còn để lại vé máy bay cho mấy người khác tới đón cậu.

"Cậu chỉ biết vì người khác thôi. Sao không nghĩ tới lúc cậu xảy ra chuyện thì bọn tớ phải làm thế nào?"

Đây là lần đầu tiên Cam Vọng Tinh nặng lời với Lưu Vũ, cậu biết lần này cậu ấy thực sự tức giận rồi. Sắc mặt của những người khác cũng không tốt đẹp gì. Nhưng Lưu Vũ không hối hận, Rikimaru xứng đáng tìm được hạnh phúc của anh ấy, mà cậu lại là sự giúp đỡ cuối cùng.

Lưu Vũ thở dài, đi tới đỡ Rikimaru đang ngồi bệt trên đất, dịu giọng nói với anh: "Đi thôi, để em tiễn anh lần cuối cùng."

Rikimaru mặt mũi bầm dập nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, Lưu Vũ đỡ anh khập khiễng ra khỏi phòng thí nghiệm. Mấy người khác dù rất khó chịu nhưng vẫn phải theo lên.

Ra tới bên ngoài, tất cả đều bị cảnh tượng trước mặt dọa cho choáng váng. Lúc này, một mảng bầu trời mây đen vần vũ, trên mặt biển đang có bốn chiếc vòi rồng nhỏ càn quét, chúng dần dần xoắn vào cùng nhau, cuối cùng hình thành một lỗ xoáy đen ngòm.

Rikimaru đợi tới lúc này, không chút do dự cầm Xả Không Thạch lao vào bên trong.

"Thầy Rikimaru!" Mọi người chỉ kịp hét lên một câu.

Rikimaru quay người lại, đưa một tay đặt lên trái tim làm nghi thức chào hỏi cuối cùng trước khi biến mất hoàn toàn trong dòng xoáy.

---

Thời gian là liều thuốc chữa trị tinh thần tốt nhất, ít nhất thì Lưu Vũ đã không còn cảm giác suy sụp tột độ sau khi ba người bạn quan trọng liên tục rời đi nữa rồi.

Quan hệ giữa Tần Tư Nhã và Viên Mỹ Mỹ cũng dần dịu hơn, chỉ là vết nứt từ trước vẫn tồn tại, việc trở lại điểm xuất phát gần như là không thể.

Lưu Chương và Tiểu Cửu càng ngày càng dính nhau. Cặp đôi này có một sở thích rất đáng sợ là kẹp người khác ở giữa, vừa cho người ta ăn cơm chó vừa giúp người ta luyện tai.

Sau khi biết Lưu Vũ từ chối Châu Kha Vũ và Patrick, Cam Vọng Tinh lấy hết can đảm bày tỏ với cậu, trong sự ngỡ ngàng tới tột độ đã nhận được cái gật đầu của người kiaWã'tt¶pạ'd•

Cam Vọng Tinh từng hỏi Lưu Vũ tại sao lại chọn mình? Chính bản thân cậu cũng không có tự tin sẽ là người thắng cuối cùng.

Lưu Vũ mỉm cười trả lời: "Vì ở bên cậu, tớ có cảm giác được về nhà."

Trải qua nhiều thăng trầm của kiếp trước, Lưu Vũ đời này vô cùng trân trọng cái gọi là tế thủy trường lưu.

---

Chiều nay, Cam Vọng Tinh vừa thoát khỏi móng vuốt của hai đứa nhóc Châu Kha Vũ và Patrick, lập tức chạy đi tìm Lưu Vũ.

"Cậu nói xem hai đứa nó còn định nhằm vào tớ tới bao giờ?"

Lưu Vũ cười khổ "Tụi nó nói ngoài đời không thể đánh cậu, sợ bị tớ trừng trị nên phải lôi cậu đi chơi game, hợp sức đánh nhân vật của cậu tan xương nát thịt cho hả giận. Còn bao giờ hai đứa nó hết giận thì tớ cũng không biết."

"Thôi, dù sao tớ cũng là anh lớn, nhường mấy tên nhóc chút vậy."

Cam Vọng Tinh nói rồi đột nhiên cõng Lưu Vũ chạy, một hồi sau mới dừng lại đi chầm chậm giữa hai hàng phong đỏ.

Đám sinh viên đi ngang qua nhìn bọn họ, che miệng cười khúc khích.

Lưu Vũ đỏ mặt đẩy người đang cõng mình vài cái "Mau thả tớ xuống, người ta nhìn kìa."

Cam Vọng Tinh lắc đầu "Không nỡ thả!"

"Vậy cậu còn định cõng bao lâu nữa?"

"Suốt đời!"

Hoàn.

+++

Vậy là cái hố thứ ba của tôi đã được lấp xong rồi!

Trạng thái tâm lý giật đùng đùng của tôi chính là lý do làm cho truyện đôi khi xuất hiện cảm giác mông lung và u uất, có nhiều lúc tôi vào đọc lại soát chính tả mà cũng não nề lắm.

Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã đồng hành cùng [Xuyên thư] Trúc mã tiến lên!🥰🥰🥰

Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở fic tiếp theo.😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip