Chương 18: Âm luật của tự nhiên
Dịch chuyển thời không không phải cứ nói là được.
Không biết gì mà làm bừa là đi đời đấy.
[ Tiểu thuyết tình yêu mới nhất của streamer Lock: "Bảo Bảo Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi, Thế Thân Trùng Cái Mang Cầu Chạy!" vừa lên bảng xếp hạng dã làm mưa làm gió! ]
[ Khu vực hành tinh Eye-025, dây chuyền sản xuất của nhà Vallemont đã đưa ra yêu cầu đàm phán xuất bản sách giấy và tặn phẩm liên quan. ]
[ Viện nghiên cứu Đế quốc đưa ra mẫu phi thuyền kiểu mới, kích thước nhỏ hơn, tiện dụng hơn... ]
[ Rẹt... ]
Tôi vừa nghe thông báo từ quả cầu vừa dùng đầu kim loại mảnh vạch chiều cao của từng cục bột nhỏ trong nhà rồi ghi chú tên bên cạnh.
Đều cao hơn rồi. Bọn trẻ lớn nhanh thật.
Bên ngoài phòng nhỏ, bão cát mịt mù.
Sau khi phân tích các loại nguyên lý của lần trước, chúng tôi quyết định lặp lại những sự kiện mấu chốt đã diễn ra để tiến hành dịch chuyển.
Đầu tiên, cần một cơn bão cát xảy ra cùng lúc với những cơn bão điện tử ở các hành tinh có tọa độ gần quỹ đạo lỗ đen.
Là hôm nay.
Chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi hành lý mang theo từ sớm.
Ngoại trừ vài đồ vật để đổi, dao găm và mấy ống tiêm cứu thương còn thừa cũng mang theo, đề phòng bất trắc. Nấm và cỏ khô ăn đường. Tất cả đồ đạc chuẩn bị xong đều nhét hết vào không gian cá nhân trên cổ tay tôi.
Mục tiêu: Mua đầy đủ những vật cần dùng có trong danh sách, trao đổi vài thứ có ích, dò la thêm thông tin về bên ngoài.
Cuối cùng, tìm cơ quan chính quyền có thẩm quyền đáng tin cậy để báo cáo về Silver và Onyx, để quân đội đến đưa họ về Emerald.
Ba cục bột nhỏ vây quanh, dụi người vào tay tôi, cười khúc khích và giương mắt lên nhìn.
"Pi ~ Đi chơi!"
"Nha chơi nha ~"
"Chúng ta sẽ đi nơi lần trước sao?" Levi ôm quyền trượng, tò mò hỏi.
"Không chắc nữa, còn tùy thuộc tình hình. Nhưng mỗi chuyến thám hiểm đều thú vị vì điều chưa biết phía trước mà, đúng không?"
Đám nhóc con reo lên tán thành.
Thật ra, định cư trên một hành tinh có xã hội và văn minh ổn định có lẽ tốt hơn hành tinh chết rất nhiều.
Đã biết có thể đi đến nơi phồn hoa hơn, ai còn nguyện ý ở lại hoang mạc chứ.
Song, vì tôi là con người, chưa kể thân phân cực kỳ đáng ngờ của đám nhóc con. Nên trừ khi có chỗ dựa vững chắc hỗ trợ. Nếu không thì ở đâu cũng sẽ mang lại phiền phức không cần thiết.
Còn về việc gửi Onyx và Silver về Emerald.
Hai trùng đực về đó sẽ được trở lại môi trường sống tốt hơn nhiều. Hơn nữa, đó vốn dĩ là nhà của họ, tôi không có thân phận hay quyền gì ép buộc họ ở lại nơi đây.
Tôi là một thân sĩ tốt bụng.
Thậm chí, tôi có thể nhờ việc này mà ghi công với Emerald. Nhờ đó tiếp xúc quyền lực, đạt được tín nhiệm, hoặc nhận được một món thưởng khổng lồ nào đó đủ để sống an nhàn cả đời.
Việc động tay vào hệ thống quyền lực tương đương với tiếp xúc với cốt truyện chính [ Cõi mộng huy hoàng ], và nó mang nghĩa khác hoàn toàn.
Chưa kể, đám nhân vật có máu mặt ở bên trên ấy nào có mấy ai hiền lành gì. Chỉ cần không cẩn thận, liền sẽ trở thành đào mồ chôn mình.
Rốt cuộc, tôi vẫn chọn lén lút ẩn giấu thân phận và trả hai trùng đực về thôi.
Còn về vấn đề Silver và Onyx có thể tiết lộ thông tin của tôi với kẻ khác hay không.
Lý do cũ, tôi là một con người không có mã gien hay ghi chép gì trong toàn bộ các hệ thống của tinh tế. Nên cứ yên tâm.
Nhưng nếu bất kỳ kẻ nào dám đánh chủ ý xấu với tôi hay đám nhóc, tôi sẽ phô diễn cho lũ khốn đó thấy cách làm của một tên điên thật sự.
Phải, tôi thích ở thế chủ động hơn.
Khì khì.
Bên ngoài, bão cát vừa ngơi bớt, cảm giác lôi kéo từ phía quả cầu lại xuất hiện, mặc dù yếu hơn lần trước một ít.
Chính là cảm giác đó!
"Chuẩn bị đi thôi."
Cứ thế, chúng tôi, hai trùng đực lớn, ba trùng đực con và một con người đi tới đứng trước quả cầu.
Ba cục bột nhỏ bị tôi nhét vào túi áo, dùng dây thừng làm dây an toàn buộc lại.
Thấy sắc mặt thiếu niên tóc trắng không tươi tỉnh lắm, tôi nhìn qua và cười với một khuôn mặt thậm chí còn thân thiện hơn bình thường: "Lo lắng à?"
Silver kéo ống tay áo tôi với một biểu cảm không mấy chắc chắn trên khuôn mặt.
"Ừm, có hơi căng thẳng. Link, sẽ không có sự cố gì chứ?"
[ Không vấn đề gì, hãy tin vào tôi! ] Quả cầu lục cục kêu lên.
"Chỉ là nhỡ..."
[ Đừng lo, nếu là cậu chủ thì không chết được đâu. Tai họa để lại ngàn năm mà. ]
Tôi vỗ quả cầu cái bẹp: "Đừng suy nghĩ nhiều quá. Thả lỏng chút."
Tôi liếc qua Onyx: "Cậu có lo lắng nào cần an ủi luôn không?"
Onyx nhìn đi nơi khác với khuôn mặt lạnh tanh.
"Chậc, cậu lại dùng vẻ mặt đó để lảng tránh câu hỏi rồi."
"Sắp được về nhà rồi, hai cậu không phải nên vui sao?"
Đôi mắt của hai thiếu niên ánh lên sự buồn bã.
"Thư giãn đi." Tôi cười cười, nhẹ nhàng đặt hai tay lên đỉnh đầu Silver và Onyx, bày ra phong thái giáo chủ của mình.
"Nguyện bầu trời sao phù hộ cho hành trình của chúng ta."
"Không cần bị quá khứ bao phủ, cũng không cần vì tương lai mà lo sợ."
"Có tôi ở đây, các cậu chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước là được."
Tôi kết thúc sự chúc phúc của mình, hai thiếu niên đồng thời ngẩng lên, đứng thẳng lưng.
Hừm, trông dễ nhìn hơn nhiều rồi.
Lúc này, quả cầu kim loại rung lên, ánh sáng phát ra chói mắt hơn bao giờ hết.
[ Cậu chủ, bắt được rồi... ]
[ Sóng yếu hơn lần trước, nhưng bão từ này không sai được! ]
Đinh ——
Ngay giây tiếp theo, khói đen trùm lên không gian vặn vẹo.
—— Và khi tôi vừa mở mắt, bản thân đã ở trên tầng không quen thuộc.
Lao vút xuống.
Khác ở chỗ, bên dưới là khu rừng xanh mướt trải dài.
Oa, không phải Eye 025 sao? Thứ này chọn địa điểm ngẫu nhiên à?
Lần này, độ cao rơi xuống thấp hơn lần trước nhiều.
Tôi dễ dàng tóm được hai trùng đang bị gió thổi quay cuống ở bên cạnh và làm một cú đáp đất hoàn hảo xuống thảm cỏ dày xanh mơn mởn.
Xung quanh, mùi đất ẩm và hương cây cỏ xộc thẳng vào mũi, rừng cây rậm rạp bao quanh trông như một khu rừng nguyên sinh bát ngát.
Có kinh nghiệm lần trước, tôi đã quen với cảm giác rơi này. Nhưng hai trùng đực đi cùng hình như không ổn lắm.
"Haaa, haaa."
"Ha... Chết tiệt..."
Tôi có thể nghe thấy tiếng hai trùng đực rên rỉ và thở dốc khi tôi xoay đầu.
Phải mất một lúc, bọn họ mới bình tĩnh lấy lại được hơi thở.
Tôi thả ba cục bột nhỏ ra khỏi túi áo, đoàn chúng tôi bắt đầu vừa đi quan sát xung quanh.
Màu xanh biếc của lá cây đan xen với gió nhẹ từng đợt thoảng qua, mang theo tiếng lá xào xạc như vũ khúc mộc mạc, tự do.
"Chỗ này..." Onyx nhìn lên: "Có lẽ là hành tinh 920. Tôi từng đọc về nó trong sách, hành tinh màu lục với nền sinh thái tự nhiên đẹp nhất tinh tế."
Silver ôm quả cầu kim loại: "Chỉ là không biết chúng ta đang ở vị trí nào."
"Cứ tìm nơi có trùng sinh hoạt đã."
Ước chừng khoảng nửa tiếng đi bộ, chúng tôi thoáng thấy những phi thuyền bay trên vùng trời ở một nơi xa.
Theo hướng đó mà đi, dần dần, kiến trúc xung quanh bắt đầu xuất hiện. Trước mắt mở ra một cảnh quan rộng lớn.
Đó là những căn nhà gỗ nhiều tầng được đẽo ngay trên thân cây khổng lồ. Những cung đường uốn cong bằng thân dây leo sống, vắt qua các thân cột trụ cao vút. Mặt tường được phủ bằng lớp rêu xanh rờn cùng đủ các loại hoa. Mái nhà là những tán lá quấn khít, khi mặt trời lên rọi qua, ánh sáng len lỏi khắp các ngõ ngách như vô vàn tia chớp rực rỡ.
Những kiến trúc đó đều được xây trên những cây cổ thụ cao. Có cầu dây bắc từ nơi này sang nơi khác. Nơi chốn chế tác tinh xảo, xinh đẹp khang trang.
Xa xa, có thể nghe thấy tiếng trùng nào đó đang ngân nga khúc hát cổ. Âm thanh trong trẻo vang vọng qua các vòm cây.
Tràn đầy sức sống.
"Hành tinh này đẹp thật đấy." Silver kéo tay Onyx.
Onyx nhún vai, ánh mắt thận trọng: "Không có thứ gì lại hoàn hảo mà không có khiếm khuyết. Nếu bên ngoài càng đẹp đẽ, vậy càng phải đề phòng."
Silver bĩu môi: "Onyx lúc nào cũng nghiêm túc quá."
"Chúng ta làm gì tiếp đây?"
Tôi dõi mắt về phía xa: "Bắt đầu từ việc làm quen xung quanh đi, hỏi thăm vài trùng bản địa thu thập chút tình báo đã."
Trong sách không viết về hành tinh 920, tôi cần thêm thông tin.
"Sau đó chúng ta có thể dùng tiền từ lần phát sóng lẫn trước đổi đồ. Xem nào, thức ăn, dụng cụ khai thác mỏ, đất và khay trồng cây, đồ nuôi không gian,..."
[ Cậu chủ, đừng quên vụ linh kiện và phụ kiện trang trí mới của tôi. ]
"Không phải lần trước tao chỉ nói là mua linh kiện thôi à?" Tôi nhướn mày, nhìn về phía quả cầu đang điên cuồng nảy lên trong tay Silver: "Phụ kiện trang trí đâu ra?"
[ Cuộc sống đôi khi sẽ gặp được rất nhiều vấn đề không tưởng, cho nên một cái giao diện hoa hoè loè loẹt để ra vẻ là tất yếu. ]
"Rồi rồi, lý do hợp lý, chấp thuận."
Chúng tôi đi về phía những căn nhà gỗ đằng kia.
Bước chân vừa dẫm lên cỏ, đột nhiên...
Keng!
【 Phát hiện xâm lấn không rõ thông tin, vui lòng đưa ra mã giới thiệu hoặc căn cước điện tử. Nếu không sẽ bị coi là kẻ xâm nhập bất hợp pháp! 】
Một loại âm thanh máy móc khác biệt vang vọng khắp nơi.
Tôi rụt chân về, Silver, Onyx và đám nhóc con đều ngơ ngác nhìn quanh.
Ặc, tôi quên mất đây là thời đại tinh tế.
Thân sĩ thất trách.jpg
Giây tiếp theo, một tiếng sáo vang lên. Đèn lồng treo trên những căn nhà gỗ vụt sáng.
Và trong tích tắc, một loạt những bóng đen sấm rền gió cuốn vụt qua giữa những thân cây khô.
Họ di chuyển giữa không trung, từ cành này qua cành khác, tốc độ và khí thế như muốn chém tan bầu trời.
Giống như ngàn vạn cơn gió.
Những cái bóng đen đó nhanh chóng tỏa định chỗ chúng tôi đang đứng, bao quanh và tiếp cận.
Khi tốc độ của họ chậm hơn, tôi mới nhìn rõ hình dạng của đối phương.
Đó là những trùng cái thân cao hai mét, mặc áo choàng linh mục màu trắng, thắt lưng và nhiều nơi trang bị vũ khí.
Trùng nào trùng đấy đều có khuôn mặt được trời cao ưu ái với đôi tai dài nhọn. Phía sau lưng là những cặp cánh mỏng trong suốt lấp lánh dưới ánh nắng.
Một số trùng từ trong nhà gỗ nghe thấy động tĩnh bước ra ngoài xem. Vừa thấy những trùng bao quanh chúng tôi thì cực kỳ kinh ngạc.
Bọn họ đang nói: "Là, là Tinh vệ ——!!!"
Khác với các Quân đoàn là quân đội , Tinh vệ là người chấp pháp, cảnh sát của Đế Quốc. Mỗi hành tinh đều có một chi đội Tinh vệ khác nhau, tuân theo trùng quản lý tối cao của hành tinh.
"Đại biểu cho Tinh vệ hành tinh 920, có mặt!"
Chủ nhân của giọng nói là một trùng trẻ tuổi tóc trắng mắt lam. Dung sắc diễm lệ, oai phong lẫm liệt.
Hắn dẫn đầu đội ngũ, nhảy vọt lên và đáp xuống với động tác nhanh như chớp. Dừng lại trước mặt tôi.
Silver vẫn chưa hồi thần lại. Ngay cả Onyx cũng có chút mông lung mơ hồ. Lucien và hai nhóc con còn lại thì như không biết sợ là gì, ở trên người tôi ngó quanh tò mò.
Trùng mắt lam kia huýt sáo một cái, đội ngũ phía sau liền dàn hàng vây quanh bãi cỏ dài.
"Những vị khách lạ xâm phạm vùng đất thánh của chúng ta." Giọng hắn đanh thép vang lên: "Hãy tự khai báo thân phận và mục đích!"
Tôi bước lên, định nói gì đó, trùng đối diện lại như cảm nhận được gì đó, đột ngột giật lùi về sau.
Đồng tử của đối phương rung lên như cảm nhận được gì đó không thể tin được. Kinh ngạc, sửng sốt, cuối cùng là mừng như điên.
Thứ chứa đựng trong ánh mắt của vị Tinh vệ đang nhìn về phía tôi.
Là sự thành kính đầy dịu dàng.
Cánh và tai nhọn, dung mạo hoàn mỹ, và cái thứ cảm xúc mãnh liệt đó.
[ Cõi mộng huy hoàng ] từng mô tả về một nhánh rất hiếm của trùng tộc. Họ có ngoại hình giống tinh linh, sinh hoạt gần gũi với tự nhiên nhưng vẫn giữ được sự máu lạnh và tàn nhẫn đặc trưng của trùng tộc. Là đội du kích trên không tài ba, phục vụ nhiều Quân đoàn nhờ khả năng di chuyển linh hoạt thần tốc cùng với giác quan nhạy bén đến kinh người.
Tộc Chi Linh.
Tộc Chi Linh có thể phân biệt trùng cái và trùng đực chỉ qua trực giác.
Đáng tiếc, thứ này lại đi đôi với năng lực sinh sản yếu kém cùng cực. Khiến số đơn xin hẹn hò được thông qua của tộc bị giảm thiểu đến mức đáng thương.
Thậm chí theo mô tả, khi nhân vật chính đi gặp một trùng Chi Linh, trùng đó đã nói rằng, tộc Chi Linh chỉ còn không đến năm trăm trùng.
Tất nhiên, điều này cũng dẫn đến một loại tình yêu vặn vẹo đến mức biến thái của Chi Linh với trùng đực và sự chấp nhất với việc sinh sản đời sau.
Và nó chỉ càng làm các ngài trùng đực cảm thấy chướng mắt tộc Chi Linh nhiều hơn, dù cho dung mạo của họ đều thuộc hàng cực phẩm, không chê vào đâu được.
Thôi được rồi, vấn đề cần nhắc đến bây giờ là cái trực giác giúp phân biệt giới tính kia.
Cái này sao mà chịu nổi chứ?
Tôi bình tĩnh cất lời, đưa ra một cái cớ hợp lý: "Xin lỗi vì sự thất lễ này. Phi thuyền của chúng tôi gặp trục trặc trên đường lên phải gấp rút hạ cánh, không để ý đến địa điểm đáp xuống."
"Các anh là Tinh vệ ở đây phải không? Có thể phiền mọi người hỗ trợ chúng tôi được chứ?"
Trùng mắt lam giật mình, vội vàng gật đầu đầy nhiệt tình.
"Vâng... Vâng, có thể. Tôi Miciel Rand, là đội trưởng đội Tinh vệ hành tinh 920. Hãy để chúng tôi giúp đỡ các ngài."
"Vậy thì thật không còn gì tốt hơn, cảm ơn các anh nhiều."
Tôi mỉm cười, thản nhiên dắt tay Silver và Onyx đi tới.
Ngang qua những Tinh vệ khác vây quanh. Vừa đến gần, biểu cảm của những Chi Linh này lập tức thay đổi, biến hóa không ngừng, giống hệt biểu cảm của Miciel vừa nãy.
Trong phút chốc, toàn bộ đội ngũ đồng loạt quỳ một gối. Ánh mắt họ hướng về phía chúng tôi ánh lên niềm tôn kính và hy vọng, giống như tư tế giơ cao đôi tay hướng Thần minh thờ phụng.
Nhưng mà nhé.
Onyx và Silver thì không nói, vấn đề là tôi, tôi không phải con người sao?
Lucien từ trong túi áo tôi nhìn xuống những Tinh vệ đang quỳ gối, pi pi hai tiếng. Magnon và Levi cũng ló đầu ra nhìn theo.
À, đúng rồi, tôi còn mang theo tận ba trùng đực con trên người.
Xem ra tôi cũng bị xếp vào cùng một quần thể do sự nhầm lẫn nào đó rồi.
Vừa nhìn thấy đám nhóc, biểu cảm của những Tinh vệ kia càng thêm cuồng nhiệt.
Tôi bớt thời giờ liếc mắt một cái, chào họ bằng nụ cười hiền lành vô hại đặc trưng của mình.
Những Chi Linh ấy hô hấp dồn dập, mắt lấp lánh ánh sáng, có trùng còn đỏ mặt.
Miciel đi về phía trước, vươn tay đẩy ra cành lá sum xuê cản đường, để lộ cả một nền văn minh mộng ảo sầm uất.
Đội ngũ Tinh vệ theo sát phía sau chúng tôi hộ tống, vạt áo bào trắng bị gió thổi phấp phới như những đôi cánh chim.
Bọn họ nói.
"—— Hoan nghênh bước vào Thành phố Tự Nhiên, các vị."
_
Cùng lúc đó, một phi thuyền du lịch thường niên đang chầm chậm hạ cánh tại bến cảng Thành phố Tự Nhiên.
Cánh cửa khoang mở ra, và một trùng cao lớn bước xuống. Mái tóc dài màu tro buộc lỏng lẻo, đôi mắt đen như hố sâu bí ẩn.
Ashen Locke xoa phần eo vẫn còn đau nhức từ lần tai nạn trước, ánh mắt hướng về phía cánh rừng rậm rạp đang mờ ảo trong làn sương buổi sớm.
Một robot hình cầu được trang trí bằng dây leo xanh xuất hiện, lơ lửng giữa không trung trước mặt.
[ Ngài Locke, chào mừng ngài đến thăm Thành phố Tự Nhiên. ]
[ Tôi là Eye-920, hệ thống phụ từ máy chủ của Eye, thuộc sở hữu của gia tộc Vallemont. Tôi sẽ là hướng dẫn viên cho ngài trong thời gian ở Thành phố Tự Nhiên. ]
Ashen gật đầu: "Không cần trịnh trọng như vậy. Thành phố này thật sự tuyệt đẹp, không khí cũng trong lành, vượt xa tưởng tượng của tôi."
[ Cảm ơn sự khẳng định của ngài, ngài Locke, có cần tôi đưa ngài đi tham quan một vòng không? Hành tinh 920 đã khai phá khá nhiều địa điểm du lịch mới trong năm năm qua. ]
"Tôi rất vui nếu được. Nhưng cuộc hẹn với nhà Vallemont nên được ưu tiên, việc tham quan hãy tạm để sau."
[ Vâng, phi thuyền nhà Vallemont còn khoảng mười phút nữa mới cập bến. Tôi sẽ dẫn ngài tới nơi tiếp khách trước. ]
[ Mời đi bên này, để tôi dẫn đường cho ngài. ]
"Được, cảm ơn."
Ashen Locke, sau nửa tháng nằm viện đã thành công vực dậy.
Tung tích về trùng nhảy lầu lần đó không cách nào tra được. Ashen chỉ đành trút sự giận dữ vào công việc, viết ra một quyển tiểu thuyết máu chó làm điên đảo cõi mạng.
Nhân dịp một trùng Vallemont gửi thiệp mời ngỏ ý muốn hợp tác cùng xuất bản sách giấy đưa ra thị trường, Ashen quyết định rời khỏi Eye 025 một thời gian.
Thật sự, cậu không muốn thấy một con trùng cái nào phát cuồng ở nơi đó nữa!
Nghe nói Tinh vệ của 920 có kỷ cương cực kỳ chặt chẽ. Môi trường nơi đây cũng rất tốt đẹp, có lẽ đoạn thời gian tiếp theo sẽ yên ổn hơn nhiều.
Ashen Locke nhìn biển xanh trước mắt, mỉm cười đầy hài lòng.
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip