Chương 10: Ba thế lực cầm quyền
Mobius, điện hội vô tận.
Toà kiến trúc treo mình lơ lửng giữa vũ trụ bằng những cột đá trắng dựng trên những viên hành tinh nhỏ. Hình dáng uốn lượn gấp khúc giữa ánh sáng và thời không.
Mobius là cây cầu treo nối liền trung tâm của ba thế lực mạnh nhất trùng tộc. Gồm Viện nghiên cứu Đế quốc, Chính quyền Hoàng tộc, và hành tinh Emerald.
Dưới những mái vòm mở rộng, thanh âm trò chuyện vang vọng trên những vách tường chạm khắc đầy các ký tự nguyên thủy cổ xưa, hoà lẫn vào nhau. Ánh sáng từ suối bạc tuôn trào đi ngược chiều trọng lực, chảy dọc theo trần điện và chạm vào mọi đường gờ, cánh cửa, rãnh đá, khiến toàn bộ Mobius phát sáng như một ngọn hải đăng giữa biển mù tinh tú.
Buổi hội nghị lần này tập hợp những kẻ đại diện cho trật tự cao nhất trong toàn tinh hệ.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi khoang cứu nạn chở hai trùng đực cấp E mất tích trong vũ trụ.
Tin đồn sinh sôi như nấm mốc dưới đất ẩm. Dù ba thế lực đã bóp nghẹt mọi con đường truyền thông, nhưng vẫn có những điều không thể vùi lấp bằng lời biện minh.
Không xử lý tận gốc vấn đề, sẽ chỉ càng kéo dài nó ra thêm.
Carlo, phó quản lý của Viện nghiên cứu Đế quốc, đang sải bước về phía trung tâm. Trên vai khoác áo choàng xám bạc dài chạm gót, gương mặt không cảm xúc.
"Thật phiền phức."
"Chỉ là hai trùng đực cấp E thôi, vậy mà nhốn nháo đến tận bây giờ."
Tiếng cười lớn vang lên từ phía bên kia đại sảnh: "Chẳng phải tại mấy con tàu rởm do Viện của các người chế tạo sao?"
Kẻ lên tiếng là một thanh niên tóc lam. Y ngồi trên ghế dựa, trang phục hoa mỹ, tấm áo choàng thêu tay bằng kim tuyến rũ dài sau lưng, vương đầy đá quý như những vì sao vụn vỡ.
Phía sau y là một đám tùy tùng đeo vũ khí, trùng hầu và hai con thú máy làm từ kim loại quý hiếm nhất Đế Quốc. Mùi của rượu hổ phách và hoa cháy thoảng thoảng lan ra từ ly rượu trên tay.
Carlo duy trì biểu tình đạm mạc.
"Công tước Shariel, xin nhớ, ngài cũng là cổ đông của Viện nghiên cứu."
"Phải rồi." Shariel nhún vai, giọng hời hợt. "Cho nên ta mới phải lết tới đây thay vì ở trên ban công cung điện thưởng thức trà chiều."
"Dù thế nào đi nữa, hãy giải quyết nhanh lên đi."
"Đưa ra thông báo xử lý gì đó rồi tìm cách điều hướng dư luận đi. Không phải dạo gần đây có streamer nào đó phát minh ra mấy món ăn cổ xưa được ưa chuộng sao, đẩy hắn lên đi."
Đúng lúc ấy, những cánh cổng kim ngân rung lên báo hiệu khách mới bước vào.
Trùng của thượng viện Emerald.
Một hàng trùng với chiều cao vượt trội trong trang phục trắng ngà như sương sớm tiến vào. Vạt áo dài rủ xuống được giữ bởi đai bạc chạm khắc hình cánh chim và dây leo quấn quanh tay.
Cử chỉ của họ gần gũi ôn hòa. Mỗi câu nói nhỏ, nụ cười mỉm hay động tác đều vô cùng điềm đạm, nhã nhặn. Dù là trùng cái, nhưng kẻ nào kẻ đấy đều xinh đẹp đến mức tựa như trùng đực.
Thanh lịch, dịu dàng, rực rỡ chói mắt.
Dĩ nhiên, sức mạnh ẩn dưới vẻ đẹp kia cũng không thể xem thường.
Đi đầu là một thiếu niên với mái tóc bạc dài được bện lại bằng dây leo. Đôi mắt tím tro êm đềm như sương đêm phủ trên gương mặt bình thường quá đỗi, thoáng nhìn trông có vẻ không mấy hợp nhau.
Tất nhiên, sẽ không trùng nào ở đây vì gương mặt bình thường đó mà xem thường hắn.
"Ngài Caelwyn, hân hạnh được gặp."
Công tước Shariel vẫn giữ dáng vẻ phóng túng, nhưng thái độ thì thu liễm rất nhiều. Vừa thấy đối phương đến gần thì lập tức đứng lên, niềm nở chào hỏi. Thái độ của Carlo cũng vô cùng kính cẩn.
"Công tước, đã lâu không gặp." Caelwyn cúi đầu chào: "Và cả ngài phó quản lý nữa."
"Có vẻ như hai vị đang bàn bạc về việc mà chúng ta đều quan tâm."
"Mấy ngày nay thật sự khó có thể yên giấc." Hắn nghiêng nghiêng đầu, làm như có chút bất đắc dĩ.
"Ta coi các ngài trùng đực như con của mình vậy. Hai đứa trẻ ấy hẳn đang phải chịu rất nhiều đau khổ. Việc này nên giải quyết nhanh thì hơn."
Ý cười trên mặt Caelwyn càng thêm hiền lành. Hắn nhẹ giọng nói: "Vừa nghe hai vị bàn luận khá sôi nổi, không rõ đã có kế hoạch gì chưa?"
"Dĩ nhiên, thưa ngài." Phó quản lý vội đáp: "Chúng tôi sẽ sớm mở họp báo. Nếu không phải do —"
Caelwyn cười khẽ, ngắt lời: "Chỉ có kẻ yếu mới tìm lý do."
Carlo tức khắc im bặt, cúi đầu.
Shariel cau mày, quay sang phó quản lý: "Chúng ta quyết định sẽ điều Quân đoàn số 1 đến kiểm tra, đồng thời công bố một bản thông báo chính thức."
"Không cần đến quân đoàn số 1 đâu." Đối phương nghe vậy thì mỉm cười.
Âm thanh của hắn nhẹ như một cơn gió âm ẩm phía sau gáy, lại như rễ cây quấn lấy cổ chân.
"Số 9 là đủ rồi."
Một thoáng yên lặng.
Đại công tước lẫn phó quản lý đều dùng ánh mắt kinh nghi bất định nhìn kẻ đại diện thượng viện Emerald nọ. Mà Caelwyn vẫn đạm nhiên chống cằm nhìn lại họ, cười đến câu hồn đoạt phách.
Quân đoàn số 9.
Một quân đoàn chỉ toàn những trùng cái cấp E, F không có nơi nương tựa. Xin đầu quân vì muốn rời khỏi hành tinh rác hoặc mong muốn được ra trận lập quân công để xin cơ hội hẹn hò với trùng đực cấp thấp.
Vật hi sinh, tường thịt tiên phong của quân đội. Vô kỷ luật, vô tổ chức, vô danh.
Thái độ của Caelwyn vẫn cứ hiền hòa như vậy. Ngay cả những trùng theo sau hắn cũng không tỏ thái độ gì, chỉ cúi đầu mỉm cười tỏ thái độ phục tùng tuyệt đối.
Lời nói của hắn mang một thông điệp rõ ràng.
Công chúng chưa biết nhiều thông tin, nhưng những kẻ cầm quyền ở đây đều biết, khoang cứu nạn kia thực chất đã đi rơi vào lỗ đen vũ trụ.
Hai trùng đực kia chỉ là cấp E, lại không thuộc gia tộc lớn gì. Xem ra, thượng viện Emerald đã quyết định từ bỏ bọn họ, nhưng tất nhiên, việc như vậy không thể đem ra bên ngoài nói, vẫn cần đưa đẩy tỏ thái độ chút.
Ví dụ như đưa một nhóm quân đoàn vớ vẩn đi điều tra, sau đó làm giả tin tức trấn an xã hội, tỏ vẻ trách nhiệm.
Shariel và Carlo đều trong lòng ngầm hiểu mà không nói ra, nhìn nhau gật đầu tán thành.
"Vậy thì, hãy làm theo ý ngài." Shariel buông lời. "Để Quân đoàn số 9 đi."
_
Trong [ Cõi mộng huy hoàng ] có câu: "Vĩnh viễn đừng dại dột mà đắc tội với những kẻ hành tẩu trong bóng đêm."
Đáng buồn là, tôi đã đắc tội rồi.
Thế, liệu Shalark có mò được vào trong lỗ đen không?
Đó là một giả thuyết đủ khiến người ta dựng tóc gáy. Nhưng dù là phản diện số một hay nhân vật chính đi nữa, hắn cũng không thể đi ngược logic của thế giới này.
Được rồi, suy nghĩ quá nhiều về nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý. Và hiện tại tôi không muốn tốn thời gian lo lắng những thứ đó.
Shalark đã làm tôi có bóng ma với quả cầu, vì vậy quyết định đi ra ngoài nhiều hơn để bình tâm lại.
Sáng nay, tôi dành cả buổi ngoài ruộng, miệt mài lắp ráp một chiếc động cơ hơi nước.
Vị thân sĩ thông thái này biết kha khá các loại trị thức tạp nham. Và tính ra thì tôi khá tự hào khi từng được sống trong thời đại mà mọi thứ đều có thể dễ dàng học được qua mạng và ti vi.
Dựa trên những điều rời rạc nhớ được về dạng máy hơi nước đơn giản nhất, tôi dựng lên một hệ thống tưới tiêu tự động.
Sử dụng dòng chảy vĩnh cửu làm nguồn, tôi chế tạo buồng hơi kín, đục lỗ làm ống dẫn khí. Hơi nước thoát ra tạo phản lực ở hai đầu, kéo cánh quạt quay để xới đất, đồng thời điều tiết nước tưới cho cây thông qua van đóng mở.
Dù có hơi phiền phức, nhưng nếu thành công, lợi ích nó mang lại sẽ vượt xa những khó khăn nhỏ nhặt này.
Tôi đã phải chỉnh sửa đến tận trưa với sự giúp đỡ của hai trùng đực còn lại, mất kha khá công sức mới làm được một nửa thứ máy móc thô sơ này.
Nửa còn lại vẫn chưa thể hoàn thiện vì còn thiếu vài linh kiện phù hợp. Mà mấy thứ tôi gom về lại chẳng có cái nào dùng được.
Thế là tôi giao hai trùng con lại cho Onyx trông chừng. Định bụng sẽ mang theo Silver ra ngoài, kiếm thêm đồ vật hữu ích hoặc giống cây gì đó có thể trồng thêm được.
Người xưa thường nói, dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông. Còn tôi thì chỉ có một tòa phế tích cộng với một vùng hoang mạc cằn cỗi. Không người, không lương, chỉ có một rặng rừng khô có thể bấu víu. Vậy nên lần này, tôi định vào đó tìm vận may.
Chúng tôi men theo lối mòn dẫn vào rừng khô.
Gió hú quanh tai, mùi đất ẩm pha sương mát mẻ dễ chịu. Khu rừng u tối trải dài gần nửa vòng phía tây tàn tích phòng thí nghiệm. Ngược lại là biển cát và gió, xa hơn nữa là những dãy núi đá cao vút, trơ trọi.
Đi sâu chừng năm cây số, tôi đến trung tâm một mảnh đầm lầy âm u.
Nó nằm giữa khe núi sâu, như một lỗ thủng trũng xuống mặt đất. Phía dưới đen ngòm, xa xa nhìn không thấy cuối.
Tôi cắm gậy chống trong tay xuống bùn thử độ sâu. Kỳ lạ thay, khi rút lên, đầu gậy hoàn toàn khô ráo. Chỉ có một phần nhỏ ở nởi tiếp xúc với bề mặt là có một vòng bùn bám quanh.
Rất vô lý.
Silver kinh ngạc không thôi, tò mò nhặt vài nhánh cây gần đó đến thử nghiệm. Nhưng kết quả đều giống hệt nhau.
Tôi ngồi xổm, thò tay xuống.
Một thứ cảm giác như tơ nhện mỏng lướt qua da.
Chỉ cảm nhận được vòng bùn mỏng dính bên trên bắp tay, còn bên dưới hoàn toàn sạch sẽ. Ngón tay chìm sâu bên dưới vẫn có thể hoạt động một cách dễ dàng.
Một khoảng trống dưới lòng đầm lầy à.
Tôi lấy dây thừng bằng cỏ mang theo buộc vào thân cây lớn gần đó, đầu còn lại buộc quanh eo. Lại quay sang dặn dò thiếu niên tóc trắng.
"Tôi sẽ xuống bên dưới xem thử. Nếu tôi giật dây hai lần thì lập tức kéo lên. Ba lần tức là tôi vẫn ổn."
"Ơ... Câu định vào đầm lầy sao? Cái đó trông khá nguy hiểm đấy." Silver thấp thỏm bất an hỏi: "Có nhất thiết phải xuống đó không?"
"Cần thiết. Tôi biết nó nghe hơi điên, nhưng tôi muốn hiểu rõ mình đang sống trong môi trường như nào."
Vẻ mặt thiếu niên khó xử: "Hiểu rõ?"
"Không có gì minh bạch bằng trải nghiệm cá nhân đâu."
Tôi vươn tay đè chặt đầu Silver, tuỳ tiện xoa hai cái, nói vô cùng tự tin: "Yên tâm đi, tôi có nắm chắc."
Sau đó đi tới bên bờ đầm lầy, tay nắm chặt gậy chống, không chút do dự nhảy xuống.
Cảm giác bị nhấn chìm từ từ trong lớp bùn dày thật chẳng dễ chịu.
Khi bùn chạm đến cằm, tôi nín thở, nhắm mắt, tự ép bản thân lún sâu.
Bùn đất dâng qua đầu.
Khi toàn thân chìm xuống, thay vì bị nước ép vào ngực, tôi lại cảm thấy mình như đang đứng trên một bề mặt khô.
Tới khi cảm giác bản thân lọt vào khoảng không, tôi mới mở mắt và thở lại bình thường.
Ánh sáng mờ ảo bủa vây tứ phía, sương dày che lấp mọi hướng.
Tôi mở to mắt, phát hiện bản thân đang đứng trong một hang động.
Xung quanh toàn đá là đá, phía trên đỉnh đầu là mặt bùn phẳng lặng lơ lửng một cách phản trọng lực. Trước mặt có một lối mòn trải dài, vừa đủ cho hai người đi qua.
Tôi giật dây ba lần báo hiệu an toàn. Sau đó, chầm chậm tiến sâu vào lòng đất.
Càng đi, xung quanh càng sáng hơn. Tường đá thô ráp nhưng phát sáng nhờ vô số mạch tinh thể chạy ngoằn ngoèo như tĩnh mạch dưới da.
Không khí nơi đây đâm mùi đất ẩm và sắt. Trần hang rực rỡ ánh sáng tỏa ra từ những khối đá quý khổng lồ, màu sắc lung linh như nước mắt của tinh linh bị đày ải. Phía cuối hang là một mái vòm từ những viên đá gồ ghề khép kín, lớn gấp nhiều lần tôi. Xa xa trông một thần điện đã bị quên lãng hàng ngàn năm.
Một khung cảnh quá đỗi huyền ảo, đẹp đến có chút quá mức.
Tôi dùng đầu gậy chống gõ thử hai cái, thấy không có vấn đề gì thì tò mò chạm vào những viên đá khảm trên vách tường.
Để xem nào, trong những viên đá màu ấy, những viên màu đỏ tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ, trong khi viên màu lam nhạt mang theo chút khí lạnh.
Điều hòa nhiệt độ tự nhiên!
Vật này có thể làm dụng cụ điều tiết nhiệt độ cho khu trồng trọt.
Tôi hí hửng cạy một viên lại một viên, nhặt nhạnh nhét đầy túi. Vừa đi vừa ngó nghiêng qua lại, xem có thứ gì có ích có thể lấy đi không.
Ngay khoảnh khắc đó.
Một ánh nhìn lướt qua khiến tôi thoáng rùng mình.
Rồi, một áp lực vô hình bất chợt giáng xuống. Trực giác bảo rằng có nguy hiểm khiến tôi lập tức ngẩng đầu lên.
Vết lõm trên mái vòm từ từ hé mở.
Để lộ một con mắt.
Một cơn choáng váng và sự khủng hoảng nguyên thủy dâng lên.
Con mắt vàng ấy bình thản nhìn tôi.
Giống như thần chỉ nhìn xuống tín đồ, thánh khiết lại bất khả xâm phạm.
Chỉ một giây, ngực tôi đã nghẹn đến buồn nôn. Nếu không vì từng trải qua những năm tháng dài trong bệnh viện khiến tôi luyện ra tinh thần tốt, e là tôi đã sớm xỉu tại chỗ.
Con ngươi kia hơi thu hẹp lại, sau đó giãn da.
Rồi nó bắt đầu di chuyển, chậm rãi kéo ra xa.
Lớp lớp lông đuôi màu xanh lá với những con mắt xinh đẹp lướt qua cửa hang.
Lúc này tôi mới nhận ra, mái vòm này là một cửa sổ lớn hình tròn nhìn ra ngoài. Và thứ khổng lồ vừa bám trên đó nhìn vào trong là...
Khổng tước.
Một con khổng tước khổng lồ.
"■■■■■■"
Hùng vĩ và lộng lẫy.
Khi ánh sáng chiếu vào qua những khe hở của hang động, tôi chứng kiến nó di chuyển.
Vô số chấm sáng lấp lánh rải rác trên lớp lông đuôi bóng mượt rực rỡ đó khiến tôi không nói nên lời. Tầng tầng lớp lớp lông vũ màu xanh tím bị gió thổi rung lên.
Không có gì lay động trái tim hơn vẻ đẹp như vậy. Mọi tia sáng của đá quý xung quanh cũng phải nhường chỗ cho nó.
Trong ánh sáng rọi qua khe đá, tôi thấy nó nhảy lên, đạp vỡ mặt đất, tung cánh bay đi.
Động tác của nó gây ra một trận gió lớn cuốn bụi đất trong hang bay cuồn cuộn. Tôi cũng bị đẩy lùi về sau vài bước.
Nhưng ngay sau đó, tôi đã đi tới mái vòm kia. Tò mò leo lên mỏm đá gần đó, đặt tay lên mép đá nhìn ra ngoài qua cửa sổ lớn hình tròn.
Không có đường đi ra.
Chỉ có từng trận gió lớn dũng mãnh ùa vào.
Cánh cổng mở ra ngay trên vách đá dựng đứng của một ngọn núi cao không tưởng. Gió từ vực sâu thổi ngược lên, lạnh buốt.
Phía dưới là cánh rừng khô mù sương trải dài, những dải cát vàng uốn khúc phía xa, và những tháp đá vươn lên như xương sống của một sinh vật khổng lồ đã chết từ thuở sơ khai.
Từ trên này nhìn xuống, những cái cây lớn trong rừng khô cũng bị thu nhỏ lại bằng móng tay.
Quả là phi thường.
Tôi hít thở không khí trên cao này một lúc rồi quay người muốn trở lại.
Ngang qua một ngách hẹp, tôi phát hiện một tảng ngọc thạch lớn cao ngang đầu.
Viên đá tản ra sắc xanh lam xinh đẹp. Bề mặt nhẵn bóng phẳng phiu, có thể phản chiếu từ đầu đến chân như một tấm gương toàn thân.
Tôi nhìn mình trong gương, tay chống eo làm một động tác ngầu.
Ai nha, sự đẹp trai không thể cưỡng lại này.
Tôi hí hứng bưng mảnh ngọc thạch theo cùng.
Ừ, là bưng về.
Cũng không biết tại sao, dạo này tôi cảm thấy mình càng ngày càng khỏe. Bê tảng đá lớn như vậy mà vẫn không hề hấn gì, làm cả ngày cũng không biết mệt. Hay là do sinh tồn khắc nghiệt nên tinh lực dư thừa chăng?
Hừm, tôi sẽ thêm việc này vào một trong những vấn đề cần lưu ý.
Lúc tôi bò lên khỏi đầm lầy, Silver đang nhìn tảng ngọc thạch kia mà há hốc miệng.
Tôi nhún vai, từ trong túi quần túi áo bốc ra một nắm lại một nắm đá quý to nhỏ khác nhau.
Silver: "... Ôi chao."
_
Khi chúng tôi quay lại, Onyx đang ngồi bên bờ ruộng, kiên nhẫn dạy hai trùng con phát âm.
Magnon nỗ lực bắt chước theo, trong miệng lẩm nhẩm lầm nhầm. Trong khi Lucien thỉnh thoảng mới pi một cái như đáp lại.
Vừa thấy tôi và Silver về đến, hai nhãi con lập tức ném bài học ra sau đầu. Lạch bạch dùng đôi chân ngắn nhỏ kia chạy tới bám lấy chân tôi, quen đường quen nẻo bò lên cánh tay rồi bả vai.
Tôi nhét cho hai nhóc con mỗi đứa một viên đá quý coi như đồ chơi. Sau đó giao đống đá quý còn lại và tảng ngọc thạch cho Onyx và Silver bài trí, chính mình thì quay sang chuẩn bị đồ ăn.
Lúc tôi và Silver ra ngoài, Onyx đã nhặt củi về chất đầy góc. Tôi lấy củi nhóm lửa, bắt tay vào nấu bữa tối.
Thời tiết trên sa mạc oi bức, lại thêm ngọn lửa đỏ rực phập phồng làm không khí xung quanh nóng hừng hực.
Tôi cởi chiếc áo bệnh nhân vướng víu, tiện tay buộc quanh hông. Để trần thân trên tiếp tục nấu canh thịt dê.
Phía sau vang lên tiếng va chạm như có người té ngã.
Tôi nhòm ra phía sau xem thử.
Silver ngồi trên đất, mặt đỏ lựng. Còn Onyx thì cố tránh ánh mắt của tôi, tay còn tiện thể che mắt hai nhóc con lại.
À, trùng đực thật sự dễ thẹn thùng.
Nồi canh bắt đầu sôi ùng ục, nổi lên lớp váng trắng mịn như sữa.
Mỗi miếng thịt vớt ra đều bóng loáng, mềm ngậy, căng tràn nước cốt. Nước canh béo thơm, đậm đà hương thịt.
Chà, sinh vật ngoài hành tinh ăn ngon thật.
Tôi lơ mơ suy nghĩ.
Nếu có thể xách nhân vật chính đến nấu cho mình thì tốt rồi. Trong sách nói một ngụm đồ ăn của nhân vật chính có thể khiến trùng thăng tiên luôn.
Nếu có dịp ra ngoài...
Chợt nghĩ đến mối đe dọa tiềm tàng còn đang bị nhét ở nơi sâu cùng trong phòng nhỏ, tôi nhanh chóng quét sạch ý tưởng ấy ra khỏi đầu.
Khốn thật.
Tôi vẫn nên ngoan ngoãn ở yên trên hành tinh chết thì hơn.
Mùi thịt thơm hòa lẫn với tiếng gió hoang mạc rì rầm. Khói và sự tĩnh lặng len vào trong không khí. Ráng chiều mờ mịt nhuộm cả bầu trời thành màu đỏ như màu máu.
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip