5

Lưu Vũ không tình nguyện bị Tần Tư Nhã lôi đến học tiết dạy thay của thầy Rikimaru - giảng viên được hoan nghênh nhất Đại học Hải Hoa.

Theo cốt truyện, Tưởng Liên và nam chính công thứ ba Rikimaru sẽ gặp nhau lần đầu trong tiết học này, vậy nên Lưu Vũ mới không muốn tới, cứ nghĩ tới phải chạm mặt đóa thủy tiên kia là cậu lại đau đầu.

Khổ nỗi cậu không đánh lại Tần Tư Nhã, đến cả Cam Vọng Tinh cũng bị cô nàng và Viên Mỹ Mỹ khua môi múa mép lừa đi theo.

Rikimaru không hổ danh là một trong các nhân vật chính, sức hút của anh khiến giảng đường ngày hôm nay trở nên đông đúc từ rất sớm. Những gương mặt tân sinh nổi trội cũng tụ hội gần như đầy đủ.

Lưu Vũ nhìn cảnh tượng "F4" với bốn màu tóc của năm nhất vây quanh hoa hậu giảng đường Trần Diêu tâng bốc nịnh nọt, chỉ cảm thấy cay đôi mắt.

Nếu để F4 của Vườn sao băng nhìn thấy bọn họ sẽ khóc đó!

Khi chuông vào lớp vang lên, Rikimaru trong bộ trang phục đơn giản sơ mi trắng quần đen bước vào, thành công khiến phần lớn sinh viên trong lớp học rơi vào trạng thái hoa si. Khác với vẻ đẹp lạnh lùng của Châu Kha Vũ, Rikimaru thuộc kiểu anh trai nhà bên hiền lành, thêm vào đó là tính cách dịu dàng kiên nhẫn khiến anh được lòng cả sinh viên và giảng viên trường Hải HoaWã'tt¶pạ'd•

Tần Tư Nhã cũng nằm trong số fan mê muội của thầy Rikimaru, lúc này cô nàng đang dùng hai tay chống má, vẻ mặt như hít lá đu đủ quá liều.

"Đẹp trai thế này xứng đáng làm chồng của vợ mình!"

Cái gì đấy?

Nghe Tần Tư Nhã mơ mơ màng màng thốt lên, Lưu Vũ sợ hãi tột độ.

Vợ nào? Không phải nói cậu đấy chứ?

Lưu Vũ còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì Cam Vọng Tinh đã túm cổ Tần Tư Nhã lắc qua lắc lại "Đồ khùng này! Đừng có làm phiền Tiểu Vũ chuyên tâm học hành."

Tần Tư Nhã bĩu môi khinh bỉ nhìn Cam Vọng Tinh.

Thứ dối trá!

Chuyên tâm học hành cái quái gì, sợ người khác hốt mất Lưu Vũ thì cứ nói toẹt ra đi.

Đúng là cái đồ nhát như cáy, thích người ta mà cứ im ỉm, đợi người ta đi mất rồi thì ngồi đấy mà khóc!

Lưu Vũ mặc kệ hai đứa đang lườm nhau kia, hướng lên bục chăm chú nghe giảng. Rikimaru dạy rất dễ hiểu, không khí học tập cũng rất thoải mái, không phí công nhiều người tới lớp như vậy.

Ba mươi phút trước khi tan học là thời gian thảo luận và mọi chuyện diễn ra y hệt những gì được viết trong nguyên tác. Trần Diêu và Tưởng Liên tranh luận về vấn đề giữa hai nền văn hóa Ý và Pháp, văn hóa nào hấp dẫn hơn. Cả hai đều có cơ sở lập luận và dẫn chứng khá tốt, tạm thời bất phân thắng bại, cũng qua đó để lại ấn tượng với thầy Rikimaru.

Lưu Vũ rất hứng thú nghe bọn họ gắt gao đối đáp, khá lâu rồi cậu mới có cảm giác thỏa mãn như hít drama thế này.

Cam Vọng Tinh hỏi: "Tiểu Vũ, cậu thích văn hóa Ý hay Pháp hơn?"

Lưu Vũ vừa hóng vừa trả lời: "Trẻ con mới phải chọn, người lớn thì muốn hết."

Cam Vọng Tinh: "..."

Được rồi, cậu đẹp, cậu nói gì cũng đúng!

Tan học, theo cốt truyện thì Trần Diêu sẽ mang theo hội "tùy tùng" chặn đường Tưởng Liên để giáo huấn một trận. Sau đó Tưởng Liên lại tiếp tục trình diễn tiết mục đóa hoa kiên cường không khuất phục trước thế lực hắc ám, vừa vặn thu hút sự tán thưởng của Rikimaru đi ngang qua, mở ra câu chuyện tình yêu thầy trò đẹp như mơ.

Lưu Vũ đã chuẩn bị sẵn tinh thần hóng hớt rồi, dù sao thì lần này cũng không có đất diễn của nam phụ độc ác là cậu, cứ thoải mái mà hít thôi. Ai ngờ Tần Tư Nhã không để Lưu Vũ kịp phản ứng gì đã lôi cậu đi tìm Rikimaru, lấy câu hỏi mà cô nàng chuẩn bị sẵn ra trao đổi với thầy. Ban đầu Lưu Vũ chỉ biết ngơ ngác đứng bên cạnh nghe bọn họ nói, lúc sau liền dần dần bị cuốn vào chủ đề, đổi lại thành cậu và Rikimaru tranh luận, Tần Tư Nhã thỉnh thoảng chen vào một hai câuWã'tt¶pạ'd•

Thế là tiểu công số 3 Rikimaru bị giữ chân lại, không được xem tiểu thụ Tưởng Liên diễn kịch nữa.

Chơi với người khùng khùng điên điên như Tần Tư Nhã chính là biến số bất ngờ. Lưu Vũ thề, cậu không hề cố ý phá thêm một mối nhân duyên khác của Tưởng Liên đâu, thật đó!

---

Hôm nay thật vất vả mới cắt đuôi được Tần Tư Nhã, Lưu Vũ sợ cảm giác bị người khác nhìn với ánh mắt thương hại khi có một người "chồng" như cô nàng lắm rồi.

Cho cậu tự do một ngày thôi!

Trường Hải Hoa có tổng cộng ba canteen, hai cái nhỏ hơn là của riêng đại học và cấp ba, cái lớn nhất là canteen chung, có nhiều đồ ăn để lựa chọn hơn nhưng phải đi khá xa so với hai canteen còn lại.

Từ ngày nhập học, Lưu Vũ và Cam Vọng Tinh chỉ toàn ăn ở canteen đại học nên hôm nay muốn tới thử ở canteen chung.

Đám người xếp hàng dài đợi mua đồ ăn có cả sinh viên và học sinh hai trường. Lưu Vũ vừa cùng Cam Vọng Tinh đứng vào đã thấy hàng bên cạnh có một gương mặt thân quen.

Là Châu Kha Vũ.

Phía sau cậu ta còn có hai đứa nhóc đẹp trai khác, Lưu Vũ vừa nhìn thấy thì trong đầu đã tự động bật ra mô tả về tiểu công số 4 và số 5.

Hai nhóc lớp 10 Trương Gia Nguyên và Patrick Doãn Hạo Vũ.

Hai đứa này thua Châu Kha Vũ một tuổi nhưng lại thân nhau, sau đó cùng yêu một người, cuối cùng về chung một nhà luôn!

Lúc này đang tới lượt nhóc Trương Gia Nguyên gọi đồ ăn, nó nhìn nhìn một chút rồi nói với cô phục vụ: "Cô làm cho cháu một bát vằn thắn nhiều hành ạ."

Nghĩ nghĩ lại sửa miệng: "Đầy hành đi ạ."

Chưa đầy một giây sau lại nói tiếp: "Thôi tràn hành luôn đi cô."

Cô phục vụ có vẻ đã quá quen với tính cách của nó, chỉ cười hiền gật đầu.

Trương Gia Nguyên rút ví trả tiền rồi cùng Châu Kha Vũ và Patrick đến bàn ăn ngồi đợi. Vừa mới đặt mông xuống, Trương Gia Nguyên đã thấy một mỹ nhân dáng người nhỏ xinh đứng trước mặt mình, hấp háy môi định nói gì đóWã'tt¶pạ'd•

Nó lập tức bày ra vẻ mặt không ăn khói lửa thế gian, cao thâm khó đoán nói: "Thực xin lỗi, bần đạo không thể tiếp nhận tình cảm của thí chủ. Mong thí chủ nén đau thương bước tiếp, thiên hạ nơi nào mà không có cỏ thơm…"

Lưu Vũ đờ người nhìn thằng nhóc đang thao thao bất tuyệt trước mặt.

Ai nói yêu thương gì nó đâu, có bệnh à?

"Dừng lại!" Lưu Vũ ra tiếng đánh gãy Trương Gia Nguyên "Lúc nãy cậu làm rơi ví, tôi thấy nên đem đến trả cho cậu thôi."

Sau đó không đợi Trương Gia Nguyên kịp nói gì, Lưu Vũ đã đặt vội ví lên bàn rồi chạy ngay đi.

Mặt Trương Gia Nguyên đần thối ra.

"Há há há há há…" Châu Kha Vũ và Patrick cùng nhau đập bàn phá lên cười "Nhục chưa con…"

Trương Gia Nguyên quay mặt vào tường, rất là bình tĩnh nói: "Bần đạo là người tu vô tình đạo, đã chặt đứt thất tình lục dục, không biết nhục là gì."

Thế nhưng làm bạn thân, Châu Kha Vũ và Patrick biết trong lòng nó đang vừa vẽ xoắn ốc vừa khóc huhu.

+++

Góc quắn qoéo: Dạo này Lực Lưu Nhi Thượng có quả đường ngon cực mn ạ.

Là chọt lệ chí chọt lệ chí chọt lệ chí ấy!

Cái khung cảnh thần tiên gì không biết.

Nhìn ngón tay run run của Riki đi, dịu dàng chết tôi rồi!!!


High đường nhưng không quên khẩu hiệu.

WAJIJIWA PHÁ SẢN ĐI!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip