Chương 19: Đêm trong thành phố huyền diệu
Chúng tôi theo các Tinh vệ cùng nhau trở về tòa nhà trung tâm.
Việc di chuyển trong ngoài thành phố đều dựa vào loại xe bay giống như một chiếc scooter mini hình dạng chiếc lá lớn, không có bánh xe.
Trùng điều khiển đứng trên bệ đỡ mảnh mai, hai tay nắm cần lá tích hợp cảm biến sinh học. Khi kích hoạt, động cơ bên trong khởi động, tạo ra một lớp khí giúp nó lơ lửng cách mặt đất vài chục centimet đến vài mét. Chỉ cần nghiêng cần điều khiển là có thể lướt đi giữa không trung.
Suốt chặng đường tiến về trung tâm, kiến trúc trở nên dày đặc và tinh xảo hơn, tán lá xanh mướt đan xen. Bên dưới mặt đất, đại lộ đá trắng trái dài. Đám đông mặc áo choàng thấy Tinh vệ vụt qua thì vẫy cánh tay, tiếng reo hò vang vọng.
Chiếc lá bay đáp xuống tầng thượng của một tòa nhà mái vòm chìm trong lòng một thân cây đồ sộ, lớn đến mức vượt ra khỏi tầm nhìn.
Ngắm nhìn tòa tháp xoắn như những đợt gió cuộn lên và những đường cong mảnh mai vươn ra như đôi cánh chim vĩ đại, chúng tôi theo cầu thang thủy tinh lơ lửng giữa không trung đi xuống.
Trên đường đi, Miciel Rand liếc tin nhắn trên vòng đeo tay, nét mặt thoáng đổi sắc.
"Quản lý thành phố hiện đang bận xử lý một số tình huống khẩn cấp nên chưa kịp trở về." Giọng hắn ta nhã nhặn, có chút tiếc nuối: "Ngài ấy đã gửi lời xin lỗi chính thức. Rất mong quý vị lượng thứ cho sự thất lễ này. Ngài hứa sẽ trở về trong thời gian sớm nhất để đích thân tiếp đón."
"Tinh vệ đã chuẩn bị phòng nghỉ, xin hãy đi nghỉ ngơi trước."
"Đi thôi các vị, mời."
Ánh nắng vàng rực như mật, vẽ lên mặt hồ phía ngoài gian phòng từng vệt sáng long lanh. Một hàng cột đá trắng nâng đỡ mái vòm nơi những chiếc dây leo mềm mại rủ xuống.
Tiếng nước lăn tăn hoà cùng tiếng lửa lách tách trong lư hương. Hơi ẩm thoang thoảng mùi nho chín và khói trầm nhè nhẹ, vỗ về khứu giác.
Cứ như cung điện vậy.
Các Chi Linh đem đến cho chúng tôi những bộ trang phục đặc trưng của của hành tinh 920. Áo choàng kiểu linh mục dệt từ sợi thực vật có mùi lá non, mặc vào cực kỳ thoải mái. Ba cục bột nhỏ cũng được phát những bộ đồ riêng, tinh xảo đến từng đường chỉ, dù chỉ được may gấp trong vài giờ.
Mọi thứ đều được nâng lên mức đãi ngộ cao nhất.
"Bữa tối sẽ được phục vụ vào lúc bảy rưỡi. Các vị nếu có yêu cầu gì, xin cứ trực tiếp nói với tôi."
Nói xong, Miciel vội vã rời đi.
Tinh vệ vừa khuất, tôi lập tức đảo một vòng quanh phòng. Khi chắc chắn không có thiết bị giám sát hay máy nghe lén, tôi mới thở ra một hơi rồi ngồi xuống phần đá trắng nhô lên bên thành hồ nước.
Trên bàn có đặt một đĩa bánh hình hoa. Tôi cầm một cái lên nếm thử. Bánh đậu xanh lạnh lạnh mềm mại vào miệng là tan, hương vị ngọt thanh tinh tế nổ tung trên lưỡi.
"Ôi, cái này ngon thế."
Không có độc.
Tôi nhét cho ba cục bột nếp nhỏ trong lòng, mỗi nhóc một miếng.
Ba nhóc con vừa lòng nheo mắt, trong cổ họng phát ra âm thanh gừ gừ.
"Trùng ở hành tinh này đúng là hiếu khách thật." Silver vuốt nhẹ lớp vải trên tay áo, cảm thán.
"Chưa chắc đâu."
Tôi lười biếng duỗi người, bắt đầu kể cho họ nghe về đặc tính của tộc Chi Linh.
"Thế nào, những câu chuyện này rất mới mẻ phải không?"
Hai trùng trao đổi ánh mắt rồi thận trọng lên tiếng.
"Có thể họ chỉ tôn trọng trùng đực thôi..."
"Cũng có thể. Nhưng trùng tộc là một sự tồn tại vô cùng phức tạp."
Tôi đã diễn tả điều này như sau.
"Tưởng tượng cậu là một trùng cái, một ngày từ trên trời rơi xuống vài trùng đực chân yếu tay mềm..."
Không ai có thể phủ nhận sự điên cuồng của trùng cái với trùng đực.
Và với tộc Chi Linh, bạn cần phải nâng mức độ đó lên mười, à không, một trăm lần.
"Nói ra mới thấy." Silver nhanh nhạy gật đầu: "Mặc dù ban đầu còn kích động, nhưng sau đó họ đối xử với chúng ta rất lễ độ, rất bình thản. Nếu là trùng cái thông thường, phản ứng phải mãnh liệt hơn nhiều mới đúng."
Onyx khẽ chau mày: "Có vấn đề."
Tôi hài lòng gật đầu trước dáng vẻ đó của họ, xoay quả cầu kim loại giữa các ngón tay.
"Cuộc sống luôn tràn ngập bất ngờ. Dù có né tránh thế nào, rồi sẽ có lúc thân bất do kỷ."
"Cách tốt nhất để xử lý vấn đề là đi trước một bước."
Tôi cởi áo choàng phủ lên đống gối dựa, tạo dáng như có người đang nằm nghỉ. Sau đó rút gậy chống từ trong không gian ra, vươn lên chỗ mái vòm, nhanh chóng móc lấy vài sợi dây leo rủ xuống.
Tôi giật nhẹ hai cái, kiểm tra độ chắc chắn của dây leo.
[ Nhìn dáng vẻ này của cậu chủ, hình như vừa nảy ra ý tưởng gì hay lắm đúng không? ]
"Chính xác!" Tôi búng tay: "Tôi sẽ đi nghe ngóng một chút."
"Trong lúc đó..."
Silver và Onyx nhìn tôi với sự khẩn trương. Ba trùng con cũng ngửa đầu mờ mịt.
"Các con của ta, hãy đánh lạc hướng đám Tinh vệ canh cửa nhé."
Lucien cố banh khuôn mặt nhỏ, làm cho chính mình có vẻ thành thục ổn trọng hơn. Magnon ríu rít gật đầu trong khi Levi thì cười tủm tỉm.
"Rõ ~ Pi!!"
"Nha!"
"Con hiểu rồi ạ."
"Onyx, Silver, hãy tranh thủ thu thập càng nhiều thông tin càng tốt, được không?"
"Tôi hiểu rồi."
"... Đã hiểu."
Tôi nghiêng mình cúi chào một cách lịch thiệp. Sau đó nắm lấy sợi dây leo, nhanh nhẹn trèo lên phía trên mái vòm.
Lướt qua mái ngói cong cong của khu nhà trung tâm, tôi lặng lẽ luồn mình qua các khe hở và góc khuất, tránh xa ánh mắt của những Tinh vệ đang tuần tra bên dưới.
Không có trở ngại nào cả.
Rõ ràng, trực giác thiên bẩm của tộc Chi Linh không có tác dụng với con người nhỏ bé như tôi.
Tôi cứ thế đi khắp nơi trong tòa nhà trung tâm một cách dễ dàng.
Và rồi, khi đang treo ngược người từ một thanh xà ngang bên ngoài khung cửa sổ của căn phòng cao nhất hướng về phía Tây, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng ra từ bên trong.
"Tiến triển thế nào?"
"Không có vấn đề. Trực giác của tôi xác định hai cá thể kia là trùng đực cấp D, thậm chí có thể vượt chuẩn một chút. Trùng còn lại không đoán được, nhưng được hai trùng kia đi theo thì hẳn là cấp bậc rất cao."
Là giọng nói của Miciel, hình như đang báo cáo với ai đó.
"Dung mạo của hai trùng nọ rất giống với hai trùng đực mất tích trên tàu cứu nạn tháng trước vừa đưa tin. Nhưng bản tin của Eye nói đó là hai trùng đực cấp E. Tôi nghi ngờ..."
Một giọng nói khác vang lên. Âm thanh kia tuy rằng non nớt, lại tràn ngập uy nghiêm.
"Trong thời gian ngắn như vậy, cấp bậc tăng lên hẳn một bậc là không thể, với trùng đực lại càng không thể."
"Trừ khi được Thần phù hộ."
Tôi nghiêng đầu, lén lút nhìn xuyên qua tấm kính mờ.
Đứng giữa căn phòng là một thiếu niên khoảng mười hai, mười ba tuổi. Da ngăm tóc trắng, vành tai nhọn, cánh mỏng trong suốt, áo choàng dài chạm gót chân.
Một trùng Chi Linh.
Trùng đó ra lệnh cho Miciel: "Không cần liên lạc với Emerald vội. Trước hết cứ thỏa mãn bất cứ yêu cầu gì đưa ra, giữ họ ở lại càng lâu càng tốt."
"Không phải lúc nào vận thế cũng nghiêng về phía chúng ta thế này đâu."
Miciel thấp giọng: "Quản lý, trong mười hai hồng y có một nhà chiêm tinh. Nếu bị phát hiện..."
"Lực lượng của chúng ta trên không là tuyệt đối." Giọng thiếu niên lạnh tanh: "Nhưng với mức độ phát triển khoa học hiện tại, không gì là không thể thay thế."
"Ban điều hành của viện nghiên cứu sẽ thẳng thừng xoá sổ thứ mà họ cho là thất bại và kéo chân sau, để đảm bảo trùng tộc mãi mãi phồn vinh và phát triển."
Miciel khựng lại.
"Tôi biết điều đó, nhưng..."
"Đã hơn hai trăm năm rồi, tộc Chi Linh không có hậu thế."
Giọng của thiếu niên đột nhiên trầm xuống, gần như thì thầm.
"Miciel, chúng ta chỉ còn một nghìn tộc nhân. Đây là cơ hội."
"Cần phải đưa ra lựa chọn đúng đắn."
_
"Giờ thì tổng kết một chút nào."
Thông tin tôi mang về khiến Onyx và Silver bàng hoàng không thôi.
Dưới ánh mắt lo âu của các trùng, tôi vỗ tay để thay đổi không khí: "Mặc dù có vài vấn đề, nhưng đừng lo, lịch trình của chúng ta vẫn sẽ như cũ."
Onyx ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch rốt cuộc hơi thay đổi.
"Yên tâm đi, đây chỉ là một kiểu tình tiết âm mưu điển hình trong tiểu thuyết thôi."
Silver: "... Dạ?!"
Không có ai hiểu rõ về thế giới [ Cõi mộng huy hoàng ] hơn tôi, tại thời điểm này.
"Khả năng của tương lai là vô cùng vô tận. Nếu bọn họ chơi kịch bản ôn hòa, vậy chúng ta cũng sẽ theo lối vận hành bình tĩnh. Còn nếu họ muốn dùng lựa chọn cực đoan... Chà."
"Làm sao có thể thi hành âm mưu với một mục tiêu có thể biến mất bất cứ lúc nào đây? Thay vì tiếp tục suy nghĩ ý xấu, họ nên dành thời gian lo được lo mất thì hơn."
Đúng vậy, chiếc chìa khóa gian lận tối thượng trong tay tôi.
"Hành tinh chết và lỗ đen, không phải ai cũng có thể tiến vào đâu ~ Ý là vậy đó."
Mắt Onyx sáng rực lên, và nụ cười trên gương mặt Silver càng thêm rạng rỡ. Ba nhãi con cũng gật đầu lia lịa.
"Đúng, đúng. Tinh thần phải như vậy chứ, vui vẻ lên nào."
Tôi mỉm cười ấm áp, gật đầu và nói.
"Hãy bắt đầu bằng việc mua sắm trước đi."
_
Chúng tôi đã đặt chân tới khu chợ nhộn nhịp nhất của Thành phố Tự Nhiên, dưới sự hộ tống nhiệt tình của Miciel và năm trùng cái Chi Linh khác.
Vốn dĩ số lượng đi theo còn nhiều hơn thế. Nhưng sau một cuộc thương lượng, tôi đã khiến họ rút về chỉ còn từng này.
Năm trùng bảo vệ đều là những trùng cái trẻ tuổi, cao lớn, sở hữu diện mạo thuộc hàng ưu tú nhất trong tộc. Cách chọn hộ tống này thật sự rất tinh tế.
Khi sương mỏng bắt đầu nhỏ xuống từ cánh dương xỉ khổng lồ và tiếng chim rì rầm vang lên khắp rừng xanh, chợ đêm liền trở nên nhộn nhịp.
Rực rỡ và tràn đầy âm thanh, cảm giác như đang bước vào một khu chợ thời trung cổ. Nhưng chỉ cần liếc qua các màn hình quảng cáo lập lòe treo rải rác trên các mái vòm nơi kiến trúc cao, tôi lại nhớ ra mình đang ở tinh hệ tân tiến.
【CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI THÀNH PHỐ TỰ NHIÊN — KHU VỰC HÀNH TINH 920】
【VIỆN NGHIÊN CỨU ĐẾ QUỐC: KỶ NGUYÊN HOANG DÃ CÓ THỂ TỒN TẠI BẤT DIỆT】
【TÔN CHỈ CỦA CHÚNG TÔI LÀ HÒA BÌNH】
Mùi hương của thảo dược khô hòa cùng khói lò nóng và hương rượu lên men len lỏi trong không khí. Tiệm rèn vũ khí, cửa hàng tái chế da lông, hiệu sách cũ nép mình yên tĩnh bên cạnh một tiệm may phát ra âm thanh lách cách đều đặn, rồi đến hàng trang sức lấp lánh,...
Dòng chảy màu sắc cuồn cuộn dẫn dắt chúng tôi đến khu ẩm thực sôi động ở trung tâm.
Nhờ hiệu ứng lan truyền từ streamer Lock, thực đơn nơi đây đã cập nhật theo khẩu vị giống với thế giới cũ của tôi hơn bao giờ hết.
Tính ra chỉ riêng phí bản quyền của mấy công thức này thôi, nhân vật chính cũng kiếm được đầy bồn đầy chén rồi.
Bánh bao tảo thơm nức mũi, chè hoa quả tươi mát. Nồi đất nung đựng cháo thảo dược nóng hầm hập, chứa đựng mùi thơm ngọt và sâu như mùi của đất rừng sau cơn mưa. Trứng chim rim trong nước cốt với lòng đỏ ánh cam sẫm có vị mặn tự nhiên, dậy mùi khói và gỗ mục.
"Hô!"
Ăn ngon thật!
Sống quá lâu trên hành tinh chết, bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn đàng hoàng là tôi và cả những trung khác đều lao vào như cá gặp nước.
Mua mua mua!
Ba trùng con biubiubiu ăn thành hình tròn. Silver vừa gặm bánh vừa chăm chú kiểm tra lại danh sách cần mua. Còn Onyx thì cẩn thận điều chỉnh giá cả trên máy ghi chép, đánh dấu những mặt hàng tối ưu.
Có lẽ chưa từng thấy trùng đực nào có sức ăn nhiều như vậy, Miciel và những Chi Linh khác theo sau cứ liên tục tròn mắt không thôi.
Hắn cũng yêu câu trả tiền hộ cho những món tôi mua, nhưng bị từ chối. Tất nhiên, lần nào định ăn gì, tôi cũng mua thêm phần đưa cho Miciel và các Tinh vệ đi cùng.
Các Chi Linh ngượng ngùng bối rối không yên, vành tai nhọn đỏ bừng.
Miciel thì hình như muốn nói gì đó với tôi, nhưng cứ ngập ngừng rồi lại lặng im. Trong đôi mắt xanh ánh lên thứ gì đó như tội lỗi.
Mua xong quần áo mới, giày dép, khay nuôi trồng, hương liệu, linh kiện máy móc và dụng cụ khai thác mỏ, cộng thêm ít trái cây đắt tiền, số dư đã chẳng còn bao nhiêu.
Tiền luôn hết nhanh một cách vô lý.
Càng đi sâu vào chợ, các loại mặt hàng càng thêm kỳ quái, lạ mắt. Đủ kiểu kỳ nhân dị sĩ tụ họp về đây. Không ít kẻ chẳng buồn dựng quầy, chỉ trải một tấm thảm cũ ra đất rồi bày sản phẩm la liệt bên trên.
Tôi để ý thấy một gian hàng với một thương nhân đội chiếc mũ rộng vành che kín mặt. Trước mặt gã là nhiều chai khoáng chứa những bông hoa phát sáng lung linh.
Thấy tôi lại gần, trùng bán hàng hơi ngẩng đầu, để lộ đôi mắt híp phía sau cặp kính tròn, chủ độ giới thiệu thương phẩm.
"Đây là các bình ước. Có thể dùng để nuôi trồng các loại hạt giống hoặc kim loại thành cây trồng hoặc linh kiện với tỷ lệ nhất định và ngẫu nhiên. Thời gian trồng kéo dài từ một đến ba tháng tùy vào độ quý hiếm của hạt giống."
Nghe như đánh bạc ấy.
"Cho năm bình đi." Về thử dùng cái kim loại phi Newton ở nhà trồng xem có được không.
Trùng bán hàng gói năm bình ước lại trong khi tôi lặng lẽ lôi máy thanh toán ra.
Vấn đề là, khoản thu từ buổi livestream gần nhất chỉ còn vừa đủ cho một nửa hóa đơn.
Thở dài, tôi buồn bã nhìn trùng bán hàng.
"Giảm nửa giá đi."
"Tự nhiên nói vớ vẩn gì vậy?"
Tôi nở một nụ cười ngọt ngào vô hại: "Khách hàng không phải thượng đế à?"
"Không sai." Thương nhân hiển nhiên là không bị lay động: "Nhưng chỗ này mình không chơi thế."
"Vậy trả lại đi, tôi mua hai bình thôi."
"Gói rồi không trả nhé."
"Trời ơi, làm trùng kiểu gì mà không có tí lương tâm nào vậy?"
"Trùng bán hàng thì làm gì có lương tâm." Đối phương cười tươi rói.
"Muốn chết à?"
Giọng nói êm dịu quyến rũ vang lên gần đó khiến tôi theo phản xạ nhìn qua.
Một trùng cái cao lớn với đôi mắt cáo xanh lục sắc sảo và mái tóc dài búi cao. Lớp lụa mỏng hoa lệ khoác trên hai bên cánh tay, khuyên tai và các phụ kiện khác đều được phối hợp tỉ mỉ phù hợp với trang phục.
Giống như uống rượu bên trời mưa nhỏ.
Quyến rũ say lòng người.
"Trà trộn hàng giả vào rồi còn nâng giá gấp mười lần." Mỹ nhân gõ nhẹ ngón tay lên quầy hàng trước mặt: "Nếu chỉ nâng giá, hoàn toàn không vấn đề. Nhưng dám trộn cả hàng cấm vào thế này..."
Đế Quốc ban hành luật rất nghiêm ngặt với các loại hàng cấm. Nếu vi phạm, một là cải tạo chung thân trên tinh cầu hoang, hai là tử hình.
Rõ ràng, mỹ nhân kia biết hàng, và đang nhìn tên bán hàng như nhìn một con sâu bọ.
Gã thương nhân đối diện trùng nọ tái mặt.
Trong khoảnh khắc hoảng loạn, hắn rút con dao dài bên hông ra vung loạn xạ. Trùng nọ theo bản năng lùi ra sau tránh né, gã bán hàng lập tức cơ hội xông qua rồi chạy thục mạng.
"!!!"
Giữa khung cảnh tự nhiên thanh bình ấy, những tiếng hỏi thăm bố mẹ từ các chủ gian hàng bị va đập do gã vô duyên kia xô qua không ngừng vang lên.
Một chuyển động nhanh như chớp.
Onyx theo bản năng xách ba trùng con trên người tôi về và tung quả cầu kim loại trong tay lên cao.
Với sự ăn ý qua bao lần săn thú cùng nhau, Silver lập tức quỳ một chân xuống, hạ thấp thân mình.
Tôi đạp lên vai Silver, nhảy lên, sút mạnh quả cầu về phía kẻ đang chạy trốn.
[ —— Cậu chủ!!!!! ]
Quả cầu bắn đi như một viên đạn.
Trong gang tấc, viên đạn xuyên thủng không khí, đập thẳng vào lưng trùng kia.
Agh!
Cùng với tiếng vang lớn, gã đã bị đánh văng xa vài mét, ngã sấp mặt và không động đậy.
Sau vài giây hoảng hốt, các Chi Linh theo sau chúng tôi lập tức lao tới, đè gã xuống và trói lại.
"Buôn bán hàng cấm, ra tay ở nơi đông dân cư. Giải gã đi, giam vào ngục chờ xét xử." Miciel nhíu mày đi lên, mệnh lệnh cho các Tinh vệ kéo trùng đã ngất xỉu kia đi.
Woa ——!
Bốp bốp bốp!
Đầu tiên là ba khối bánh trôi trên tay Onyx, sau đó là tiếng vỗ tay vang lên tưng bừng từ đám đông xung quanh. Có cả tiếng huýt sáo.
Từ xưa đến nay, xem náo nhiệt là thú vị nhất.
Sự cố vừa rồi như một màn trình diễn mới lạ khiến quần chúng phấn khích, mọi ánh mắt tự nhiên đổ dồn về chúng tôi.
Onyx và Silver lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt ngại ngùng.
Tôi ấy à...
Bận che đi bộ phận phát ra âm thanh trên quả cầu kim loại vừa nhặt về, đang không ngừng lẩm nhẩm lầm nhầm oán trách.
Bất chợt, trong tầm mắt xuất hiện một đôi mắt cáo xanh lục.
"Cảm ơn vì sự hỗ trợ của các cậu."
Mỹ nhân mỉm cười vươn tay, ngón trỏ và ngón giữa uyển chuyển lướt qua mặt dây hình cỏ bốn lá trên cổ tay tôi.
"Tôi là Shalion Vallemont."
"Hân hạnh gặp mặt."
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip