9

Các học viên vểnh tai lên hóng hớt chuyện của huynh đệ họ Trương. Thì ra cả hai đều xuất thân từ An Vụ Sơn, từ nhỏ đã được sư phụ dạy tu hành, lớn lên có thể tự do xuống núi. Trương Gia Viễn và Trương Gia Nguyên đều lựa chọn học cấp một và cấp hai tại trường miền núi, lên cấp ba thì xuống núi đi học ở trường nội thành. Cũng vì vậy mà rất lâu rồi hai người mới gặp lại nhau.

"Sư huynh, dạo này huynh tu luyện thế nào rồi? Đệ vẫn mãi chưa dẫn khí nhập thể được này."

Trương Gia Viễn dè dặt nhìn Trương Gia Nguyên "Không phải đệ vẫn tin mấy cuốn sách hão huyền đó chứ?"

"Cái gì mà hão huyền, sư huynh thật không có ý chí. Đợi đệ bước vào Luyện Khí kỳ, nhất định làm cho sư huynh sáng mắt ra!"

Thằng nhóc tiếc hận nhìn sư huynh của nó, sau đó lại quay về cái ổ lúc nãy tiếp tục ngồi thiền, để lại Trương Gia Viễn phía sau thở dài bất lực.

Lưu Vũ tò mò, liền giơ tay vẫy vẫy Patrick, thằng nhóc lập tức hớn hở chạy sang. Patrick là đồng hương của Nine nên khi không có sự tác động của cốt truyện khiến nó cho rằng Lưu Vũ rất độc ác, nó tự nhiên chơi cùng cậu theo tính chất bắc cầu.

"Vũ ca gọi em có chuyện gì đó?"

Lưu Vũ nhỏ giọng hỏi: "Nhóc Gia Nguyên kia muốn tu luyện cái gì vậy?"

"À, nó ấy hả? Nó có cuốn sách tên Tu chân đại cương, chắc là do mấy người nghiện truyện tiên hiệp viết ra. Thằng Nguyên Nhi cứ tin răm rắp, cơ mà từ ngày em chơi với nó đến giờ vẫn thấy nó chưa tu nổi trang đầu tiên."

Lưu Vũ trầm mặc. Lần đầu gặp Trương Gia Nguyên ở canteen, thấy cách nó nói chuyện kỳ quái, còn tưởng nó lậm phim, ai ngờ sự thật lại là thế nàyWã'tt¶pạ'd•

Lưu Vũ vốn rất tin tưởng chủ nghĩa duy vật, nhưng việc bị sét đánh xuyên vào sách đã khiến tam quan của cậu không khỏi lung lay. Vì vậy cậu không cảm thấy mong ước của Trương Gia Nguyên là hoàn toàn vô vọng.

Hết thời gian nghỉ ngơi, đám học viên bắt đầu đi theo đoàn khảo cổ khám phá di tích. Câu lạc bộ có năm mươi người, thầy Rikimaru chia thành năm nhóm mười người tản ra các nơi, tránh cho quá đông đúc chen nhau không làm được gì.

Rikimaru và hai thành viên đoàn khảo cổ đang chuẩn bị dẫn nhóm của Lưu Vũ đi, lại bị tiếng xôn xao phát ra từ phía mấy người Trương Gia Viễn thu hút sự chú ý, bèn ra hiệu tới đó xem trước.

Trương Gia Viễn đang cầm trên tay một đáy bình sứ, tuy đã hư hỏng khá nhiều nhưng vẫn có thể nhìn ra chút hoa văn cầu kỳ cùng một số nét chữ ngoằn nghoèo. Thứ đồ này dường như có niên đại khá lâu và hình dạng sau khi phục chế hẳn là rất đẹp.

"Đây là... chữ Phạn sao?" Lưu Vũ chỉ vào đáy bình, có vẻ không chắc chắn hỏi.

Trương Gia Viễn hơi tán thưởng nhìn cậu: "Chà! Quan sát khá tốt đó bạn nhỏ."

Lưu Vũ rùng mình. Không hiểu sao cách nói chuyện của vị Trương đội này khiến cậu cảm thấy rất không tự nhiên.

Nhưng cậu còn chưa đáp lại lời của anh ta thì đã thấy Tưởng Liên lên tiếng: "Chữ này hình như là được khắc lên."

"Không khắc lên chẳng lẽ là in lên?"

Nghe Trương Gia Viễn không chút khách khí đáp lại, mọi người đều thấy ngại thay Tưởng Liên.

Tưởng Liên xấu hổ cúi mặt xuống, không hiểu sao hắn lại không chịu được khi thấy Lưu Vũ được người khác khen, có cảm giác bản thân mình mới nên là trung tâm của sự chú ý, vì vậy đã không kìm nổi mà bật ra câu nói vô nghĩa kia.

Để hóa giải bầu không khí gượng gạo, Rikimaru ra hiệu nhóm của anh rời khỏi và bắt đầu khám phá một nhánh mật thất trong lòng đất.

Mật thất rất âm u và ngột ngạt. Rikimaru dẫn đầu cùng hai thành viên đoàn khảo cổ, tiếp theo là Santa bị Trần Diêu và Tưởng Liên kè kè hai bên. Santa là dạng người thân thiện và không nỡ từ chối người khác, vậy nên trong nhóm ngoài Rikimaru thì chỉ có anh là có thái độ tốt với Trần Diêu và Tưởng Liên.

Patrick ôm vai Lưu Vũ đi ở hàng thứ ba, luôn miệng đảm bảo: "Vũ ca yên tâm, em sẽ bảo vệ anh thật tốt."

Santa phía trước cũng quay đầu lại nói: "Anh đã hứa với Chương Chương là sẽ bảo vệ Vũ Vũ."

Cam Vọng Tinh và Tần Tư Nhã ở ngay phía sau hầm hầm hè hè, Viên Mỹ Mỹ phải làm nhiệm vụ trấn an để hai đứa này không cáu lên đi đấm nhau với người ta.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ an tĩnh đi ở hàng cuối cùngWã'tt¶pạ'd•

Đi hết lối vào hẹp dài là tới một khu sảnh rộng rãi được bài trí theo kiểu thư phòng có giường ngủ. Mọi người hứng thú bừng bừng tản ra khắp nơi quan sát.

Trên tường có rất nhiều hình vẽ, khi xem theo thứ tự từ phải sang trái sẽ thấy được quá trình của một trận binh biến.

Trương Gia Nguyên đưa tay sờ lên bích họa, chầm chậm nói: "Lúc bần đạo còn ở trên núi đã từng nghe sư phụ kể về binh biến Bình Nam. Năm đó triều đình áp thuế rất cao, Bình Nam Thành lại mất mùa, dân chúng xin quan tri phủ dâng tấu giảm thuế. Quan tri phủ vốn nhát gan thiển cận, sợ đắc tội triều đình nên từ chối dâng tấu. Dân chúng trong thành oán than dậy trời, một binh sĩ xuất ngũ đã chiêu mộ được hơn năm ngàn binh lính, tự xưng Bình Nam Vương, dẫn quân san bằng quan phủ Bình Nam."

Thành viên đoàn khảo cổ gật gù "Biến Bình Nam trong lịch sử nhỏ đến không chớp mắt, rất ít người biết, sư phụ của bạn nhỏ này có kiến thức thật sâu rộng!"

Thành viên còn lại lập tức phụ họa: "Tất nhiên rồi, sư phụ của bạn nhỏ này cũng là sư phụ Trương đội của chúng ta, đương nhiên phải lợi hại, nếu không sao có thể dạy ra một đồ đệ ưu tú như Trương đội!"

Trần Diêu nghe nhắc tới Trương Hân Nghiêu, lại nhớ đến khoảnh khắc xấu hổ lúc trước của Tưởng Liên, tức khắc che miệng cười khúc khích. Tưởng Liên dù rất muốn đánh người nhưng vẫn phải duy trì hình tượng thánh thiện, liền lên tiếng hỏi quay lại chính đề: "Theo hình vẽ trên tường, kết cục của Bình Nam Vương là bị đàn áp phải không?"

Trương Gia Nguyên gật đầu, nói tiếp: "Triều đình nghe tin liền cho binh mã tới dẹp loạn. Quân Bình Nam Vương liên tiếp bị đánh lui, phải nhờ tới sự yểm trợ của dân chúng Bình Nam Thành mới có thể bỏ trốn đến Thiêm An Thành, cũng là thành phố Q ngày nay. Trong sách chỉ ghi chép quân triều đình mất dấu Bình Nam Vương ở Thiêm An Thành mà không rõ nguyên nhân, thì ra là do trốn dưới mật thất này."

"Thật ra vị Bình Nam Vương này có tư duy rất tốt đó chứ, trước khi nổi dậy còn chuẩn bị sẵn đường lui ở nơi khác." Tần Tư Nhã chỉ vào bức tranh đào hầm mà khen.

Cam Vọng Tinh đứng cạnh gật gù tán đồng.

Trần Diêu lượn lờ trước kệ sách, bên trên còn sót lại vài quyển sách cùng mấy món đồ trang trí thông thường.

Santa nói với Rikimaru: "Em cứ tưởng làm đại vương thì sẽ có kho báu cơ."

Rikimaru chết cười "Người ta là dân nghèo, nổi loạn để không phải đóng nhiều thuế đó, lấy đâu ra kho báu. Nhưng mà di tích để lại không phải là kho báu của thế hệ sau hay sao?"

"A, chỗ này tự nhiên có một khối tròn hơi gồ lên, hình như là cơ quan thì phải?"

Mọi người quay đầu sang, thấy Trần Diêu đang đặt tay trên một khóc khuất trong kệ sách. Lưu Vũ đang đi qua đi lại quanh chiếc giường đá cũng ngạc nhiên thốt lên: "Sàn ở đây khi dẫm lên thì phát ra âm thanh hơi kỳ lạ."

Một thành viên của đoàn khảo cổ vội nói: "Trước chưa biết là cơ quan gì, bạn học Trần cẩn thận đừng nhấn vào, bạn học Lưu mau di chuyển khỏi vùng đó."

Hai người gật đầu, còn chưa kịp làm gì thì Tưởng Liên đột nhiên nghiêng ngả ngã va vào người Trần Diêu làm cô không kịp thu tay lại mà nhấn thẳng khối tròn bên dưới. Sàn đá dưới chân Lưu Vũ đột nhiên rung lên rồi lật úp xuống, hai người đứng gần cậu nhất là Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vội vàng nhảy theo. Ngay sau đó sàn nhà đã lật lên trở lại bình thường. Những người khác cách đó không quá xa nhưng cũng không theo kịp tốc độ của cơ quan.

Santa vội vàng hô: "Đàn em Trần, mau nhấn thêm lần nữa, chúng ta phải đưa ba người kia lên."

Trần Diêu ngơ ngác gật đầu, mò mẫm lại khối tròn lúc nãy, nhưng mò cả nửa ngày vẫn không thấy đâu.

Patrick sốt ruột đến đỏ cả vành mắt "Sao rồi đàn chị, mau nhấn đi chứ!"

Trần Diêu mặt trắng bệch nói: "Không... không tìm thấy nữa."

"Sao lại không tìm thấy?"

Những người khác không dám tin, vội vàng xông đến tự mình tìm kiếm, cuối cùng đều không có kết quảWã'tt¶pạ'd•

Một thành viên đoàn khảo cổ lên tiếng: "Cơ quan có lẽ được thiết kế để trốn thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ địch, vừa phải nhanh mà sau đó còn cần không để lại dấu vết, mất thời gian rất lâu để khôi phục, nếu không sẽ bị kẻ địch phát hiện."

Cam Vọng Tinh tuyệt vọng ngồi thụp xuống, Patrick và Santa cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc. Tần Tư Nhã nổi điên chỉ vào Tưởng Liên "Đừng tưởng lúc nãy tôi không thấy cậu cố ý ngã vào người Trần Diêu, sao cậu lại thâm hiểm như vậy, Tiểu Vũ có thù oán gì với cậu sao?"

Tưởng Liên hoảng hốt, mặt đầy sợ hãi xua tay: "Tớ... Tớ không có, lúc đó tớ thật là quá căng thẳng nên mới trượt chân."

"Đừng có xảo biện, nếu Tiểu Vũ mà xảy ra chuyện thì tôi chắc chắn không tha cho cậu đâu."

"Được rồi Tư Nhã, bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, việc quan trọng nhất chính là tìm được ba người kia."

Rikimaru lên tiếng trấn an, ra hiệu cho Viên Mỹ Mỹ xoa dịu Tần Tư Nhã, bản thân anh lại quay sang nói với hai thành viên đoàn khảo cổ: "Nếu là cơ quan trốn thoát thì sẽ dẫn ra ngoài hoặc tới một nơi khác an toàn hơn trong mật thất. Bây giờ chúng ta cần thông báo để đội khảo cổ và đội cứu hộ chia nhau tìm kiếm, các anh thấy sao?"

Hai người kia gật đầu, rút điện thoại ra gọi cho Trương Gia Viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip