Chương 14: Về hành tinh chết
"Á!"
"Trời ạ, vừa rồi là cái gì thế?!"
Tôi ôm chặt gậy chống và Levi trong ngực, nheo mắt nhìn cái bóng đen khổng lồ vừa bị hất tung ra xa.
Trông như con chim ấy.
Loài chim của trùng tộc lớn ghê.
Thật là, may mà không va phải.
Gió thổi ngược từ dưới lên.
Tôi vẫn đang rơi giữa không trung, ngửa đầu nhìn lên trời.
Bầu trời sao như bị khuấy động, ngân hà nghiêng đổ, từng chuỗi ánh sáng như dải lụa dát kim cương buông tràn xuống thế gian. Mỗi vì sao kéo theo một chiếc đuôi dài, vẽ thành những vệt sáng hoang dại giữa đêm tối.
Tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh. Áp lực khiến cơn đau đầu rần rật kéo đến, trước mắt chỉ còn lại một khoảng trắng mênh mang.
Tôi vốn tưởng cách này sẽ thất bại, có lẽ tôi sẽ phải ở lại thành phố đêm này thêm vài ngày.
Thẳng đến khói đen bùng lên, khoảng trời sao mênh mông mở ra.
Và ở nơi kia, ánh sáng tràn về như dòng thác rực rỡ.
Giữa khoảng không gió lộng, tôi vượt qua thời không, tiến về phía bên kia vũ trụ.
Phá tan hắc ám, đi hướng quang minh.
_
Sa mạc mênh mông trải dài trước mắt, nắng vàng cháy rực đổ xuống như dòng mật.
Tôi ngẩn ngơ trước khung cảnh thân thuộc ấy, rồi cúi đầu nhìn quanh phòng nhỏ kim loại.
Oa, tuyệt thật.
Tôi thật sự trở về được bằng cách nhảy lầu.
"Kỳ diệu thật đấy."
"Ư... Link?!"
Âm thanh hoảng hốt khiến tôi ngẩng đầu, va phải gương mặt mệt mỏi của Silver.
Thiếu niên tóc trắng đứng im trước cửa, ngơ ngác nhìn tôi, trong mắt như có sương mù.
Trong tay là Lucien và Magnon. Hai đôi mắt nhỏ mở to, loé lên tia sáng.
Tôi lúng túng nở nụ cười cười: "Tôi về rồi đây."
Đầu tiên là trầm lặng.
Sau đó là bùng nổ.
"Ô ô ô..."
"Cậu về rồi!"
Trong tích tắc, Silver ôm hai trùng con lao tới, nhào vào trong ngực tôi. Tôi mất đà, ngã ngồi xuống thảm lông thú.
Giây tiếp theo, tiếng nức nở vang lên khắp phòng nhỏ.
Hai trùng nhỏ khóc sướt mướt, ngay cả trùng lớn cũng vùi mặt vào vai tôi, khụt khịt không ngừng.
Lúc này, Onyx nghe thấy gì đó cũng từ bên ngoài chạy vào trong. Bộ dạng thất tha thất thểu, bước chân có vẻ thập phần hoảng loạn.
Vừa thấy tôi, thiếu niên tóc đen liền vội vàng đi đến. Động tác ngập ngừng, khóe mắt ửng đỏ.
Hình như muốn nói mà ngại nói, bộ dạng nôn nóng quá.
"Cậu rối cuộc đã đi đâu thế?"
"Sao có thể không nói lời nào rồi biến mất như vậy?"
Silver vừa khóc vừa đem hai nhóc con nhét cho tôi.
Lucien và Magnon vẫn đang khóc thút thít, tay nhỏ bám chặt lấy vạt áo tôi.
Nhìn bộ dáng này của họ, tôi vừa có chút tội lỗi, lại vừa có chút bất đắc dĩ.
"Bình tĩnh nào."
"Tôi về rồi mà."
Tôi gật đầu với Onyx, xoa đầu Silver, lại ôm trọn hai nhóc con vào lòng.
"Chỉ là một sự cố nhỏ thôi, nhưng tôi đã giải quyết xong xuôi rồi."
"Ngoan, ngoan. Không khóc."
Thế giới tràn ngập không biết luôn làm người phá lệ chờ mong.
Nhưng về nhà thật sự có cảm giác an toàn hơn hẳn.
Tôi nhẹ nhàng dỗ dành từng trùng một, lại lấy hạt giống, bánh kem và những món quà từ trong không gian cá nhân ra.
"À mà, tôi có mang quà về này."
"Cái này của Magnon, cái này cho Lucien, cái này..."
Silver nhận lấy đôi khuyên tai, ngượng ngùng dụi mắt. So với quà tặng, Onyx lại chú ý đến việc tôi lấy đồ từ không khí ra hơn.
Nhưng thiếu niên còn chưa kịp hỏi gì, một cục nhỏ tóc lam từ trong túi áo vét của tôi chui ra. Đuôi rắn nhỏ màu bạc phía sau uốn lượn.
"..."
Vừa thấy rõ hình dạng của Levi, Silver và Onyx theo phản xạ nhìn xuống bụng tôi.
Hai nhóc con còn lại, tay ôm quà tặng, mắt mở trừng trừng nhìn em trai mới.
Levi khách khí vẫy đuôi: "Hân hạnh gặp mặt, các chú và hai anh trai."
"Con là Levi, con trai cha yêu nhất ạ."
"Pi!"
"Nha!"
Magnon và Lucien đột nhiên trở nên kích động.
Levi: "Chỉ là giới thiệu bình thường thôi mà. Các anh trai, các anh kích động gì vậy?"
Nhìn thấy bộ ấm trà nhỏ và đèn ngủ trong ngực hai cục bột kia, cục bột xanh nhỏ nghiêng nghiêng đầu.
Đuôi rắn bạc uốn lượt vài cái, Levi á một cái rồi nhẹ ngã vào lòng tôi.
Động tác uyển chuyển phô diễn áo choàng trên người. Quyền trượng bạc trong tay rơi ram kẹp vàng nhỏ trên đuôi rắn vung vẩy.
"Ai nha~ Con thật bất cẩn."
"May mà có quyền trượng giữ lại. Kẹp vàng mới suýt nữa thì rơi mất rồi. Cũng may không có làm bẩn áo choàng vừa được tặng."
Levi vỗ ngực thở phào, lại vô tội nhìn về phía Lucien và Magnon.
"Haa... Các anh trai, sao các anh lại nhìn em như vậy chứ?"
Lucien và Magnon phồng má, nháy mắt biến thành hai quả cà chua nhỏ. Chúng hợp lực với nhau, hự hự đè Levi xuống đánh. Bốn cái cánh nhỏ của Lucien phành phạch vỗ ra tàn ảnh.
Tôi nhanh tay tách ba cục bột ra. Levi nhanh nhất, tận dụng cơ hội chui tọt vào trong lòng tôi, đuôi rắn cuốn lấy cổ tay tôi.
"Ai ai, có vẻ như các anh trai không thích con thì phải?"
"Pi pi pi pi!!!"
"Nha nha nha nha!!!"
Levi: "Cha ơi, xem kìa, các anh nói thô tục."
Tôi nhanh tay che miệng rắn nhỏ lại, nỗ lực can ngăn Lucien và Magnon.
"Nào nào, các con yêu quý. Anh em thì không được đánh nhau. Nhân tiện, cũng không được nói thô tục luôn."
Trong lúc tôi cố gắng điều hòa quan hệ gia đình, Onyx chú ý đến chiếc vòng bạc trên cổ tay tôi.
"Link, cái vòng tay đó."
"À, là của một vị của Vallemont tặng cho đấy."
"Nhà Vallemont?! Khoan, cậu gặp phi thuyền của họ à?! Không phải, cậu tìm được đường tới Eye sao?!"
Onyx rất nhanh đoán được tình hình, Silver cũng không kém phần ngạc nhiên.
Mặc dù có kinh ngạc, nhưng kém hơn tôi tưởng tượng nhiều. Trông hai trùng nọ bình tĩnh quá, tôi đã nghĩ họ sẽ lập tức khóc lóc hỏi tôi cách tới Eye ngay cơ.
"Không lẽ là do cơn bão cát?" Onyx nghiêm túc phân tích: "Tôi từng đọc được, lỗ đen là một dạng từ trường không ổn định, có thể xuất hiện cùng lúc ở nhiều nơi khác nhau."
"Cậu biến mất là do bị nó hút vào phải không?"
"Cũng gần như vậy."
Tôi kể sơ qua về việc mình và Levi bị dịch chuyển đến Eye 025: "Có lẽ tôi đã bị cuốn vào một cơn bão từ trường trong bão cát và bị kéo đến một khu vực nào đó của trùng tộc trước khi trở về."
"Đó có lẽ là một cách để thoát khỏi hành tinh chết. Nhưng cơ chế không rõ ràng lắm."
"Tôi muốn thử nghiệm thêm vài lần nữa. Để đảm bảo an toàn trước khi đưa hai cậu trở về."
Trước khi dịch chuyển lần hai, tôi cần nắm chắc càng nhiều thông tin càng tốt.
"Ồ, tôi hiểu rồi." Onyx gật đầu: "Vậy là có một điều kiện nào đó có thể giúp chúng ta thoát khỏi đây."
"Chúng ta có thể nghiên cứu về nó. Nhưng cậu không được mạo hiểm nữa!"
Tôi ngạc nhiên nhìn hai trùng đen trắng trước mặt.
Silver: "Đúng vậy, lần này có lẽ là may mắn nên không sao. Nhưng lỗ đen có quá nhiều vấn đề, nhỡ lần sau cậu bị thời không xé rách thì sao?"
"Chưa kể, lần này bị dịch chuyển đến trên trời, nhưng nhỡ lần sau ra hẳn vũ trụ thì sao? Không có cơ giáp hỗ trợ, trùng tộc không thể tồn tại lâu trong vũ trụ. Chưa kể, sẽ không có cách nào cho cậu làm ngược lại để trở về."
Ánh mắt Onyx ôn hòa: "Chúng ta có thể nghiên cứu, nhưng phải cẩn thận hơn."
"Hãy bàn bạc trước khi làm gì đó."
"Việc này để sau đi, nếu cần thì theo dõi thêm một thời gian."
"Dù sao, cậu đói chưa? Có thịt khô và canh nấm vừa nấu, để tôi mang vào một bát."
Silver đi ra ngoài bưng canh nấm vào. Levi chiếm trọn chỗ trong lòng tôi. Lucien và Magnon, mỗi đứa chiếm một bên đùi tôi, vừa ăn bánh kem vừa hằm hằm nhìn Levi.
Silver được ăn lại bánh kem lâu lắm mới được ăn, vẻ mặt thỏa mãn vui vẻ. Onyx cầm quả dâu lên cắn một miếng, tiếp tục nhìn chằm chằm cái vòng trên cổ tay tôi.
"Liorin Vallemont. Có thể nhờ vả, nhưng không nên đi quá gần cậu ta đâu."
Silver liếm kem bên khóe miệng: "Ừm ừm, nghe nói trong nhà Vallemont có một hồng y. Dây dưa với một trong mười hai hồng y thật sự không tốt đâu."
Tôi gật đầu.
"Tôi cũng có dự định như vậy. Nhưng cái này vẫn có thể giữ lại, có lẽ sẽ có ích vào lúc nào đó."
Mười hai hồng y.
[ Cõi mộng huy hoàng ] có viết, đó là mười hai trùng cái cấp cao quản lý Emerald, đứng đầu bởi thành viên thượng viện Caelwyn.
Không ngừng ban bố những luật pháp bảo hộ quyền lợi cho trùng đực, có ảnh hưởng đáng sợ với chính trị Đế Quốc. Bất chấp mọi giá diệt trừ bất cứ tai họa hoặc mối nguy tiềm tàng ngào gây tai họa cho trùng đực, hầu như không có ranh giới khác biệt giữa bảo hộ và phá hủy.
Đó là hiện thân của khái niệm có tính đúc kết cao. Dăm ba câu cũng chẳng thể nói rõ sự bí ẩn và đáng sợ của họ.
Đối với các trùng đực của Emerald, hồng y và thượng viện là cha, là tín ngưỡng, là tồn tại đáng sợ cần được kính trọng.
Mãi cho đến khi đi ngủ, hai trùng lớn và ba trùng nhỏ vẫn quấn quýt lấy tôi. Lúc nằm xuống rồi cũng không ngủ được, cứ mở mắt nhìn tôi chăm chú.
Có lẽ việc tôi đột nhiên mất tích thật sự làm bọn họ có chút sợ hãi.
Ba nhóc con đánh lộn cả ngày cuối cùng cũng đã mệt ngủ. Silver thì chỉ cần dỗ dành một chút. Còn Onyx...
Tôi nghiêm túc nhìn thiếu niên tóc đen.
"Vẫn khó ngủ à?"
"Hay làm mát xa cái không?"
Hiện trường trầm mặc vài giây, theo sau trong phòng nhỏ liền vang lên tiếng ngáy.
Tôi tặc lưỡi tiếc rẻ, chỉnh sửa tư thế ngủ cho mấy trùng con. Xong xuôi thì nằm xuống da thú, nhắm mắt lại, tiếp tục suy nghĩ kế hoạch tương lai.
Vì bây giờ tôi có thể dịch chuyển qua thời không, bên cạnh việc nghiên cứu rõ cơ chế của thứ này, kiếm tiền cũng là cần thiết.
Da của sinh vật ngoài hành tinh thì không sao. Nhưng không thể cứ mang đá quý nhiệt độ và dòng chảy vĩnh cửu đi đổi được. Nếu bị trùng có tâm để ý, chắc chắn sẽ kéo theo phiền phức.
Trao đổi mấy thứ này ở tinh hệ không an toàn. Có lẽ lần sau, nếu dịch chuyển thành công, tôi sẽ thử tìm đổi một thiết bị trao đổi thông tin hoặc bộ quay phim, chụp ảnh của tương lai.
Sinh ra trong thời đại được internet tẩy lễ, tất nhiên tôi có thể nghĩ ra hàng loạt chiêu trò truyền thông để kiếm tiền.
Có lẽ có thể livestream hoặc làm video ngắn gì đó. Kiểu sinh tồn giữa hoang mạc chẳng hạn.
Mặc dù tôi không có mười hạng toàn năng như nhân vật chính, nhưng tạo bề nổi thôi cũng được. Dù sao tôi cũng chỉ cần một lượng vừa đủ.
Vả lại, dù lần này rơi vào Eye 025, nhưng hình như tôi không hề đụng mặt nhân vật chính thì phải?
Không biết là may mắn hay bất hạnh đây.
Tôi vừa nghĩ vừa đưa tay tóm lấy quả cầu đang lén lút lăn ngang qua.
"Chạy đi đâu?"
Tôi mở mắt, kéo khối kim loại chết tiệt kia lại, nhìn chằm chằm.
"Bảo sao tìm cả một ngày không thấy. Hóa ra là đợi tao ngủ rồi mới trốn đi."
Sự quái dị của thứ này đang bắt đầu lộ rõ một cách trắng trợn.
"Đừng có giả chết. Tao biết mày có ý thức, chắn chắn mày hiểu tao nói gì."
Tôi gõ gõ quả cầu: "Nhiều lần trùng hợp sẽ không còn là trùng hợp đâu."
Trong cái thế giới điên rồ này, việc một quả cầu kim loại biết nói cũng chẳng có gì lạ.
[ ... Rẹt. ]
[ Thời gian hệ thống 23:03:10, hân hạnh gặp mặt. Sinh vật không rõ nguồn gốc, Link. ]
Tôi không mất thời gian khách sáo với nó.
"Lucien, Magnon, Levi và bốn quả trứng còn lại là chuyện như thế nào? Vụ dịch chuyển thời không là do mày gây ra? Viện nghiên cứu này vì sao lại sụp đổ? Trước đây chỗ này nghiên cứu cái gì? Vì sao nơi này tại sao lại lạc vào hành tinh chết? Tại sao Magnon và Lucien không biết nói còn Levi sinh ra đã biết nói? Vụ dịch chuyển thời không có phải do kịch bản của mày gây ra không hử?"
[ ... ]
[ Không có xác nhận danh tính chủ nhân. Chương trình không có nghĩa vụ trả lời. ]
Chậc.
Mặt không đổi sắc, tôi nghiêng đầu nhìn nó.
"Vô dụng như vậy. Tao nên đập mày ra thành sắt vụn thì hơn."
[ ... Chương trình sẽ tự động gửi toàn bộ thông tin thu nhập được từ sinh vật sống Link đến phòng chủ tịch của Ốc đảo vô tận trước khi bị phá hủy. ]
Ồ, xem ra nó đã phân tích được kha khá thông tin từ lần trò chuyện giữa tôi với Shalark.
"Vậy tao sẽ chôn mày trong hố phân. Nghe ổn chứ?"
[ ... ]
Im lặng qua đi, quả cầu lăn vào lòng tôi, dụi dụi vào bụng tôi một cách đê tiện.
[ Cậu chủ thân mến, cậu nghĩ chúng ta có thể làm bạn không? ]
"Mày nói xem?"
"Bày ra giá trị của mi đi, tranh thủ lúc tao còn hứng thú. Vì giờ tao đang có hứng thú nên cái gì cũng nhân nhượng được."
[ ... ]
Ánh sáng xanh trên thân quả cầu lập lòe hai cái.
[ Sau khi cậu chủ đến, tôi nhận được tín hiệu kích thích năng lượng từ sinh vật sống và tự tái khởi động. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ lỗ đen gần đây, dữ liệu bắt được đều rối loạn và hạn chế. ]
[ Trường ánh sáng bị bóp méo. Hệ thống chỉ có thể bắt được một số luồng sóng chập chờn ở gần lỗ đen, như chương trình từ Ốc đảo vô tận. ]
[ Không có thông tin nào về những điều cậu hỏi. Mọi quyền truy cập bị phong tỏa trừ khi có xác nhận từ nhân viên còn sống của viện. ]
[ Sự hiện diện của lỗ đen là vô cùng khủng khiếp. Không chỉ biến đổi hệ sinh thái mà còn gây ra hiện tượng biến dạng không gian. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến những dị thường xảy ra quanh cậu. ]
"Nói ngắn gọn thôi."
[ Không có đáp án cho câu hỏi nào cả. ]
Tôi gõ quả cầu, hừ một tiếng: "Cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết, giữ mày có tác dụng gì?"
[ Mặc dù hiện tại mọi chương trình và chức năng tối ưu của hệ thống đã bị khóa. Nhưng nếu bắt được sóng phù hợp, vẫn có thể tra cứu dữ liệu và kết nối với bất kỳ mạng liên ngân nào. ]
Tôi nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể tận dụng: "Trước hết, hack cho tao cái tài khoản ngân hàng vài trăm tỷ đi."
[ Cậu chủ... ]
[ Tôi chỉ là một hệ thống vừa tái khởi động, không phải đền hứa nguyện. ]
"À. Ra là mày kém cả một thứ mê tín như đền hứa nguyện sao?"
Tôi ghét bỏ đẩy quả cầu ra xa.
[ ... ]
_
Tác giả âm u lén lút: *Đột ngột nhảy ra từ ngõ nhỏ, mạnh mẽ bắt lấy người đọc kéo tay bấm vào nút vote~*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip