Chương 12: Chuyến du ngoạn của Link

Không thể tin được.

Tôi đang rơi từ độ cao ngàn mét.

Gió rít qua tai như một bản giao hưởng dữ dội, cảm giác không trọng lực bóp nghẹt trái tim.

Ai mà ngờ, sau khi xuyên sách, cuộc sống của tôi lại thường xuyên trải qua kích thích như thế chứ.

"Con nghĩ chúng ta sắp xong rồi."

"Levi, đừng nói xui xẻo chứ."

Không thể tin là trong lúc đang rơi tự do, tôi vẫn còn thời gian suy nghĩ để đặt tên cho nhóc con thứ ba này.

Đứa nhỏ có mái tóc xanh biển sâu, phía sau lưng dôi ra một chiếc đuôi rắn bạc ngoe nguẩy như đang hòa vào dòng chảy của trọng lực.

Thịch. Thịch.

Giữa cơn mưa dữ liệu và biển hiệu neon chớp tắt, adrenaline điên cuồng tăng cao.

Nhác thấy đã tới vị trí thích hợp, tôi vung gậy chống. Dùng đầu nhọn đâm thẳng vào một khí cầu kéo biểu ngữ quảng cáo bay ngang.

KÉÉÉÉÉTTTTT——

Phần khung máy móc tóe lửa.

Lực kéo giật lại mạnh đến nỗi tôi cảm giác bả vai của mình bị tháo rời ra. Nhưng nó giúp tôi làm chậm tốc độ và đổi hướng rơi xuống.

Sau một loạt thao tác với độ khó không tưởng, tôi thành công tiếp đất trên nóc một tòa nhà cao ngất.

Quả là mạo hiểm.

Nếu xét theo tiêu chuẩn của người bình thường, kể cả phanh gấp và giảm tốc từ độ cao như vậy, ít nhất cũng phải gãy vài cái xương hoặc tàn phế.

Nhưng tôi chỉ bị trật vai.

Giỏi quá.

Tôi phủi vạt áo, nhấc Levi đặt lên vai, nhét vỏ trứng cho nhóc con gặm. Sau đó bâng quơ nhìn quanh một vòng.

Thành phố mở ra dưới chân như một giấc mộng về đô thị khoa học viễn tưởng đồ sộ.

[ Cõi mộng huy hoàng ] có nhắc qua, hành tinh Eye nổi tiếng với các loại trí tuệ nhân tạo và máy móc công nghệ cao.

Thành phố 025 được mệnh danh là trái tim lấp lánh của Eye.

Vì xu hướng kiến trúc của khu vực này là sử dụng các vật liệu tự phát sáng để xây dựng những tòa tháp chọc trời rực rỡ.

Và nơi tôi vừa đáp xuống cũng không nằm ngoài trào lưu này.

Chỗ tôi đang đứng có thể coi là tòa tháp cao nhất trong số các tòa tháp trong thành phố. Tường ngoài trải một loạt màn hình pha lê phản quang mô phỏng dải ngân hà rơi vỡ.

Xung quanh còn có một loạt dòng nước nhân tạo, lơ lửng chảy xuyên, quấn quanh tòa tháp như những con rồng bạc. Tất cả đều đẹp đến mức không thật.

Không thể tin được.

Tôi đang rơi từ độ cao ngàn mét.

Gió rít qua tai như một bản giao hưởng dữ dội, cảm giác không trọng lực bóp nghẹt trái tim.

Ai mà ngờ, sau khi xuyên sách, cuộc sống của tôi lại thường xuyên trải qua kích thích như thế chứ.

"Con nghĩ chúng ta sắp xong rồi."

"Levi, đừng nói xui xẻo chứ."

Không thể tin là trong lúc đang rơi tự do, tôi vẫn còn thời gian suy nghĩ để đặt tên cho nhóc con thứ ba này.

Đứa nhỏ có mái tóc xanh biển sâu, phía sau lưng dôi ra một chiếc đuôi rắn bạc ngoe nguẩy như đang hòa vào dòng chảy của trọng lực.

Thịch. Thịch.

Giữa cơn mưa dữ liệu và biển hiệu neon chớp tắt, adrenaline điên cuồng tăng cao.

Nhác thấy đã tới vị trí thích hợp, tôi vung gậy chống. Dùng đầu nhọn đâm thẳng vào một khí cầu kéo biểu ngữ quảng cáo bay ngang.

KÉÉÉÉÉTTTTT——

Phần khung máy móc tóe lửa.

Lực kéo giật lại mạnh đến nỗi tôi cảm giác bả vai của mình bị tháo rời ra. Nhưng nó giúp tôi làm chậm tốc độ và đổi hướng rơi xuống.

Sau một loạt thao tác với độ khó không tưởng, tôi thành công tiếp đất trên nóc một tòa nhà cao ngất.

Quả là mạo hiểm.

Nếu xét theo tiêu chuẩn của người bình thường, kể cả phanh gấp và giảm tốc từ độ cao như vậy, ít nhất cũng phải gãy vài cái xương hoặc tàn phế.

Nhưng tôi chỉ bị trật vai.

Giỏi quá.

Tôi phủi vạt áo, nhấc Levi đặc lên vai, nhét vỏ trứng cho nhóc con gặm. Sau đó bâng quơ nhìn quanh một vòng.

Thành phố mở ra dưới chân như một giấc mộng về đô thị khoa học viễn tưởng đồ sộ.

[ Cõi mộng huy hoàng ] có nhắc qua, hành tinh Eye nổi tiếng với các loại trí tuệ nhân tạo và máy móc công nghệ cao.

Thành phố 025 được mệnh danh là trái tim lấp lánh của Eye.

Vì xu hướng kiến trúc của khu vực này là sử dụng các vật liệu tự phát sáng để xây dựng những tòa tháp chọc trời rực rỡ.

Và nơi tôi vừa đáp xuống cũng không nằm ngoài trào lưu này.

Chỗ tôi đang đứng có thể coi là tòa tháp cao nhất trong số các tòa tháp trong thành phố. Tường ngoài trải một loạt màn hình pha lê phản quang mô phỏng dải ngân hà rơi vỡ.

Xung quanh còn có một loạt dòng nước nhân tạo, lơ lửng chảy xuyên, quấn quanh tòa tháp như những con rồng bạc. Tất cả đều đẹp đến mức không thật.

Sân thượng trải một thảm cỏ dày, với hồ bơi và quán cà phê, khu giải trí, hóng mát. Nhưng có lẽ hôm nay có sự kiện gì đó, trên này không có ai.

Cũng nhờ thế mà tôi không bị bắt vì xâm nhập trái phép.

Tôi mượn tạm một bộ vest đen tuyền từ dãy quần áo phía sau phòng thay đồ ở khu pha chế, thay cho lớp da thú kỳ dị đang mặc. Lớp vải hoang dã kia thì bị cất vào chiếc vali da nhặt được.

Dù sao, nếu mặc kiểu đó mà bị phát hiện, chắc chắn sẽ mang đến phiền phức không cần thiết.

Chỗ này không có đồ cho trùng con. Khăn tay xám trong túi áo vest bị tôi dùng cách thức gấp, buộc đơn giản làm thành áo dài nhỏ cho Levi.

Cách đó không xa có một khoảng thủy tinh trông như thang máy. Tôi chỉnh lại cổ áo, bước vào trong.

Thang máy là dạng quét mã sinh học hay mã gen gì đó để chọn tầng.

Tôi mò mẫm một lúc, thấy không có tác dụng. Vậy nên cứ thế ngồi đợi tầng khác gọi thang máy rồi sẽ ra ngoài.

Quả nhiên, không đến mười phút sau, thang máy lịch kịch chuyển động. Từ từ đi xuống rồi dừng lại.

Tôi lợi dụng lúc trùng nọ bước vào thang máy, đĩnh đạc mang theo Levi bước ra.

Không biết đây là tầng nào, nhưng diện tích thật sự khá rộng. Đủ các loại cửa hàng như trung tâm thương mại cao cấp nối tiếp nhau. Các món hàng công nghệ sáng bóng đa dạng chồng chéo nhau, khiến người ta hoa mắt.

Tôi đi lòng vòng, cuối cùng dừng chân trước một cửa tiệm nhỏ nằm khuất sau mấy quầy hàng sang trọng. Trong tiệm vắng tanh, chẳng có vị khách nào.

Tôi không có tiền. Mà nơi này trông rẻ nhất, vào xem chút hẳn sẽ không bị đuổi ra ngoài.

Quả nhiên, so với những nơi khác, chỗ này giản dị hơn nhiều. Trên quầy hàng lộn xộn chỉ bày một số món đơn giản. Có điều, giá cũng chẳng rẻ hơn mấy gian bên cạnh bao nhiều.

Chi giả, nội tạng máy móc, súng điện,...

Trong lúc tôi đang nhòm ngó mấy cây gậy điện trên giá, một ông lão còng lưng bước ra từ sau quầy, tự xưng là chủ tiệm.

So với đám nhân viên máy móc bán hàng ngoài kia, trông vị chủ quán này cứ như một mảnh ký ức cũ của thời đại này.

"Quý khách đang tìm món gì à?" Lão lên tiếng, giọng già nhưng sắc. "Cứ nói với ta. Cửa tiệm này, thứ gì cũng có."

"Tôi không có tiền đâu."

"Dùng vật đổi vật cũng được."

"Chỗ ông cái gì cũng có sao?" Tôi lập tức thấy hứng thú.

Lão già cười khục khặc, như thể vừa nghe được câu hỏi ngu ngốc nhất trong ngày: "Lão dám nói thế thì tất nhiên là có cơ sở."

Nhớ tới một món hàng từng được nhắc đến trong sách, tôi thuận miệng hỏi.

"Có không gian loại trưởng thành không?"

Ánh mắt ông lão lập tức thay đổi. 

Lão ta híp mắt nhìn tôi, với dáng vẻ nguy hiểm và đánh giá.

Tôi ung dung nhìn lại lão, thuận tay bẻ miếng vỏ trứng cho Levi gặm.

"... Đi theo ta."

Ồ.

Lão đóng cửa tiệm, cẩn thận khóa vân tay ba lớp, rồi dẫn tôi ra sau quầy.

"Đây là không gian có khả năng tự tăng trưởng." Ông ta vừa nói vừa lấy ra một vật thẻ dẹt, màu bạc, nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. 

"Hiện tại nhìn thì nhỏ, nhưng kích thước đã ngang bằng một tủ quần áo cỡ vừa. Nếu được nuôi dưỡng đúng cách thì sẽ phát triển thành phòng, căn cứ, thậm chí cả pháo đài. Có thể gửi vật sống, còn có thể chia ngăn bên trong."

"Thứ này vì vi phạm kiểm định gì đó của Viện nghiên cứu Đế Quốc mà bị cấm lưu hành rồi."

"Toàn bộ tinh hệ chỉ còn đúng ba cái. Một cái trong tay Đại công tước Shariel, một cái của ta, còn một cái không có tung tích."

Ừ, vì cái còn lại Shalark đang giữ rồi.

Nhưng trong [ Cõi mộng huy hoàng ], chỉ nhắc đến Đại công tước và chủ nhân Ốc đảo vô tận. Không hề nhắc đến không gian thứ ba.

Nếu thứ này là thật, vậy ông lão này... Là ai?

"Nhóc con, nếu đã dám hỏi về món này, hẳn cũng biết cách nuôi dưỡng nó rồi đùng không? Chậc, nếu không phải vì điều kiện nuôi dưỡng quá khó khăn, lão đây cũng chẳng muốn bán đi đâu."

"Không biết tên nhãi nhà cậu moi được thông tin về không gian trưởng thành từ chỗ nào. Nhưng cậu định dùng gì để trao đổi nào?"

Tôi mở vali, lôi ra tấm da thú quấn lại như tấm thảm.

"Đây là da của sinh vật ngoài hành tinh?" Lão già nâng tấm da thú: "Nhóc con, nhìn gầy yếu thế, không ngờ cũng có bản lĩnh đấy."

"Tấm da này không tệ. Nhưng nếu chỉ thế, cậu phải mang đến ít nhất một ngàn tấm mới đủ."

Tôi bèn lục túi, đổ một nắm đá nhỏ lên bàn.

Lão già cầm một viên lên xem xét. Vài giây sau giật mình kinh hô.

"Cái này là... Đá quý điều tiết nhiệt độ!"

"Dòng chảy vĩnh cửu?!" Chủ quán sợ hãi bâng niu viên đá trắng nhỏ lẫn trong đống đá quý. Cúi người lấy ra một thiết bị đo lường gì đó kiểm tra.

Nhìn kết quả trên máy, ông ta thốt lên: "Chết tiệt! Thằng nhãi nhà cậu đột nhập kho hàng của Viện nghiên cứu Đế quốc à?!"

Cái đó là quá đáng rồi.

Nhưng tôi cũng nhận ra giá trị của đống đá kia qua biểu hiện của lão. Vậy nên thản nhiên tăng giá.

"Nếu chỉ là không gian tự sinh trưởng, thì tôi chỉ có thể cho ông lấy viên Dòng chảy thôi."

Rõ ràng, lão già rất biết hàng. Suy nghĩ một lúc lâu rồi hỏi lại: "... Cậu có hứng thú với món hàng nào khác không?"

"Có hạt giống không? Mấy loại cây ăn được ấy. Hoặc gia vị, thực phẩm gì đó?"

"Chỗ ta không chuyên, nhưng ta biết một tiệm khác cùng tầng có lưu trữ một hòm. Có thể sai robot quản gia đi lấy, mười lăm phút là đủ."

Đối phương ôm chặt đống đá không bỏ, có vẻ như đã hạ quyết tâm: "Một không gian loại trưởng thành, cộng thêm một rương hạt giống hiếm. Cái giá này, cậu thấy thế nào?"

"Tôi có vẻ hơi thiệt thì phải?"

"Đám hạt giống này dù xác suất nảy mầm không cao, nhưng mỗi loại đều là thiên tài địa bảo. Đừng nói là Eye, cậu có tìm khắp tinh hệ cũng khó mà tìm được chủng loại với số lượng tương tự."

"Được rồi. Nhưng coi như khuyến mãi, cậu có thể lấy thêm vài món ở những quầy kia. Thứ gì cũng được."

Giao dịch được xác nhận.

Nhớ đến cách dung nhập không gian, tôi bình thản đặt ngửa tay phải lên quầy.

Lão già nhìn tôi với ánh mắt đầy thâm ý, rồi cầm lên một lưỡi dao nhọn, khía nhẹ một đường trên cánh tay tôi.

Máu chảy ra.

Tấm thẻ bạc kia như nhận được tín hiệu, thu nhỏ giống như sợi chỉ, bị hút vào bên trong vết thương.

Tôi cảm giác trong đầu mình như nhiều thêm thứ gì.

Tôi thử thao tác không gian, hướng về hòm hạt giống đầy ắp do robot quản gia vừa mang đến.

Nháy mắt, hòm hạt giống biến mất. Rồi theo suy nghĩ của tôi, lại xuất hiện trở lại.

Không gian này là hàng thật.

Kiếm hời rồi.

Lại đi một vòng quanh cửa hàng. Xem xét đi xem xét lại nhiều lần, tôi chọn được một cây trâm bạc nhét cho Levi. 

"A?" Đuôi rắn của nhóc con cong thành dấu hỏi.

Kích cỡ của cây trâm này đối với nhóc con như một cây quyền trượng lớn. Thứ này là trâm phòng thân, có cơ chế kích điện. Có thể đảm bảo an toàn cho nhãi con.

"Cảm ơn baba ~!"

Còn phải chọn thêm vài món cho mấy người ở nhà nữa. 

Lucien là một bộ móc khóa hình ấm trà nhỏ với ba chiếc tách tí hon có thể tháo rời. Magnon là đèn ngủ hình viên đá có thể thay đổi màu sắc.

Silver chắc chắn sẽ thích đôi khuyên tai này. Onyx? Tôi băn khoăn một hồi rồi nhặt lên một máy ghi chép nhỏ hình vuông.

"... Trước đó ba cũng tặng hai anh quà rồi phải không?" Levi vừa giúp tôi chọn đồ, vừa líu ríu.

"Ừ, hai lần rồi thì phải." Đa phần là mấy thứ lặt vặt tôi tự làm.

"Woa. Như vậy hai anh mỗi người được tặng ba lần lận."

Levi quấn đuôi quanh cổ tay tôi, ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ mặt ngoan ngoãn.

Tôi bạt cười, ấn nhẹ trán cục bột nhỏ: "Ở nhà có sẵn một món nữa cho con rồi."

Cũng may, lúc tôi làm lược và dây buộc tóc đã làm đủ bảy bộ nhỏ cho bảy quả trứng trong rổ.

Nghe được mình vẫn còn quà, hai mắt Levi sáng bừng lên.

"Thế là hai nhé, đây là ba." Tôi nhặt thêm một kẹp tóc nhỏ màu vàng óng có tua rua buộc vào đuôi rắn cho nó. 

Nhìn nhìn, lại lấy thêm một mảnh vải lam nhỏ làm thành áo choàng cho Levi: "Cái này là thứ tư. Nhưng là bí mật, không được kể với hai anh trai, biết chưa?"

"Vâng ~" Levi cong mắt, đuôi rắn phía sau quấn quýt lấy ngón tay tôi.

Tôi xem như phát hiện, bé con mới này thật sự thực thích đối với tôi cười.

Hừm.

Mặc dù thông minh bất thường, nhưng vẫn chỉ là một nhóc con thôi.

Thật dễ dỗ.

Trong một diễn biến tích cực như thế này, việc tôi tiếp tục đi lung tung khám phá là dĩ nhiên.

Tôi là một thân sĩ dễ bị kích thích bởi sự tò mò.

Tôi ôm theo chiến lợi phẩm quay lại thang máy, tiếp tục ngồi chờ. Lúc này lâu hơn chút, nhưng phương hướng lại là đi lên cao.

Ting!

Thang máy xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian trôi nổi, cuối cùng dừng lại.

Cánh cửa mở ra.

Ngay lập tức, tôi trông thấy một hành lang phủ thảm đỏ dẫn đến một cổng vào lộng lẫy.

Hai hàng trùng quân đội đứng gác nghiêm ngặt hai bên, đồng phục chỉnh tề, súng trường bóng loáng giương lên theo nghi thức.

Bước vào đại sảnh, tôi gần như bị ánh sáng phản chiếu từ những bộ cánh cầu kỳ làm chói mắt. Trùng cái ở đây ai cũng ăn vận lượt là, trang điểm tỉ mỉ đến mức khoa trương.

Tâm điểm là bục cầu thang cao nhất, nơi đặt một ngai vàng lót nhung đỏ. Hai bên còn có người hầu và vệ sĩ vây quanh.

Trên ngai là một thiếu niên với đôi mắt xanh lá và mái tóc nâu gợn sóng buông lơi đến eo. Trang phục ren xếp chồng với đủ loại nơ và ruy băng trang trí. Đá và ngọc quý đơn giản nhưng đắt giá đính trên những chi tiết một cách cầu kỳ.

Nho nhỏ, giống như búp bê.

Rõ ràng là nhân vật chính của buổi lễ.

Tôi vỗ vai một trùng bên cạnh, thì thầm: "Vị đó là ai vậy?"

Đối phương còn đang mê mẩn ngắm trùng trên ngai thì bị tôi kéo về hiện thực, trừng mắt: "Câu hỏi gì thế? Thế cậu đến đây làm gì?"

Rồi lại hạ thấp giọng, thì thào đầy kích động: "Đó là viên ngọc quý nhà Vallemont — Ngài Liorin Vallemont! Hôm nay là lễ trưởng thành của ngài ấy."

À, [ Cõi mộng huy hoàng ] có nhắc tới gia tộc này.

Vallemont, gia tộc quái vật đứng sau toàn bộ hệ thống chính trị và tài chính của hành tinh Eye. Là tập đoàn sáng lập mạng liên ngân Eye toàn tinh hệ, chiếm 85% dòng tiền trên hành tinh này, nắm độc quyền chuỗi sản xuất AI và cung ứng không gian cá nhân. 

Con quái vật bảo trợ cho chính trị của trùng tộc.

Liorin Vallemont, trùng đực với thể chất cấp B và tinh thần lực cấp A. Ngài trùng đực duy nhất được sinh ra trong ba thế hệ trở lại đây của gia tộc Vallemont trù phú bậc nhất.

Là con cưng của Eye, đối tượng mà mọi trùng cái theo đuổi.

Tuy khoa học kỹ thuật phát triển, nhưng trùng tộc lại gần như không có ngành giải trí đúng nghĩa. Nếu có, đa phần chỉ là những trò chơi chiến đấu mô phỏng, không khác gì diễn tập quân sự.

Cho đến khi livestream nấu ăn và viết tiểu thuyết của nhân vật chính xuất hiện, khiến thế giới này dậy sóng.

Theo cốt truyện, một trùng cái con riêng ít tiếng tăm của Vallemont sẽ bắt tay cùng nhân vật chính, xuất bản tiểu thuyết và làm bùng nổ trào lưu mới. Từ đó lấy được uy danh trong gia tộc.

Và Liorin, kẻ kiêu ngạo tùy hứng, đã dựa thế gia tộc ép buộc trùng cái kia đưa nhân vật chính đến gặp mình. Thậm chí cả gan tuyên bố muốn đưa nhân vật chính vào hậu cung.

Kết cục thế nào ấy nhỉ?

Tôi không nhớ rõ... Nhưng nếu theo phong cách truyện gốc thì những nhân vật phụ kiểu đó — hoặc bị vả mặt, hoặc biến thành trò cười công cộng, hoặc cả hai.

Tốt nhất là né xa.

Tôi âm thầm rút lui về phía bàn tiệc, nép mình trong một góc khuất.

Nơi này bày đầy các loại rượu quả, trà và bánh kem hảo hạng. 

Trên bàn bày đầy rượu quả, trà thượng hạng và những chiếc bánh kem trang trí bằng trái cây hiếm. Nhìn thôi đã biết giá trị đắt đỏ.

Tôi không cưỡng lại được sự dụ dỗ. Lấy một chiếc, múc một muỗng bánh lớn cho vào miệng.

Thơm quá đi! 

Vị kem ngọt thanh tan ra, để lại dư vị hoa quả mát lành quyến rũ.

Tôi đút cho Levi một miếng. Nhóc con liếm kem bên khóe miệng, phát ra tiếng kêu vui sướng. Âm thanh mềm mại chọc người trìu mến.

Lâu rồi tôi mới được ăn lại món ngọt đúng nghĩa. Vừa nuốt xong miếng thứ nhất, tôi đã với tay lấy miếng tiếp theo.

Rồi cái nữa... Thêm một miếng nữa...

Không khí yên bình  ngắn ngủi bị phá tan khi một trùng cái bên cạnh nhìn tôi rồi nhìn Levi, nhíu mày khinh khỉnh: "Không phải nơi này chỉ tiếp khách có thư mời sao? Kẻ nghèo hèn ở đâu ra thế này?"

Trùng cái xuất hiện trong bữa tiệc đều là một đám công tử ăn mặc lượt là. Bọn họ túm tụm lại đánh giá tôi.

"Hắn đến đây để ăn à? Cái thứ tư rồi kìa."

"Mang cả trùng con đến lễ trưởng thành của ngài trùng đực. Suy nghĩ dở hơi gì vậy?"

Không ai nghi ngờ Levi là trùng đực, vì trùng đực mới sinh đều bắt buộc ở tại Emerald.

Một trùng khác hừ lạnh, ánh mắt xoi mói: "Chắc là lũ nhà giàu mới nổi. Thật là, lũ bảo an đó, ai cũng cho vào được à. Nên tống hết ra hoang tinh làm phục dịch đi."

Họ hiển nhiên chẳng lấy gì làm đồng tình với thái độ nhàn nhã của tôi.

Nhưng tôi không quan tâm cho lắm.

Tôi thản nhiên nhấp một ngụm trà chanh, thuận tay lấy cái bánh thứ năm, đút miếng dâu trên cùng cho Levi. 

Mặc kệ mấy người, tôi sẽ ăn sạch bánh ở đây rồi biến thôi.

Lúc này, phía trên cao, vị chủ trì nói gì đó khiến lực chú ý của các trùng xung quanh đều bị kéo đi.

Tôi nhìn xung quanh, thấy không trùng nào để ý thì lén la lén lút nhét bánh ngọt vào không gian vừa mua, hết cái này đến cái khác.

Lại bốc một viên bánh, cho vào miệng nhai nhóp nhép, ánh mắt híp lại đầy thỏa mãn.

Nào là không gian, hạt giống, rồi cả bánh kem.

Tôi hoàn toàn hài lòng với vận may hôm nay.

Cho đến khi một bàn tay trắng nõn, nhỏ nhắn kéo nhẹ vạt áo tôi.

"?"

Tôi quay người lại.

Một thiếu niên nhỏ xinh chỉ cao đến ngực tôi đang đứng trước mặt. 

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

Thiếu niên ấy có mái tóc nâu gợn sóng, gương mặt tinh xảo với đôi mắt xanh như ngọc.

Không biết từ lúc nào, cả hội trường đều đang nhìn tôi.

Tay cầm nĩa của tôi cứng đờ, bên trên vẫn cắm một quả dâu chưa kịp bỏ vào miệng.

Đã đến lúc phải chấp nhận một sự thật rằng.

Liorin Vallemont đang nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào tôi.

"..."

Khỉ thật.

Ai đó nói gì đi chứ.

Bị nhiều trùng nhìn thế này cảm giác ớn quá.

Tôi rùng mình, tiện tay nhét quả dâu trên nĩa vào miệng thiếu niên trước mặt.

"..."

Xung quanh vang lên tiếng hít khí lạnh.

Hay lắm.

Giờ thì toàn bộ trùng cái trong hội trường đều lôi vũ khí ra rồi.

_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip