Chương 16: Phát sóng trực tiếp
Thịt trong nhà càng ngày càng ít.
Hạt giống mang từ lần trước về vừa mới gieo, không biết chờ bao lâu mới nảy mầm.
Nếu không mau làm gì đó, tôi thật sự sẽ vứt bỏ hình tượng thân sĩ và bò loạn khắp hành tinh chết mất.
Phải nhanh kiếm tiền thôi.
Ăn sáng xong, tôi lập tức dọn sạch khoảng sân gần ruộng cỏ, chuẩn bị góc livestream. Silver, Onyx và bọn nhóc con hăng hái giúp đỡ.
Cũng không biết vì sinh tồn bức bách hay gì, Onyx và Silver càng lúc càng khoẻ hơn trước. Một tay liền có thể dễ dàng nâng lên tảng lớn kim loại đem cất vào trong góc.
Kế hoạch ban đầu chỉ mình tôi lên sóng, nhưng Levi tỏ ra rất hứng thú, Magnon và Lucien thấy thế cũng nhao nhao đòi góp mặt.
Ai, trẻ con luôn có ý nghĩ của chính mình, tôi cũng không ngăn cản, chỉ có thể ủng hộ.
Về phần Onyx và Silver, không ai thấy có vấn đề gì với việc tham gia. Nhưng để đảm bảo, tôi vẫn ra lệnh cho quả cấu xấu tính kia chọn chế độ tự động làm mờ gương mặt cho hai trùng đực.
Coi như phòng hờ.
Dù sao, miễn là tôi còn ở đây, sẽ không có gì có thể bước qua tôi đi bắt nạt bọn họ.
Bận rộn chuẩn bị một hồi lâu mới xong.
Onyx vừa dọn dẹp vừa ái ngại nhìn người bạn mới khổng lồ ở gần đó. Silver mang quả cầu đến cho tôi. Tôi nhận lấy, bắt đầu điều khiển nó lên mạng đăng ký tài khoản phát sóng.
Kênh phát sóng được chọn là kênh Lam, thuộc sở hữu của Đại công tước Shariel.
Đăng ký dễ dàng, không yêu cầu xác minh thân phận, thu phí chênh lệch thấp, lợi ích thiết thực. Đã được nhân vật chính sử dụng và tác giả xác nhận là đáng tin.
Tôi cặm cụi sửa đi sửa lại tên phòng phát sóng. Mãi mới chọn được cái ưng ý.
Xong xuôi thì sửa lại góc quay cho quả cầu, ôm theo ba nhãi con cùng với hai trùng đực đi ra phía trước.
Quả cầu hướng ống kính về phía tôi, quanh thân phát ra ánh sáng xanh lập lòe.
[ Cậu chủ, mọi thứ đã ổn định. Phát sóng sẽ bắt đầu sau 3... 2... ]
Bắt đầu thôi, buổi phát sóng đầu tiên ở thế giới mới.
_
Isa là một trùng cái cấp B, sinh viên năm hai trường quân đội Đế Quốc.
Sở thích hàng ngày là lên mạng xem phát sóng trực tiếp hoặc lướt video ngắn giải trí.
Đây không chỉ là thói quen, mà còn là cách cậu cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi cơn đau do tinh thần lực hỗn loạn.
Phải biết rằng, cả đời trùng cái sẽ trải qua vô số lần tinh thần xao động, mỗi lần đều là vô tận đau đớn cùng thống khổ.
Mà loại hỗn loạn này, chỉ có trùng đực mới có thể trấn an.
Số lượng trùng đực giáng sinh hàng năm ít ỏi đến đáng thương. Đa số trùng cái không thành công kết đôi với trùng đực đều phải dựa vào thuốc trấn an tinh thần hoặc dùng đủ mọi phương pháp bạo lực để phát tiết.
Sau vài lần hẹn hò thất bại, Isa lại quay về với thuốc an thần và màn hình nhỏ.
Những tiếng thở dài bị nhốt trong căn phòng bừa bộn, u ám.
Thanh niên nằm trên giường, thất thần lướt qua những phòng phát sóng với lời mở đầu và cách thức giống hệt nhau.
Thời gian gần đây, các loại stream nấu ăn cổ đại theo phong trào của 'Lock' tràn lan khắp nơi. Dù ban đầu có mới mẻ, nhưng cùng một khuôn mẫu lặp đi lặp lại cũng rất nhanh khiến người ta nhàm chán.
Lướt qua, lướt qua, lại lướt qua.
Đột ngột, những màu sắc lạ lẫm chiếu qua khung hình nhỏ của thiết bị khiến Isa dừng lại.
Biển cát mênh mông, rừng khô hoang tàn. Xa xôi, cằn cỗi, vắng vẻ.
Phòng phát sóng 'Liên minh Undead'? Tên kiểu vớ vẩn gì đây chứ.
Bản năng tò mò thúc giục Isa bấm vào.
Xuất hiện đầu tiên là một trùng tóc đen mắt đen với gương mặt thanh tú hiền hòa.
Bên cạnh còn có hai trùng nữa, nhưng gương mặt đều bị làm mờ. Dù vậy, nước da tươi sáng và hình thể ưu việt vẫn cho người xem biết dung mạo của họ chắc chắn vô cùng xuất sắc.
Tầm nhìn của máy quay từ từ chuyển dời xuống dưới.
Isa: "!"
Oa, là trùng con!
Tận ba con!!!
Ba cục bột nho nhỏ với nét riêng biệt khác nhau, ngoan ngoãn bám trên vai và đỉnh đầu thanh niên tóc đen.
Mặc dù so với trùng cái nhỏ thì đám nhóc này mảnh mai và đáng yêu hơn nhiều. Nhưng như một lẽ dĩ nhiên, Isa không chút nghi ngờ cho răng ba củ cải nhỏ này đều là trùng cái.
Vì trùng đực cực kỳ yếu ớt, từ trong trứng đã phải chuyển đến Emerald để nuôi dưỡng. Nếu không trông coi kỹ liền sẽ sinh bệnh, thậm chí sẽ tử vong. Sao có chuyện thả ra ngoài lăn lộn như vậy được.
Phòng phát sóng 'Liên minh Undead ' từ vài ba trùng xem tăng lên thành vài chục. Khu bình luận cũng rôm rả hơn.
[ Trùng con kìa?! Đáng yêu quá! Nhãi con nhà streamer đẹp ghê, không giống mấy đứa quỷ nhà tôi tí nào. ]
[ Ôi trời, tận ba đứa à? Streamer sinh tốt ghê. ]
[ Hai người bên cạnh là trùng đực nhà streamer à? ]
[ Lầu trên đừng nói vớ vẩn? Trùng đực nào lại hạ mình đi phát sóng trực tiếp chứ? Đã thế vừa rồi còn một tay vác cả tảng đá lớn như vậy. Chắc chắn là trùng cái! ]
[ Ba đứa nhỏ đều là ba dạng trùng khác nhau, chắc là con của ba anh em streamer rồi. ]
_
Có lẽ do thiên tính của trùng cái dễ dàng bị trùng đực hấp dẫn. Chỉ vừa mở phát sóng ra, kênh của tôi đã có hơn chục khán giả.
Vì hệ thống máy móc của quả cầu kim loại quá cũ, không thể nhìn được màn hình phát sóng. Nên tôi chỉ có thể bảo quả cầu thông báo cho tôi những tin tức quan trọng và thỉnh thoảng đọc đôi ba bình luận cho tôi nghe để tương tác với khán giả.
Sau một phen tự giới thiệu ngắn gọn về bản thân và các trùng con, tôi bắt đầu dẫn dắt đến chủ đề của buổi phát sóng hôm nay.
[ Streamer chuẩn bịlàm gì thế? Là sinh tồn hoang dã hay chiến đấu với sinh vật ngoài hành tinh? Hoặc nấu ăn? ]
[ Từ từ, cái gì phía sau kia?! ]
Khu bình luận yên lặng trong chốc lát. Tôi theo góc quay của quả cầu, nhìn về phía con công khổng lồ sau lưng vài bước chân.
À.
Levi ở trong lòng nhét cho tôi vài quả dâu. Tôi thuận tay lấy một quả ném lên cao. Bạn mới có giác quan cực kỳ nhạy bén. Nháy mắt liền há chiếc mỏ to rộng đón lấy.
"Mọi người không cần hoảng hốt."
Tôi thản nhiên gật đầu với khán giả: "Trong nhà nuôi thú cưng là việc bình thường."
Khổng tước nheo mắt nhìn tôi.
Tôi bị lông đuôi công quét nhẹ qua người, lảo đảo lùi ra sau vài bước.
Phòng phát sóng 'Liên minh Undead':
[ ... ]
[ ... Đúng vậy, nuôi thú cưng là việc bình thường mà. ]
[ Ừ, cứ coi như tôi bị ngu và đây là bình thường đi. Thế streamer định live đánh nhau với thú cưng à? ]
"Nào nào."
"Đừng cả ngày đánh đánh giết giết thế. Hôm nay tôi phát sóng làm thủ công."
Tôi vừa nói xong, khu bình luận nháy mắt trở nên vặn vẹo.
[ Không ấy, hình như tôi bị điên rồi. Streamer nói lại được không? ]
[ Thủ công? Cậu bày ra cái con thú cưng to tổ bố ở một bên sau đó nói với tôi cậu đến để làm thủ công á hả?! ]
Tôi mỉm cười hiền từ: "Tất nhiên, để bạn tôi ở đây để tạo mánh lới thôi. Chuyện bình thường ấy mà."
[ À, lại là chuyện bình thường thôi. ]
[ À. ]
[ Đúng rồi, nó bình thường như việc cậu lên chiến trường, ném quả lựu đạn, giết một trăm địch thủ, sau đó lựu đạn nổ vậy. Hì hì. ]
[ Streamer không bị chết. Cái chết bị streamer. ]
[ Nào, đừng nói thế chứ. Nuôi vài con quái vật trông như sinh vật ngoài hành tinh và to như quả núi để giữ nhà thì có sao đâu nào? ]
[ Rốt cuộc là mấy lầu trên không bình thường, vẫn là tôi không bình thường? ]
[ Mẹ nó, sao cái phòng phát sóng này cứ điên điên. ]
Toàn bộ bình luận trong phòng phát sóng có loại hòa hợp quỷ dị. Số lượng khán giả cũng theo đó từ từ tăng cao.
Tôi khẽ ho một tiếng, rồi bắt đầu cùng Onyx và Silver bày biện dụng cụ.
"Hôm nay chúng ta sẽ làm màu vẽ thủ công. Sau đó sẽ là hoạt động vẽ tranh ngoài trời."
Trước đó tôi có thử chế tạo một ít giấy thô cơ bản, tích lũy không ít. Tôi không nhớ rõ công thức làm mực, nhưng làm màu vẽ thì còn nhớ mang máng. Vì vậy quyết định nó cho việc phát sóng luôn.
Lucien hự hự khuân các nguyên liệu đặt lên bàn đá. Trong khi Magnon và Levi cẩn thận phân loại riêng ra.
"Vì điều kiện có hạn, những màu tôi định làm hôm nay gồm có xanh lá, nâu, đen, vàng và xanh biển." Tôi vừa nói vừa lấy cỏ, đất, than củi và vài sợi lông công ra đám nhỏ phân loại đặt sang bên.
"Đều là sản phẩm của tự nhiên."
Silver rửa sạch nguyên liệu khô rồi Onyx bắt tay vào giã nát chúng bằng chày đá.
Tôi chuẩn bị nồi với lửa nhỏ. Hướng dẫn ba cục bột nhỏ ghiền mịn hỗn hợp với chút nước trên phiến đá phẳng, rồi dùng vải mịn lọc lấy bột màu. Tiếp đó, trộn bột rồi đun nhỏ lửa đến khi tạo thành hồ màu sền sệt.
Vừa làm, tôi vừa không quên giải thích tỉ mỉ các bước chế tạo với khán giả trong phòng phát sóng.
Chẳng mấy chốc, những màu sắc rực rỡ đã ra lò. Sắc cỏ tươi mơn mởn, nâu đất ấm áp, đen sâu thẳm, vàng rực rỡ và xanh trong trẻo. Mỗi lọ màu đều thoang thoảng hương thơm nhàn nhạt, thanh mát.
[ Oa, màu sắc thật sự rất bắt mắt. ]
[ Sắc xanh này đẹp nha, nhìn rất thả lỏng. Tôi vừa xin được đi hẹn hò với ngài trùng đực. Nếu mặc một bộ lễ phục màu này, nhất định ngài trùng đực sẽ ấn tượng. ]
Sản phẩm bày ra trước màn hình thu hút không ít khen ngợi và yêu thích từ người xem.
"Được rồi, giờ là thời gian cho vẽ tranh ngoài trời."
Tôi lấy ra một chống giấy lớn làm từ lần trước. Sau đó ôm bộ màu vừa chế tạo, đỡ ba nhóc con vào trong túi áo, leo lên lưng khổng tước.
Silver và Onyx cũng được tôi lần lượt nắm tay kéo lên. Silver ôm quả cầu kim loại, nhìn qua tương đối hưng phấn, trong khi Onyx thì vẫn ái ngại nhìn sinh vật lớn dưới chân.
Chỉ cần năm quả dâu nhỏ cùng một chút kem tươi, bạn mới hoàn toàn không phiền cho chúng tôi mượn phần lưng rộng lớn như khoảng sân nhỏ này.
Tôi thả ba nhóc con xuống, trải các trang giấy và màu vẽ vừa làm ra. Dùng thìa kim loại nghiền bột màu cho đến khi mịn và dẻo, lại thêm chút nước vào.
Bút lông để vẽ có hai loại. Một loại đầu mảnh dùng lông chim, hai là loại to dùng que gỗ và cỏ khô sơ chế làm thành.
Thân chim nóng hầm hập. Tôi thoải mái dựa lưng vào phần gồ lên của cánh chim, cầm tập giấy phân phát cho mỗi trùng một tờ.
Thiếu niên tóc đen do dự vài giây mới nhận lấy: "Thật ra không cần cho tôi cũng được. Tôi không chắc vẽ cái gì..."
"Tôi cũng vậy." Silver cũng đỏ mặt, nhỏ nhẹ nói: "Tôi vẽ không đẹp lắm."
Tôi vươn tay xoa đầu hai trùng nọ, cúi đầu tiếp tục pha màu: "Không cần gượng ép, cứ vẽ những gì mình muốn vẽ thôi."
Về ai đó, về cái gì đó, về những ảo tưởng, về giấc mơ, về ngày mai hay về tương lai.
"Đây chỉ là hoạt động giải trí thôi mà. Cứ tùy tâm đi."
Gió cát lững lờ phiêu tán.
Thấy Lucien, Magnon và Levi đã bắt đầu vẽ, tôi cũng cầm cọ, tô lên giấy.
Từng nét bút lướt trên trang giấy. Mặt giấy thô ráp nhuộm lên một tầng lại một tầng màu sắc.
Thời gian từng giọt từng giọt nhỏ xuống.
Dần dần, xung quanh đều lặng yên, chỉ có tiếng gió thổi và tiếng lật giấy loạt xoạt.
Khổng tước há miệng ngáp, sau đó khép cánh lại nghỉ ngơi. Onyx đối với vẽ tranh không có nhiều yêu thích, gật gù vẽ một lúc đã mơ màng dựa vào vai tôi ngủ rồi.
Tôi nghiêng đầu quan sát tranh vẽ của mấy cục bột nhỏ.
Ừm, thật nhiều màu sắc.
Dù tôi không hiểu chúng đang vẽ cái gì, nhưng chắc chắn là thứ gì lớn lao lắm.
Có khi là kế hoạch thống trị thế giới cũng nên.
Há há.
Khụ.
Lucien thấy tôi nhìn sang thì vỗ bốn chiếc cánh nhỏ phành phạch, ngẩng đầu lên.
Tôi theo phản xạ nhẹ nhàng sờ sờ đầu nó như khen ngợi.
Levi và Magnon ở một bên híp mắt, buông bút. Chỉ vài giây, đuôi rắn đã quấn lên cổ tay tôi. Lòng bàn tay còn lại thì bị một cái đầu nhỏ với đôi sừng bé tí cọ cọ.
Năm con trùng đực, chỉ có Silver ngồi một bên là còn nghiêm túc cắn đầu bút, tập trung vẽ vời.
Phòng phát sóng trực tiếp:
[ Thật yên bình ~ ]
[ Xem cái này thư giãn tinh thần ghê ấy. Cảm giác như được xoa dịu. ]
[ Mẹ nó, nhìn cách streamer đối xử với người thâm làm tôi rung động quá. Một trùng cái chưa lập gia đình không nên bị trùng cái quyến rũ như thế này mới đúng! Thanh danh của tôi đang bị đe dọa nghiêm trọng! ]
[ Lầu trên ăn tạp vậy?! ]
[ Dám kêu tôi ăn tạp? Tôi thấy bạn trông cũng thơm đấy! ]
Phản hồi của livestream đều rất tích cực. Đến tận khi thông báo kết thúc, số lượng khán giả cũng đã đạt đến hơn hai trăm. Số lượng trùng đánh thưởng trong suốt quá trình cũng không ít.
Buổi phát sóng kết thúc tốt đẹp.
_
Mặt trời khuất bóng, đêm tối bủa vây.
Tôi mang bọn nhãi con đi tắm. Lúc trở lại thì Onyx và Silver cũng đã chuẩn bị xong bữa tối.
Không có tủ lạnh ướp lạnh, số thịt còn lại phải chế biến ngay, nên bữa tiệc thịt hôm nay của chúng tôi đúng nghĩa ăn tới bến.
Onyx từ những câu chuyện không đâu vào đâu của tôi mà nảy ra vài cách chế biến mới. Thịt xông khói thơm nức, thịt thăn trộn cỏ thái lát giòn tan. Từng tảng thịt nửa nạc nửa mỡ được cắt nhỏ, xiên que, nướng lên thơm lừng.
Nồi lớn hầm xương sườn với nấm rừng, từng miếng thịt thấm đẫm nước xương, vào miệng mà dư vị cứ vương vấn mãi.
Ăn đến khi bụng ai cũng căng tròn, chúng tôi ngồi nghỉ ngơi quanh đống lửa bập bùng bên ngoài phòng nhỏ kim loại.
Nước đun trên lửa đã bốc hơi, tôi lấy ra, rót vào trong cốc nhỏ chia cho mọi người. Khói nóng bay lên từng sợi mờ ảo.
Thiếu niên tóc trắng nhấp từng ngụm nhỏ. Xong, như nghĩ đến gì đó, cậu nhìn qua: "Link, hôm nay cậu vẽ gì thế?"
Nói mới nhớ, tôi đã xem qua tranh của hai trùng lớn lẫn ba trùng nhỏ, nhưng họ vẫn chưa ai nhìn của tôi.
Tôi lục lọi một hồi, tùy tay đưa tờ giấy vẽ hôm nay cho thiếu niên, sau đó tiếp tục cầm quả cầu kim loại lên xem xét số tiền thưởng thu được.
Xem nào, nếu trừ đi chênh lệch phần trăm của kênh phát sóng thu về, vậy là còn...
Tôi đếm đếm, hai mắt sáng ngời.
Uầy, được nha.
Bảo sao mấy tác giả toàn viết cho nhân vật chính phát sóng trực tiếp. Quả nhiên, chỉ làm ruộng gì đó thôi hiệu suất quá thấp.
Tôi hớn hở đếm đi đếm lại số không trên màn hình. Quay sang muốn khoe khoang với đám nhóc con, lại nhận được sự im lặng kỳ dị.
Hửm?
Tôi nhìn sang, nhận ra hai trùng lớn và ba trùng nhỏ đều tụm lại quanh bức tranh của tôi.
Tôi ôm quả cầu từ phía sau lại gần, tò mò ngó nghiêng.
Trên giấy là nền bầu trời xanh với ba chấm nhỏ.
Thêm sừng, cánh, đuôi vào. Vậy là có Magnon, Lucien và Levi.
Lại thêm ba cục bột lớn bên cạnh nữa, Silver, Onyx và tôi.
Một chấm nhỏ cho quả cầu xấu xa kia, và cả bạn mới nữa.
Công bằng tuyệt đối, không sót một ai.
Lucien nhìn chằm chằm bức tranh. Thấy tôi đến thì lạch bạch chạy qua, đắc ý dào dạt vỗ cánh nhỏ bò lên vai tôi, đột ngột hôn má tôi một cái vang dội.
Magnon và Levi theo sau bò lên hai bên vai tôi, nhiệt tình dùng má cọ cọ gương mặt tôi.
Tôi choáng váng.
Tôi nghi hoặc.
Onyx nhìn bức tranh rất lâu, sau đó từ phía sau vòng tay quanh eo tôi, giấu mặt vào vai tôi.
Thiếu niên cứ im lặng không nói gì. Chỉ có thể cảm nhận được những ngón tay cậu run rẩy rất khẽ.
Thấy Silver vẫn cứ nhìn mảnh giấy kia trầm tư, tôi dùng ngón tay gõ nhẹ đầu vai cậu.
"Hoàn hồn."
Thiếu niên giật mình ngước mắt lên.
Nhìn hốc mắt đỏ ửng của Silver, lại nhìn ngón tay run rẩy của Onyx và biểu cảm quấn quýt của đám nhóc con.
Tôi hơi nghiêng đầu.
Chỉ là một bức tranh... Trùng đực thật sự rất nhạy cảm nhỉ?
Tôi suy nghĩ vài giây, dang hai tay về phía thiếu niên tóc trắng: "Ôm một cái nhé?"
Silver chớp mắt ngẩn ngơ, trông ngốc ngốc, giống như đứa trẻ bơ vơ không tìm thấy đường về nhà.
Sau đó bổ nhào tới, ôm chầm lấy tôi.
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cậu, vỗ vỗ mu bàn tay Onyx, rồi lại hôn má ba nhóc con, mỗi đứa một cái.
Ai, càng nghĩ càng thấy, trùng tộc quá nhiên rất khó hiểu.
[ Cậu chủ, cậu đang cười đấy à? ]
Tôi bình tĩnh vươn tay, che lại chỗ phát ra âm thanh trên quả cầu.
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip